Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm sau, mọi người tập trung đầy đủ ở bar LCK (bar lớn nhất của Lee gia, cũng là trụ sở chính) bọn họ mở tiệc rượu ăn mừng vì kế hoạch thành công. Vừa mở rộng được thêm địa bàn, vừa thâu tóm được 1 trong số 10 bar lớn nhất Seoul, vừa trả được thù.

-"Hyewon công nhận mày hay thiệt đấy. Tao hiểu vì sao Chaeyeon có thể an tâm giao địa bàn hoạt động tại thế giới ngầm cho mày rồi. Kế hoạch hay thiệt. Nếu là tao thì chắc đã chơi khô máu với bọn nó."

-"Thường thôi. Còn công việc của mày ở tập đoàn KS thế nào rồi?"

-"Chỉ còn mấy cái hợp đồng đơn giản nên cũng ổn. Tao có thể giải quyết không cần phiền Chaeyeon đích thân làm việc."

-"Xem ra mày làm việc cũng công suất nhỉ? Khả năng hoạt ngôn của mày cũng không phải dạng vừa. Haizzz.... Tên họ Lee này thật biết cách dùng người."

-"Này nói xấu tôi hả?"
Chaeyeon từ tốn bước vào, quần âu sơ mi trắng với chiếc vest đen khoác ngoài đầy khí chất. Mấy tên đàn em liền gập người cúi đầu, chào lớn.

-"Lão đại."

-"Mọi người cứ tự nhiên. Nghe nói tối qua đều vất vả, hôm nay anh em cứ tự nhiên tôi mời."
Lời nói vừa hết mọi người ai cũng hào hứng hét lớn. Chaeyeon cười nhẹ rồi bước thẳng tới chỗ hai người bạn của mình ngồi xuống.

-HW:"Này rời viện sớm thế."

-CY:"Nằm viện chán chết được, cứ như bản thân mình thật vô dụng. Mà vết thương cũng không nặng nên về thôi."

-YN:"Gì mà không nặng chứ. Đêm đó suýt chút thì tao mất đi một người anh em đó."

-CY:"Mỏ vịt xui xẻo nhà mày im hộ tao."

-HW:"Không ở lại nghỉ ngơi vài ngày đi."

-CY:" Nghỉ ngơi gì chứ hôm qua tao xém bị sát hại thì có."

-HW:" Có sao? Tao cho người ở lại với mày rồi mà."

-YN:" Mẹ nó cái đám vô dụng đó không làm được trò chống gì!"

-CY:" Không. Bọn người đó đến uy hiếp cái cô bác sĩ mà theo dõi cho tao ấy. Kêu cô ấy hạ độc tao."

-YN:" Vậy mày bị trúng độc rồi hả? Không được huhu Chaeyeon ơi đừng chết."

-CY:" Chết con mẹ mày. Tao mà trúng độc chắc còn ở đây nói chuyện với hai đứa mày. Má chưa uống đã say hả?"

-HW:" Thôi chấp nó chi. Trừ lúc làm việc thì nó đâu dùng não."

-YN:" Hai bọn mày hùa nhau ăn hiếp tao."

-CY:" Hên là mày làm việc còn dùng não chứ không tao đá mày ra đường."

-HW:" Rồi sao nữa kể tiếp nghe."

-CY:" Thì lúc đó tao tình cờ đi ngang đó nghe được. Cô ấy từ chối bọn nó liền dùng vũ lực. Sau đó bọn mày cũng biết rồi đó. Nên tao quyết định xin ra viện tối qua luôn."

-HW:" Nhưng vết thương mày còn nặng lắm."

-CY:" Vậy kêu Minju qua điều trị riêng là được rồi. Ở đó nữa có ngày tao mất mạng như chơi."

-YN:" Lee Chaeyeon cũng sợ chết sao?"

-CY:" Sao không mày. Má kiếp này xinh đẹp soái tỷ phải biết trân trọng chứ."

-YN:" Đ*t m* nghe mắc ói."

-CY:" Tao nghe nói bọn mày đem người qua Park gia hả?"

-HW:" Ừm."

-YN:" Tao kể mày nghe kế hoạch của Hyewon đỉnh vãi....."

-CY:" Mày vẫn ranh như ngày nào."

-HW:" Không bằng một phần của Lee tổng đây."

-CY:" kkkk Thôi không dám nhận. Nhưng lão già đó đéo vừa đâu. Chỉ sợ sau chuyện này mày sẽ gặp nguy hiểm nhiều nên cẩn thận một chút. Hơn nữa băng mình sắp tới sẽ nhiều chuyện làm đấy. Lão cáo già đấy không để yên đâu. Tao rành lão quá mà."

-HW:" Vậy mày tính sao đây? Tao thì sẵn sàng tiếp lão già đó bất cứ lúc nào."

-CY:" Park Seo-Jin là một con cáo già có mày thì t cũng yên tâm phần nào nhưng dù vậy cứ tiếp tục như cậy việc làm ăn sẽ bị ảnh hưởng."

-YN:" Vậy ý mày thế nào?"

-CY:" Lần này thì phải trông cậy vào mày rồi tổng giám đốc Choi"

-YN:" Tao???"

-HW:" Tao cũng chưa hiểu lắm nói rõ hơn đi Chaeyeon."

-CY:" Tao vừa có kế này hay lắm nhưng đợi tối qua nhà rồi bàn tiếp ở đây không tiện."

-YN:" Vẫn cẩn trọng như ngày nào."

-HW:" Vậy tối nay nhà mày."

-CY:" Ừm. Mà còn việc bảo kê trong thời gian tới phiền mày rồi. Nhớ đừng để bị thương đó."

-HW:" Phiền gì? Nay tự nhiên giở giọng khách sáo nghe ghê quá."

-CY:" Tao nói thiệt lần tới sẽ khốc liệt hơn đấy."

-HW:" Mày quên lúc trước thua tao thê thảm thế nào sao?"

-CY:" Sao quên được chứ. Tao thua khâm phục khẩu phục mà. Chỉ là có một chút bất an."

-HW:" Thôi về nghỉ ngơi đi. Bọn tao mới là người bất an vì mày ấy."

-YN:" Hyewon nói đúng đó. Mày cứ nghỉ ngơi để vết thương lành hẵn còn chuyện khác cứ để hai đứa tao lo."

-CY:" Hai đứa mày có thể ngưng xem tao là bệnh nhân không? Tao hoàn toàn ổn. À còn chuyện hợp đồng ở KS hôm nay tao giải quyết là được hôm nay mày cứ nghỉ ngơi rồi ở lại giúp Hyewon một tay."

-YN:" Được không đó?"

-CY:" Xem thường tao quá đó."

-HW:" Con vịt này giúp tao á? Liệu việc quản nó không phá phách đã đủ mệt."

-YN:" Gì???"

-CY:" Nếu nó phá thì mày trói nó lại rồi treo lên cây là được rồi."

-YN:" Hai mày không phải bạn tao. Sao có thể đối xử với một người đẹp như thế."

-HW:" Mày nói nữa tao lập tức treo mày lên."

-CY:" Mày chọc Hyewon tức rồi kìa. Tốt nhất nên im lặng đi chứ nó nói là làm đó tao không đảm bảo cho mày đâu."

-YN:"...."

-CY:" Mà thôi bọn mày ngồi chơi, sáng nay có cuộc họp nên tao đi trước."

-HW:" Đi đi mà đừng cố quá."

-CY:" Tao biết rồi. Tạm biệt."

Chaeyeon rời đi, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Lên xe tính đến thẳng công ty lại nhớ rằng hôm qua rời viện chưa nói với Sakura, hơn nữa lại cảm thấy nhớ đôi chút nên quyết định mua bữa sáng rồi ghé bệnh viện. Đến quầy tiếp tân thì biết được Sakura đang ở trong phòng, Chaeyeon liền một mạch đến thẳng phòng cô. Gõ nhẹ cửa nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp, xoay nhẹ nắm cửa thì phát hiện bị khoá trong. Linh tính cảm thấy có điều không lành cô liền dùng lực đạp tung cánh cửa. Bên trong Sakura đang bị một tên đè lên ghế sofa trong phòng, miệng bị bàn tay to lớn bịt chặt, quần áo sộc sệch. Mặt Chaeyeon tức đến đỏ bừng, nắm đấm xiết chặt tiến lại lôi tên đó ra khỏi người nàng mà giáng xuống. Cú đấm mạnh đến nổi khiến tên đó choáng váng không thể đứng dậy. Cô lao đến nắm lấy cổ áo hắn hét lớn.
-"Tao không cần biết mày là người của ai. Về nói với đại ca mày có chuyện gì thì tới tìm tao đừng dính vào những người khác. Nếu không thì đừng trách tao. Biến! Tao cho mày 5s cút khỏi đây."

Chaeyeon vừa buông tay hắn đã hớt hải mà bỏ chạy, dư âm cú đấm khiến hắn choạng ngã vài lần nhưng không dám dừng lại giây nào. Chaeyeon đi thẳng đến chỗ Sakura đỡ chị dậy chỉnh lại quần áo đàng hoàng, xem xét tỉ mỉ một lần từ đầu đến chân khi xác định vẫn ổn mới nhìn lên khuôn mặt vẫn đang sợ hãi của chị. Chưa kịp mở miệng chấn an lại thấy nước mặt chị rơi xuống, đây là lần đầu Chaeyeon thấy người khác khóc mà khiến cô lúng túng như thế. Không biết phải làm thế nào, cô chỉ khẽ kéo chị vào lòng, vòng tay ôm trọn tấm lưng nhỏ bé của chị mà nhẹ nhàng vuốt ve.

-"Saku-chan đừng sợ. Có em ở đây sẽ không ai dám đụng đến chị."

Sakura không đáp lại, chỉ rút vào trong lòng Chaeyeon mà thút thít. Chaeyeon không nói nữa chỉ im lặng bên cạnh vuốt ve an ủi chị.

Một lúc lâu thì chị cũng nín hẵn, gương mặt đẫm nước mắt nhìn lên khiến ai kia xót vô cùng. Đưa tay xoa nhẹ đôi mắt sưng húp của nàng khiến nó thoải mái hơn, xong lại lấy chiếc khăn tay trong tui thấm một chút nước lau mặt cho nàng. Suốt quá trình đó Sakura chỉ ngồi im ngoan ngoãn nhìn Chaeyeon.

-"Đừng khóc nữa mắt sưng hết rồi này."

-"Ừm."

-" Em mượn điện thoại đi."

-" Trên bàn đằng kia."
Sakura hướng tay chỉ về phía bàn làm việc của mình, Chaeyeon theo hướng tay chị tiến tới lấy chiếc điện thoại. Nhờ chị mở khoá rồi cô loay hoay làm gì đó với nó, một lúc sau thì quay qua giơ điện thoại trước mặt chị hớn hở nói.

-"Đây là số của em. Bất cứ khi nào cần chị cứ gọi cho em. Chỉ cần bấm số 1 là gọi được thôi."

Sakura nhìn điện thoại của mình, trên dãy số là dòng chứ "Yeonnie đáng yêu <3" cô thầm nghĩ nó thật trẻ con. Giựt lại chiếc điện thoại từ tay người kia.

-"Ai cho em lưu số 1 chứ?"

-" Cho tiện."

-"..."

-" Chắc sáng giờ chị cũng mệt rồi em có mua chút đồ ăn này. Cũng không rõ chị thích gì nên em mua đại gà rán cùng sandwich. Chị ăn chút nhé."
Chaeyeon mở hộp bày đồ ăn ra bàn, đưa đũa cho chị.

-" Cảm ơn. Em cũng ăn chung đi."

-" Không sao chị cứ ăn đi. Em có việc phải đi gấp."

-" Nghe nói em xuất viện rồi hả?"

-" Vâng. Tại vết thương cũng ổn rồi hơn nữa em không thấy thoải mái khi nằm viện."

-" Vết thương của em vẫn nặng đấy. Lo mà giữ gìn cẩn thận. Có gì thì đến khám đấy."

-"Vâng em biết rồi Saku-chan. Tạm biệt."

-"Chaeyeon..."

-"Sao ạ?"

-"Cảm ơn em về tất cả."

-"Không có gì đâu Saku-chan. Chỉ cần hôm nào chị mời em ăn tối là được."

-"Ừm."

-"Vậy thôi khi khác gặp nhé. Em xin phép."

-"Ừm."

Chaeyeon nhanh chóng rời đi, cô chỉ định vào đưa đồ ăn cho Sakura nhưng không nghĩ có chuyện này xảy ra đã vậy còn phải dỗ chị người thương khiến nó trễ cuộc họp buổi sáng. Cũng may thư kí đã giúp xử lý nên hiện tại cô phải đến gặp tổng giám đốc phía bên công ty kia bàn hợp đồng. Lên xe, Chaeyeon ra lệnh cho tài xế lái xe đi, bản thân thì lấy điện thoại gọi cho một người.

-"Alo."

-" Chaeyeon, gọi tôi có việc gì?"

-" Daehwi cậu theo bên cạnh bảo vệ vị bác sĩ tên Miyawaki Sakura giúp tôi."

-" Nhưng còn cậu?"

-" Cậu nhìn tôi cần phải bảo vệ sao?"

-" Được mình biết."

-" Nhưng phải bí mật đấy. Cậu phải báo cáo hết cho mình nghe."

-" Này sao cậu không mua luôn cái camera luôn cho tiện."

-" Hợp lý nhỉ. Chiều mình gửi cho cậu."

-" Này Cậu đang biến tôi thành tên biến thái đấy hả? Nhắc lại tôi là vệ sĩ tinh nhuệ nhất đấy nhá."

-" Tinh nhuệ nên việc mang camera theo với cậu dễ mà. Vậy nhá tạm biệt."

-"Này...này..."

Chaeyeon cúp máy, rồi bước xuống xe mà lên thẳng công ty làm việc. Chuyện của Sakura có Daehwi theo sau cũng khiến cô bớt lo lắng phần nào.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro