Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ghen

Cứ tưởng cả hai sẽ được ở cạnh nhau. Nhưng công ty có dự án mới cho Becky, cô phải quay song song hai bộ phim. Vừa quay xong cảnh GAP cho ngày hôm đó, thì cô phải chạy đi ngay để kịp cảnh quay cho phim mới. Freen lúc này trong lòng có chút không nói nên lời.

Đặc biệt ngày hôm đó, cảnh quay Khun Sam vì chọn Bà của mình mà tránh Mon, cô đã khóc rất nhiều, sau khi kết thúc cảnh quay em đã rời đi, cô ở lại phim trường vẫn khóc không ngừng, cô chưa thoát được vai diễn vì nghĩ một ngày nào đó em và cô thật sự sẽ mất nhau. Em không hay chuyện này, đến khi cô đi rước em về, trên xe em mới thấy đoạn clip mà mọi người share nhau. Em đau lòng nhìn sang cô đang lái xe với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.


"P'Freen!!" – Becky gọi chị, tay đưa lên vén tóc chị.

"Hửm?!!" – Freen vẫn còn suy nghĩ vu vơ, nên hành động của em làm cô có chút giật mình.

"Em sẽ không rời bỏ chị, đừng như vậy, em đau lòng lắm" – tay em chuyển sang sờ xuống má cô.

"Chị không biết nữa, cảm giác chị rất sợ mất em" – Freen nghĩ đến lại muốn khóc.

"Em không có, em sẽ không rời xa chị, chị như vậy em thật sự đau lòng. Nếu chị muốn, chúng ta có thể công khai, em cũng thích công việc này, nhưng chị mới là điều em cần cho cuộc sống của mình" – Becky nói bắt đầu khóc.

Freen khi này nghe em nói mới chợt nhận ra, có phải cô nhất thời xúc động mà ảnh hưởng em suy nghĩ tiêu cực. Suốt nhiều năm qua cô chưa từng để em lo lắng, bây giờ vì chút chuyện ích kỹ của bản thân mà thành ra như vậy? Cô cần bình tĩnh hơn, cô không muốn em phải hy sinh thứ gì cả, tất thảy những thứ em làm là vì em thích, cô là người biết rõ nhất.

Cô dừng xe lại bên đường vắng, lúc này xoay qua nhìn em, đưa tay lau nước mắt cho em, sau đó không nói gì kéo em vào một nụ hôn. Cảm giác em đáp trả nó nồng nhiệt nhưng kèm theo tiếng nấc nhỏ. Tim cô càng nhói đau hơn.


"BecBec chị xin lỗi, chị không tốt, chị không nên làm em bị ảnh hưởng, nó chỉ là một cảnh trong bộ phim, vậy mà chị đã không kiểm soát được, chị xin lỗi, về sau chị sẽ không để em lo lắng nữa" – Sau nụ hôn cô tựa đầu vào trán em, cố nuốt nước mắt nói.

"P'Freen em hiểu, chị không cần phải xin lỗi, ngay cả em em cũng không muốn chị rời xa mình, em cũng chưa tốt, chưa làm cho chị tin tưởng em tuyệt đối"- Becky tự trách mình.

"Không phải, em đừng nói vậy, chị tin tưởng em, nhưng chị không hiểu tại sao mình lại như vậy" – Freen lấy tay che miệng em, tránh để em nói những điều tiêu cực.

"Có phải do em có nhiều lựa chọn không? Vì em vẫn còn học song ngành bên Anh, nên điều đó làm chị lo lắng đúng không?" – Becky hiểu và nói ra những gì trong lòng chị suy nghĩ.

"Có lẽ vậy, chỉ là khi đó cảm giác rất đau" – Freen vừa tựa trán với em vừa lấy tay xoa nhẹ mặt em.

"Em hứa cho dù có chuyện gì thì vẫn ở bên cạnh chị, chị phải tin tưởng em" – Becky áp lấy tay chị bằng tay mình.

"Chị sẽ luôn tin tưởng em, em đừng để ý những chuyện này nữa nhé. Giờ chị rõ rồi, chị sẽ không như vậy làm em lo lắng." – Cô rời ra, đưa tay lau nước mắt cho em.

"Có chuyện gì chị phải nói với em, không được để uất ức trong lòng, em không chịu được" – cô đưa ngón tay út lên muốn chị cùng cô hứa.

"Chị hứa" – Freen cũng đưa ngón tay móc lấy ngon tay em.

Cả hai cùng nhau trở về căn hộ của Freen.

Vì mai Becky có lịch trình sớm, nên về đến nơi cô được chị hối thúc đi tắm và nghỉ ngơi sớm. Sau khi thấy em vào phòng nằm học bài, thì cô lúc này loay hoay làm ít nến, cô biết chỉ có khi kinh tế cô vững vàng thì mới có thể tự tin đứng cạnh em. Cô biết rõ gia cảnh của cả hai chênh lệch thế nào, cho dù em không để ý điều đó, nhưng với cô nó là một nút thắt lớn khó mà buông xuống. Đó không phải là ganh tị, đừng hiểu nhầm, đó là mục tiêu mà cô phấn đấu để có thể ở bên em hạnh phúc về sau.


"P'Freen, sao chị chưa ngủ?" – Becky nằm học bài một lúc lâu không thấy chị đâu liền đi ra tìm, thấy chị ngồi làm nến rất tập trung, cô đứng ngắm một lúc mới lên tiếng.

"Em ngủ sớm đi mai còn có lịch trình" – Freen nghe em gọi, xoay người nhìn em.

"Không có chị em không ngủ được, rất khó vào giấc" – Becky nũng nịu ngồi xuống cạnh chị.

"BecBec ngoan, chị sẽ vào ngay" – Freen cưng chiều em, đặt ly nến xuống và cùng em vào phòng.


Becky ôm cô thật sự rất nhanh đã ngủ mất. Freen nhìn em, đứa nhỏ này đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô không nghĩ sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, cả hai có thể ở cùng nhau.

Sáng hôm sau cô thức sớm và đưa em đến phim trường, các cảnh quay của cô cho GAP đã được quay xong vào hôm trước, nên hôm nay cô cũng có thời gian rảnh ở lại với em. Nhìn em trong bộ tóc ngắn có phần năng động, đã vậy vận trên người bộ đồ học sinh, diễn xuất thất thần, làm cô nhìn đến mê mẫn, em thật sự giỏi, ở hoàn cảnh nào em cũng có thể nhanh chóng nhập tâm và diễn đạt nó. Em rất lễ phép, cho dù đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến.

Kết thúc cảnh quay thấy cô ngồi đợi em liền chạy nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh hỏi cô có mệt không, em còn quay rất nhiều nên muốn cô về sớm nghỉ ngơi khi nào xong sẽ gọi rước em. Nhưng cô từ chối, hôm nay cô muốn ở đây xem em diễn và đợi em cùng về. Khuyên cô không được em có chút giận hờn, nhưng rất nhanh được xoa dịu nhờ ly trà sữa cô vừa mua cho em. Đứa nhỏ này thật là bị cô chiều hư rồi.

Buổi tối sau khi xong việc, lúc cô đợi em, thì thấy một trong các diễn viên nam của phim đi đến bên em muốn xin thông tin liên lạc, vì quay chung phim và không có lý do gì để từ chối, em cũng đành đưa line mình cho anh ta. Freen một cảnh này đã nhìn thấy tất cả, cô hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Vừa vào xe, cô đã nghe được tiếng tin nhắn từ máy em, em không nói gì cũng không xem tin nhắn. Chỉ vui vẻ cười nói với cô, kể cô nghe một số cảnh quay em đã phải khó khăn thế nào và muốn nhận được lời động viên từ cô, cô cũng nhanh buông xuống khó chịu, hướng dẫn cho em.

Về đến nhà lúc cô đang làm nến thì thấy em ngồi bấm điện thoại, rất muốn hỏi em là nhắn tin với ai, nhưng cô muốn em có thời gian riêng tư, nếu thật sự cần thiết nói em sẽ giải thích với cô. Cứ như vậy im lặng mà bỏ qua.

Tiếp theo những ngày sau đó, Becky sau khi quay GAP và bộ phim kia, tối đến liền ngồi nhắn tin không ngừng, lâu lâu còn cười thành tiếng khiến cô rất khó chịu. Cho đến khi cô không chịu được nữa, tức giận làm đổ ly nến còn nóng lên tay mình.


"P'FREEN!!!!!!!! Chị có sao không?" – Becky đang nhắn tin thì nghe tiếng đổ vỡ, nhìn sang thấy chất nến nóng đang phủ ở tay chị.

"Không, không sao, chị đi xử lý được em đừng chạm vào" – Freen đẩy em sang một bên, không vội dùng nước rửa tay, cô thu gom đồ sếp lại gọn gàng.

Mấy ngày nay cô cảm giác chị rất lạ, chị ít nói với cô và có chút tránh né, cô nghĩ là chị căng thẳng do các cảnh trong GAP đóng với Bà của Khun Sam, đồng thời cũng rất tập trung làm nến, nên cô cũng để chị yên mà không dám hỏi nhiều. Hôm nay sự việc này xảy ra cô phải biết rõ nguyên nhân.


"P'Freen chị làm sao vậy, có gì sao không nói với em" – Becky thấy chị vẫn không chịu đi xử lý vết thương, tức giận vừa nói vừa nắm tay chị đi đến vòi nước, giúp chị vệ sinh bàn tay đang đỏ kia.

"Không có gì" – Freen trả lời ngắn gọn.

"Chị còn nói không? Chị như vậy mà nói không?" – Giọng Becky hơi mất kiểm soát.

"Em nói chuyện với ai vậy? em nhỏ hơn chị, em không được như vậy mà tra hỏi chị" – Freen nén tức giận nhiều ngày đến giờ cũng không thể kiềm chế nổi.

"Vậy chị muốn em phải thế nào, chị xem tay chị giờ thành ra như thế này rồi" – Becky bị chị nói trong lòng đau không ngừng, cô chẳng qua là lo lắng cho chị, sao chị lại gắt gỏng với cô.

"Không cần em quan tâm, chị có thể tự xử lý được, em cứ đi lo việc của em đi" – Freen rời tay em, sau đó xoay lưng bỏ đi.


Becky tức giận kéo người chị lại hỏi cho ra chuyện.


"Chị là bị làm sao? Khi không lại như vậy?"

"Chị có vấn đề hay người có vấn đề là em? Kêu chị tin tưởng em, vậy em đã làm cho chị tin tưởng chưa? Em có biết những ngày qua chị phải dẹp bỏ suy nghĩ em đã có hạnh phúc mới để tiếp tục sống chưa?" – Freen tức giận nói.

"Chị nói gì vậy? em làm gì có ai? Tại sao chị lại nói em như vậy?" – Becky bất ngờ, cô đang không hiểu là chị nói gì.

"Em hiểu hay không còn phải hỏi lại chị? Tự bản thân em phải biết chứ" – Freen bỏ đi lại bàn nến và ngồi xuống tiếp tục chăm chú làm.

"Được rồi, nếu chị nói vậy thì em không phiền chị nữa" – Becky nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.


Freen trong cơn tức giận không đuổi theo. Được một lúc bình tĩnh lại cô mới buông xuống cái tôi của mình, vội chạy ra ngoài đi tìm em. Nói một lúc lâu thôi nhưng thật ra chưa đầy 5 phút, cô đi khắp khu chung cư, đi ra đường lớn, lúc này bắt đầu mới thấy lo. Gọi em thì khóa máy, cô cảm giác tội lỗi ập đến, tại sao lại không nhẹ nhàng hỏi mà phải hành động thái quá như vậy. Cô không biết phải làm sao thì gọi cho P'Nam nhờ chị tìm cách giúp cô.


"Nghe nè cô gái, có chuyện gì đó" – P'Nam rất nhanh bắt máy của cô.

"P'Nam, Becky bỏ đi rồi, bây giờ em không tìm thấy em ấy" – Freen nói trong nước mắt.

"Hả??? đi đâu, lúc nãy còn đang nhắn với chị vui vẻ mà, hai đứa có chuyện gì, giờ em ở đâu?" – P'Nam lo lắng hỏi.

"Becky nhắn với chị sao?" – Freen lúc này mới bắt đầu hiểu vấn đề.

"Đúng rồi, Becky dạo này thường nhắn với chị buổi tối, hỏi xem một số cách thức nấu ăn với định mua bàn ăn mới decor cho căn hộ của em, con bé không nói với em sao?" – P'Nam nói ra những việc mấy ngày nay Becky nhờ cô trợ giúp.

"P'Nam, em hiểu lầm em ấy có người khác, khi nãy lớn tiếng làm em ấy bỏ đi rồi, giờ em không tìm được" – Freen càng khóc nhiều hơn.

"Được rồi đợi chị sẽ qua ngay" – P'Nam tắt máy, gọi cho Heng để qua xem tình hình thế nào.


Becky tức giận bỏ ra ngoài thật, nhưng cô vẫn lo lắng cho vết thương của chị, nên đã đi đến tiệm thuốc nói sơ qua về sự việc và nhờ bác sĩ lấy đúng liệu trình. Lúc trở về thì thấy chị đang ngồi ở phía trước gần cổng chung cư, hình như chị đang khóc thì phải, cả người chị run lên không ngừng.


"P'Freen! Sao chị ngồi ở đây? Ngoài này lạnh lắm" – Becky lo lắng chạy đến chỗ chị.

"BecBec!!!" – Freen nghe tiếng em gọi ngẫn đầu nhìn thấy em liền không chần chừ ôm lấy, khóc như một đứa trẻ.

"Ngoan đừng khóc" – Becky vuốt nhẹ lưng chị. Thấy chị như vậy trong lòng không còn tức giận nữa.

"Em đi đâu vậy? em hết cần chị rồi sao?" – Freen càng khóc lớn hơn.

"Em đi mua ít thuốc cho chị, dù là chị giận em chuyện gì, em cũng sẽ ở cạnh chị, em biết chị đang hiểu lầm việc gì đó, nên em sẽ không vì nó mà bỏ rơi nửa đời còn lại của em" – Becky dẻo miệng, vừa vùi đầu hôn vào cổ chị và thì thầm bên tai chị.

"Chị xin lỗi, chị không nên nặng lời với em, P'Nam nói với chị hết rồi, những ngày qua em nhắn tin với chị ấy, chứ không phải là người em cho liên lạc ở phim trường" – Freen rời người em, sau khi nghe em nói ở trên cô cũng muốn nói rõ ra điều trong lòng.

"Ra là vậy, anh ta có nhắn tin cho em, nhưng em đã nói rõ ràng em chỉ xem anh ta là đồng nghiệp những chuyện khác sẽ không có khả năng xảy ra. Mấy ngày vừa rồi, thấy chị tập trung diễn xuất và làm nến em cũng không dám phiền, đợi lúc nào chị có thời gian rảnh em sẽ kể chị nghe, nhưng em không nghĩ là nó làm chị hiểu lầm" – Becky đưa tay lau nước mắt cho chị, cô không biết là chị sẽ ghen đến mức này.

"Chị hiểu rồi, về sau sẽ hỏi em rõ ràng, không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa" – Freen nắm tay em áp ở tim mình.

"Chị còn ngốc hơn cả em nữa, nhất định phải tin em, em chỉ có mỗi mình chị, đi thôi ngoài này lạnh lắm, chị mặc thế này còn chạy ra đây, muốn khoe cho người ta nhìn thấy hết người à? Vào nhà đi em xử lý vết thương cho, đỏ hết rồi" – Becky chạm mũi chị, sau đó nắm tay chị vừa đi vừa trách móc.


Vào đến nhà, cô lấy tay chị kiểm tra và vệ sinh băng bó qua một lần. Nhìn chị với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hồng hồng sau trận khóc kia, không kiềm chế được rướn người kéo chị vào một nụ hôn.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Freen cũng muốn gần em để trút hết uất ức trong lòng. Cả hai mơn trớn tay không an phận, một thoáng đồ đã vươn vải khắp nơi.

Becky chăm sóc chị cẩn thận bằng những nụ hôn, chị cũng đáp trả cô bằng cách gọi tên cô với âm thanh mà cô thích nghe nhất trong hoàn cảnh này. Nơi tư mật của chị đang ở trước mắt cô, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. . . .


~~~~Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc~~~~


Cả hai giật mình nhìn ra cửa. Lúc này Freen mới nhớ. . . .

"Chết rồi, khi nãy chị gọi cho P'Nam lúc không tìm được em, giờ chắc chị ấy đang ở ngoài đó, chết chắc rồi" – Freen vội vàng cùng em nhặt đồ mặc vào, kiểu này P'Nam sẽ xử đẹp cô, cô đã quên gọi cho chị ấy là cô tìm được em rồi.

"Hì hì, hello P'Nam, hello Mami Heng,  Freen ra ngoài rồi ạ" – Becky cười hề hề, mặt mài tái mét, thay chị chịu trận ra mở cửa.

"FREEN SORACHA CHANKIMHA!! EM CHẾT VỚI TÔI" – P'Nam thấy Becky ra mở cửa, liền biết hai đứa nhỏ này đã làm hòa xong, vậy mà cũng không gọi cho cô, cất công cô và Heng chạy hết tốc lực đến đây lo lắng.


Diễn biến tiếp theo: một người bên trong phòng khóa trái cửa, một người đứa bên ngoài đập cửa không ngừng.


Ở sofa Becky cùng Mami Heng của cô đang ngồi xem phim hoạt hình.



___________________

Đi làm về dán miếng hạ sốt trên trán + tắt tiếng trong lúc đang bị covid, ngồi edit cho chương này mà người nó như cọng bún thiu. . edit cả tiếng mới xong :'))))

Dịch đang có diếu hiệu bùng lại, mình cũng chưa rõ nguồn lây, nên là mọi người cũng cẩn thận giữ sức khoẻ nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro