Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

plot.

Tình chúng ta bắt đầu vào mùa thu, cái mùa mang theo gió mát hoà cùng nắng ấm, là khi đất trời dịu dàng nâng niu trái tim vừa mới chớm nở rung động, nhớ thương. Ngọn cỏ ven đường tình cơ gặp phải hoa hướng dương rực rỡ, giữa con ngõ nhỏ ít người qua lại.

Thế mà hai con người từ hai thế giới khác nhau bỗng dưng tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh", tin rằng bản thân xứng đáng được yêu, tin rằng ông trời đã thật sự kết duyên bọn họ qua một ánh nhìn.

Hoàng hôn hạ màu hệt tơ lụa vắt nghiêng trên mái ngói cũ. Lá vàng rơi từng chiếc, thì thầm về bản tình ca đáng lẽ không nên chấp bút. Gemini ngồi góc quán quen. Trước mặt cậu là bó hoa hướng dương sáu bông được gom từ từng ánh nắng cuối cùng của mùa thu, tươi đẹp nhưng sao quá đỗi nghẹn lòng.

Bóng hình chàng trai năm ấy hiện lên trước mặt, Gemini nhấp môi ly trà đã nguội, vị chát len lỏi nơi đầu lưỡi nhắc kéo cậu ta hãy trở về thực tại.

Hôm nay là ngày cưới của Fourth, tên người đàn ông vẫn khiến lòng xao xuyến dù đã bao lần tự dặn mình phải quên. Dù đã tự tay kết thúc, dù đã tự mình rút lui nhưng trái tim cậu vẫn không thôi thổn thức mỗi khi nhớ về... Bởi vì Gemini coi bản thân là cỏ dại, coi người mình yêu là đoá hoa mặt trời.

Bước chân gấp gáp trên con đường đến nhà thờ linh thiêng. Lưỡi dao sắc nhọn đâm tới từ góc tối chẳng thể né kịp, đầu dao xuyên qua lớp áo sẫm màu lẫn hương hoa hướng dương. Máu nóng ùa ra ngấm vào giấy gói, ngấm vào dải ruy băng nền nã, ngấm vào từng cánh hoa vàng rực.

Gemini khụy xuống, bàn tay vẫn gắng giữ cho bó hoa không rơi. Cậu chẳng buồnkêu đau, vì nỗi đau thể xác có là gì so với sự hoài nghi đã luôn kề cận tim mình suốt những tháng năm khi yêu. Ngước nhìn bầu trời đã nhuộm hồng như xác pháo, cậu lần nữa tự nhủ: Chỉ cần kịp chúc phúc anh, chỉ cần thấy nụ cười ấy lần nữa... Em chẳng còn thiết tha gì.

Đôi mắt mơ màng nhìn kẻ ra tay đang vội vàng chạy trốn, Gemini mặc kệ mà lê lết thân thể mệt nhoài trên nền đá lạnh, mỗi bước đi đang rút cạn chút hơi thở còn sót lại.

Cổng nhà thờ hiện ra hệt dải lụa trắng sẫm trong chiều hoàng hôn. Giữa khung cảnh pháo giấy rơi lả tả, Fourth nắm tay cô dâu mỉm cười hiền hòa. Ở ngoài rào cao, Gemini chậm rãi nâng bó hoa nhuốm máu, gắng nở nụ cười, một nụ cười mà cậu từng luyện trước gương để trông như một vị khách xa lạ, lịch thiệp.

Chịu thua trước chính mình, Gemini bất lực ngó lơ cảm giác ghen tị, nỗi khát khao được trở thành người mà Fourth nắm tay trong lễ đường.

"Hạnh phúc nhé..."

Cậu quay đi. Đi thật nhanh để không ai phát hiện. Những bước chân yếu ớt dẫn Gemini rời khỏi đám đông, rời khỏi tiếng nhạc cưới du dương, rời khỏi "thế giới" cậu đã từng mơ được thuộc về.

Tìm đến chiếc ghế đá công viên cũ, nơi hai người từng ngồi giữa chiều thu yên ả. Cậu khẽ đặt bó hoa hướng dương sáu bông sang một bên, chỉnh lại dải ruy băng nay đã sẫm màu. Cánh tay run rẩy của cậu vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cánh hoa, coi nó là một điều gì đó rất thiêng liêng.

Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời đã sẫm tím, nụ cười nhợt nhạt vẽ lên môi. Gió thoảng qua, nhẹ tênh như vòng tay ai ôm cậu từ phía sau.

Gemini nhắm mắt. Đắm chìm trong mộng tưởng lần cuối cùng: Fourth đang ôm cậu.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một chàng trai nằm bất động trên ghế đá công viên. Trên tay là bó hướng dương sáu bông đã héo, vương vết máu nhưng vẫn rực rỡ giống tình yêu cậu dành cho một người, đến phút cuối vẫn chưa hề phai.

_________

Có thể trong tương lai boe sẽ tiến hành viết đàng hoàng thành các chương hihi(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro