Chap 5
Xin chào mọi người, có vẻ tôi đã trở lại sớm hơn dự kiến, mong là mọi người vẫn nhớ đến truyện của tôi.
Giờ thì vào truyện thôi nào.
___________________________________________
Trong giấc mơ của cậu, mọi việc trước mắt cậu nây giờ chỉ là một đám cháy bao trùm lấy căn nhà cũ nơi cậu từng sống với người chị và ba mẹ của mình. Xung quanh cậu toàn những đám khói bao quanh trước mắt khiến cho tầm nhìn của cậu bị thu hẹp lại. Cậu cảm nhận được có tiếng bước chân trên sàn nhà, có lẽ là Koko. Cậu cố gắng dùng hết sức lực mà bò ra ngoài, lết được ra trước cửa phòng, mọi việc trước mắt khiến cho cậu không còn một tia hi vọng nào cả, cậu thấy anh đang cõng chị của mình ra phía bên ngoài, lo lắng và hỏi thăm tình hình của chị ấy mà quên mất rằng cậu vẫn còn ở bên trong đám cháy. Mắt cậu bắt đầu mờ dần, mờ dần cho đến khi xung quanh cậu chỉ còn là một màu đen bao trùm.
Cậu tỉnh dậy khi cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào người mình, mở mắt ra người phía trước mặt cậu chính là anh.
"Tao xin lỗi....vì đã lỡ đánh thức mày..."_Koko
"Hức....hức...."_Inui
Đột nhiên nước mắt cậu lại chảy ra không ngưng, nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ cậu lại khóc càng thêm khóc. Cậu cố lấy tay mà lau đi những giọt nước mắt đó nhưng nó không ngừng rơi.
"Nè nè mày bị sao vậy! Nói cho tao biết đi Inupee!"_Koko
"Hức...t-tao gặp ác mộng...."_Inui
"Không sao đâu, có tao ở đây mà, không phải sợ nữa..."_Koko
Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng mà vỗ về, mỗi khi nhìn thấy cậu khóc thì anh rất xót, thứ anh muốn thấy là nụ cười vui vẻ, hạnh phúc chứ không là những giọt nước mắt buồn bã của cậu. Cậu cũng thuận theo mà ôm lấy anh, vùi đầu vào người anh để lấy hơi ấm, cậu như được một phần an ủi nên cũng đã nín đi.
"Mày đi rửa mặt đi tao đi mua đồ ăn cho mày"_Koko
"Ừm!"_Inui
Nói xong anh cũng khoác áo đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cả hai. Một hồi sau anh đi về với hai phần sandwich trên tay. Cả hai cùng ngồi lại với nhau cùng trò chuyện và ăn phần ăn của riêng mình. Sau khi ăn xong thì cậu cũng phải tiếp tục đi làm và anh cũng phải đến công ty. Hôm nay có vẻ của hàng của Draken khá vắng nên cậu cũng ngồi tại một góc ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc đang ngồi một góc ở trong cửa hàng thì có một tiếng nói quen thuộc cất lên.
"KEN-CHINNNN!!"_Mikey chạy đến và nhảy vào người của Draken
"Ê này nguy hiểm lắm đó!"_Draken nhanh chống đỡ Mikey và giữ được thăng bằng.
"Hihi"_Mikey nở một nụ cười tinh nghịch.
"Sao hôm nay mày lại đến đây vậy Mikey"_Draken
"Tao muốn lại đây chơi với mày mà, mày không muốn hả"_Mikey
"Có đâu, tao cũng muốn mày đến đây chơi mà, tao chỉ sạo mày bận việc không đến được thôi"_Draken
"Nè hai người làm trò đủ chưa hả!?"_Koko
Nhận thấy giọng nói quen thuộc của anh, mắt cậu rời khỏi màn hình điện thoại mà nhìn về phía của những người kia. Bất giác cậu gọi tên anh trong vô thức.
"Koko...."_Inui
"Hửm? Mày cũng ở đây à Inui..."_Anh tiến lại gần phía cậu.
"Ờ thì tao làm việc ở đây mà"_Inui
"Trùng hợp thật, tao nhớ mày muốn chết đây này, may mà gặp mày ở đây"_Koko
"M-mày nói cái gì vậy Koko!?"_Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên.
"Sao vậy? Không muốn tao nhớ đến mày nữa hả?"_Koko
"T-tao đâu có!"_Inui
"Mà nè...Inupee à...tao có chuyện muốn nói..."_Anh nói với vẻ ngượng ngùng.
"Mày cứ nói đi Koko"_Inui
"Tối nay mày có thể đ-đi xem phim cùng tao được không, rạp chiếu phim gần nhà mới có một bộ phim mới đấy..."_Koko
"Cũng được, mà phim đó là làm về chủ đề gì vậy mày?"_Inui
"Tao nghe nói là nó liên quan đến tình cảm đồng giới giữa hai người bạn bè á...."_Koko
"Cũng thú vị đấy,được rồi tao sẽ đi"_Inui
"Được rồi, vậy 7 giờ tao sẽ đưa mày đi, bây giờ tao phải giải quyết một số công việc rồi. Tạm biệt........yêu mày Inuipee...."_Koko
Do đột nhiên có một tiếng nẹt bô chạy ngang qua cửa hàng nên cậu không thể nghe rõ nên đã quyết định hỏi lại.
"Mày nói gì vậy Koko? Tiếng xe ồn quá tao nghe không rõ"_Inui
"Không có gì đâu, tao đi đây. Tạm biệt!"_Koko
Sau khi chào tạm biệt nhau thì anh cũng bước đi ra khỏi cửa hàng motor và bây giờ trong cửa hàng chỉ còn lại ba người là Mikey, Draken và cậu. Mặc kệ hai con người kia cứ quấn quýt lấy nhau, rải biết bao nhiêu tô cơm chó thì cậu vẫn chứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại mà lướt lên lướt xuống xem tin tức.
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ hẹn, cậu được anh chở trên con xe motor đi đến rạp chiếu phim gần nhà. Tuy không phái cuối tuần nhưng ở rạp rất đông người qua lại. Anh đi cất xe trong thì liền tiến đến chỗ cậu.
"Đi thôi nào Inupee!"_Koko
"Ừm"_Inui
Tới quầy bán đồ ăn, cả hai người lựa chọn và chốt lại là 2 ly coca và 1 bỏng ngô phô mai cỡ lớn. Anh và cậu đều ổn định chỗ ngồi, anh ngồi ở sát mép bên ngoài và cậu cũng ngồi ở kế bên phía bên tay phải của anh. Cả hai người ngồi xem phim rất là vui vẻ, phim kể về chuyện tình và quá trình theo đuổi nhau giữa hai người bạn thân chơi chung với nhau từ bé. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có cảnh cậu bạn kia đẩy bạn mình xuống giường và.....
"Ể!!"_Anh hốt hoảng che mắt cậu lại.
"C-cái gì vậy Koko, tao đang xem phim mà!"_Inui
"Cái này mày không xem được đâu Inupee!"_Koko
/Mẹ nó! ngày mai tao mà gặp mày thì mày tới công chiện với tao luôn nha Sanzu/_Koko
(Sanzu là người đã giới thiệu bộ phim này cho anh)
Ở một nơi nào đó....
"Hắc xì!"_Sanzu
"Tự nhiên có đứa nhắc mình, chắc là đang nhớ đến mình rồi"_Sanzu
Kết thúc buổi đi chơi, anh chở cậu về nhà để nghỉ ngơi. Khi lên giường ngủ thì cậu cũng có trò chuyện với anh một chút.
"Nè Koko!"_Inui
"Sao nói đi?"_Koko
"Sao hồi nãy mày che mắt tao lại vậy?"_Inui
"À không có gì đâu, mày cứ ngủ đi"_Anh ấp úng trả lời.
"Ừm..."_Inui
Nói xong cậu cũng từ từ nhắm hai mắt lại, anh nằm kế bên ôm lấy cậu mà vỗ lưng cho cậu dễ chìm vào giấc ngủ.
Bỗng dưng nửa đêm chiếc điện thoại của cậu cứ reo lên liên hồi khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Nhìn vào màn hình là một con số lạ hoắc nào đó liên tục gọi đến cậu, đã có tổng cộng là 9 cuộc gọi nhỡ đến từ chính số điện thoại ấy. Nhìn sang người kế bên vẫn còn đang say giấc nên cậu quyết định xuống dưới nhà để nghe điện thoại để tránh làm tỉnh giấc.
📞Inui: Alo, cho hỏi là ai vậy?
Từ trong điện thoại phát ra là tiếng của một người đàn ông nói đúng hơn là một chàng trai trẻ cùng với tiếng gió thổi.
(Tạm gọi người đấy là chàng trai nha)
📞Chàng trai 1: Xin chào, tôi là shipper, khách hàng Kokonoi đã đặt hàng nhờ cậu xuống lấy ạ
📞Inui: Tại sao lại gọi cho tôi trong khi đó là món hàng của Kokonoi?
📞Chàng trai 1:Dạ tại trong gói hàng nó chỉ để số điện thoại của cậu nên tôi chỉ có cách là gọi nhờ cậu xuống lấy hàng thôi ạ, với lại ở đây cũng có ghi người nhận giùp là Inui Seishu...
📞Inui: Vậy thì hiện tại cậu đang ở đâu, tôi sẽ ra nhận hàng, với lại bao nhiêu tiền?
📞Chàng trai 1: Món hàng này đã được thanh toán từ trước rồi ạ, hiện tại tôi đang ở trước nhà với địa chỉ là ** đường ****, mong cậu ra nhận hàng ạ!
📞Inui: Được rồi, vậy đợi tôi một tí.
Cậu cúp máy và với lấy chùm chìa khóa trên bàn và ra mở cổng. Vừa mở cổng ra thì lại không nhìn thấy ai....
"Kì lạ thật....chẳng lẽ thằng đó lừa mình à?...."_Inui
"Ưm!!!"_Inui
Bỗng chợt có một bàn tay bịt miệng cậu lại, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó, trên bàn tay ấy là một cái khăn đã được tẩm thuốc mê. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, đôi tay buông lỏng không còn chống cự lại nữa.
"Thằng này nó ngất rồi, chạy nhanh còn kịp"_chàng trai 1
"Chạy nhanh thôi, thằng kia biết là toang cả lũ"_chàng trai 2
Trong đêm khuya, bóng hình của hai con người đang hối hả chạy và khiêng theo một cậu nhóc dường như đã bất tỉnh trên vai. Có lẽ cậu không gặp may rồi, trên con đường bây giờ không còn người nào qua lại để cứu lấy cậu cả, có vẻ như cậu hết cơ hội rồi. Trong bóng đêm bao trùm, cậu bất giác mấp máy miệng gọi tên anh trong tuyệt vọng nhưng có lẽ bọn họ vẫn chưa nghe thấy.
Cậu bất tỉnh được một lúc lâu thì tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng xì xào cứ vang bên tai mình.
"Tao nghe nói thằng đó giàu lắm mày yên tâm đi"_chàng trai 1
"Tao cá chắc nó sẽ đến cứu thằng kia vì tao đã theo dõi hai bọn nó lâu rồi. Tao thấy ngày nào cũng đi chung, có khi còn ôm nhau nữa, rồi dọa này tao thấy còn về chung nhà với thằng kia nữa. Chắc chắn hai bọn nó đang yêu nhau, nhất định kèo này thắng chắc vì tao thấy nó rất thương yêu thằng này"_chàng trai 2
"Ê nó tỉnh rồi kìa, lại điều tra nó coi"_chàng trai 2
Hai chàng trai ấy tầm cỡ 15 hay 16 gì đó đang tiến lại bên phía cậu. Cậu giờ đang bị trói chặt trên một cái ghế gỗ không thể cử động, cậu hướng mắt đến hai tên đó và nhìn với đôi mắt ghét bỏ.
"Này này đừng nhìn bọn tao như vậy chứ, bọn tao chỉ cần mày giúp một chuyện thôi"_chàng trai 2
"Mày chỉ cần nói là 'cứu với' thì mày sẽ hết nhiệm vụ nhanh thôi và ngồi đây đợi cho đến khi thằng bồ mày đến cứu mày, oke?"_chàng trai 1
Chàng trai 1 cầm điện thoại lên và gõ số, đó chính là số của anh. Hiện tại anh vẫn còn đang nằm ngủ li bì trên giường thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên, nhì qua người bên cạnh thì chẳng thấy đâu, anh đành nhấc máy lên.
📞Koko: Ai đó?
📞Chàng trai 1: Kêu lên đi thằng chó, như cách tao đã dạy mày đấy!
📞Inui: C-cứu tao với Koko!!
📞Chàng trai 1: Được rồi, mày nín họng lại được rồi đó. Mày nghe thấy gì chưa, biết điều thì sáng sớm ngày mai đúng 7 giờ mang theo 50 triệu yên đến khu nhà hoang *** nếu không thì đừng mong thấy mặt thằng bồ mày nữa!
📞Koko: Mày nói cái gì cơ?! Bồ á! Mày đúng là có mắt nhìn người đấy thằng nhóc.
📞Chàng trai 1: Tao không muốn nói nhiều với mày nữa. Ngày mai đem 50 triệu yên đên khu nhà hoang *** nếu không thằng chó kế bên tao sẽ không được toàn mạng đâu!
📞Koko: Rồi rồi tao biết rồi, mày nói nhiều quá đó.
📞Chàng trai 1: Nên nhớ mày chỉ được đi một mình, nếu không thì đừng trách tao đấy nhá!
Nói xong thì đầu dây bên kia cũng cúp máy đột ngột mà không thông báo trước.
"Mày đụng nhầm người rồi con trai, mày đụng đến Inui là mày tới công chiện với tao rồi thằng ngu"_Koko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro