Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Kết


Sau khi dọn dẹp chén bát, cô đi lên phòng. Lôi chiếc gương ra nhìn mãi rồi ngủ lúc nào không hay

Mới sáng sớm cô đã phải thức dậy để đến công ti. Tụi cô sẽ sang Quảng Châu để tham gia chương trình. Ngọc My, Diễm Trúc vừa nhìn thấy cô liền bay đến

"Hôm qua đi chung xe với Tuấn Khải 2 người có làm gì mờ ám không?"- cái câu hỏi biến thái này chỉ có thể được thốt lên bởi Ngọc My mà thôi

"M...mờ ám gì cơ chứ?"

"Chị Nguyệt hai người không làm gì sao?"

"Diễm Trúc à!!! Sao em có thể học hư như thế hả?"

Ba người cứ thế mà ầm ĩ cả lên. Chị quản lí đành phải nhảy vào ngăn lại

"Thôi nào các em! Tới giờ rồi đi không trễ chuyến bay"

"Vâng"

....

Cố gắng tới chiều thì cũng được nghỉ. Về tới nhà vừa chợp mắt một chút thì đã tới giờ đi tiếp. Cả 3 sẽ phải trình diễn một tiết mục tại nhà hát, nhưng lần này cô có động lực hơn, TFBoys cũng được mời

Cả ngày hôm nay không gặp thấy nhớ anh ghê. Nhưng không biết gặp rồi lại cư xử ra sao. Cô có cảm giác vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp, cảm giác này là như thế nào chứ?

Suy nghĩ kiểu gì mà tới nơi đợi Ngọc My kêu mãi mới nghe

"Này! Cậu có tính đi không vậy hả?"

"À....đi đi"

Vì tiết mục tụi cô là thứ 5 nên phải ngồi đợi tới lượt mình. TFBoys thì xếp thứ 6 sau tụi cô. Nhưng tới tiết mục thứ 4 rồi mà vẫn không thấy đâu làm cô đứng ngồi không yên. Đợi đến khi nhóm cô lên diễn thì mới thấy mặt

Sau khi hoàn thành xong buổi lễ thì mọi người đi về. Bây giờ chắc khoảng 22:00 rồi. Cả một tập đoàn 8 người kéo nhau đi ăn tối. Tới nơi thì 6 người ngồi lại còn 2 vị quản lí thì có nhiệm vụ đi gọi thức ăn

Vừa mới khuất bóng hai người thì cái đám đó lại nhốn nháo

"Hai người này tiến triển tới đâu rồi?"

Cả 2 đang uống nước, nghe tới câu hỏi của Vương Nguyên thì bị sặc

"Làm gì mà manh động vậy"

"VƯƠNG NGUYÊN"- hai con người mặt đỏ như trái gấc cùng hét lên

"Này! Này! Bình tĩnh!"

"À! Tớ cũng muốn nói cho mọi người biết là tớ và Ngọc My cũng thành một đôi rồi nhưng vẫn giữ bí mật"- Thiên Tỉ cầm tay Ngọc My lên cười nói, ánh mắt trìu mến nhìn nhỏ

"Ayza My à! Đừng có mà giấu đấy nhé!"- Minh Nguyệt như có cơ hội trả thù liền quay sang đâm chọt bạn

"Tớ....tớ...."- nhỏ lấy tay che đi gương mặt ngượng ngùng của mình

"Này! Chú làm thế nào vậy?"- Tuấn Khải khoát vai Thiên Tỉ cùng với nụ cười nham hiểm trên môi

"Đây là bí mật! Không nói đâu"- Thiên Tỉ dứt khoát hất tay anh ra nhất quyết không chịu nói

"Đừng keo kiệt như thế chứ"- Vương Nguyên nhìn thằng bạn mình trề môi

"Lo cho cậu trước đi! Tỏ tình với người ta rồi còn giả ngơ"- Thiên Tỉ chuyển hướng sang cậu bạn cùng ánh mắt không thể nham hiểm hơn

"S...sao cơ chứ?"- bây giờ thì lại đến lượt của cậu

"Hai người đã nói với nhau những gì trong bệnh viện tớ đều nghe hết rồi"

"Cậu...cậu...."

"Chuyện là như thế nào vậy? Thiên Tỉ chưa nghe chú nói về chuyện này"- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng đôi mắt sáng rực mà không chỉ riêng anh còn có cả cô và nhỏ cũng vậy

Thế là cả 4 người cùng tụ lại một góc nghe Thiên Tỉ kể về chuyện tình. Để hai con người còn lại như muốn độn thổ

"Wao! Vương Nguyên em không ngờ là anh còn có phong cách lãng mãn như vậy"- cô khều khều trên tức cậu

"Im đi con nhỏ chết tiệt"

"Nói như vậy thì tất cả mọi người đều tìm nửa còn lại với mình rồi. Em thật sự rất muốn chúng ta cùng kết hôn trong một ngày. Và đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta"- Diễm Trúc chống cằm mơ mộng nói

"Em đã nghĩ tới chuyện này rồi sao? Trong em có vẻ nôn nóng nhỉ?"- nhỏ cười gian tà nhìn cô em

"Em....không có ý đó"- Diễm Trúc bị nói trúng tim đen đỏ mặt xua tay lén nhìn cậu thì thấy cậu cũng nhìn cô cười, ánh mắt cậu như muốn nói rằng 'Anh cũng vậy!'

May mắn là ngay lúc đó thì mọi người quay trở lại giải vậy giúp Diễm Trúc. Em thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn hai người

"Mấy đứa đang nói gì vậy?"- quản lí Angel lên tiếng

"Dạ....không có gì đâu ạ!"

"Ừm vậy thì ăn đi!"

Tất cả ăn xong thì đi về nhà. Hiện tại thì ai cũng mệt rã người

.....

Hôm nay là sinh nhật của Minh Nguyệt. Do bận bịu công việc nên cô không để ý lắm. Sau khi hoàn thành chương trình bên Trùng Khánh, định bụng sẽ về nhà ngủ một giấc

Khi mở cửa ra thì nhà tối om. Đáng lẽ giờ này pama cũng về rồi chứ! Sao không có ai vậy? Bật đèn lên, bước 1 chân lên cầu thang thì bụng lại réo lên. Vừa muốn ngủ lại vừa muốn ăn. Thôi thì ăn xong rồi tính

Tới nha ăn bật đèn lên, vẫn không có ai. Cô tiến tới bếp, cô thắc mắc hôm nay là ngày gì sao mama của cô lại nấu nhiều đồ thế không biết. Không biết cố tình hay vô tình mà toàn món cô thích. Nghĩ bụng chắc là có khách nên cô chẳng dám đụng vô món nào. Nuốt nước miếng, lấy hộp mì ăn liền dưới tủ chế nước ăn

"Bánh đẹp như vậy chắc em ấy thích lắm nhỉ?"- đang ăn thì cô nghe tiếng vọng của Vương Nguyên bên ngoài

"Vương Nguyên! Sao ra ngoài con không tắt đèn gì hết vậy?"- ông Vương

"Con nhớ là con tắt rồi mà ta!....hay là mình đãng trí...."- cậu nhớ lại sự việc khi bước ra khỏi nhà, rõ ràng là cậu đã tắt

"Thôi! Thôi! Chúng ta vào chuẩn bị nào!"- nhỏ cầm chiếc bánh kem rồi bước và bếp

Hiệi tại mọi người đang bí mật chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Minh Nguyệt. Nào ngờ vừa bước vào phòng ăn thì đã thấy nhân vật chính

"Minh Nguyệt! Chẳng phải em nói khoảng 10h mới về sao?"- Tuấn Khải nhìn cô nói

"À! Tại thời tiết không được tốt nên bị hoãn lại một phần, đạo diễn cho mọi người về sớm. Mà..... chiếc bánh ấy là sao vậy? Bộ sinh nhật ai sao?"- cô nhìn chiếc bánh kem trên tay nhỏ bạn thắc mắc hỏi

"Không đâu! Đây là quà fan tặng đấy chị"- Diễm Trúc nhanh chóng giải thích cho cô

"Ồ! Vậy à!"- cô nhìn những con người trước mặt mà nghi ngờ

"Minh Nguyệt! Sao con không lấy đồ bên trong ăn?"- bà Vương nhìn hộp mì trên bàn cô đang ăn mà đau lòng

"Con tưởng là nhà có khách nên...."

"Cô ngốc này! Dù gì cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ?"

"Con xin lỗi! Con tính ăn chút gì đó lót dạ rồi đi ngủ thôi! Bây giờ con mệt lắm! Thế nên mọi người cứ ăn bánh đi! Con đi ngủ trước"

Cô nói rồi đứng dậy dọn dẹp bước lên phòng. Vừa mở cửa tiến tới cái giường thì cơ thể cô ngã rạp xuống. Trong khi quay thì trời mưa to, cơ thể cô vốn yếu nên vì thế mà bị sốt

"Thế bây giờ tính sao?"- Thiên Tỉ

"Chắc chúng ta phải để ngày mai thôi! Bây giờ thì không được rồi!"- Tuấn Khải nhìn theo cô mà lo lắng

"Quyết định vậy đi!"

Tới sáng hôm sau, khi bà Vương lên phòng gọi con dậy thì mới biết con bị sốt, liền vội vã thông báo cho mọi người rồi đưa cô vào bệnh viện

Người cô nóng hừng hực. Khiến cho mọi người lo sốt vó cả lên

"Bị như vậy sao không nói gì hết chứ?"- Vương Nguyên nhìn con người trên giường bệnh mà bực mình

"Em xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng"- cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài

Hiện tại cô cảm thấy cả cơ thể nhức mỏi đầu thì đau như búa gõ cơ thể thì bị lạnh cóng. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, bây giờ cô chẳng muốn tiếp chuyện với ai

Đánh một giấc cho tới chiều mới dậy. Cơ thể cô đỡ hơn nhiều rồi. Nhìn xung quanh chẳng có ai, nhưng có một người đang nằm gục trên giường bệnh của cô, đó chính là anh

Nhìn thấy anh bỗng cô cảm thấy phấn chấn hơn. Tính chạm vào mái tóc anh một chút thì anh tỉnh dậy. Cô nhanh chóng rút tay lại, nhìn cô cứ như đứa trẻ bị bắt quả tang

"Em tỉnh rồi!"- anh bật dậy xoa xoa trán cô thấy hết nóng, anh mừng rỡ ôm lấy cô

Nằm trong vòng tay của anh cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn

"Chờ anh một chút anh ra ngoài thông báo cho mọi người"- Tuấn Khải nói rồi bước ra phòng gọi điện

Cô nằm xuống nhắm mắt lại tính nghỉ một lát. Vậy mà khi anh vào cứ tưởng cô bị sốt lên liền lao tới sờ khắp trán

"Em không sao! Em chỉ muốn nằm chút thôi!"- cô ngồi dậy giải thích cho anh

"Vậy mà anh cứ tưởng... "- anh nhận ra hành động của mình liền rút tay lại

"Đừng nói là anh đang lo cho em nha"

"Đương nhiên rồi! Đồ ngốc!"- anh xấu hổ đỏ cả mặt, lấy tay che mắt cô lại không cho cô thấy gương mặt đỏ ửng của mình

Không biết khi đó cô mặt dày cỡ nào mà gạt tay anh ra ngồi cười ghẹo anh nữa chứ! Nhìn anh đáng yêu đến chết mất

Cô bây giờ đang nằm trong hũ kẹo của anh rồi

Đợi đến khi chuông điện thoại reo anh mới được tha

"Anh ra ngoài chút"

Đợi khoảng 5' sau thì anh mới vào. Nhưng không phải một mìmh anh mà còn có đủ tất cả mọi người. Trên tay anh còn cầm chiếc bánh sinh nhật. Cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật

Cô ngạc nhiên với sự việc đang diễn ra trước mắt. Thì ra chiếc bánh hôm qua là dành cho cô, mọi người đang bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. Nước mắt cô tuôn ra xúc động

Vương Nguyên tiến tới lau nước mắt rồi đội chiếc mũ sinh nhật cho cô

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn....mọi người!!"

Cô xúc động bật khóc, cô không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng lúc này cả. Cô ôm chầm lấy tất cả mọi người, thầm cảm ông trời đã đem họ xuất hiện trong cuộc đời cô

Thổi nến xong, cô chắp tay nhắm mắt lại, thầm mong sao tất cả mọi người xung quanh cô sẽ được hạnh phúc

......

5 năm sau

Trong nhà thờ diễn ra một hôn lễ sang trọng. Tất cả khách mời ở đây đều là người nổi tiếng

Tiếng nhạc du dương, trầm bỏng, lúc lên cao lúc xuống thấp. Làm cho bản nhạc càng thêm hay

3 cô dâu, 3 chú rể, 3 tình yêu, giờ đây cùng hòa vào không gian hạnh phúc của riêng mình

3 cô dâu phải buông tay ba để đi đến chú rể của mình. Cảm giác lưu luyến mãi vẫn chưa muốn buông ra

Từ đây con sẽ có một hạnh phúc mới, một ngôi nhà mới. 3 người đàn ông trung niên đứng đằng sau lặng lẽ nhìn con mà mắt đỏ hoe

Cùng nhau nghe cha xứ đọc, cùng nhau trả lời và cùng nhau trao ánh nhìn trìu mến. Trao nhau nụ hôn ngọc ngào

6 con người 3 nhịp đập cùng hòa vào nhau

"Yêu anh/em"

___________HẾT____________

P/s: cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ truyện. Au thật sự rất rất rất rất rất cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ au suốt thời gian qua. Chân thành cảm ơn mọi người

15/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro