Chương 8 : Noona, em thích chị!
- Noona à, em năn nỉ mà. Cho em đến nhà chị chơii điiiii. - Hoseok xổ cả tràn aegyo ra để dụ dỗ cô, chẳng qua là Hoseok muốn đến nhà cô - nơi mà cô hiện tại đang sống.
Trong lòng cô thật sự rất muốn đi cho Hoseok đến nơi cô ở, nơi cô sông, nơi cô sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Cô thực sự rất muốn điều đó. Nhưng phải làm sao, làm sao có thể được, làm sao có thể cho cậu đến quán Bar - nơi cô sinh sống hiện tại bây giờ? Nô đó chứa những thành phần gì, thuộc thế giới nào cô là người hiểu rõ nhất. Cô không muốn vì chút ít liên quan đến mình mà lại làm cho cậu bé ngây thơ, chưa biết gì về giới gọi là ăn chơi, Bar bọng.
- Noona, tối đi xem phim nhé! - Hoseok sau hồi năn nỉ đến nhà không được thì đành chuyển qua đi chơi. Thật không thể không công nhận, cậu nhóc này thật sự rất nhiều trò.
- Tối noona bận rồi. - Cô vẵn đắm đuối với chiếc điện thoại trên tay, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng miệng vẫn trả lời với cậu.
Cô thực sự muốn tận hưởng cuộc sống tuổi 17 này lắm chứ. Nhưng cô không thể, cô không thể tận hưởng cuộc sống này bằng cách các cậu ấm cô chiêu, các thiếu gia tiểu thư trong cái trường này và trong giới Bar kia đang làm được. Vì sao ư, vì nếu cô chỉ tận hươngt thì chắc chắn rằng cô sẽ không còn một đồng, không còn chỗ cho cô trú thân và cả hai con người đang đu bám theo cô để hưởng thụ thú vui ma túy kia.
- Tối JinHye bận chuyện gia đình rồi, em có thể về lớp. - thầy NamJoon đứng trước mặt cả hai, tay còn ôm cả chồng tài liệu, giáo án và có thể đoán được rằng thầy đã nghe thấy hầu như toàn bộ câu chuyện.
- Nae, vậy em về lớp đây. Noona học tốt nhé! - Hoseok xụ mặt xuống và buồn bã chúc cô học tốt rồi về lớp.
Tâm tình của Hoseok bây giờ giống như vừa trên thiên đường bị vứt xuống địa ngục vậy. Nó tồi tệ đến mức một người luôn tràn đầy năng lượng như cậu lại trở nên trầm lặng, không nói với ai một câu nào cả. Vì sao cậu lại như vậy sao? Vì Hoseok thích cô, cậu đã phải lòng cô trước khi cô cứu mình. Cái ngày mà cô bước chân vào trường..
- Có vẻ cậu học sinh lớp 10 đó thích em thì phải. - Thầy NamJoon ngồi xuống ghế đối diện với cô.
- Chắc lại là thích em vì cứu cậu ta thôi! - Cô vẫn cứ chăm chú vào điện thoại nhưng cô vẫn trả lời thầy về chuyện Hoseok
- Không, thầy thấy cậu ấy thích em thật!
- Em không có hứng thú mấy chuyện đó!
- Nếu được, thầy khuyên em nên cần ai đó bên cạnh để che chở đi. Em là con gái, cần người thương em mà.
- Suy nghĩ sau! Vào lớp rồi, tạm biệt thầy! - Cô kết thúc cuộc nói chuyện về tình yêu này với thầy NamJoon và bắt đầu vào tiết học
Tình yêu sao? Đúng, cô cũng cần nó lắm chứ. Nhưng biết ai bây giờ trong khi cô đây còn chưa hiểu cảm giác thích một ai đó thể nào. Jimin, Hoseok, TaeHyung, JungKook rồi cả thầy NamJoon cũng luôn miệng nói thích cô nhưng cô lại chẳng phản ứng gì vì họ đối với cô cũng chỉ là những người bạn.
Hoseok cô chỉ quen tầm một tháng đổ lại đây, nhưng cậu nhóc này lại cho cô được cảm giác bình yên, vui vẻ khi bên cậu. Từ ngày cô cứu Hoseok thì cậu đã thay đổi nhiều, cậu đi học võ, có những hoạt động thể thao nhiều hơn và đương nhiên nữ sinh trong trường cũng thei cậu nhiều hơn
Đã nhiều lần cô thấy Hoseok tập bóng rổ mệt, mồ hôi ướt cả áo. Định đi lại đưa khăn và nước cho cậu nhưng những điều đó lại được những cô bé nữ sinh khác làm tất cả. Cô chỉ biết bất lực, bực bội trong mình mà nhìn thôi.
Đã vô số lần cô nhận được thư, quà tỏ tình của các nữ sinh dành cho Hoseok. Cả những lần tập bóng rổ nữa, mỗi lần như vậy trong tim cô lại thấy có chút gì đó bực tức. Không muốn ai động đến cậu.
Nhiều khi cô tự hỏi, đó là cảm giác thích ai đó hay sao? Người như cô, một gái làng chơi cũng biết thích ai đó sao. Chắc do cô ảo tưởng rồi.
- Hoseokie à, chị thích em! - Một đàn chị khóa trên , mặt mũi tóc tai lòe loẹt đứng ra tỏ tình với Hoseok với sự chứng kiến của những đứng đàn em của mình
- Xin lỗi Noona, em có bạn gái rồi! - Hoseok có vẻ ngại khi từ chối như vậy. Cậu cũng mạnh dạn hơn không còn yếu ớt, sợ sệt khi từ chối ai đó nữa.
- Wae? Nhỏ nào, nói chị xử nó! - Nhỏ đó hùng hồ hỏi tới tấp
Đứng một giờ cô cũng cảm thấy bực vì nhỏ đó dám đụng vào Hoseok, định ra giúp nhưng lại nghe câu có bạn gái rồi nên định đi. Cô thật sự thích Hoseok
- Noona! - Hoseok gọi cô lại. Theo quán tính cô quay đầu lại theo tiếng gọi
- Nhỏ này à! - Nhỏ khối trên định ra tay đánh cô thì đứa đàn em kéo lại thì thầm nhỏ gì đó rồi cũng bỏ qua không đánh nữa.
- Sao? Ý kiến gì? - Cô lãnh đạm hỏi
- Mày là bạn gái Hoseok sao lại không có nhẫn cặp? - Nhỏ đó vì sự quyền lực của cô nên cũng không dám hùng hổ như khi nãy nữa.
Còn cô sao, nghe đến hai chữ "bạn gái" Hoseok nói về cô cho nhỏ đó nghe thì đứng ngơ người ra, không biết làm thế nào vì cô chỉ là bạn, chỉ đơn phương cậu thôi.
- Noona, nhẫn nè. Em thích chị. Làm bạn gái em nha! - Hoseok lấy trong túi quần ra một cặp nhẫn đôi và đeo vào tay cô không cần sự đồng ý. Vì vốn dĩ cậu đã biết câu trả lời.
Nhỏ kia vì tức tối nên đã đi từ lúc nào. Hoseok sau khi đeo nhẫn cho cô thì lại cầm tay và kéo cô lên sân thượng.
- Này, em bị sao vậy Hoseok? Sao lại đeo nhẫn đôi rồi còn nói chị là bạn gái em. Là sao? - Cô giựt tay mình ra khỏi tay Hoseok và đứng lại hỏi những thắc mắc của cô từ nãy đến giờ về cậu.
- Noona, không phải chị muốn như vậy sao? - Hoseok đứng nghiêm túc, chiếu tia khó hiểu về phía cô. Bất giác cô đỏ mặt quay đi chỗ khác lại làm điều cậu tin cô có tình cảm với cậu là sự thật.
- Như- như vậy là thế nào? Em nói gì noona không hiểu.
- Chị thích em, em cũng thích chị. Vậy chị làm bạn gái Hoseokie nha.
- Hả... Ừm - Cô đỏ mặt không dám nhìn Hoseok để trả lời câu hỏi. Còn Hoseok sau khii nghe cô trả lời liền nhảy hát múa sung sướng, tràn đầyy hi vọng. Cậu dưngd trên lan can của sân thượng trường và hét lên thật to cho dù chẳng biết có ai ở dưới đó và nghe thấy hay không.
- JinHye Noona!!! Em thích chị!
Ở nơi nào đó của góc sân thượng trường có một người đã nghe thấy tất cả. Kể cả việc Hoseok hét lên thích cô. Người đó chỉ biết đứng nhìn và quay đi, để lại cái lắc đầu cùng nụ cười buồn cùng lời nhắn nhủ nhỏ đối với cô cho dù biết cô cũng chẳng thể nghe thấy được
- Cô gái làm tôi say, chúc em hạnh phúc với cậu nhóc họ Jung đó. Nhưng em hãy yên tâm vì trước sau gì EM CŨNG LÀ CỦA TÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro