Chương 18
*Đã beta
--------------------------------------
Khi Ginny đang chuẩn bị giơ đũa phép lên, cho tên Thực Tử Đồ dơ bẩn dám nhúng chàm anh Harry thân yêu của cô thêm một thần chú nữa. "CHẾT ĐI DRACO MALFOY!!! SECTUM...."
Thì một luồng sáng từ đằng sau cô bay tới đánh bay đũa phép của Ginny đi. Cô ta hộc một ngụm máu, ai lại dám ngăn cô xử lí tên dơ bẩn này. Chồn cái nhà Weasley quay đầu lại, ánh mắt hiện lên tơ máu. Gương mặt dữ tợn như loài thủy quái đáng sợ ở Hồ Đen năm nào. Quả thật Độc Nhất Phụ Nhân Tâm (Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà)
Một luồng sáng ngạc nhiên ánh lên mắt của Ginny. Cô ta thật bất ngờ, bởi người vừa ngăn chặn thần chú của cô là người cô ta hằng yêu mến, thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, nhân vật chính của câu chuyện HARRY POTTER!!
------------------------------------------
Harry POV
Sau khi chọc Draco tức giận, Cứu Thế Chủ của chúng ta vui vẻ nở nụ cười như sói thấy mồi ngon. Tao nhã ngồi trên ghế bắt chéo chân. Vừa ngồi vừa đưa tay chống cằm, anh nó đang tưởng tượng lại vẻ mặt đỏ bừng của người yêu dấu.
Ôi Merlin ơi, sao em ấy có thể đáng yêu thế chứ~~ Bé Harry tỏ vẻ
Thằng cu đang cười vô sỉ dâm đãng trên kia là ai? Chúng tôi không quen~~ Các mỗ nhân viên tỏ vẻ
Ôi trời ạ, hình tượng cuồng dã khốc huyễn bay đi đâu rồi hả, chú Harry??? Bé cưng Scorpion che mặt than thở trong lòng.
Nãy giờ làm bóng đèn đủ lâu, nên bé bọ cạp nhỏ cuối cùng cũng chịu nhảy xuống ghế. Lạch bà lạch bạch chạy đến bên cha kế tương lai, quyết định làm bà mối một lần.
"Chú Harry à, chú không định đuổi theo baba sao?" Bé con phụng phịu, giơ mặt bánh bao trắng bóc cực kì giống tiểu Dra lên, hỏi.
Harry kìm lòng không đậu lấy hai tay áp vào mặt bé xoa xoa bóp bóp mấy cái. Ui cái cảm giác mềm ơi là mềm thiệt là đã tay quá.
Bánh bao bạch kim vẻ mặt giận dỗi, giống hệt ba nó, giơ hai tay quơ quơ hòng thoát khỏi ma trảo của ai kia nhưng không thành, bởi con nó lùn quá mà.
Sau vài phút, cảm thấy chà đạp con nó đủ rồi, Harry đồng học mới chịu buông tha. Nhưng bé bọ cạp nhà ta nay đâu như xưa. Hai má đỏ ửng như trái đào chín, lông mi dài màu bạch kim như có như không che đôi mắt lục bảo ngậm ánh nước. Môi anh đào chu chu giận hờn.
Harry lại giơ móng vuốt bóp bóp mặt thằng con trai vài cái nữa mới thỏa mãn. Con trai tui quả nhiên Cute như hột me mà. Cảm thán xong mới chịu trả lời câu hỏi của bọ cạp nhỏ hồi nãy mới hỏi " Tại sao chú phải đuổi theo baba của con?"
" Tại sao á?! Chẳng phải chú Harry thích baba của con sao, nếu không đi theo dỗ baba. Thì baba giận chú Harry luôn đó, không cho chú Harry vào nhà luôn rồi sao?" Scor mở to đôi mặt tròn xoe giảng giảng đạo lí.
Cảm thấy còn chưa đủ, bé con còn bổ sung thêm một câu nữa. "Baba giận giận là khó dỗ lắm đó." Nói xong còn gật gật đầu tỏ vẻ mình nói không sai.
Harry bỗng chốc phì cười bởi vẻ ông cụ non của Scorpion. Vỗ vỗ đầu của Scor tỏ vẻ tiếp thu lời truyền đạo à... nhầm lời khuyên nhủ của con trai. "Ân có vẻ chú nên dỗ baba của con một chút."
Nói rồi đứng dậy, đi đến móc treo, cầm lấy chiếc áo khoác màu nâu đậm mặc vào và ra khỏi cửa. Còn không quên đóng lại cánh cửa của quán tạo nên một tiếng 'Cạch'
Để lại một tiểu bánh bao màu bạch kim nhăn lại khuôn mặt thành một đoàn. Bé đang vuốt vuốt lại mái tóc xinh đẹp của bản thân. Tâm đang oán hận thành một đống.
Thật là, cả baba và chú Harry đều thích phá tóc mình. Nếu sau này hai người cưới nhau rồi chắc mình thành bánh bao trọc đầu quá!! Bé Scor chợt cảm thấy thật sai lầm khi làm bà mối, hình như mình đang dẫn sói vào nhà thì phải....
Lại quay lại vời Harry, anh đang trên đường tìm kiếm vợ mình. Nhưng trông sao mà nhàn nhả thế nhỉ, đi vừa chậm như rùa, mắt còn liếc ngang liếc dọc.
Vừa đi trên đường, Harry vừa cảm thấy thỏa mãn. Sau bao nhiêu trắc trở, cả nhà ba người cuối cũng hạnh phúc.
Có vợ vừa dễ thương vừa quyến rũ đảm đang, con trai khỏe mạnh và thông tình đạt lí. Cớ sao anh không hạnh phúc chứ.
Nở nụ cười dịu dàng hơn cả, Harry cảm thấy bình yên sao khi nhớ đến hai bóng hình một lớn một nhỏ màu bạch kim ấy.
"BỊCH"
Tim của Harry chợt đập mạnh một cái. Sao thế này, cảm giác lo lắng và bất an này là sao đây. Harry chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
Đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết đây sao. Hiện tượng này chỉ có thể xuất hiện cho những phù thủy có pháp lực tối cao. Lực lượng càng cao, nỗi bất an càng lớn. Nhằm cảnh báo cho họ rằng người quan trọng trong cuộc đời họ đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng anh nhiều nhất chỉ có thể là Draco và Scorpion thôi. Nhưng Scor mới ở bên anh cách đây vài phút. Vậy người gặp nguy hiểm..... chỉ có thể là Draco!!
Rồi 'Xoẹt' một cái, Harry biến mất giữa dòng người dày đặc. Chỉ là không một ai có biểu hiện gì cả. Không kinh ngạc, không hoảng sợ, những người xung quanh vẫn cứ đi đi lại lại như chẳng có gì xảy ra.
End Harry POV
----------------------------------------------
Harry di chuyển trong nháy mắt đến những nơi Draco có thể xuất hiện.
Anh dùng Dịch chuyển tức thời đến căn hộ của Draco nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.
Dịch chuyển đến siêu thị nhỏ mà Draco hay đến mua đồ cũng chẳng thấy.
Vòng vo khắp đầu đường ngõ phố của nước Anh cũng chẳng bắt gặp hình hài anh hằng yêu thương.
Harry như phát điên mà mà chuyển động khắp Anh quốc. Tim anh như ngừng đập khi cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng.
Draco....Draco..Draco em đang ở đâu???
Mắt của Harry dần hằn lên vệt đỏ như dã thú bị nhốt. Mái tóc đen bù xù như có như không bay phấp phới trong không khí. Mọi thứ xung quanh anh đang bắt đầu mất kiểm soát. Những vật ở gần anh đang không ngừng run lắc, có thứ bay lên, cũng có vật nứt vỡ...
Những dấu hiệu điển hình của hiện tượng bạo động phép thuật. Báo rằng cảm xúc của vị Cứu Thế Chủ đây đang vô cùng mất kiểm soát. Cơ thể Harry run lên không ngừng như cố kiềm nén lại cơn bão phép thuật của bản thân.
Kiềm nén tâm trạng thất thường của mình lại. Harry tự nhủ phải bình tĩnh lại để tìm lại người yêu. Nhắm mắt lại, cảm nhận từng dòng phép thuật có trong không khí.
Không gian xung quanh chợt yên tĩnh lại như không có bất kì ai. Nhanh như cắt đôi mắt sâu thẳm mở choàng ra. Không tinh khiết và trong trẻo như của Scorpion. Đôi mắt này đậm đặc và lắng sâu, một hào quang mừng rỡ xuất hiện trên đáy mắt xinh đẹp đó.
Tìm thấy em rồi ! - Harry nhủ thầm.
Tinayennhi
# 1352 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro