Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Niềm hạnh phúc

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ nhiệt độ ấm nóng đang bao phủ trên môi nàng, từng nhịp từng nhịp hơi thở phả vào. Nàng hết sức ngạc nhiên, cơ thể trở nên cứng đờ mặc cho những nụ hôn rơi xuống môi nàng đang mỗi lúc một nóng bỏng hơn. Đôi mi khẽ động từ từ khép lại, đáp lại cái ôm ấm áp, theo bản năng nghiêng đầu phối hợp nhịp nhàng với người nàng yêu.

Freen mỉm cười, luyến tiếc thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng mở miếng vải đang che mắt nàng xuống.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy lại ánh sáng, nhìn thấy Freen, người nàng yêu, một cõi cảm xúc hạnh phúc như trực chờ nàng rơi nước mắt. Nàng nhìn cô với đôi mắt ươn ướt. Freen đứng đó cùng với sự yêu thương luôn dành riêng cho nàng.

"Sao lại khóc?"

Một tay Freen đặt trên má nàng, nâng niu lau đi một ít giọt nước mắt.

Becca nhìn Freen, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì người nàng yêu là cô, may mắn vì người nàng tìm kiếm hơn một thập kỷ qua vẫn luôn là cô. Nàng không biết cảm xúc lúc này trong nàng là gì, nhưng chung quy đó chính là sự hạnh phúc.

Không thấy nàng trả lời, Freen cũng ngầm hiểu lý do vì sao. Cô cũng không nói, cũng không hỏi nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng mang mùi hương rời khỏi, đi vòng ra ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, tình cảm nói:

"Xem ra, chút quà mọn này của chị vẫn còn đủ sức khiến em bất ngờ đến nỗi cảm động nhỉ?"

Becca khịt mũi, vội lau đi nước mắt, ngạo kiều đáp:

"Em không--"

" Chụt "

Freen hôn một cái chụt kêu thật rõ lên má của nàng. Bé con của cô rất biết cách khiến người khác mềm lòng mà chiều chuộng.

"Không phải lúc nãy em đã biết trước rồi sao? Hoa Lavander, đèn, và cả chuông gió nữa."

Becca nhìn phía xa nơi cánh đồng hoa Lavender rộng lớn đang rực sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Trên mỗi bông hoa là một bóng đèn mini được tỉ mỉ chọn lọc với những màu sắc khác nhau.

Freen bật cười chờ xem phản ứng tiếp theo của nàng. Một tay ấn vào nút điều khiển, lập tức màu sắc của những bóng đèn trên từng bông hoa đã xếp ngay ngắn thành những dòng chữ rất rõ hiện lên trước mắt nàng.

Từng ngọn gió thổi nhẹ qua khiến âm thanh phát ra từ cái chuông vang lên thật êm dịu, nhưng không phải chỉ một hay một vài mà là hàng trăm những cái chuông được treo lên phía trên cây cổ thụ kia.

"Freen..." – Becca thỏ thẻ gọi.

"Hửm?"

Freen trả lời có chút qua loa, bởi vì giờ đây, cô đã bận buông thả cơ thể mình ôm lấy nàng từ phía sau, cùng nàng ngắm những bông hoa sặc sỡ những màu sắc kia.

"Chị chuẩn bị mấy cái này, chắc phải tốn nhiều công sức với tiền bạc lắm đúng không?"

Freen mỉm cười, khẽ hôn vào cổ nàng, tình cảm ôm lấy nàng chặt hơn một chút.

"Bởi vì em xứng đáng là người được hưởng tất cả những gì tốt nhất từ chị, Freen Sarocha Chankimha, cũng là người yêu của em."

Becca ngạc nhiên. Thiết nghĩ đây có phải là lời tỏ tình của cô dành cho nàng không?

"Becca..."

Freen mở rộng lòng bàn tay nàng, đưa vào một cái túi nhỏ:

"Trong đây là chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ tiết kiệm, thẻ ATM, chìa khóa tủ đựng những giấy tờ bất động sản mà chị đã mua... còn nhiều những thứ khác nữa mà nhất thời chị không có mang theo, ngày mai chị sẽ đến phòng đưa cho em. À còn nữa, khi mở cửa vào nhà, em nhớ là phải ấn mật khẩu, nếu không ngôi nhà của chị sẽ giết chết em đấy. Mật khẩu không cần chị nói em cũng đã biết rồi đó. Xe trong nhà, em muốn lấy chiếc nào cũng được nhưng chừa lại chiếc này nha. Vì nó là bảo bối của chị. Xong rồi. Những thứ chị đang có hiện giờ, tất cả đều đã nằm trong tay em hết cả rồi đấy, cục cưng."

Becca mở to mắt, suy nghĩ gì đó một chút rồi nói:

"Chị buôn bán ma túy à?"

Freen phì cười:

"Aw, chị không hề nha..."

Becca tiếp tục:

"Vậy là hàng nóng?"

Ôi bé con của cô thật là đáng yêu.

"Chị xài hàng nóng chứ không bán hàng nóng, được chưa?"

Becca đăm chiêu:

"Vậy là... chị tham nhũng sao?"

Freen bật cười, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, vuốt nhẹ mái tóc nàng:

"Tôi là cảnh sát sạch 100%. Không tham nhũng, không buôn bán hàng nóng và cũng càng không buôn bán ma túy. Như vậy cô đã hài lòng chưa, cảnh sát Armstrong?"

Becca nhíu mày:

"Nhưng sao--"

"Em đang nghĩ đến câu nói của Irin đúng không? Những gì người ngoài biết về IDF cũng chỉ là phần bề nổi của tảng băng chìm?"

Becca gật đầu.

Freen thở ra:

"Nếu chị nói ra phần chìm của mình, em phải hứa với chị là không được nói ra cho bất kỳ ai biết đâu đó."

"Được, chị nói đi."

"Em biết FBI phải không?"

Becca gật đầu.

"Vậy, chắc em cũng biết vụ buôn lậu ma túy gây chấn động toàn Thái Lan vào năm 2016 với số lượng ma túy thu về nếu quy thành tiền cũng vào khoảng mấy tỷ đô đúng không?"

Becca gật đầu, nhưng lần này có phần ngờ vực nhìn Freen.

Freen lúc này có chút ngập ngừng:

"Cục điều tra Liên bang Mỹ - FBI là do... ông nội và ông ngoại của chị cùng nhau bắt tay thành lập. Còn chị... là người được ông trùm buôn ma túy để lại di chúc được quyền hưởng hết toàn bộ khối tài sản đó."

Becca kinh ngạc. Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng với nàng rồi đi.

Freen nhìn phản ứng của nàng cũng đoán được ít nhiều, suy cho cùng cũng phải nói cho rõ ràng với nàng.

"Ông nội và ông ngoại của chị lúc đó không phải là người sáng lập chính, mà chỉ là đồng sáng lập thôi. Với cả do truyền thống của gia đình chị, ông nội và ông ngoại sẽ không bao giờ để tên của mình lên chỗ nhà sáng lập FBI. Hơn nữa, tiền mà chị được thừa kế chùa cũng đều hoàn toàn sạch sẽ, không bị nhà nước tịch thu cùng số ma túy thu được đó đâu. Nên không có ai biết chị là..."

Freen nói tới đây thì ngập ngừng rồi im bật, hơi cúi mặt xuống.

Becca mỉm cười, nàng tiến lại ôm lấy eo người yêu:

"Không ai biết chị là người thừa kế một lần cả hai thứ đó, phải không?"

Freen gãi gãi chóp mũi:

"Chỉ có... IDF biết thôi à."

Nàng bắt đầu muốn trêu Freen rồi:

"Thế thì tiền mà chị được thừa kế cũng kha khá nhỉ?"

Freen có chút ngại ngùng, nhưng lại rất chân thành:

"Cũng bình thường mà. Một tháng lương của chị do FBI chuyển qua cũng được 1 triệu đô, với điều kiện là khi họ cần thì chị phải có mặt. Còn cái số tiền kia, cứ nằm trong tài khoản của chị thôi. Chị thích rút ra xài khi nào cũng được. Cơ mà... em hỏi mấy chuyện đó để làm gì vậy?"

Dáng vẻ này của Freen là đang nghi ngờ nàng đó à?

Becca mỉm cười, ngắt yêu vào má của Freen một cái, vui vẻ nói:

"Không có gì. Chị cũng biết mà. Một tháng lương của chúng ta bèo bọt quá, chỉ có 500.000 Baht thôi mà lại phải chịu bao nhiêu vất vả nữa. Nói thật cho chị biết, dù lúc trước ba của em có là bạn thân của ba chị thật. Nhưng ba mẹ nuôi của em nghèo lắm, lúc trước em nói dối chị là để cho đỡ ngại thôi. Nhưng mà, em xuất thân nghèo khó như vậy, làm sao xứng đáng với người có xuất thân danh giá như chị chứ. Chỉ nằm không ở nhà thôi, mỗi tháng cũng có 1 triệu đô ở trong tay rồi. Nếu chị muốn tìm một người môn đăng hộ đối với mình thì bây giờ vẫn còn kịp từ bỏ em đó. Em sợ rằng mọi người sẽ nói mình không xứng với chị, hay nói em đào mỏ nữa chẳng hạn."

Becca tự cười thầm trong lòng, nàng học tâm lý nên trong trường hợp như vậy, đôi khi cũng phải sử dụng một chút những gì mà mình đã học được chứ.

Freen cười tươi, cưng chiều nói:

"Tiền chị đang có ở trong tay đã dư sức nuôi em hết 3 đời rồi. Em thích đi làm thì đi, không thích thì cứ nằm rung đùi ở nhà, ăn uống, đi shopping hay gì đó cũng được. Chị sẽ lo hết tất cả mọi thứ cho em. Sao phải sợ cơ chứ? Người ta nói gì thì mặc kệ đi, không cần quan tâm đến nó đâu. Em chỉ cần biết một điều rằng chị sẽ đảm bảo chăm sóc thật thật tốt cho em nếu em chịu đồng ý kết hôn với chị, sử dụng tiền của chị, vậy là đủ rồi. Tất cả những chuyện khác đối với chị đều không quan trọng."


" Hắt xì... "

" Hắt xì... "


Trời ạ, cái thời tiết chết tiệt!

Freen thở dài, thanh âm có phần trách mắng:

"Em cũng thật là! Chị bảo em mặc đồ đẹp vào, chứ có bảo em phải mặc đồ hở hang ra ngoài đâu chứ. Cũng may là chị quá hiểu em đấy. Đứng ở đây chờ chị một chút."

Freen nói rồi hấp tấp chạy ra xe của mình.

Becca nhìn bóng lưng Freen rời đi mà trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Thật may khi nàng đã lựa chọn yêu đúng người.

Những cơn gió bắt đầu thổi nhè nhẹ qua, Becca ma sát hai cánh tay cho bớt lạnh. Nàng quay lại nhìn những dòng chữ vẫn còn đang phát sáng ở đó, ở trên cánh đồng hoa kia.

Dành tặng em, Becca

Vợ tương lai của chị

Nhanh lấy Sarocha Chankimha chị làm vợ em đi, Rebecca Patricia Armstrong

...

Tất cả chúng đều là những thứ mà Becca nhìn rõ nhất lúc này.

"Ilys, có vẻ như bản thân tôi đã nhìn ra câu trả lời mình muốn biết nhất rồi. My friend."

Tiếng bước chân.

Từ đâu một cái chăn nhẹ nhàng khoác lên người nàng, Freen từ phía sau thuận tiện kéo nàng ôm hẳn vào lòng mình. Hai con người, dành hơi ấm cho nhau giữa bầu trời đêm se lạnh.

Becca tình cảm xoa nhẹ bàn tay Freen đang ở trước bụng nàng.

"Sao chị lại được ông trùm ma túy trao quyền hưởng hết toàn bộ khối tài sản đó vậy?"

Freen không đáp, cô bây giờ chỉ chăm chú mơn trớn môi vào gáy cổ nàng. Những vết hằn đỏ có chút trầy xước do cái tên Thahan Tangsrisuk kia gây ra, làm cô vừa tức vừa đau lòng. Cô muốn mình phải là người xoa dịu những vết thương đó cho nàng.

"Em còn đau không? Cái tên khốn kiếp chết tiệt đó dám làm ra những chuyện như vậy với em, để lại cả dấu trầy xước luôn rồi này. Nếu không phải lúc đó em cản không cho chị vào, chị lập tức khiến hắn ta nằm liệt giường."

Becca thở ra:

"Chuyện cũng đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Với cả, chị mau trả lời câu hỏi của em."

Cảm giác có chút chua, Freen thở dài, cô là quan tâm nàng nhưng nàng lại lạnh lùng với cô. Mặc dù uất ức nhưng vẫn là nên giấu trong lòng đi thì hơn.

Freen hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng:

"Thì... em cứ trở thành con dâu của ông ta, tự nhiên sẽ có số tài sản đó ở trong tay thôi. Giờ nhớ lại hoàn cảnh lúc đó còn hơn cả mấy bộ phim Hollywood nữa. Đang mặc áo cưới, rút cây súng ra chĩa thẳng vào đầu chồng sắp cưới, sau đó hét lớn – 'ĐỨNG IM! ANH ĐÃ BỊ BẮT!' – Haha... Bây giờ nghĩ lại, chắc cũng chỉ có mình chị là cô dâu duy nhất trên thế giới này làm như vậy với chồng sắp cưới của mình thôi, nhỉ?"

Becca ngạc nhiên, định xoay người lại liền bị Freen giữ lấy, tiếp tục ôm nàng từ phía sau:

"Nghề của chị là như vậy đấy. Không biết hôm nay sẽ tay trong tay với ai, rồi hôm kia sẽ trở thành nhân vật gì. Tuy đã hơn 5 năm trôi qua, nhưng chị vẫn còn nhớ rất rõ về cái ngày hôm ấy đấy. Âm thanh ...Keng!... của chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất cùng vẻ mặt bàng hoàng của chồng hụt đã khiến đám cưới lần đó trở nên độc nhất vô nhị luôn. Chồng hụt của chị cười chua xót, trên mặt còn có vài ba giọt nước mắt nữa khi thấy mấy người cảnh sát đặc nhiệm đi lại chỗ của chị và nói rằng 'Cô S6, cảm ơn cô. Cô đã vất vả rồi' ...Chắc có lẽ anh ta đã yêu chị nhiều lắm, nên mới có cái phản ứng như kiểu... người mình yêu thương nhất đã lừa dối mình suốt bao năm qua sao? ...Cái cảm giác đó đúng là đau đớn thật. Bởi vậy mới nói, khi đã làm xã hội đen rồi thì đừng bao giờ rung động trước bất kỳ ai. Nếu không, cũng sẽ có ngày như chồng hụt của chị lần đó vậy. Nhưng mà, em hãy yên tâm đi. Anh ta bây giờ xem chị là bạn tù tâm giao rồi. Lâu lâu thấy chán quá vô tù ngồi đánh cờ caro với chồng hụt của chị cũng vui lắm đấy chứ. Anh ta còn tận tình chỉ cách cho vợ hụt của mình trở thành đại tỷ của mấy cái băng nhóm xã hội đen nữa đó."

Freen cười nói vui vẻ trong khi Becca vẫn không một chút phản ứng. Cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô vẫn không nghĩ nhiều, cầm lấy tay nàng đan 10 ngón tay lại cùng cô. Tình cảm nói:

"Nếu em chấp nhận vợ sắp cưới của em làm nghề này, xin em hãy luôn luôn tin tưởng chị. Đừng tin vào những gì mắt mình thấy, tai mình nghe được... mà hãy chỉ tin duy nhất một mình Sarocha Chankimha chị thôi, được không?"

Becca vẫn im lặng.

Một lát sau...

"Được rồi. Em sẽ xem như đây là lời hứa của chị dành cho em. Nếu chị muốn Rebecca tin vào Sarocha, thì chị phải khiến cô ấy trở thành người xứng đáng được nhận lòng tin từ Rebecca, được chứ?"

Freen mỉm cười, ôn nhu vuốt nhẹ tóc nàng:

"Được, chị hứa."

...

"À mà phải rồi. Mấy cái thứ này không phải tiết mục chính của ngày hôm nay đâu, bởi vì còn có thêm tiết mục đặc biệt khác chị đã cất công chuẩn bị dành tặng cho em đó."

Freen lên tiếng cũng đã là 15 phút sau.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi tiếp tục ngắm nhìn phía nơi ánh sáng trên cánh đồng hoa kia trong cái chăn giữa màn đêm.

Một khung cảnh ấm áp đến lạ thường.

Freen hơi ngước lên nhìn nàng, thấy nàng đang chăm chú đến vùng trời đêm rộng lớn lấp đầy những ngôi sao trên bầu trời kia. Khẽ hỏi:

"Em có thích không?"

Becca mỉm cười:

"Tất nhiên rồi! Có cô gái nào mà lại không thích ngắm nhìn cả một bầu trời đầy sao chứ?"

Freen bật cười:

"Vậy sao? Vậy là chỉ có con gái mới thích ngắm sao à?"

Becca hơi quay ra sau nhìn Freen, nàng bị cô chọc cho cười rồi:

"Chị nói như thể mình không phải là con gái vậy?"

" Chụt "

Freen lập tức nhân cơ hội hôn lên môi nàng.

Becca đơ cả người, hai má bắt đầu nóng lên. Sarocha chết tiệt, dám thừa nước đục thả câu nàng.

"Chị--"

"Trăng sao gì đó dù cho chị có ngắm nó hết nguyên đêm, chị cũng chẳng hiểu gì. Càng ngắm chỉ lại càng thêm buồn ngủ thôi, chứ nó chẳng giúp ích được gì cả. Bình thường, chị thích chơi mấy môn thể thao hơn, như là thích bắn súng nè, thích leo núi nè, thích đánh võ nè, rồi còn thích...."

Becca khó hiểu, sao tự dưng đang nói lại dừng rồi?

"Chị thích gì nữa?"

Freen cười gian:

"Thích em!"

Nhìn đi, miệng lưỡi như thế này mà bảo mình chưa từng yêu thêm bất kỳ ai ngoài nàng thì ai mà tin cho nổi? Sao mặt nàng lại nóng thế này? Không sao, cứ bình tĩnh, bình tĩnh lúc này là trên hết.

Becca hắng giọng một cái:

"Chị nhìn bên đó đi. Đó là sao Cassiopeia, nó có hình dạng như chữ M hoặc W, tượng trưng cho một bà hoàng lộng lẫy đang ngồi trên ngai vàng của mình. Xung quanh chòm sao này là một cô con gái xinh đẹp của bà nữ hoàng. Còn đó là chòm sao Andromeda và chàng hiệp sĩ dũng cảm Perseus đã giải cứu con gái của bà ra khỏi con quái vật Cetus. Chị có hiểu em nói gì không?"

Freen mỉm cười, rút đầu vào hõm cổ nàng hôn hít.

"Cũng không hiểu cho lắm. Nhưng chị hiểu một điều rằng sao Cassiopeia tượng trưng cho một nữ hoàng ngồi trên ngai vàng. Vậy thì sau này Rebecca sẽ là sao Cassiopeia của Sarocha."

Becca nhíu mày:

"Nó thì liên quan gì?"

Freen rời khỏi cổ nàng, hơi ngước lên nhìn bầu trời:

"Bởi vì em chính là nữ hoàng của chị. Là một cô nàng xinh đẹp, lộng lẫy ngồi trên ngai vàng tận hưởng sự cung phụng... từ vợ em."

Becca ngắt yêu vào chóp mũi Freen:

"Chị đó, cái đồ dẻo miệng, chỉ biết trêu em."

Freen bật cười:

"Ai bảo em đáng yêu quá làm chi? Nhưng mà, hình như em không những thích ngắm sao mà còn biết rõ về những chòm sao này nữa à?"

Becca không vội trả lời, nàng ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm:

"Lúc ở nhà trọ bên Mỹ. Có một đêm em cảm thấy rất chán với cả em cũng... cũng nhớ... P'Freen nữa. Không biết làm gì, nên em mới đi lên sân thượng, ngồi ở đó nhìn lên bầu trời một chút. Cũng không biết từ khi nào, em đã trở nên cực kỳ yêu thích việc ngắm sao đó, chứ không còn đơn thuần chỉ là ngắm chơi cho vui nữa. Sau đó, cảm giác của em chính là nếu như mình đã thích một thứ gì đó rồi, nhất định mình phải biết rõ về nó, điều đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân. Cuối cùng, cơ duyên em đã trở thành chuyên gia về những chòm sao. 88 chòm sao trên bầu trời, nếu chị hứng thú với cái nào thì cứ nói với em. Em sẽ giảng hết tất cả chúng cho chị nghe--"

"Em có thích chị không, Becca?"

Không gian như ngưng lại.

Không có gió, những chiếc chuông cũng ngừng vang lên. Xung quanh chẳng có ai, chỉ có hai người. Cái ấm áp bao trùm, nhưng nay lại chỉ còn là một màn đêm lạnh lẽo.

Nàng không đáp lại cô.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro