Tái xuất giang hồ
- Gemini, anh làm gì?
Một đường bị anh kéo vào phòng quên cả phản kháng.
- Em làm gì với Kang?
- Không phải chuyện của anh.
Cậu muốn đi lại bị anh giữ chặt.
- Buông tay.
- Sao lại không trả lời tin nhắn?
- Anh không biết? Gemini, tồi vừa thôi, không sợ cô ấy biết được sẽ buồn?
- Em nói gì?
- Anh có tư cách gì để hỏi? Bác sĩ? Bạn? Hay một người bỏ rơi tôi?
- Fourth, có chuyện gì?
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh.
Nhắc đến chuyện này cậu liền không giữ được bình tĩnh.
- Fourth, bình tĩnh trước đã.
- Buông tay.
- Fourth.
- Tôi nói buông tay.
Trực tiếp ôm người vào lòng. Cậu càng vùng vẫy, anh càng xiết chặt.
- Gemini, nghe hiểu tiếng người không? Tôi nói buông ra.
Chết tiệt, lại nữa.
Từ khi nào cậu lại mít ướt đến vậy?
Mắt có công tắc à? Anh vừa chạm liền rơi lệ.
Cảm nhận người trong lòng dần bình tĩnh, chẳng phản kháng, để mặc anh ôm. Anh mới nhỏ giọng.
- Anh xin lỗi.
Dù chẳng biết có chuyện gì, đầu tiên phải an ủi cảm xúc của cậu.
Chẳng lẽ là vì hôm đó anh có chút lớn tiếng.
- Gemini, đừng quên tối nay có hẹn với bố e-... - Yiyi
Cô chẳng khách khí trực tiếp mở cửa xông vào, nhìn thấy tình cảnh này cũng đơ người.
Cậu hít một hơi sâu, vì biết giây tiếp theo nước mắt lập tức chảy thành dòng. Gạt đi giọt nước sớm động nơi khoé mắt.
Nhân lúc anh mất chú ý, cậu liền đẩy người trốn chạy.
- Người cần xin lỗi là bạn gái anh.
Anh vẫn đờ người nhìn cậu rời khỏi. Bạn gái?
Chỉ là một cái đẩy, nhưng anh cảm thấy rất đau. Cậu muốn đẩy anh ra xa, khỏi cuộc đời cậu.
Tại sao vậy? Tại sao lại biến thành thế này?
- Cậu ấy... khóc sao? Hai người có chuyện gì? - Yiyi
- Anh biết rồi. Anh muốn ở một mình.
- Vậy... em ra ngoài. - Yiyi
Cậu đột nhiên biến mất không tung tích, nhắn tin chỉ xem không trả lời.
Cậu chưa từng như vậy, hôm nay cũng rất lạ. Thái độ thể hiện rất rõ, rất ghét anh.
Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt, sao lại biến thành thế này?
Cậu trước nay yêu ghét rõ ràng, tâm tư đều vẽ lên mặt. Cậu là không thích anh mới đuổi anh đi thế này. Phải không?
Dạo này thật sự quá bận rộn, anh đang chuẩn bị.
Chuẩn bị cho tương lai, nhưng người trong tương lai lại không cần anh nữa.
Cậu nói đúng, anh có tư cách gì quản chuyện của cậu?
___
Cậu lái xe, một đường chẳng nói gì. Kang giữ cho cậu không gian an tĩnh chẳng dám nhiều lời.
- À... cậu muốn ăn gì? Xin lỗi nhé, hại cậu đợi lâu như vậy.
- Không sao, không cần xin lỗi. Cậu thích ăn gì thì ăn cái đó.
- Đã nói là trả ơn thì phải theo sở thích của cậu. Không cần ngại, muốn ăn gì cứ nói. Tôi giàu.
- Thế thì không khách sáo nữa, ăn đồ Nhật. Thế nào?
- Được.
Cậu định tùy tiện tìm một quán, nhưng suy đi nghĩ lại để người ta đợi lâu như vậy, phải dùng tâm một chút. Liền đến nhà hàng Nhật cao cấp.
Không khí có chút gò bó, cậu chẳng cách quen cái sự trang nhã này.
Đành gọi đại vài món, ăn có lệ, Kang thành thật.
- Nói thật nhé, tôi không quen với bầu không khí này.
- Tôi cũng vậy, biết sớm anh không thích tôi cũng chẳng vào. Tôi thích những quán bình dị, đơn giản một chút, hay còn gọi là lề đường.
- Tôi cũng vậy.
- Vậy lại hẹn hôm khác.
- Được.
Ra là Kang cũng không thích, sớm biết cậu đã đưa Kang đi tung hoành đường phố. Vào nhà hàng cao cấp với chỏm tóc dựng đứng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Đồ ăn vừa ra đầy đủ, chuông điện thoại liền cậu reo. Là Hi Nguyệt.
"[Alo]"
- Tớ nghe.
"[Fourth, hôm nay có buổi họp lớp, họ hỏi cậu muốn tham gia không? Ở bar The first.]"
- Được, bây giờ tớ qua.
"[Được, tớ đợi cậu. Không được khiêm tốn, phải chặt chém hết đám người này.]"
- Tớ biết rồi.
Lâu rồi chẳng uống rượu. Lúc trước bar là nhà, cưỡi motor đến bar các em gái nhìn chẳng chớp mắt.
Họp lớp, chính là cái bọn lúc trước bắt nạt nguyên chủ?
Cậu không xử đẹp, không tên Nattawat.
Hôm nay, bad boy tái xuất giang hồ. Không cưỡi motor nữa, cưỡi ngựa đến.
Cậu về nhà một chuyến, gặp bé ngựa trong kho.
Nhưng cậu quên một chuyện, cậu quên mất Kang.
- Xin lỗi nhé, tôi có buổi hẹn. Chưa kịp ăn một bữa đàng hoàng, hay là... cậu có muốn đi? Ở bar, nếu không m-...
- Bar thú vị, đi thôi.
Không ngờ Kang lại đồng ý nhanh đến vậy. Thời gian cấp bách, cậu quyết định vác Kang về nhà.
Tắm rửa chải chuốt, đứng trong phòng quần áo, cậu lục tung mấy phòng liền. Chẳng có một bộ thích hợp đi bar.
Nguyên chủ thật sự là trai ngoan. Vò đầu bức tóc, cậu liền đem Kang cùng đến cửa hàng.
Gần đây rảnh rỗi, cậu quyết gầy dựng sự nghiệp từ công ty nguyên chủ. Chỉnh lý tác phong, tự tay lựa chọn mẫu, sửa sang cửa hàng. Nói chung tình hình khả quan.
Nắm rõ thông tin trong lòng bàn tay, cậu bay đến cửa hàng chọn lựa. Thuận tay tặng Kang mấy bộ.
Quần jean bó, sơ mi da. Tất cả phải màu đen.
Đi bar chắc chắn là diện full đen. Nước da của nguyên chủ trắng đến phát sáng, diện đồ đen thật sự rất chói mắt.
Khuyên tai lấp lánh, tóc vuốt keo. Chỉ như vậy, cậu không tin với nhan sắc này còn không chặt đẹp đám người đó.
- Giao diện bad boy, không tồi.
- Cậu cũng không tồi.
Khen nhau lúc lâu, cậu cưỡi ngựa đưa Kang đến bar.
Đưa bảo vệ chìa khóa, cậu hiên ngang tiến vào.
- Chính là không khí này, ngôi nhà thân yêu baba trở về rồi.
Kang nhìn cậu khó hiểu, ai lại xem bar là nhà bao giờ?
- Fourth, bên này. - Hi Nguyệt
Cậu vẫy tay hồi đáp.
Nghe tên cậu, bọn người trong lớp nhanh chóng tìm kiếm. Họ tò mò chẳng biết bạn học cũ từng bắt nạt bây giờ thế nào, cố tình bắt ép Hi Nguyệt gọi cậu đến làm trò cười.
Nhưng họ có vẻ đã tính sai. Nhìn cậu nổi bật trong đám người, không còn cặp kính ngố tàu dày cộm. Phong thái tự tin chủ đích đến dằn mặt. Hoàn toàn là hai người khác nhau.
- Xin lỗi, có chút kẹt xe nên đến trễ.
- Vậy thì phải tự phạt một ly. - Dan
Biết nguyên chủ không biết uống liền đánh phủ đầu. Cậu xem còn có chiêu gì.
- Được.
Tiếp ly rượu một hơi uống cạn. Khiến đám người mở to mắt, chẳng phải cậu là mọt sách chẳng biết gì ngoài học sao?
- Đây là bạn trai cậu? Đổi người rồi? Không thích Mario nữa? Ở đại học có lại bám theo anh nào không? - Gin
Người đến không thiện, hỏi một câu không khí liền đóng băng. Mario cũng ở đây còn cùng Era, cậu chàng này muốn làm cậu xấu mặt.
Hi Nguyệt định ra mặt nhưng bị cậu ngăn cản.
- Không phải bạn trai.
Cậu lười biếng ngồi trên sofa đáp lại một câu, hạng người này không cần so đo.
Gin chưa hài lòng, không dễ dàng bỏ qua.
- Nếu biết trước Fourth đến, đã chọn nơi bình thường một chút. Nơi này có chút sang trọng, gia cảnh Fourth không tốt. Hôm nay tớ mời, cậu không cần lo. - Nita
Bạch liên hoa, cậu còn thiếu chút tiền này?
- Đúng vậy, ai cũng biết gia cảnh Fourth không tốt, cũng chỉ có một người bạn. Chắc cũng là lần đầu đến nơi thế này, nếu có gì không biết phải hỏi tớ đấy. - Wi
Tên đầu đất, Fourth Nattawat còn cần người dạy cách chơi?
Quan sát biểu cảm những người xung quanh, cậu nhếch mép cười khẩy. Thì ra không phải một, mà là toàn bộ.
Đám người này toàn bộ từng bắt nạt nguyên chủ.
- Hết chưa? Còn ai muốn nói? Lên một lượt.
Đừng chớp mắt, kịch hay sắp bắt đầu.
________________________________________________
ảnh cỡ này, Gemini cỡ nào?
tự thấy chăm chủy, cho phép nghỉ 1 tuần ;:)
chap sau mỏ ảnh hỗn rữ lắm, có ai hong thíc thì sọp chệu nha -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro