Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chaeyeon từ phòng tắm bước ra đã thấy Hyewon chờ sẵn ở sofa ánh mắt chứa đầy sự trách móc liếc nhìn cô. Dù đã nhiều lần nhưng Chaeyeon vẫn chẳng quen nổi, ngược lại còn cảm thấy có phần lo sợ. Cô bắt đầu trở nên lúng túng không biết làm gì đành lấy đại chai Whiskey trên kệ rượu gần đó rồi đi lại phía Hyewon. Từ tốn mở chai rượu, cố gắng lờ đi cái nhìn kia, cô lễ phép rót một ly mời Hyewon tỏ ý hối lỗi.

-" Đừng giận! Tại nghĩ mày tiếp khách sẽ lâu nên tao tranh thủ tắm rửa sạch sẽ chút để gặp mày ah."
Chaeyeon chưng ra vẻ mặt cún con với ánh mắt hối lỗi hướng về ngự tỷ họ Kang. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, Hyewon không nói gì chỉ khinh bỉ liếc lại một cái rồi trở lại thưởng thức ly rượu.

-" Yena đâu? Không phải nó đi với mày nguyên ngày nay hả?"
Chaeyeon giả lả cười, tìm đại một chuyện hỏi cho bớt căng thẳng.

-" Không. Nó say quá nên tao để mặc nó nằm nhà rồi."

-" Hết nói nổi! Đã yếu còn cố uống!"
Chaeyeon lắc đầu ngán ngẫm cùng lúc cánh cửa bật ra hướng sự chú ý của cô. Sau đó là Yena với thân thể nặng nề bước vào, khó khăn lết xác đến sofa xong đổ ập nằm bệt xuống rên rỉ.
-"Mệt chết mất!"

-"Uống cho lắm vào rồi than cái gì?"
Chaeyeon giọng điệu đầy mỉa mai đáp trả kèm với ánh mắt khiêu khích. Yena bình thường sẽ không ngại đôi co nhưng hiện tại căn bản không nói nổi nên đành nhẫn nhịn. Cô cũng vì vậy mà mất hứng không chọc nữa mà vào thẳng công việc.

-"Chuyện Park Seo-Jin sao rồi?"

-"Tao mới tra ra mối hàng trắng của lão. Coi bộ ngon lắm!"
Hyewon ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hào hứng.

-"Vậy mày tính thế nào?"

-"Đương nhiên là phá nó!"

-"Chỉ vậy?"

-"Tất nhiên là không! Nên nhớ tao là Kang Hyewon."
Khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt hiện rõ sự tinh quái, mặt hất lên một cách tự hào.

-"Rồi...rồi tao chưa có quên tên mày nên không cần nhắc."

-"Chỉ phá thôi thì chán lắm. Đã bỏ công rồi thì ít nhất nên kiếm thêm thu nhập chứ. Đành thay lão giao hàng vậy!"

-"Hai đứa mày đúng là nham hiểm, lắm kế mà."
Yena từ sofa ngóc đầu ngồi dậy, đưa mắt liếc nhìn hai người đối diện đang nở nụ cười mà bất giác rùng mình.

-"Tưởng chết rồi."
Chaeyeon khẽ nhướng mày, trêu chọc đẩy ly rượu về phía Yena.
-" Làm ly cho tỉnh!"

-"Ngưng nhây coi con này."
Yena cau mày phóng ánh mắt cảnh cáo Chaeyeon.

-"Đùa tí làm gì căng."

-"Hai đứa mày lớn rồi cứ như con nít ấy." Hyewon ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu bất lực.

-"Chuyện ở băng thì có Hyewon lo rồi. Còn ở tập đoàn thì phải nhờ Choi tổng giúp đỡ nhiều."

-"Nói thẳng ra nghe nào."

-"Theo tao biết nội bộ cổ đông phía Park thị không được tốt lắm. Thú vị hơn là ai cũng sử dụng cổ phần công ty để trục lợi cá nhân."

-"Thì sao?" Yena vẻ mặt hoài nghi hỏi lại.

-"Chán mày quá! Nói thế cũng không hiểu."

-"Nói mẹ ra đi! Úp úp mở mở hiểu dell gì được."

-"Mục đích của chúng ta là lật đổ Park Seo-Jin vậy đầu tiên cần làm là thâu tóm Park thị. Vậy ta cần cổ phần của công ty đó."

-"Mua lại cổ phần công ty đó sao? Theo mày nói thì cổ đông bên đó rất biết cách trục lợi không phải sẽ lỗ cho chúng ta sao? Hơn nữa Park thị không phải là nguồn tốt để đầu tư."

-"Đúng! Nhưng tao chưa bao giờ có ý định sẽ hợp tác làm ăn với lão già đó cả."

-"Ý mày muốn chiếm luôn Park thị hả?"

-"Chuẩn!"

-"..."
Yena rơi cào trạng thái trầm tư, những gì Chaeyeon nói cô hiểu chỉ là đang tính toán bước đi thông minh cho thế cờ hiện tại. Hyewon nghe hai người nói chuyện cũng đoán ra kế hoạch của đứa bạn mình nhưng chuyện thương trường cô tuyệt đối tin tưởng Yena. Tuy bình thường có vẻ ngớ ngẩn tăng động nhưng khi làm việc thì như biến thành người khác.

-"Được rồi! Tao sẽ lo phía bên Park thị cho. Còn tập đoàn KS thì mày điều hành đi."

-"Thông suốt nhanh vậy? Đảm bảo không lỗ chứ?"

-"Đương nhiên! Cổ đông chỉ lo trục lợi sẽ có hai loại. Một là có mưu sâu kế hiểm và có mâu thuẫn với chủ tịch Park. Hai là não ngắn chỉ nhìn thấy lợi trước mắt. Tao thấy có vẻ là loại thứ hai vì trục lợi mà để chúng ta biết thì đúng là quá kém. Nhưng dù là loại nào thì tao cũng có cách ứng phó!"
Yena hất mặt kiêu ngạo, nâng ly rượu hướng Chaeyeon khiêu khích rồi nhấp nhẹ.

-"Chà xem ra mày cũng nham hiểm, lắm kế không kém."
Chaeyeon nâng ly đáp lại.

-"Làm việc chung với hai đứa mày mà không khôn có nước ra đường ở."
Yena đặt ly rượu xuống, giọng điệu than trách với vẻ mặt ủy khuất kèm cái mỏ vịt không ngừng chu chu ra khiến hai con người kia không khỏi bật cười.

Ba người tiếp tục bàn việc, cũng không thiếu những lần chọc ghẹo, đùa giỡn. Cứ thế đến khi họ đều ngà say thì trời cũng đã khuya nên quyết định tách ra. Chaeyeon trở về phòng ngủ, thả lưng xuống chiếc giường êm ái, khẽ chạm vào màn hình điện thoại khiến nó sáng lên. Mở danh bạ tìm đến tên người con gái đã khiến cô không thể ngưng nhớ nhung, mất một lúc đắng đo Chaeyeon mới nhấn nút gọi đi.

-"Chị nghe Chaeyeon-ssi."
Giọng nói Sakura từ đầu bên kia vang lên làm Chaeyeon trở nên lúng túng, thậm trí cô còn quên luôn những gì mình chuẩn bị trước đó. Chờ mãi nhưng không nghe đáp lại Sakura giọng nghi hoặc hỏi lại.
-"Chaeyeon-ssi có việc gì sao?"

-"À...dạ..."

-"Hửm?"

-"Trễ vậy rồi chị chưa ngủ sao?"

-"Chị đang nghiên cứu một số thứ."

-"Em cũng vừa xong việc muốn kiếm gì đó ăn mà sợ ảnh hưởng vết thương nên nhờ chị tư vấn."

-"Muốn mau lành thì em nên ăn thịt heo thay vì các loại thịt khác. Em nên ăn nhiều những thực phẩm chứa kẽm như súp lơ, ngũ cốc,... Với ăn nhiều trái cây bổ sung vitamin."

-"Haizzzz... Chán thật đấy! Kiểu này thì sau khi vết thương lành lại em phải ăn bù lại gấp đôi thôi. À sẵn tiện chị gợi ý vài món cho em đi."

-"Chị không rành việc ăn uống lắm đâu."

-"Em đang chờ nghe đây."

-"Hừm... Sau khi vết thương lành em em nên ăn thịt bò, hải sản để bổ sung chất."

-"Cụ thể hơn đi ạ."

-"Hừm... Thịt bò sống, bạch tuộc sống,..."

-"Saku-chan gần chỗ chị ở có quán ăn nào ngon không?"

-"Chị không rõ lắm. Chị chỉ hay vào tiệm tạp hoá xxx đối diện chung cư thôi."

-"Oh... Saku-chan em có việc chút tí em sẽ gọi lại ah."

-"Ừm."

Chaeyeon nói xong liền cúp máy, nhanh chân xuống gara lấy con xe của mình phóng đi. Sakura bên này thì có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc. Vừa xong việc thì điện thoại bên cạnh cũng vừa đổ chuông, nhìn màn hình quả nhiên là người lúc nảy gọi lại.

-"Saku-chan."

-"Sao vậy Chaeyeon-ssi?"

-"Phiền chị ra mở cửa được không? Ngoài này lạnh quá!"

-"Hả?..."
Vừa nói xong Chaeyeon đã cúp máy, còn Sakura thì há hốc ngạc nhiên, tuy vậy nhưng vẫn nhanh chóng ra mở cửa. Cánh của vừa mở ra đã thấy Chaeyeon đứng đó, hai tay không ngừng ma sát tạo hơi ấm, vai còn run lên từng đợt. Sakura thoáng đứng hình, não vẫn chưa kịp load xem chuyện gì chỉ biết trố mắt nhìn người kia. Chaeyeon nhìn nàng như vậy lại có chút buồn cười, liền giở giọng trêu chọc.

-"Saku-chan, em biết bản thân mình đẹp nhưng chị có thể để vô nhà rồi ngắm không? Em sắp đông cứng rồi."

-"À...ừm... Chị xin lỗi. Mời em vào trong."
Sakura bị trêu liền chở nên ngại ngùng, hơi né người sang một bên để cô vào trong. Chaeyeon rất tự nhiên đi vào, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn gần đó rồi quay qua tiếp tục trêu nàng.

-"Rồi giờ chị có thể thoải mái ngắm em đấy."

Nhìn vẻ mặt cười tươi rói của Chaeyeon làm Sakura muốn đánh cô một cái nhưng dành kiềm lại. Nàng đi lại kéo ghế ngồi đối diện cô, lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
-"Ai thèm. Khuya rồi sao còn đến đây?"

-"Thì em đang đói mà ăn một mình thì buồn lắm. Sẵn chị chưa ngủ thì ăn chung với em đi. Em mua nhiều lắm."

-"Mà khoan. Sao biết chỗ chị ở?"

-"Dễ mà dựa theo những lời chị nói thì chỉ cần tìm kiếm tiệm tạp hoá xxx đối diện khu chung cư rồi hỏi quản lý là ra rồi."
Chaeyeon vẻ mặt đầy tự hào nói, Sakura cũng gật đầu xem như hiểu nhưng lại không biết rằng Chaeyeon chỉ nói vậy cho có logic thôi chứ địa chỉ chỗ nàng ở cô đã biết từ trước.

-"Nhưng vần gì phải tốn công vậy? Em trực tiếp hỏi chị là được rồi."

-"Tại người ta sợ chị không cho chứ bộ."
Chaeyeon điệu bộ làm nũng, ánh mắt cún con hướng đến Sakura.

-"Làm như chị là người sống ẩn dật ấy!"
Nàng bật cười khẽ nhướng mày đùa giỡn. Xong cũng bắt đầu đứng lên lấy chén đũa bày ra, Chaeyeon thấy thế cũng mỉm cười lại phụ giúp.
Dọn bàn xong Sakura bắt đầu mở mấy hộp đồ ăn ra. Đầu tiên là thịt bò sống, hộp tiếp theo lại là bạch tuộc sống và salad ăn kèm ngoài ra không còn gì khác. Cô nhìn Chaeyeon rồi thở dài.

-"Chị có nói là em không nên ăn hải sản và thịt bò mà đúng chứ?"

-"Dạ..."
Chaeyeon hơi cúi đầu tự trách bản thân quá bất cẩn, nhưng trong mắt Sakura lúc này dáng vẻ của cô vừa đáng thương lại vừa dễ thương.

-"Thôi lỡ rồi. Em có thể ăn một ít thịt bò. Nhưng đến khi vết thương lành thì đừng quên những gì chị nói."

-"Dạ vậy ăn thôi. Để lâu sẽ dở ah. Chúc chị ngon miệng!"
Chaeyeon gắp thịt bò vào chén Sakura, tiếp sau đó cũng ăn lấy một ít. Đồ ăn vừa đến miệng mặt đã bắt đầu biểu hiện sự cảm thán.
-"Ngon lắm luôn á. Chị nhanh ăn thử đi."

-"Ngon đến vậy sao?"
Nàng nhìn biểu cảm của cô liền bật cười xong cũng bắt đầu ăn. Sakura khẽ gật đầu công nhận, hơn nữa đây là món khoái khẩu làm nàng không thể dừng đũa. Đã lâu nằng chưa ăn lại nó vì nếu không dừng bữa ở căn tin bệnh viện thì sẽ cùng đi ăn với Jihoon nhưng anh ấy không thích đồ sống nên nàng cũng không muốn người mình yêu khó chịu.

-"Ngon mà đúng không?"
Chaeyeon thấy nàng ăn nhiều hơn thì vui mừng không thôi, ý cười hiện rõ trên mặt.

-"Ừm. Em mua nó ở đâu vậy?"

-"Em mua nó ở gần chỗ em ở đó. Mà em không ăn được nhiều nên chị phải ăn thay phần em đó."
Vừa nói cô vừa gắp thêm đồ ăn vào chén Sakura. Suốt quá trình tiếp đó Chaeyeon hầu như không động đũa, chỉ chống cằm ngắm nhìn người đối diện. Lâu lâu bị phát hiện thì giả bộ né tránh xoay qua ăn vài miếng salad.
Bữa ăn kết thúc cũng đã gần 2h sáng, Chaeyeon phụ giúp dọn dẹp rồi giành luôn việc rửa chén, Sakura cản không được nên chỉ biết ngồi ở bàn chờ. Nhìn bóng lưng người kia xoay tới xoay lui trong gian bếp khiến khoé môi nàng bất giác mỉm cười.

-"Làm xong em sẽ về hả?"
Sakura bâng quơ hỏi để tránh bầu không khí im lặng.

-"Dạ không."
Chaeyeon trả lời nhưng không nhìn lại, tay vẫn tiếp tục công việc.

-"Vậy em tính đi đâu giờ này?
Ánh mắt nàng hoài nghi dán chặt lên bóng lưng người kia.

-"Giờ này không phải nên ngủ sao?"
Chaeyeon nói đến thì mặt hiện lên rõ ý đồ không mấy tốt lành, chỉ tiếc Sakura ngây thơ không thể thấy được điều đó.
-"Trễ vậy rồi không lẽ chị để người đẹp như em ra ngoài một mình?"
Chaeyeon lại làm vẻ mặt đáng thương với nàng.

-"Được rồi.... Được rồi. Đừng làm vẻ mặt đó nữa! Nhưng nhà chị chỉ có một phòng thôi."

-"Không sao em ngủ ngoan lắm."

-"Ờ...ừm"
Sakura trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, trước giờ chưa ai ở lại nhà hơn hết nữa là cô chưa từng ngủ chung với người khác. Nghĩ đến thôi khiến cô không khỏi ngại ngùng. Đang đấu tranh tư tưởng thì bị gióng nói của cô làm giật mình.

-"Xong rồi đi ngủ thôi."
Chaeyeon lau khổ tay rồi quay người đi về hướng phòng Sakura, vì là căn hộ nên khá dễ để xác định phòng. Đẩy cửa vào trong, thả người xuông giường Sakura thoải mái lăn lộn tận hưởng mùi hương của nàng. Sakura sau đó cũng bất lực đi vào nhìn đứa trẻ to xác trên giường thở dài lắc đầu.

-"Em ngủ ở đây đi chị ra sofa ngủ cho thoải mái."
Sakura nói xong lấy gối rời đi nhanh đến nổi Chaeyeon chẳng kịp phản ứng lại. Đến khi cánh cửa đóng lại cô mới hiểu chuyện vừa xảy ra, khoé môi nhếch lên nở nụ cười tinh quái. Sau đó cũng rời phòng, nhè nhẹ tiến đến chỗ Sakura đang nằm hai tay nhấc bỗng người lên, để nàng nằm gọn trong vòng tay. Nàng bị bế lên không khỏi giật mình vùng vẫy khiến di chuyển của Chaeyeon khó khăn không ít.

-"Chị còn vậy nữa sẽ té đấy."
Cô hạ giọng hăm dọa, xong giả bộ vấp ngã làm Sakura sợ hãi ôm chặt lấy cổ Chaeyeon ngoan ngoãn. Đặt nhẹ nàng xuống giường, cô cũng nằm xuống bên cạnh không quên vòng tay giam người kia vào lòng.
-"Ngủ chung với em đi. Dù sao giường chị cũng rộng mà. Hơn nữa đều là con gái thì ngại gì chứ?"

-"Chị biết rồi nhưng em có thể bỏ chị ra không?"
Sakura cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chaeyeon. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng im lặng, nhìn người bên cạnh thở đều chắc đã ngủ. Sakura cố gắng nhấc tay cô ra khỏi người mình nhưng lại không có tác dụng mà ngược lại còn siết chặt hơn. Một hồi nàng cũng kiệt sức mà bỏ cuộc, nằm xoay lưng với Chaeyeon tránh sự ngại ngùng.
Cảm thấy người trong lòng thở đều Chaeyeon mới cựa mình ngồi dậy, đặt nhẹ lên trán nàng nụ hôn rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai xong cũng chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro