Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dance with nobody

Có đôi khi em bật cười, gợi ngài nhớ lại về những làn sóng của Kagoshima, sương trắng như ngọc ở dưới chân, sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Thủy triều trải ra trước mặt ngài như một tấm chăn, chỉ bỏ lại một vệt đen trên con đường mà nó rút đi, và tiếng nhạc cứ mãi tiếp tục hoặc kết thúc vào cuối mùa đông.

Mũi chân của ngài chỉ về hướng bắc, có lẽ, là tới bóng hình của thị trấn trên đỉnh núi đằng đó.

Nhưng điều quan trọng là độ cao, là tiếng thở dài của nó. Tiếng lầm bầm cuồn cuộn, sự bén nhọn và độ vang của tiếng động.

Ấy là điều mà ngài nhớ.

Hoặc đôi khi ngài sẽ nhớ về tiếng chuông vang vọng ở một thành phố mà ngài chẳng còn nhớ tên, đâu đó với một nhà thờ và đám đông, những viên gạch, sự ồn ào của những giọng nói dưới bầu trời không một gợn mây. Nhưng từng hồi vang của chiếc chuông, có lẽ là cái đầu tiên mà ngài được nghe. Nó inh ỏi và gần như đang khiến ngài đau, nhưng sâu thẳm bên trong thì sao? Một niềm vui không gì sánh được.

Tiếng cười của em, đôi khi, lại giống như thế.

Và những lần khác em lại nghe như một cậu bé đến từ đâu đó, từ ba thập kỷ trước hoặc có lẽ là cách cả một đại dương, nhưng ôi, ngài yêu em làm sao. Tâm hồn của em, không sợ hãi cái gập ghềnh của thị trấn nhỏ hẹp của mình, cách mà em để ngài đuổi theo dưới những ánh đèn đường và chạy vào những cánh đồng được dệt nên bởi những cái cây đuôi chồn và những bộ phận rỉ sét của xe ô tô. Và ngài nằm đó, dưới những vì sao ngài chẳng còn nhận ra và nói những câu đùa ngốc nghếch để khiến em cười, cười và hôn ngài, nắm lấy bàn tay ngài và rồi lại bật cười lần nữa.

Nhưng ngài lại chẳng nhớ được tên của em.

(Và ngài không nhớ em nói gì sau đó, nhưng ở thời điểm đó món quà vô giá từ những lời ấy đã khiến trái tim ngài run rẩy, chẳng nói nên lời. Đã lâu, lâu lắm rồi.)

Thời gian đối với ngài giống như vốc nước bằng tay không. Ấy là số mệnh của ngài, nhìn những cái cây từ hạt mầm nhỏ bé lớn lên trở thành một đại thụ, chứng kiến những con người tan thành khói, thành bụi, thành một khoảng trống ở thế giới nơi họ từng sống cho tới khi không còn như vậy nữa. Những tấm ảnh của những người mà ngài đã quên mất, gương mặt họ bị nhàu đi bởi những năm nằm dài trong túi áo, album và ví tiền. Và có lúc, ngài cảm thấy buồn. Có lúc, ngài cảm thấy buồn bã tới mức muốn chìm xuống tầng đất sâu thẳm và cứ thế chìm mãi, đi qua tất cả tầng dung nham và xương cốt, để mặc nhân thế với khúc nhạc của nó để ngài có thể đắm xuống khoảng không vô tận. Không phải là tàn nhẫn lắm hay sao? Bị thời gian đè nặng tới mức đau đớn, nhìn mọi thứ mờ nhạt dần chỉ sau vài giờ đồng hồ trôi qua trong mắt ngài.

Nhưng. Em bật cười.

Và đúng, ngài là con quỷ nơi chiến trường của máu nóng và sự cuồng bạo, vị vua chỉ hỏi chứ không ép buộc, ngoại trừ đôi mắt sắc bén tựa dao găm và giọng nói mê hoặc của ngài. Kẻ sát nhân, bóng đêm, thanh gươm. Tiếng thì thầm và con dao găm, một tai hoạ đen tối và to lớn của khát vọng, chiếc vương miện mà ngài mang. Nhưng thay vào đó, ngài lại mang bên mình năm trăm hai mươi hai. Sau bốn trăm năm, ngài còn mang theo nhiều hơn thế. Tất cả những người thân yêu của ngài, những bóng ma của những người đồng tộc, bị vùi lấp, bị quên lãng, nhưng đối với ngài thì không phải. Họ bước cùng ngài trong từng bước chân. Họ sống trong thanh âm ngài mỗi khi ngài cất tiếng hát–những giai điệu ấm áp của những con người sống trong bóng đêm, nỗi đau xé lòng và ánh sáng, những tiếng vang dài của hàng giờ đồng hồ không một lần xoay chuyển. Khi ngài nhảy, họ cùng nhảy trong sự điên cuồng của bóng đêm. Ngài ăn, và họ cũng no nê như vậy. Ngài cười, và trái tim của họ được lấp đầy. Như vậy không tuyệt vời lắm sao? Bị đè nặng bởi mối ràng buộc với linh hồn của họ, quý báu, đầy hy vọng và vẫn còn sinh động vô cùng. Họ yêu người mà ngài yêu.

Ngài đặt lên cần cổ em những nụ hôn nóng bỏng và em khúc khích và thở dài, mở toang cánh cửa sổ tới một quang cảnh lạ lẫm. Thế giới của em lộn xộn và rộng lớn, mang sắc màu nồng nhiệt, ấm áp. (Em thực sự là đang sinh ra hỗn loạn đấy, Mysta, ngài nói với em. Nó lấp đầy bất cứ khoảng trống nào của ngài như một thứ ga độc. Nhưng em lại đang cười bởi vì ngài đã nói 'sinh ra' và em thì thật ngốc. Em thật ngu ngốc. Thô bạo và cũng trìu mến vô ngần. Và em chỉ đáp lại, em biết mà.) Ngài ghét lắm. Ngài chẳng thể cưỡng lại. Em biết cách khiêu khích ngài, trêu chọc ngài và khiến ngài cười nhiều đến mức ngài chẳng thở nổi, và bằng cách nào đó, nhịp điệu của hai người lại hợp nhau đến thế, mỗi một bước chân, ngài khiêu vũ theo thứ giai điệu như được viết ra dành cho ngài. Chết tiệt. Việc ấy dường như ẩn chứa quá nhiều niềm vui.

Và.

Ấy đương nhiên không phải là tất cả. Ngài là sinh vật của máu và lửa. Ngài đã sống với con người, và cũng đã ở với con người. Suốt từ ngày ngài còn là một vị vua nhân từ, rộng lượng với những nụ hôn của mình, chiếc giường không lính gác của ngài luôn là một lời mời gọi rộng mở và không hề đổi thay. Nếu điều đó khiến lãnh chúa vui. Ngài đã bắt đầu có sở thích và thay đổi chúng từ lần này đến lần khác. Ngài yêu thứ cảm xúc rộn ràng của nó, trò chơi, sự xót xa tựa mật ngọt. Tất cả đều thật tuyệt. Và khi ngài chạm vào em, em tựa một sợi dây sắt bị nung nóng, một ngọn lửa tinh khiết và ấm áp. Em không thể nhịn được. Chính em đã nói như vậy với ngài.

Em cúi xuống bên dưới ngài, tấm lưng tạo thành một vòng cung tinh tế của sự phục tùng, em run rẩy, em thở dốc. Ngài làm thương em. Thật dễ dàng cướp lấy hơi thở của em. Em thậm chí còn để ngài tùy ý chơi đùa với cơ thể mình. Cái sự ẩm thấp ấm áp nơi khoang miệng em khi bao quanh ngài. Cậu bé ngoan, ngoan lắm. Ngài nắm lấy tóc em và nhấn môi của hai người lại với nhau trong khi em đang víu lấy ngài và rên rỉ như một con điếm. Ngài còn có thể làm gì khác nữa đây? Ôi chúa ơi, em nói, những lời ấy bị nén xuống nửa chừng. Xin anh. Mẹ kiếp. Không được. Không được, bởi vì giọng nói đặc trưng của em, và khi em nấc lên cả cơ thể ấy run rẩy. Những loang màu hồng nhạt trên cơ thể em chẳng rải đều, gam màu đỏ thẫm trải dọc tấm lưng của em và trên khuôn mặt cùng cặp đùi nọ. Đôi lúc nước dãi em chảy ra. Đôi lúc móng tay em cào lên bờ vai ngài, tạo ra từng vệt cào nhỏ màu máu. Em thường lớn tiếng đến mức ngài phải dùng tay bịt miệng em vì lòng tự trọng và lịch sự tối thiểu, mặc dù chính ngài là kẻ mắc nợ những con người lạ mặt kia. Ngừng rên rỉ như một con đĩ điếm đi. Mysta. Mysta.

Ngậm miệng lại.

Chết tiệt, quá vui rồi.

Ôi, đôi khi ngài chẳng thế cưỡng lại việc dạy dỗ loài người. Ngài thì thầm và họ khụy gối, cúi đầu liếm lấy bàn chân ngài–việc đó thật dễ dàng. Nhưng khi ấy ngài muốn nhìn thấy sự phản kháng, một sức mạnh tiềm ẩn trong bàn tay giống như đang tuốt một thanh kiếm ra khỏi một khối gỗ. Khi em châm chọc ngài, giống như một cậu bé mạnh mẽ của Luân Đôn–tiếng kêu răng rắc từ bàn tay ở trên mặt em khiến ngài cảm thấy nóng ran. Rồi đến những nụ hôn ngọt lịm mềm mại của em sau đó, nuốt xuống từng tiếng thở dài em phát ra, và cùng nhau, bên trong hai người là ngọn lửa âm ỉ, một bài ca mãnh liệt và mới mẻ.

Ngài đưa em đến bờ biển ở Kagoshima, nơi em nuốt xuống ly cocktail ngốc nghếch của mình và than vãn về bờ cát trắng. Đám đông vãn dần, và bờ vai của em dần thả lỏng. Em cười nhiều hơn một chút khi em nghĩ ngài không nhìn. Nhưng ngài cũng bị phân tâm, bởi ánh vàng của mặt nước, sự lặng im của biển cả. Sóng triều đổ lên, rồi rút xuống với một tiếng huýt dịu dàng của bọt biển. Ngài đi về phía Bắc, hướng về một khu căn hộ, và chỉ trong một nét vẽ, biển cả dễ dàng xoá đi dấu chân của ngài. Bốn trăm năm trôi đi và có một vài thứ không bao giờ đổi thay.

Thay vào đó ngài nhìn về đường chân trời, và Mysta đang lội trong dòng nước. Làn nước nơi khuỷu tay em bắt được chút ít ánh hoàng hôn, lướt qua thắt lưng em, nơi chiếc áo chỉ mới dính vào hông. Một cơn gió mạnh đột ngột đổi chiều khiến áo khoác của em xoè ra đằng sau lưng. Không, ấy không phải là áo khoác, ấy là chiếc haori của ngài, bị ngọn gió thổi xuống bên khuỷu tay em. Em cảm thấy ánh mắt của ngài và ngoảnh đầu nhìn.

Trong một thoáng, đôi mắt em loé lên dưới ánh sáng đang dần tàn, một sắc xanh mà ngài chưa từng thấy qua.

À.

Ngài hiểu vài điều về con người. (Nhưng có vài thứ ngài sẽ chẳng thể hiểu được về họ, như lòng tham không đáy, sự tàn nhẫn ngu dốt mà họ hướng đến nhau, và cái khả năng vui vẻ thưởng thức những thứ đồ ăn không phải thịt.) Con người rất khác nhau, nhưng ngài bắt đầu nghĩ rằng em là một trong những con người đặc biệt: ánh sao, và tiếng cười, và làn da. Một phép màu thực sự. Cậu bé của ngài, cậu bé đặc biệt của riêng ngài. Các khả năng bằng cách nào đó đã đưa hai người đến bên nhau, gọi nhau bằng những cái tên của họ, đặt bàn tay của ngài vào bàn tay của em. Những tháng dài năm ngắn đã dạy ngài phép màu của những khả năng, tia lửa của những que diêm, một câu từ hoà mình trong tiếng thì thầm. Ngài không có, sẽ chẳng bao giờ có, và sẽ không bao giờ muốn có cái gọi là vĩnh cửu.

Nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, ngài có em.

(Trong khi ngài có em.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro