Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô cũng nghĩ em nói dối à...


Phía ấy yên ắng, cỏ mọc um tùm, lá khô chất thành đống, gió lùa qua nghe xào xạc

Em ngồi xuống gốc cây lớn, lôi điện thoại ra khỏi túi quần

Màn hình sáng lên — bức ảnh chị đang ngủ gục trên bàn, tóc rũ che nửa mặt, môi mím nhẹ, hàng mi dài đổ bóng

"Cục mochi ~" Em vừa ngắm vừa lẩm bẩm

Gió thổi qua, vài chiếc lá vàng xoay vòng rơi xuống chân, không gian yên bình đến lạ — cho đến khi...

"Buông... ra..."

Âm thanh khàn nghẹn, nhỏ như tiếng thở đứt quãng

Em sững người, ngẩng đầu

"Đừng... mà... em xin..."

Tim em thắt lại

Chẳng cần suy nghĩ, em bật dậy, chạy thẳng về hướng phát ra tiếng kêu

Dãy hành lang bỏ hoang sau trường - tường loang, cửa gỗ mục, gió rít qua khe hở nghe như tiếng than, sàn gỗ kẽo kẹt

Và rồi — tiếng giằng co rõ ràng vang lên

"Đừng mà, thầy... em xin thầy..."

Em khựng lại vì giọng nói quay thuộc và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người như đóng băng

Thầy thể dục — người đàn ông to lớn — đang giữ chặt vai một nữ sinh

Là Looknam

Looknam trông nhỏ xíu, nước mắt đầm đìa, người run bần bật

"...em xin thầy..."

Cánh tay gân guốc của hắn đang kéo phăng vạt áo đồng phục

"Ê!!!"

Tiếng hét vang lên, rạch ngang không khí

Em lao tới, tung cú đạp thẳng vào người đàn ông

Bốp!

Cú va mạnh đến mức hắn ngã dúi xuống sàn

Em túm cổ áo, đấm liên tiếp, giọng vỡ ra vì giận:

"Đồ súc vật!!! Ông tính làm gì bạn tôi hả?!"

"Dừng... mày... mày điên à—"

"Câm miệng!!!"

Bốp! Bốp!

Mỗi cú đấm là một tiếng nổ khô khốc vang vọng khắp hành lang cũ

Looknam ngồi sụp xuống, ôm ngực, nấc lên

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Em nện từng cú đấm thật mạnh lên mặt hắn, cho đến khi bàn tay nhỏ của Looknam run run kéo áo em lại

"Đừng... đừng đánh nữa... Freen... đủ rồi..."

Em dừng lại, thở hổn hển, nhìn sang Looknam rồi cởi áo khoác, choàng lên vai bạn mình, giọng khản đặc

"Mặc vô! Không sao nữa rồi!"

Tiếng bước chân vội vã vang lên phía xa

Bảo vệ

Giáo viên

Và rồi—

Một giọng quen thuộc như xé nát tim em

"Freen!!!"

Là Becky

Chị chạy tới, gương mặt thất sắc, ánh mắt hoảng hốt

Cảnh tượng trước mắt khiến chị chết lặng - ông ta nằm sõng soài, máu loang bên mép; em tóc rối, mặt sạm, tay nắm chặt nắm đấm còn Looknam quấn trong áo khoác, vẫn run rẩy

"Freen, em làm cái gì vậy hả?!" Giọng chị run, cao hơn thường lệ "Lại đánh nhau nữa à?!"

Em quay lại, hơi thở dồn dập, giọng khàn đi "Không phải! Em cứu Looknam!"

"Cứu gì mà cứu? Em nhìn em đi! Máu me, náo loạn cả lên!"

"Ông ta giở trò với Looknam! Em thấy rõ ràng mà!"

"Em nói bậy cái gì đó hả?! Ông ấy là giáo viên của trường này!"

"Tôi..." ông ta cố chống tay, giọng nghẹn "Tôi chỉ đang đỡ học sinh bị té! Con nhỏ điên này lao vô đánh tôi!"

"Nói dối!" Em quát, mắt đỏ ngầu "Tôi thấy rõ ràng, ông—"

"Đủ rồi, Freen!" Chị cắt ngang, giọng như đứt ra "Không được hỗn! Em có biết em vừa làm chuyện nghiêm trọng cỡ nào không? Đánh người! Mà là giáo viên!"

Em khựng lại, ánh mắt em nhìn chị — chậm, sâu, lạnh mà buồn đến nhói

"Cô cũng nghĩ em nói dối à..."

"Em nghĩ coi, bao nhiêu lần rồi?!" Chị gần như hét "Đây không phải lần đầu em đánh nhau, Freen! Không phải lần đầu em gây chuyện! Tôi... tôi mệt mỏi vì em quá rồi!"

Mỗi chữ như dao cắt

Em đứng im, mặt không biểu cảm

"Ừ" Em khẽ cười, nụ cười méo xệch "Em biết mà! Em đánh nhiều lần rồi... nhưng lần này không phải gây chuyện mà lần này em cứu người..."

Chị im lặng

Câu nói rơi giữa hành lang trống, nặng nề đến mức chị thấy tim mình nghẹn lại

Nhưng vẫn không nói gì

"Mà thôi" em nói nhỏ "Cô muốn tin ai thì tùy""

Nói rồi em buông tay để bảo vệ kéo đi, lưng thẳng, bước nặng

Chị vẫn đứng đó, tim đập loạn, không rõ vì sợ hay vì... có gì vừa gãy trong lòng

Phòng hiệu trưởng

Không khí đặc quánh

"Tôi tưởng em biết tu tâm dưỡng tính rồi...mà hôm nay.. đầu lại vào đấy!" Giọng thầy hiệu trưởng vang lên

Em ngồi đối diện, mắt nhìn xuống, im lặng

Chị ngồi bên cạnh, tay siết mép bàn đến trắng bệch "Freen, nói đi! Vì sao em lại đánh thầy ấy?"

"...Em không biết! Em thấy thì em đánh thôi"

"Không biết?!" Thầy hiệu trưởng quát "Thấy gì mà đánh?!"

"Thấy... bạn em khóc" Em nói khẽ "Thấy ông ta đụng vào bạn em"

Cả phòng im lặng như tờ

Rồi tiếng ai đó khẽ bật lên "Em nói sao?"

"Sẽ không ai tin em... em là học sinh cá biệt... trong mắt cả cái trường này mà" Em ngẩng lên, nhìn thẳng về phía ông ta "Ông ta cũng biết!"

Chị giật mình, quay sang nhìn người đàn ông đang cúi đầu im lặng, tránh ánh mắt mọi người

"Freen!" Chị nói nhỏ, giọng run "Đừng nói bừa nữa, được không?"

Em nhìn chị, ánh mắt dịu lại nhưng đau "Xem ra cô tin ổng hơn em ha! Cô cũng như những người khác thôi nhỉ?"

"Cô... cô không nói vậy"

"Nhưng cô nghĩ vậy mà!" Em nói khẽ rồi im lặng

Tiếng bút gõ lên bàn

Không ai thở mạnh

Thầy hiệu trưởng đập tay xuống mặt bàn, giọng đanh "Không thể để chuyện này qua loa được! Học sinh đánh giáo viên giữa trường — đình chỉ một tuần, chờ điều tra thêm!"

Không ai phản đối

Chỉ có chị hơi bật người, định nói nhưng em lên tiếng trước

"Đình chỉ thì đình chỉ" Em đứng dậy, khẽ cười "Giờ em về trước ở đây ngộp quá"

"Freen..." Chị gọi nhỏ nhưng em không nhìn lại

Bảo vệ mở cửa

Em cúi chào rồi đi thẳng

Tiếng bước chân xa dần, chậm rãi, nặng như xé lòng

Một tiếng cũng không thoát ra nổi

Em bước ra cổng, nhét tay vào túi, miệng cười nhạt

"Cũng bình thường mà..." Giọng em khàn khàn, như đang nói với chính mình "Ba năm nay... có ai tin mày được lần nào đâu..."

Bóng em khuất dần trong dòng người, chẳng ai rõ em đi đâu

Một giờ sau

Phòng y tế

Looknam khẽ trở mình, mắt mở, môi run

Cô y tá vội đỡ dậy "Em tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"

"Freen..." Giọng Looknam khàn khàn "Freen đâu rồi ạ?"

"Freen à? Con bé bị đình chỉ xong liền bỏ về rồi"

"Cái gì cơ?!" Looknam bật dậy, mắt mở to "Không, không phải! Freen cứu em mà! Freen không sai!"

Giọng cô bé nấc lên, run rẩy

Các giáo viên ùa tới — thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm của 12A1 và cả chị

"Looknam, bình tĩnh! Em mới nói gì?"

"Thầy thể dục... ông ta... giở trò với em! Freen xông vào cứu em! Nếu không có Freen chắc em—" Giọng Looknam vỡ ra, nước mắt rơi lã chã

Cả phòng như chết lặng

Cô y tá run run chỉ về chiếc áo khoác đang đắp trên vai Loôknam "Cái này... là áo của Freen đúng không?"

Mọi người nhìn lại

Áo khoác màu xanh đậm, unisex, dính đất ở gấu tay, ngay cổ áo, khâu ba chữ nhỏ: F.S.C

Chị nhìn, môi run bắn, lùi nửa bước, tim như ngừng đập

Đúng — chị đã thấy chiếc áo đó lúc em chặn đường chị

Khi đến hiện trường, nó đã ở trên người Looknam

Nhưng khi ấy, chị... đã không hiểu

Không ai nói gì

Thầy hiệu trưởng sững người một lúc lâu rồi gọi bảo vệ, báo công sát

Thầy thể dục - mặt ông ta tái mét, cúi gằm mặt không dám hó hé gì

Chị đứng như tượng, mắt mở to, tay run, hơi thở dồn dập

Mọi thứ quay cuồng

Chỉ còn vọng lại trong đầu chị — giọng nói khàn khàn, buồn đến xé tim của em: "Lần này không phải gây chuyện mà lần này là em cứu người..."

"Trời ơi..." Chị thì thầm, giọng nghẹn lại, vịn vào mép bàn, mắt nhòe đi, nước mắt rơi xuống bàn tay, nóng rát "Cô... cô đã nói gì với em vậy chứ... cô trách nhầm em rồi... Freen..."

Không ai nói gì thêm

Chỉ có tiếng khóc nhỏ và tiếng nấc nghẹn của một người — đứng lặng giữa căn phòng, ôm lấy tội lỗi đang nặng như đá trong lòng

Ngay đêm hôm đó, sau khi Looknam kể lại mọi chuyện, trường chìm trong im lặng

Ông ta bị tạm giữ lại, các giáo viên bàng hoàng chẳng ai nói nổi câu gì

Chị đứng lặng rất lâu, đến khi hành lang chỉ còn lại tiếng gió hú qua khung cửa sổ, lặng lẽ rời khỏi trường khi trời đã tối hẳn, lòng rối như tơ

Ánh mắt em trước khi bước đi cứ luẩn quẩn trong đầu chị — ánh mắt lạnh, buồn và tuyệt vọng đến mức khiến người ta khó thở

Khi về tới nhà, chị không chịu nổi nữa, vội lấy áo khoác rồi lao ra đường

Căn nhà của em nằm cách đó không xa - một ngôi nhà riêng nhỏ, tường sơn xám, cổng sắt thấp, trước hiên có cây khế già

Chị dừng trước cổng, hơi thở đứt quãng vì chạy vội, đèn trong nhà tắt tối om

Chị bấm chuông nhưng không ai ra mở

"Freen ơi..." Chị gọi khẽ, giọng run "Cô biết là mình sai rồi... mở cửa đi, cô chỉ muốn nói chuyện thôi..."

Không tiếng trả lời

Chỉ có tiếng gió thổi qua mái hiên và tiếng chuông cửa vang lên trong trống rỗng

Chị gọi thêm vài lần nhưng vẫn không ai đáp

Nước mưa bắt đầu rơi lác đác, chị vẫn đứng yên — đến khi áo khoác ướt đẫm, tóc dính bết vào trán

Cuối cùng, chị đành quay về với lòng trĩu nặng như bị ai bóp chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro