
33. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, sẽ luôn thấy anh đứng ở đó.
Tâm trạng tôi cũng tốt lên rất nhiều, về đến gốc cây ban đầu thì người hắn cũng vã hết mồ hôi. Chúng thi nhau chảy tòng tòng trên vầng trán cao anh tú, tôi lấy cái áo chống nắng lau cho hắn, trách móc.
"Mệt thì bảo em xuống, hâm hấp thiệt sự."
"Không sao, được cõng em là vinh dự của anh, ha ha."
Bây giờ ngó sang mới thấy con diều hồng của chúng tôi đã mất tăm mất tích chỉ còn lại sợi dây cước đang bay lả tả trong gió. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chê bai.
"Đấy, em bảo mà, ban nãy cột thêm dây cho chắc không cột, giờ gió to quá nó thổi bay luôn rồi kìa!"
"Em có bảo đâu."
"Anh lại còn chối, em nói rõ ràng thế."
"Lỗi của anh, anh xin lỗi."
Hắn xin lỗi có vẻ không được cam lòng lắm, tôi mới bĩu môi.
"Chứ không nhẽ lỗi của em?"
Chúng tôi cuộn số dây cước kia lại rồi mới về, trời cũng sẩm tối rồi, hôm nay xem như cũng không phải là một ngày quá tồi tệ.
Ông bà biết tôi bị hắn dụ đi chơi nên cũng không mắng mỏ gì, vốn dĩ từ trước đến nay chỉ trừ cái lần tôi nói tôi nghỉ học đi làm thì ông bà gần như chưa mắng tôi bao giờ cả. Họ sẽ luôn là điểm tựa tinh thần, luôn ở phía sau ủng hộ những quyết định của tôi.
Ăn cơm dọn dẹp xong thì tôi cũng về phòng, nằm trên giường xem lại những tấm ảnh hoàng hôm ngày hôm nay. Lướt đến ảnh của hai đứa, tôi dừng lại rất lâu... chỉ để ngắm nhìn nụ cười của hắn.
Ngọt ngào như viên kẹo đường, ấm áp như ánh nắng đầu hạ.
Thảo nào mà đợt đầu năm có người đồn thổi rằng số người yêu cũ của hắn đếm trên đầu ngón tay và ngón chân cũng không hết. Quả thực với cái nhan sắc này thì chuyện đấy cũng không phải không thể.
Đang yên ắng thì tôi nhận được tin nhắn của hắn, là hình ảnh hắn chụp lại màn hình điện thoại. Ảnh nền là hình ban nãy chúng tôi chụp trên triền đê, hắn gửi xong còn tấm tắc khen.
"Đẹp thiệt chứ, anh phải đặt hình nền ngay."
"Anh đổi đi, nhỡ đâu người ta vào điện thoại anh thấy lại hiểu nhầm."
"Đố có đứa nào dám động đấy, điện thoại là bảo bối của anh, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba được chạm vào."
Nghe thì oai đấy, nhưng mà đời ai biết đâu được chuyện gì.
"Thế người thứ hai là ai?"
"Là em chứ còn ai nữa?"
"Tại sao lại là em?"
"Chả có tại sao cả, chỉ có em và anh mới có quyền được chạm vào điện thoại của anh."
Hắn hùng hồn tuyên bố, tôi lại phải suy nghĩ. Tại sao lại là tôi... mà không phải là một người khác? Tôi thực sự quan trọng với hắn như lời mà những người bạn của hắn nói hay sao?
Không nhẽ, hắn thích tôi?
Không thể nào, gu của hắn sao có thể tầm thường như thế được.
Người ta bảo rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó, phải môn đăng hộ đối thì mới có thể tiến được, tôi với hắn... dường như không có tí gì gọi là phù hợp cả.
"Mà anh bảo này."
Hắn nhắn ngay sau tin kia, tôi mới nhắn lại.
"Dạ?"
"Lần sau nếu có gặp phải chuyện buồn thì cũng đừng một mình, gọi cho anh, dù đang ở đâu anh cũng sẽ đến. Hiểu không? Lúc nào anh cũng luôn ở đây, ở phía sau em."
Câu nói ấy như một liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi, dù ở khoảnh khắc đó tôi không biết liệu rằng hắn có đang nói thật hay không, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng.
Nếu hắn đã quyết tâm muốn làm bạn cùng tôi, bảo vệ, che chở cho tôi thì tại sao tôi lại không tin tưởng hắn cơ chứ, nhỉ?
Năm rưỡi sáng tôi đã tỉnh dậy, cắm chút cơm để làm cơm chiên trứng ăn lót dạ trước khi uống thuốc. Đồ đạc được chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần xách balo lên và đi thôi. Tinh thần hôm nay của tôi khá thoải mái, đã lâu rồi tôi chưa được đi đây đi đó xa thủ đô, xem như chuyến đi sẽ là một trải nghiệm thú vị.
Chừng sáu giờ, xe mà hắn gọi đến đón tôi đến công ty để nhập đoàn. Mọi người không hề cao su chút nào, tất cả đều có mặt rất đúng giờ và chuyến đi bắt đầu một cách thuận lợi vui vẻ.
Trên xe, anh Cường còn mở nhạc để mọi người chill chill cho sướng, còn tôi thì ngồi nói chuyện với chị Ánh. Được cái tính hai chị em rất hợp nhau nên nói chuyện lần nào cũng thấy thú vị và thoải mái.
"Nói chị nghe xem nào, tiến triển với sếp thế nào rồi?"
"Chúng em có gì đâu ạ."
"Mày không phải giấu, chị nhìn ra hết."
Biết cũng không qua mắt được người từng trải như chị nên tôi cũng thổ lộ, tôi chỉ kể rằng chúng tôi từng có quan hệ yêu đương thôi, nhưng do không hợp tính nên mới chia tay, còn lí do vì sao mà chúng tôi chia tay thực sự thì tôi giấu.
"Thảo nào mà ngay từ hôm đầu em đi phỏng vấn chị đã thấy lạ rồi."
"Ha ha, đối xử với người yêu cũ như thế đấy chị ạ, ghét mà sợ bị đuổi việc nên có dám bật đâu."
Chị đợi tôi nói xong rồi mới gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, chị mắng tôi ngốc.
"Sếp còn thương đấy, hâm ạ, không thương thì chẳng thèm làm vậy với mày đâu. Chị nhìn thấy mà, thấy ánh mắt mà sếp nhìn mày khác lắm, là kiểu mà trong mắt chỉ có em thôi ấy, chị nhìn còn thấy mê nữa."
"Không có đâu chị, ghét em nên mới thế đấy."
Chị cũng chịu tôi, bảo tôi cứ cố chấp vậy thì chị cũng hết đường nói, sau này rồi tôi sẽ hiểu tấm lòng của hắn dành cho mình.
Nói chuyện một lúc thì cũng thấm mệt, mọi người cũng lăn ra ngủ cho khỏe, đi từ đây lên trên đó cũng tầm gần bốn tiếng đồng hồ lận mà, không ngủ thì đến đấy tôi bất tỉnh ra mất.
Xe dừng ở trạm cũng đã gần mười một giờ, chúng tôi thuê được một nhà trọ giá rẻ ở đây, là nhà nguyên căn nên cũng có kha khá phòng. Mỗi người tự chia nhau để tìm bạn đồng hành ngủ chung, tôi thì ban đầu tính sẽ ở với chị Ánh cơ mà chị cứ không đồng ý, để tôi ngủ một mình, tôi thấy khó hiểu lắm nhưng có hỏi hoài chị cũng không trả lời nên đành chịu thua.
Tuy giá rẻ nhưng đồ đạc ở đây cũng rất đầy đủ và có không gian thoải mái, tôi nằm phịch ra giường ngủ tiếp đến quá mười hai giờ mọi người mới gọi nhau đi ăn.
Bữa cơm đầu tiên tại đây ở một quán cơm bình dân, bề ngoài không khang trang lắm nhưng đồ ăn rất được, hợp khẩu vị của tôi. Ăn xong thì chúng tôi đi ngó nghiêng khắp nơi, chỗ nào cũng ghé chút chút để tìm hiểu, tiện đám con gái rủ nhau chụp ảnh để đăng Facebook khoe bạn bè. Tôi trước nay không thích chụp lắm nên nhận làm chân đi theo để giữ máy thôi nhưng mọi người không cho, kéo bằng được vào để chụp, nhỏ Huệ còn chê tôi.
"Khiếp xinh vậy mà còn ngại ngùng, vào đi bà, hiếm mới có dịp đi chơi."
Tôi tặc lưỡi đáp: "Đâu, nhan sắc của đây thì cũng tàm tạm nhưng mà sợ đứng với dàn mỹ nữ đây sẽ bị lu mờ nên xấu hổ đó!"
"Thôi đi bà, bớt lại đi, mời vào chụp cho chúng tôi nhờ."
Tôi e ngại bước vào, cũng cố gắng cười thật tươi trước khi anh Cường chụp, thành quả cũng không tệ. Đi lâu cũng thấm mệt, mọi người cũng trở về nhà trọ vào lúc gần bảy giờ tối. Chúng tôi mua ít mì tôm để về nấu rồi ăn chung cho vui, xong xuôi thì đem bia ra ngoài ban công để ngồi nói chuyện. Tôi thích những khoảnh khắc thế này, chúng tôi kể cho nhau nghe về mình, để mỗi người có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn.
Đêm ấy, tôi mới biết được một sự thật làm tôi sốc kinh khủng.
Lúc nói chuyện với anh Cường, Cường kể cho tôi nghe về chị Ánh.
Chị Ánh thích Phạm Hải Đăng.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, suýt chút nữa thì ré lên rồi may sao mà Cường bịt miệng tôi lại kịp. Anh ấy bảo tôi suỵt suỵt rồi kể tiếp. Chuyện này cách đây tầm mấy tháng trước khi tôi vào tòa soạn, chuyện này ai cũng biết cả, chị cũng thổ lộ với hắn rồi, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
"Sếp bảo, sếp chưa quên được mối tình đầu. Sếp vẫn đang chờ cô ấy, ngoài cô ấy ra thì sếp sẽ không yêu thêm một ai khác nữa."
Chị Ánh suy sụp luôn, nhưng cũng rất nhanh đã bình thường trở lại, chị cũng nhờ mọi người giấu kín chuyện này lại, bởi vậy mới không ai nói ra ngoài.
Tôi rơi vào trầm tư, thảo nào mà lúc đấy chị không kể cho tôi nghe, nếu chị mà kể ra thì cả hai sẽ rơi vào khó xử.
Ngồi đến hơn mười một giờ mọi người mới bảo nhau đi nghỉ để mai còn làm việc, mai mọi chuyện nhọc nhằn mới bắt đầu, hôm nay mới chỉ là khởi động mà thôi. Tôi dọn dẹp lại những lon bia đã uống hết rồi bỏ vào túi rác, để gọn một góc nhà bếp ở tầng một rồi mới lên phòng.
Câu chuyện mà anh Cường kể vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi, tôi không biết tâm trạng hiện tại của mình bây giờ là gì nữa.
Hóa ra không phải là chỉ mình tôi không quên được, mà hắn vốn dĩ cũng chưa từng quên, vốn dĩ... chưa từng quên.
Nhưng nếu có còn tình cảm, chúng tôi cũng đâu thể bắt đầu lại được?
Sao có thể có chuyện gương vỡ lại lành lại đây...
"Em ngủ chưa?"
Hắn nhắn đến, tôi chỉ xem chứ không nhắn lại gì. Tôi cũng tranh thủ chợp mắt để chuẩn bị tinh thần cho buổi sáng ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày mất nhiều sức lực đây.
Đúng như những gì tôi suy nghĩ, con đường để đi đến các trường học ở đây vô cùng gian nan. Đêm qua có mưa một chút nên càng khó di chuyển, họ không có những con đường bằng bê tông như ở thành phố. Chúng tôi lên đến nơi thì quần áo cũng lấm lem hết, lúc này tôi mới khâm phục những đứa trẻ ở đây đến nhường nào...
Trước khi vào thăm các lớp, chúng tôi ghé phòng hiệu trưởng để xin phép. Nhận được sự đồng ý, mọi người mới bắt đầu tác nghiệp, người cầm máy quay, người cầm sổ ghi chép, còn tôi đảm nhận cầm mic để phỏng vấn các thầy cô và các em.
Bước vào lớp, chúng tôi được chào đón bằng một tràng pháo tay giòn giã và những nụ cười tươi roi rói của các em học sinh. Những gương mặt nhỏ nhắn lem luốc vì đất cát trông rất thương. Có những cái khổ cùng cực thật đấy, nó cướp đi tư cách hồn nhiên của những đứa trẻ đáng ra ở tuổi này được sống trong vòng tay yêu thương của ba của mẹ, trả lại cho chúng những nỗi vất vả , những nỗi lo toan làm sao để trưởng thành, làm sao để có thể thoát nổi cái chốn khốn khổ này, làm sao để đổi đời...
Tính ra... tôi vẫn còn may mắn chán...
Rất rất nhiều ngày chúng tôi ngoài đi thu thập tư liệu để viết bài còn giúp các thầy cô dạy các em học bài, ngoài ra còn được chúng đưa về nhà để trải nghiệm cuộc sống ở vùng núi cơ cực khổ sở này nữa.
Chẻ củi, chăm em, rồi nấu cơm nấu nước là điều chúng phải làm mỗi ngày ngoài việc học trong khi bố mẹ đi làm nương làm rẫy. Tôi cũng có cơ hội được nói chuyện với mẹ của Thiên Nhi, một cô bé bám lấy tôi ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt vì bé khen tôi rất xinh xắn và dễ thương.
Chị ấy cũng hơn bốn mươi rồi, mặc dù sống ở nơi không mấy thuận tiện nhưng tư tưởng chị rất thoáng, khổ mấy cũng nhất nhất phải cho Thiên Nhi được đi học đầy đủ.
"Phải học em ạ, không học thì nó cũng mãi khổ như chị thôi..."
Bà tôi cũng từng nói với tôi như thế... Câu nói mà đi hết đời này tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên cho được...
Tôi ở lại ăn một bữa cơm cùng gia đình em, đến tối muộn mới về, có ai dè lúc về được một đoạn thì trời mưa tầm tã. Khí hậu cũng thất thường chứ, sáng còn nắng chang chang mà đêm đã mưa to thế này rồi.
Tôi không dám chạy nhanh vì sợ ngã, đằng nào cũng ướt cả rồi, ngã một phát xong về ốm thì cũng vứt.
Nhưng tôi tính thì không bằng trời tính được, tôi trượt một cành củi trên đường rồi lăn một đoạn thật dài, người ngợm dính nước rồi dính đất cát nhem nhuốc hết cả. Chân bị trẹo luôn nên đau lắm, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ tại vì giờ tôi dường như bất động, đứng cũng không được mà đi cũng chẳng xong.
Chợt có một bàn tay chạm vào người tôi, bế phốc tôi dậy rồi nói.
"Khóc gì chứ, có còn bé đâu mà khóc? Anh đã từng bảo rồi mà, anh vẫn ở đây, ở phía sau em. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, sẽ luôn thấy anh đứng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro