Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: "Thật ra chị là ai vậy, Phạm Thanh Hằng?"

Chap 29: “Thật ra chị là ai vậy, Phạm Thanh Hằng?”

Thay đồ xong xuôi thì cũng gần trưa, cả hai đi ăn rồi chị đưa cô ra Đường Sơn Quán. Dù buổi quay hôm nay không có cảnh của chị nhưng chị vẫn nằng nặc đòi theo. Cô thì miễn bình luận với chị. Hai người ngồi trong tựu quán nghỉ trưa một lúc đến khi Quang Dũng gọi Thanh Hà ra chuẩn bị. Thanh Hằng theo sau giúp cô mặc y phục của mình vào. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Cả hai ra đến nơi đã thấy Thanh Vân đứng đợi sẵn. Ả “đả nữ”, tay chống hông, hất mặt lên trêu ghẹo để quên đi cái nắng gắt của ban trưa.

- Giờ đi đâu cũng có nhau ha! – Thanh Hà tím mặt. Chỉ có Thanh Hằng lúc nào cũng tỉnh bơ được. – Linh Lan là của ta mà. Ta phải đi theo coi chừng chứ!

Cả đoàn được thêm một trận cười ha hả. Thanh Hà nhéo nhẹ hông Thanh Hằng một cái. Chị quay sang nhìn cô định chu môi ra phân trần thì cô đã bỏ đi ra chỗ Thanh Vân từ lúc nào. Giờ thì người nào vào việc nấy.

Bây giờ “ngọc nữ” và “đả nữ” phải quay cảnh Liễu Thị dạy cho Linh Lan cách bắt cá bằng sào. Liễu Thị sẽ làm mẫu rồi đến Linh Lan thực hành, chỉ là đến lượt mình, Linh Lan lại vô tình đâm trúng chân mình. Thanh Vân cầm chắc cây sào, tập trung nhìn xuống mặt nước , nó cũng khá trong. Cô đâm một cái, hai cái, đều hụt làm mọi người ai ngồi ở trên bờ xem cũng đều hồi hộp theo. Thanh Hằng ngồi chồm hỏm nhìn xuống, phía sau còn có Ngọc Quyên đang đứng cầm dù cũng tò mò theo dõi. Được một hồi thì Thanh Vân cũng đâm trúng con cá, cả đoàn ồ lên một tiếng cùng tiếng vỗ tay không ngớt, chỉ có Thanh Hà thì hơi xanh mặt.

- Chị! Thả nó đi đi! Ghê quá đi!

- Gì? Giờ thả ra hả? – Thanh Vân nhìn Thanh Hà rồi ngẩng đầu lên nhìn Quang Dũng đang ngồi ở trên nhìn xuống.

- Tội nó quá! Thả nó đi đi chị! – Thanh Hà hai tay ôm cứng cây sào, mặt nhăn nhó thấy tội.

- Vân! Con để xuống dưới nước để quay lại rồi hãy thả nó đi!

- Ơ? Dạ!

Thanh Vân cho cây sào xuống nước để anh quay phim quay một số đoạn rồi thả con cá đi. Đến phiên Thanh Hà diễn thì lại trông đến tức cười làm mọi người ngồi trên thành cầu tre cười rôm rả, đăc biệt là Thanh Hằng cứ cười mãi không ngậm miệng lại được, lại đang ngồi chồm hỏm nên lắm lúc cứ tưởng là lộn người té xuống dưới luôn rồi. Thanh Hà bị bắt phải diễn kiểu đâm quá hấp tấp, đâm mãi chẳng trúng, gương mặt phải biểu cảm như đang gấp rút lắm. Cứ quay đi quay lại như thế mà ai nhìn cũng phát cười. Được một hồi sau thì đạo diễn gật đầu, mọi người lại theo nhau về phòng nghỉ ngơi, đến tối lại quay tiếp.

Hôm nay có lẽ Thanh Hà là người cực nhất, vì cả sáng phải dạy bơi cho Thanh Hằng bơi, trưa lại phải quay phim với Thanh Vân, còn bây giờ thì phải tiếp tục tập diễn với Thanh Hằng. Từ sáng tới giờ không được nghỉ ngơi nên sắc mặt Thanh Hà đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, điều đó làm Thanh Hằng hơi lo lắng. Nhân lúc chiều chưa quay, vừa ăn cơm chiều xong, chị không nói gì lôi cô đến chiếc phảng trong thạch động. Chị ngồi xuống rồi kéo cô nằm xuống theo, cho cô gối đầu lên đùi mình. Thanh Hà như bắt được vàng trong lúc đang mệt mỏi như vậy nhưng lại thấy ngại vì dù sao ở đây cũng chẳng phải ở trong phòng hai người nên cô sợ sẽ có người đi ngang bắt gặp cả hai. Cô chợt ngồi bật dậy làm chị giật mình.

- Sao vậy? Em nằm nghỉ xíu đi!

- Thôi! Lỡ có ai đi ngang thấy thì sao? – Thanh Hà dè dặt.

- Thì kệ người ta! Nằm ngủ thôi chứ có làm gì đâu?

- Chứ chị muốn làm gì nữa hả? – Cô tròn mắt nhìn chị.

- Tiếc là ở đây không phải chỗ riêng tư nên không thể làm được gì.

Thanh Hằng lại tiếp tục chọc ghẹo Thanh Hà. Chẳng biết hôm nay chị đã ăn nhầm gan hùm, mật gấu gì mà cứ chọc cô hết lần này đến lần khác. Nghe chị nói cô liền nhíu mày, mặt có vẻ hình sự, hỏi:

- Chị mới nói gì em nghe không rõ? Nói lại lần nữa em nghe đi Hằng!

- À… ờ… chị đâu có nói gì đâu? Em nằm xuống đi nhanh lên!

Người này giả lơ như chưa từng nói gì rồi lại nhấn người cô nằm xuống. Thanh Hà cũng chẳng muốn cự cãi với Thanh Hằng nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn chưa buông tha người kia kèm theo lời hăm doạ.

- Chị liệu hồn đó Phạm Thanh Hằng. Em đang mệt, đừng có mà chọc em nha!

- Dạ biết rồi Đinh tiểu thư. Ta nào dám?

Giọng điệu dễ thương của chị làm cô cảm thấy thú vị vô cùng, đôi chân thon thả kia lại êm ái, làm mắt cô cứ nhắm nghiền lại rồi thiếp đi.

Được một lúc Thanh Hà động đậy rồi tỉnh dậy, ngước lên thấy người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm, khuôn miệng hơi cong lên. Cô cười nhẹ, gương mặt vẫn còn hơi mệt mỏi:

- Sao nhìn em chằm chằm vậy?

- Ngắm người đẹp ngủ, không lúc nào là chán. – Thanh Hằng cười ý chọc ghẹo.

- Xạo quá đi Hằng!

Thanh Hà ngồi dậy, thấy nét mặt chị hơi khó chịu hình như là do phải giữ tư thế để cô nằm lâu quá nên chân bị tê.

- Chị bị sao vậy? Đau chân rồi phải không?

- Không có! Chân của ta, Linh Lan có nằm cả đời thì dù có mất đi đôi chân, ta cũng chấp nhận.

Cô bật cười vì cái lý sự cùn của chị, chỉ chỉ vào cái chân đang tê cứng kia rồi nói:

- Ừ, rồi ta sẽ chặt chân thị cho thị tròn tâm nguyện ha!

Nói rồi cô bước xuống phảng đi một mạch bỏ lại người kia với đôi chân còn tê nên vẫn chưa nhúc nhích được, đành nói với theo:

- Ê! Ê! Em đi đâu vậy? Đừng bỏ chị ở đây chứ?

- Đi vệ sinh, thưa chị. Chị ngồi đó chờ em ra chặt chân chị đi! – Cô vừa nói vừa ôm bụng cười vì gương mặt trông đến phát ngơ của chị.

Một lúc sau cô quay lại thì thấy Thanh Hằng ngồi đó đung đưa chân hí hửng, có vẻ chân chị đã hết tê rồi. Cô lắc đầu bước lại, ngồi xuống bên cạnh, tự động đan tay mình vào bàn tay kia rồi tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn nhưng vẫn đầy vững chãi với cô.

- Vui quá ha! Đang nghĩ gì mà vui thế?

- Nghĩ tới cô nào thích mặc đồ màu trắng ấy!

- Là cô nào vậy chị? – Thanh Hà chuẩn bị sẵn tay ở eo Thanh Hằng để tiện việc có thể động thủ bất kì lúc nào.

- Là cái cô cứng đầu, ương ngạnh nhưng lại rất tốt bụng, vị tha, đang ngồi cạnh chị nè, ngốc! – Chị quay sang nhìn cô, tiện thể cốc nhẹ lên trán cô một cái.

- Vậy hả chị?

- Em lại có tật giật mình rồi chứ gì? Cứ vu oan cho chị không!

Thanh Hằng phụng phịu, quay mặt đi. Thanh Hà cười tươi, siết chặt bàn tay mình hơn. Chị quay sang hôn nhẹ lên trán cô rồi bước xuống phảng, “Đi thôi! Tới giờ tập nữa rồi.” Thanh Hà không nói gì, răm rắp để Thanh Hằng kéo đi.

Cũng đã đến giờ tập, Dũng “khùng” kêu cả hai vào chỗ, không biết tại sao cứ có cảnh nóng là cái “xóm nhà lá” kia lại luôn là những thành viên có mặt sớm nhất, vẻ mặt người nào người nấy còn gian gian hơn cả Thanh Hằng, làm Thanh Hà đã ngại lại càng ngại hơn.

- Rồi vô chỗ đi hai đứa!

Chị thì đi tới tấm phảng ngồi, còn cô vẫn còn đứng nhấp tới nhấp lui, ánh mắt đầy vẻ ngại ngùng với cái “xóm nhà lá” đang ngồi chóng cằm chờ đợi kia. Thanh Vân thấy Thanh Hà cứ đứng yên một chỗ liền giở thói chọc ghẹo cô em mình:

- Hà! Vô kìa em! Hằng nó nằm chờ em kìa Hà!

- Vô đi chị ơi! Tụi em chờ dài cả cổ ra rồi nè!

- Trời ơi! Tụi tui có tập thôi mà mấy người hóng hớt dữ vậy? – Thanh Hà khó chịu ra mặt.

Ngọc Quyên bồi thêm vào cho tình tiết thêm éo le làm cô dở khóc dở cười không biết làm sao cho mấy “bà tám” này chịu lui đi chỗ khác để cô đỡ ngại. Chuyện gì đến cũng phải đến, cô đứng đó một hồi cũng phải tới gần tấm phảng để tập với chị. Thấy cô vậy đột nhiên chị cũng hơi ngại. Cảnh này có thể nói là khó khăn hơn những cảnh trước nhiều lần, nó lại là cảnh nóng bỏng nhất của cả hai trên phim, hỏi sao mấy người kia không hóng. Thanh Hà cảm thấy ngại ngùng, mặc dù cô với chị ở cùng một phòng, cũng đã có những cử chỉ thân mật hơn cả nhưng bây giờ trước mặt cả đoàn phim như vậy, cô lại cảm thấy ái ngại vô cùng, vì thế mà việc tập luyện cũng bị gián đoạn bởi cứ mỗi lần nghiêm túc, mặt cả hai gần sát nhau thì lại phá cười lên hoặc là ngại quá nên quên cả lời thoại.

Còn cái “xóm nhà lá” mấy căn kia được một buổi cười lăn lộn ra mặt, hết hò hét rồi đến chọc ghẹo hai người kia. Vật lộn nhau một lúc thì cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hằng, gương mặt vẫn như thường ngày, bình tĩnh, điềm đạm nhưng bây giờ cũng thoáng thấy một chút ửng hồng trên đôi gò má.

- Phim hay quá ha mấy đứa! – Thanh Vân thì không bao giờ quên nhiệm vụ của mình.

- Dạ, em coi không chớp mắt luôn đó chị! – Diễm My đáp lời.

- Xời… không chớp mắt con đỡ. Mắt chị nó muốn rớt ra ngoài luôn đó em!

Ngọc Quyên vừa dứt câu thì cái “xóm nhà lá” lại rần rần như là lễ hội. Cô cũng chỉ biết cười gượng với mấy người này.

- Thôi được rồi nha mấy bà, chọc quài đi nha! – Thanh Hà lên tiếng.

- Thôi được rồi nha mấy đứa! Chọc quài người ta ngại kìa!

Không nao núng trước lời hăm doạ, “đả nữ” vẫn tiếp tục sự nghiệp chọc ghẹo của mình. Cả đoàn cười ồ lên làm cô cứng họng không nói được lời nào nữa. Sau một hồi bị dồn dập bởi sự tấn công của “đả nữ” và “xóm nhà lá”, cả hai cũng được tha để về với căn phòng bình yên của mình. Vừa về tới, cô đã nằm dài ra giường vì mệt, Thanh Hằng đứng đó cười nhìn cô:

- Đi tắm đi, đồ lười!

- Em mệt quá, không đi nổi nữa. Chị ẵm em đi! – Thanh Hà nhắm mắt mà miệng vẫn lẩm bẩm.

- Chị ẵm thiệt đó nha!

- Ừ… ẵm đi!

Thanh Hà vẫn nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy cơ thể được nhấc bổng lên, biết chị làm thật cô bật cười, khoác tay lên cổ chị.

- Nặng không?

- Có thêm mười Tăng Thanh Hà nữa cũng không nặng. – Chị cười dịu dàng.

- Đừng có mà dẻo miệng. – Cô lấy ngón tay đánh nhẹ lên môi chị, chỉnh đốn.

Chị ẵm cô đến cửa phòng tắm nhưng có người vẫn chưa chịu xuống. Chị liền nhướng nhướng mắt về phía cửa rồi quay sang người đang ôm chị khư khư:

- Ủa? Vậy là em muốn tắm chung hả? Chị không ngại đâu!

- Đừng có mơ! Bỏ em xuống! Đừng có đứng gần em! Đồ dê xồm! – Thanh Hà liếc chị rồi chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cả hai tắm rửa xong thì cũng đâu vào đấy, người này lại chui tọt vào lòng người kia rồi ngoan ngoãn như một con mèo lười thiếp đi bên cái tổ ấm áp của nó.

Một buổi tối rảnh rỗi, cô đang ngồi yên ắng trong lòng Thanh Hằng xem chị chơi Ipad, còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng người mình yêu trãi qua những giây phút yên bình. Thanh Hà thì không chịu ngồi yên, cứ chị đang chơi thì cô hết bấm cái này rồi lại chọt chỗ kia, làm chị không tài nào tập trung được, chị nheo mày cười.

- Đinh tiểu thư à, em muốn gì đây?

- Muốn phá chị! – Cô vừa nói vừa cười khúc khích.

- Thế đừng trách sao Kiều Thị ta vô tình nhé!

Chị nhếch mép cười rồi quăng hẳn cái Ipad kia sang một bên, ôm siết lấy Thanh Hà với vẻ mặt gian gian làm cô dè chừng.

- Thôi chị chơi Ipad tiếp đi! Em không phá nữa.

- Đâu có được? Dẹp rồi thì phải tìm trò chơi khác chứ! Chẳng hạn như…

Vừa nói chị vừa kéo chiếc cằm nhỏ nhắn của Thanh Hà quay về phía mình rồi từ từ vồ lấy đôi môi kia đầy cám dỗ. Thanh Hà cũng chẳng kháng cự mà cứ theo đà mà tiến tới. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt. Đột nhiên cô như nhớ ra gì đó rồi dứt nụ hôn khỏi môi chị.

- Chị!

- Hử?

Thanh Hằng trả lời nhưng đôi môi lại chuyển trượt xuống cổ Thanh Hà từ lúc nào.

- Nè! Nghiêm túc lại coi! Nghe em hỏi nè!

- Sao?

- Chị có nhớ được ngày sinh nhật của mình không?

Thanh Hà vừa dứt lời, chị cũng dừng lại ngay việc của mình, hơi bối rối, rồi cứ giả vờ như đang suy nghĩ gì đó, đôi chân mày nheo lại.

- Chị không nhớ. – Mặt chị méo xệch.

- Không nhớ?

- Ừ…

Cô thở dài. Chị cũng chẳng biết nói sao cho cô hiểu, vì là thần nên cách tính ngày tháng cũng khác với con người. Chị nhìn cô rầu rĩ mà lòng cũng chùn xuống theo.

- Chị chỉ nhớ man mán hình như ngày sinh của chị là ngày cuối cùng của tháng Cự Giải.

- Ngày cuối cùng của tháng Cự Giải? Là ngày nào? – Thanh Hà tròn mắt nhìn Thanh Hằng.

- Chị không biết! Chị cứ nhớ man mán vậy thôi!

Cô nhìn chị mà cứ mơ hồ. Chẳng ai lại nói ngày sinh của mình như vậy bao giờ cả, một là đầu, giữa hay cuối một tháng nào đó, nhưng đó là tính trên lịch mà con người sử dụng, còn Thanh Hằng đang nói đến là lịch hoàng đạo của các chòm sao.

Cô với tay lấy Ipad ra nghiên cứu về lịch hoàng đạo, tìm chòm sao Cự Giải nhưng rồi tim như chợt hẫng đi một nhịp khi đọc tới phần thông tin. Cô ngước mặt lên nhìn Thanh Hằng đang quay lưng lại với cô, ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt kia.

- Chị… Chị sinh ngày 22 tháng 7 phải không?

- Ngày 22 tháng 7? – Chị quay đầu lại nhìn cô.

- Ừ… phải như vậy không? – Cô hỏi lại lần nữa, vẻ e dè.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Ở đây nó ghi ngày cuối cùng của tháng Cự Giải là ngày 22 tháng 7!

Cô giơ Ipad về phía chị, chỉ vào mặt Ipad cho chị xem. Chị chồm gần tới để xem cho rõ, đúng là trong đó nói rằng ngày cuối cùng của tháng Cự Giải là ngày 22 tháng 7. Dù chẳng biết có đúng như vậy không nhưng chị vẫn chấp nhận với chuyện này.

- Ừm… Có lẽ chị sinh vào ngày đó! – Chị nhún vai nhìn cô.

Gương mặt Thanh Hà đanh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hằng. Chị thấy sắc mặt cô biến đổi, ánh mắt cô lại nhìn chị không như ban nãy thì ngạc nhiên:

- Hà, em sao vậy? – Cô im lặng, đôi tay buông thõng cả xuống.

- Hà? – Thanh Hằng nhìn cô lo lắng, tiến lại gần lay người cô. – Em sao vậy, Hà? Đừng có làm chị sợ nha!

Chị lay mạnh người cô. Cô choàng tỉnh, nhìn chị với vẻ mặt thảng thốt. Lúc nãy trước mặt cô sao thấp thoáng bóng dáng ai đó, không phải Thanh Hằng, cũng có những cử chỉ dịu dàng với cô như thế, nhưng sao cô lại thấy gợn người, sợ sệt.

- Không… không có gì. Trễ rồi, mình ngủ đi chị.

- À… ừ…

Thanh Hằng nhìn Thanh Hà khó hiểu nhưng vẫn nằm xuống, định ôm cô vào lòng thì cô lại bỏ nhanh vào trong phòng tắm. Chị nhìn theo, vẫn không hiểu cô đang làm sao.

Cô đứng trước gương, nhìn mình trong gương, tự hỏi lòng mình: “Ban nãy… là chị phải không Lam?”, nhưng rồi cô lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ kia, “Không! Không thể là chị ấy được. Không thể được!” Cô vặn nước, tạt ào ạt vào mặt để quên đi những thứ không nên nghĩ đến. Nhìn gương mặt ướt sũng nước của mình trước gương, nó cứ trông như cô của năm năm trước, đúng vào cái quãng thời gian khủng khiếp ấy, xơ xát. Cô bóp trán, thở dài, mệt mỏi tựa hai tay chống xuống bàn đá hoa cương. Tiếng Thanh Hằng ở ngoài như đánh thức cô khỏi mối rối mù lại càng ngày càng rối hơn.

- Hà? Có sao không vậy em?

- Ơ… không! Em ra ngay đây!

Cô trấn tỉnh bản thân mình rồi bước ra, bắt gặp ngay ánh mặt vừa khó hiểu vừa lo lắng của chị. Cô tránh đi, lủi thủi đến chỗ mình, nằm xuống quay lưng lại với chị. Chị thấy lạ nhưng nghĩ chắc do cô mệt nên tình tính bất định. Chị xích lại gần cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen dài kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cô cảm nhận được vòng tay của chị, cái hôn nhẹ nhàng của chị, nhưng sao giờ với cô nó không còn thoải mái như trước. Cô không thể phản kháng lại vì chúng rất đỗi bình thường, làm thế chẳng những lại còn có thể tổn thương đến người kia nữa.

Đã nửa đêm, có một người vẫn trằn trọc mà không tài nào nhắm mắt được. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay chị, với lấy áo khoác khoác hờ lên người, khẽ khàng bước ra ngoài ban công để chị không tỉnh giấc. Cô đứng đó, nhìn ra quãng không gian phía xa tối mịt kia. Gió đêm lành lạnh thổi tóc cô bay, nhiều lúc cô phải với tay vuốt lấy những sợi tóc vô tình bay cắt mặt. Cô nhắm mắt, suy nghĩ, để mặc gió cứ thổi mạnh vào người. Cô suy nghĩ bâng quơ rồi bỗng dưng lại thốt lên thành tiếng:

- Thật ra chị là ai vậy, Phạm Thanh Hằng?

Cô quay đầu vào trong nhìn người đang nằm ngủ say trên giường. Cô nhíu mày, lấy tay dụi mắt như bị bụi bay vào. Cô nhìn kĩ lại một lần nữa con người đang nằm ở bên trong phòng, đầu óc cô bắt đầu rối mù trở lại:

- Lam?

Thanh Hà giật mình, “Không! Không phải! Chị ấy là Thanh Hằng! Là Phạm Thanh Hằng! Không phải là Lam đâu! Lam đã mất rồi. Lam đã mất rồi mà…” Hai tay cô ôm đầu, cố trấn tỉnh lại bản thân mình nhưng sao trong tâm trí cô rối loạn quá. Mọi suy nghĩ cứ bị rối vào nhau. Tại sao ngày sinh nhật của Thanh Hằng lại trùng vào cái ngày đen tối ấy chứ? Tại sao ngày cô mất đi Thanh Lam, người mà cô tưởng chừng yêu thương hơn cả bản thân mình lại là ngày sinh nhật của Thanh Hằng chứ? Cho dù Thanh Hằng và Thanh Lam nhìn chẳng chênh lệch tuổi nhau là mấy, nếu Thanh Lam còn sống chắc cả hai cũng trạc tuổi nhau thôi, chỉ là… tại sao hai người lại giống nhau quá vậy? Ngay cái ngày đầu tiên cô gặp Thanh Hằng, cô đã thấy ở đâu đó trong chị, hình bóng của người yêu cũ. Tại sao? Tại sao từ nét mặt, đôi mắt, sóng mũi, lúm đồng tiền và cả khuôn miệng đều hao hao nhau, cả dáng người nữa? Tại sao nhiều lúc Thanh Hằng lại đem cho cô cái cảm giác của Thanh Lam nhưng lại mang dáng vẻ rất khác? Điều đó làm cô lấn cấn giữa quá khứ và hiện tại.

- Em phải làm sao đây? Lam…

Cô tựa người vào cửa, nhìn về phía giường. Cô thấy nhớ Thanh Lam, cơn đau năm xưa lại ùa về. Cô nhớ lại cái ngày cô mất Lam, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Tim cô lại nhói lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đột nhiên Thanh Hằng trở mình, gương mặt chị bây giờ đang đối diện với cô, làm cô như tỉnh lại sau cơn ác mộng dài, nhưng trong lòng, những cơn sóng vẫn chưa lặn đi. Cô vẫn biết rằng, người trước mặt mình là Thanh Hằng, không phải Thanh Lam nhưng vẫn không kiềm được nước mắt. Cô quay ra chỗ ban công, đứng lặng đó mà khóc rưng rức, đôi vai cô run rẩy đến tội giữa màn đêm lạnh lẽo.

Thanh Hằng đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, sờ tay sang bên cạnh thấy trống không liền mở mắt ra. Chị giật mình bật dậy, định chạy đi kiếm cô ngay thì nhận ra bóng dáng quen thuộc đang run rẩy ngoài ban công. Sao bóng dáng nó cô liêu quá!

Chị đứng dậy, bước đến bên cô rồi nhận ra là cô đang khóc. Chị lại nhẹ nhàng vòng tay rồi ôm chặt cô vào lòng, hỏi han:

- Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?

- Không, tại… em gặp ác mộng thôi. – Thanh Hà lấy tay quệt nước mắt rồi quay lại nhìn chị.

- Em khờ quá! Nín đi! Có gặp ác mộng thì phải ôm chị chứ! – Thanh Hằng vuốt những giọt nước còn lại trên mặt cô rồi kéo cô vào lòng đùa giỡn.

- Tại em sợ chị… thức giấc.

Cô chợt bật cười vì câu nói của chị, bỗng thấy ấm áp vì cái ôm của chị. Dù cho trong lòng vẫn còn hoang mang nhưng ngay lúc này cô nhận thức được rằng người bên cạnh mình giờ đây là Thanh Hằng, vì chỉ có Thanh Hằng mới có kiểu trêu đùa con nít đến thế, cứ kiểu nghĩ rằng anh hùng sẽ cứu mỹ nhân, nào ngờ mỹ nhân đi cứu ngược lại anh hùng. Khờ thật!

- Thôi mình vào đi chị, em buồn ngủ rồi. – Cô cười với chị, dù nụ cười vẫn phảng phất buồn.

- Ừ… vào thôi.

Nói rồi chị không nói không rằng, nhấc bổng cô lên liền, làm cô giật mình, nhưng cũng không nói gì cả, lặng lẽ dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé. Chị để cô xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh. Thanh Hà tự nép vào lòng người kế bên, nhẹ nhàng, êm ái. Thanh Hằng đặt nhẹ môi lên trán cô rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kieulan