Chương 23: Mộ Đạo
Chương 23: Mộ Đạo
Nhìn người kia kinh ngạc, Triệu Tẫn chỉ cười nhẹ, giơ tay lên che đi đôi mắt kia. Tiêu hao quá nhiều nội lực còn bị thương, nàng bước đi lảo đảo, lấy từ thắt lưng của mình một chiếc lá bằng sắt phóng ra đằng sau. Mạc Hoa khẩn trương định quay lại nhìn, nhưng người kia ngăn lại, nói: “Đó là thi biệt, rất nhạy với âm khí, đôi mắt của ngươi đã mời gọi chúng, chỉ cần lộ đôi mắt quỷ ra, chúng sẽ tới cấu xé lấy.”
Không ngờ, mới lúc nãy chỉ thấy vài con thi biệt nhỏ bò dưới xác chết kia, bây giờ đã tới cả tá con, chỉ chốc lát nữa chúng sẽ ồ ạt đến. Những xác chết kia mặt ngoài cứng như đá, nhưng lúc nãy Linh Lang lỡ chân đạp trúng, nghe “rốp” một tiếng, nàng mới biết chúng rỗng ruột, hay nói đúng hơn nội tạng bên trong đã bị ăn mất. Có người nào đó đã ép họ ăn chúng bởi lẽ nếu trúng Độc Thạch Nấm, mọi thứ sẽ rắn chắc như đá, trừ khi trước đó ngũ tạng đã bị ăn sạch. Những người chết ở đây vừa là vật thí nghiệm vừa là thức ăn nuôi thi biệt.
“Bọn chúng ở đâu ra?” Mạc Hoa trầm giọng, đôi mắt bị bàn tay lạnh như băng che đi cơ hồ không hề khó chịu. Mỗi lần về đêm, nàng rất khó chịu, mắt nàng như bị gì gậm nhấm, nhức không thể tả, chỉ có thể uống một loại độc do phụ thân bào chế để kiềm chế nó. Hơi lạnh đó như cơn mưa đổ xuống ruộng hoa đang bốc cháy, dập tắt ngọn lửa lớn khiến trăm hoa đua nở. Khi bàn tay đó rời đi, trong ánh mắt của nàng vẫn còn sự luyến tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra: “Nếu ta không mở mắt thì sao nhìn đường đi?”
“Đeo Bồ Đồ Huyết Chú vào.” Triệu Tẫn cởi vòng cổ đang trấn áp huyết long trong người đưa cho Mạc Hoa, thanh âm ôn hòa như nước, nhẹ nhàng tựa mây. “Ta có chịu đựng một chút, chỉ cần trước ba canh giờ rời khỏi đây…”
“Ta không đeo.” Mạc Hoa lắc đầu, nói: “Ta không muốn mang ơn của ai hết.”
“Ta không muốn ngươi mang ơn, ta chỉ lo đôi mắt ngươi thu hút hết biệt thị trong động đến. Ta không muốn vì một mình ngươi mà hại chết toàn bộ người ở đây, nhất là sư muội của ta.”
Đứng ở phía sau, Linh Lang nghe toàn bộ, lòng chợt reo mừng. Hóa ra, trong lòng sư huynh mình quan trọng như vậy, nếu năm xưa huynh nói ra thì ta đâu có… Sư huynh… Nàng chợt chạy lại ôm lấy cánh tay của Triệu Tẫn, không hiểu sao chỉ muốn độc chiếm mình hắn.
“Khuynh Ca, huynh chưa khỏe đừng vận công nhiều quá.” Nàng lo lắng dặn dò, lườm Mạc Hoa một cái, vừa ngước mặt lên thì bị ánh mắt uy hiếp của Thanh Thanh dọa cho sợ. Nhưng nàng chính là đã làm thì làm đến cùng, đấu mắt với nàng ấy. Ngươi đừng tưởng ta sợ!
“Hai người nhìn nhau chăm chú vậy?” Chỉ có Tiểu Ngũ vẫn ngây ngô không hiểu, đó gọi là đấu mắt đó.
Triệu Tẫn nắm chặt gấu áo, cảm thấy cả người bừng bừng như lửa, quả nhiên Huyết Long chưa từng dừng lại. Trước mắt nàng tất cả đều chỉ là màu đỏ, đôi tai thính đến độ có thể nghe được nhịp đập của trái tim. Nàng biết một ngày nào đó mình sẽ bị Huyết Long khống chế biến thành Huyết thi hút máu người. Trước khi chuyện xảy ra, nàng sẽ dùng chùy thủy giấu trong thắt lưng một chiêu tự sát. Có thể không thể là người thiên hạ tung hô cũng quyết không làm kẻ cho thiên hạ chê cười.
Nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Triệu Tẫn, Mạc Hoa áy náy định cởi Bồ Đề Huyết Chú ra thì đằng trước phát ra tiếng thét kinh người, đau đớn như bị đày đọa dưới địa ngục. Mọi người hoảng hốt chạy đến chỗ đó nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, ngoại trừ cái xác còn ấm, cũng như những người bên ngoài, đều là mắt trợn trừng, những ngón tay co quặp lại, mép miệng còn dính một chất xềnh xệch màu trắng.
Vốn là người am hiểu y thuật, Linh Lang nhìn sơ qua đã biết đây là Độc Thạch Nấm trộn lẫn với Hồng Y Thảo – loại cây đặc chế ở sư môn, phụ thân nói chỉ có mùa xuân loại cây này mới ra quả. Mỗi quả của nó chỉ cần nếm qua một chút sẽ có thể giải cảm ngừa nhiệt. Hồng Y Thảo có thể chữa nhiều bệnh, nghiền thành bột rồi trộn chung với vài loại thảo dược là dùng được. Vì công dụng như vậy nên nó được tiến cung cống nạp cho hoàng thượng mỗi năm. Người này với hoàng thất có quan hệ gì?
“Là y quan Từ Thành Thất.” Mạc Hoa vuốt mắt người chết lại, lấy tấm thẻ bài trên thắt lưng giơ lên cao. Đây là loại đặc chế từ gỗ quý, chỉ những người từ hàng quan tam phẩm trở lên mới được đeo, đặc biệt là người của Trường Nghi Diện.
“Ngươi quen hắn sao?”Linh Lang khom người nhìn thẻ bài, có chút quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi.
“Từng gặp qua một lần ở Kim Quốc. Hắn là đại đệ tử của Vân Quan đạo quán, là cháu của Trường Nghi Diện. Thế lực trong triều cũng không hề nhỏ.” Mạc Hoa nhíu mày, kiểm tra trên người của Thành Thất còn để lại gì không, nhưng tìm mãi cũng không thu được kết quả, trừ mảnh da dê nhỏ y nắm trong tay.
“Người của Kim Quốc đến đây làm gì?” Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Theo nàng biết người tên Thành Thất rất được nhị hoàng tử trọng dụng, trong triều không ai dám hỗn láo với hắn. Nghe đâu Trường Nghi Diện còn muốn hắn chấp chính thành trưởng môn. Người này có cả tài lẫn danh hà cớ gì chạy tới chỗ chết chóc này?
Qua ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo của ngọn đuốc đang cháy dở, Triệu Tẫn thấy được trên tường đầy những bức vẽ, đều là của họa gia của Tẫn Quốc xưa kia. Nàng còn nhớ thưở nhỏ ông nội từng cho nàng xem những bức tương tự, mỗi nét đều mềm mại, sống động, nhất là vẽ mặt người, nếu không nhìn kỹ thì tưởng là người thật. Họa sư này là người thân tín bên cạnh Tĩnh Chu Đế, từng họa long nhan, từng được mệnh danh là Thần Bút Sư. Tiếc rằng, ông đoản mệnh chết sớm, được chôn cất tại hoàng lăng.
Những nét vẽ này rất tỉ mỉ, kể lại một câu chuyện khiến người xem khó tin, đó là cách thức ướp xác – dùng Độc Thạch Nấm pha trộn với thi biệt, hai thứ đó giúp cho thi thể không rữa nát, còn thi biệt sẽ ăn hết lục phũ ngũ tạng khiến những con trùng không sản sinh gây hại cho thi thể. Sau đó dùng loại hoa được trồng từ xác người, đợi khi hoa chuẩn bị ra quả sẽ nghiền thành bột mịn, tiếp theo cho người chuẩn bị chết uống nói, có thể giữ được nét thanh xuân khi chết.
“Quá tàn độc…” Triệu Tẫn rùng người không ngờ trên thế gian lại có cách giết người tàn nhẫn như thế. Nàng quay người không dám coi tiếp nhưng Linh Lang lại khác, càng là những thủ thuật cổ xưa lại càng thích. Cách ướp xác người có một không hai này đã không được lưu giữ lại, có lẽ vì quá tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận đây là cách tuyệt vời. Nàng chạm tay lên nét mực đỏ au tựa hoàng hôn, thê lương ảm đạm. Loại mực này dùng máu và thịt người nung chảy sau đó dùng để vẽ, cho dù môi trường có thay đổi cũng không bao giờ phai.
Cách thức tuyệt vời này lại gặp trục trặc chính là loại hoa dùng làm dược dẫn có tính thuần dù trồng trên xác người nhưng vẫn không đủ âm khí. Thật ra cách ướp xác đòi hỏi phải có âm khí càng nhiều càng tốt bởi lẽ như thế có thể nuôi dưỡng những thi biệt kia, chỉ cần để đủ những con vật này sẽ lấy nơi đó làm chỗ trú ngụ, ngăn cho côn trùng cấu xé xác. Nhưng âm khí không đủ lại phảng tác dụng khiến cho người sống đau đến chết, biểu cảm khuôn mặt cực kỳ xấu xí, Tĩnh Chu Đế biết chuyện cực kỳ không vui, ông cùng quốc sư tìm đến thần y họ Lưu, xin ông ấy tìm ra vật âm khí. Họ Lưu này tính tình cổ quái cực kỳ thích đem người ra chế thuốc, ông ấy đã đem loại hoa kia trồng ở một thung lũng, tương truyền nơi đây chính là mộ chôn các trung thần chết oan của đời trước. Khác với đời trước, loại hoa đời sau không mang màu hồng tươi mà là màu đen sẫm, quả có mùi hôi tanh khiến người ngửi chỉ muốn nôn ói. Họ đem loại hoa này trộn lại quả nhiên có công hiệu, nhưng âm khí nơi này nhiều nhất cũng chỉ mười năm, sau đó không còn trồng được nữa.
“Hazz, nói nhiều như vậy cũng như không!” Linh Lang tức giận quay lưng bỏ đi.
Thanh Thanh thấy cảnh đó liền cười khẩy nói: “Ai cưới phải ngươi đúng là xui xẻo tám đời.”
“Ngươi có tin ta…” Linh Lang rút ngân châm ra định động thủ thì trên người bỗng nhiên xuất hiện một con thi biệt, móng vuốt của nó đâm xuyên qua da, cơn đau tê dại. Nàng cảm thấy nửa thân của nó đang chui vào bên trong cơ thể, Thanh Thanh đứng cạnh đánh một chưởng khiến côn trùng bay xuống đất. Linh Lang sợ hãi hét lên, không ngừng đạp bẹp con vật kia khiến Thanh Thanh có chút thương hại Thi biệt kia.
“Những đồ vật ở đây đều từ mấy chục năm trở lại nhưng bích họa trên tường và hoa văn đã mấy trăm năm. Ta cũng chưa từng thấy nó ở trong bản đồ…” Mạc Hoa nhìn lướt lên mái vòm, gạch xếp chồng được gắn khít nhau, dùng lân làm họa tiết, đích thị là ngôi mộ của Chu Kim Đế được xây trên nền mộ cũ. Lân chỉ những đại thần từ tam phẩm trở lên, người được mai táng ở đây chắc hẳn là người đức cao vọng trọng được Tĩnh Chu Đế tin tưởng. Bất quá, nơi này quá hoang tàng, không có vết tích của đồ mai táng, cả quan tài cũng không có, chẳng giống chỗ an táng. Chẳng lẽ đây thực chất ra không phải là mộ?
Nàng đi dọc theo con đường ngổn ngang xương cốt, chợt dừng lại một lỗ hổng giữa tường. Đã được đào từ lâu cùng niên đại với bích họa kia, chỉ là cách thức tạo ra không bình thường, người đào nó dùng kiếm tạo khẽ hở, cho nên chỗ này chằng chịt vết chém, sau đó dùng nội lực phá tường rời khỏi. Vương vải dưới đất là viên gạch đã bể nát, vài viên còn in rõ dấu tay trên đó.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời, con đường khi nãy đột nhiên sụp đổ, đất đá không ngừng rơi xuống, càng lúc càng nhiều, bụi bay đầy chỗ. Trước khi ánh sáng nho nhỏ biến mất, Mạc Hoa thấy một thân ảnh mặc áo lam chạy khỏi đó. Người này chính là kẻ giết Từ Thành Thất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro