Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Trần Quân vết thương đã lành lại, có thể xuống giường đi lại tự nhiên trong phòng. Hắn nhìn Diễm ngồi bên giường gọt táo cẩn thận như vậy trong lòng cảm giác vui sướng. Cứ như được vợ chăm sóc mình vậy, đứng trong góc nhịn không được mà tự kỉ cười.

Cô thấy hắn đứng ngây người ra, đờ đẫn nhìn về hướng này cười nhe răng. Thầm nghĩ không xong, bị đâm một nhát có khi nào bị điên rồi không.
Tiện tay quăng gối qua người hắn.

- Anh cười gì? Qua ăn táo nè.

Trần Quân ngoan ngoãn đi tới, há miệng chờ cô đút táo. Ngọc Diễm nhét nắm tay mình dứ dứ trước mặt hắn, ánh mắt giận dữ.

- Anh có thôi không, anh khỏi rồi mà, tay có bị sao đâu mà cứ nói em làm hả.

Hắn khuôn mặt mếu máo tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ đây là đặc điểm của các bà vợ, thích nạt chồng??? Hắn rất hưởng thụ cảm giác này.

- Vợ, khi nào mình kết hôn?

Hắn thật muốn đem cô về nhà lâu lắm rồi, sợ cô ngại ngùng nên chưa thể thôi.
Cô thì mặt đỏ lừ ra, không nói nên lời.

- Ai yo, chúng ta gặp phải cẩu lương rồi.

Đi vào sau đó là anh cô, Lộ Jonh và một cô gái lạ. Khoan, sao nhìn cô ấy có chút quen mắt. Cô lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn Quân, ý hỏi cô ta là ai, đến vì anh? Hắn lại dùng ánh mắt vô tội nhìn cô.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ sắp cưới của tôi, Uyển nhi.

- Nhanh thế cơ á. Vợ tôi còn chưa trả lời tôi, cậu thì có vợ sắp cưới trong một nốt nhạc, không công bằng.

- Cậu tư chất có điểm gì để em tôi phải gả? Nằm mơ.

Anh cô nay đã bỏ đi vẻ lạnh lùng chết chóc, thay vào đó là nghiêm nghị gần gũi. Xa nhau bao lâu mới có thể gặp lại người nhà, ba mẹ đã vui tới mức bỏ dở công việc mà bay một mạch từ nước ngoài về đây. Họ vừa khóc vừa cười nhìn con trai bằng xương bằng thịt trước mặt, không kìm nén được cảm xúc, tình thân mà luôn có điểm để ta tựa vào.
Bây giờ họ ở khách sạn gần đây, anh cô thì khuôn mặt luôn hiện lên tia vui vẻ.

Cạch.
Cửa mở ra, bên ngoài là bốn vị phụ huynh mặt đối mặt nhìn nhau, không nói nên lời.
Ba mẹ Trần Quân nhìn ba mẹ cô, sau một hồi xác định, hai ông ba lao vào ôm nhau.

- Hahaha, lão Hàn lâu rồi không gặp, ông già đi nhiều quá, xem này nếp nhăn đầy mặt rồi.

- Ha ha, ông cũng đâu có kém, tóc ông còn trắng nhiều hơn tôi.

Hai ông già như đôi bạn lâu ngày không gặp, hàn huyên đôi ba câu. Nhất thời xúc động không biết nên nói gì, chỉ có thể bá vai cùng vào một phòng.

- Lão Hàn ông vào đây sao?

- Đúng đúng, ông cũng vào đây sao?

- Tôi đi xem con trai tôi.

- Tôi đi xem con rể nhà tôi.

Bốn vị phụ huynh đi vào, cô nhìn thấy ba mẹ mình thì hơi ngạc nhiên, còn nhìn hai vị kia...

- Ba mẹ anh.

Trần Quân nhỏ giọng nói, cô bất giác nắm chặt tay, đầu óc trống rỗng lộn xộn.
Căng thẳng quá làm sao đây, cô lại gặp nhà bên trong hoàn cảnh này. Không biết có vừa ý hay không?

- Chào ba mẹ, chào hai bác ạ.

- Yo, con gái nhà ai mà lễ phép thế này, ngoan lắm.

- Con gái nhà tôi đấy.

Ba Trần Quân quay ngoắt qua, không thể tin được nhìn.

- Lão Hàn ông nói thật?

- Tôi lừa ông làm gì?

- A ha ha, vậy thì tốt quá, bà xã, lão Hàn, chúng ta chọn ngày tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn đi. Tôi muốn có con gái.

- Ai thèm gả cho nhà ông hả lão Tứ.

- Không không, gả cho nhà tôi đi, tôi không bạc đãi ông đâu.

- Ý gì, tôi đâu có gả cho ông, tôi có vợ rồi nha.

- Không không, là gả con ông cho con tôi.

Cả phòng bị hai vị phụ huynh bàn tán sôi nổi, không ai chịu thua ai. Ai cũng cười vui vẻ, bỗng nhiên Lộ chen ngang giữa hai bác.

- Hai bác, có thể cho con và Quân tổ chức đám cưới cùng một lần không?

- Được chứ.

- Em nhìn kìa, em đã bị bán đi rồi. Không cãi được nhé.

Trần Quân cười gian.

- Ai gả cho anh chứ, hứ.

Vậy là không đợi cô lên tiếng, hai vị tiền bối đã quyết định xong ngày cưới và nơi tổ chức. Ôi cô muốn độn thổ có được không, xấu hổ chết mất.
Nhìn thoáng qua anh Thành, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro