Bài hát gợi ý: Dance on our Graves - Paper Route và I go to Sleep - Sia
Hermione chớp mắt, cố đẩy lui cơn buồn ngủ để tập trung trở lại. Rồi nó cảm nhận được thứ gì đó lạ lùng ở bàn tay, lông mày nó nhíu lại khi nhận ra có thêm vài ngón tay nữa đang đan vào tay nó. Ánh sáng trong lều vô cùng mờ nhạt, chỉ yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn lồng nơi góc phòng, nhưng nó có thể nhận ra ngay ai đang nắm tay nó. Hermione dõi theo cánh tay đó, và nhìn thấy gương mặt đang say giấc của Ron.
Nó nhanh chóng giật tay lại khiến khuỷu tay va mạnh vào hông. Nó muốn gọi Ron dậy ngay lập tức để thuyết giáo về việc để ý tay chân, nhưng rồi ý nghĩ đó qua đi thật nhanh và nó chợt trở nên bồn chồn. Hermione không ngủ nổi tiếp, thả lỏng người và rón rén ra khỏi lều để tìm Harry - người trực đêm nay.
Hermione nhận ra cậu ở cách lều vài mét dựa lên cái thân mục nát của một cây sồi đã chết, và khi ánh trắng bạc rọi lên mắt kính Harry, Hermone biết cậu đã nhìn thấy nó. Harry đã luôn tránh mặt nó kể từ sau khi nó thú nhận chuyện với Draco, nó nghĩ cậu sẽ lại lảng đi, nhưng khi nó tới gần thì cậu thõng hai vai xuống và thở dài. Có những điều cần phải nói ra, có một vết rạn cần được chữa lành.
- Chào. - Hermione thả người xuống phía đối diện cậu.
- Chào. - Harry lặp lại, sự gượng gạo làm Hermione rùng mình. - Hermione-
- Mình muốn hỏi bồ-
- Mình cũng có vài câu hỏi- Cậu ngắt lời, trông vô cùng lo lắng. - Mình, ừm, mình muốn xin lỗi trước vì đã tránh né bồ.
- Không sao mà.
- Mình chỉ...mình bị sốc quá...ờm nó đúng là một cú sốc lớn mà, và mình.
- Mình biết. - Nó gật đầu. - Mình hiểu mà-
- Rồi, đó là vấn đề của mình. - Harry gật đầu. - Mình vẫn luôn nghĩ ngợi, và mình vẫn không hiểu được, mình nghĩ mình cần bồ...ừm, mình cần bồ giải thích cho mình.
- Bồ muốn mình kể những gì đã xảy ra á? Giữa Draco và mình?
- Mình muốn nghe bồ giải thích. - Cậu lẩm bẩm. - Bồ là người thông minh nhất mình biết, và có lẽ nếu bồ giải thích thì mình có thể hiểu.
Hermione cắn môi.
- Mình...mình không chắc-
- Từ khi nào? - Harry gợi ý. - Bồ bắt đầu có tình cảm với nó...từ khi nào?
Hermine lục lại những kí ức từ nụ hôn đầu tiên của nó với Draco, cái ngày nó bị ong đốt và hắn đã cứu nó, và nó đã vô thức chạm vào mặt hắn, rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra. Đó là chất xúc tác đã hút nó vào cuộc sống của Draco. Khoảnh khắc điên rồ đó đã thay đổi tất cả.
- Từ tháng Mười Một. - Nó nói xa xăm, mường tượng lại những cơn gió. - Mọi chuyện bắt đầu từ tháng Mười Một.
- Được rồi. - Harry nói. - Và như thế nào?
Nó lại tiếp tục lục lọi trí nhớ, suy nghĩ về tất cả những việc xảy ra từ sự kiện ấy, từ những ánh mắt gặp nhau, đến những buổi đêm ngủ quên trên ghế sofa với chocolate nóng. Từ cách Draco đọc những cuốn sách Muggle của nó, ăn những món ăn nó nấu. Từ lần hắn hoảng loạn khi nó không trở về, cả lần nó rạch lên tay cả hai và chà hai vết thương vào với nhau. Từ những ánh nhìn mãnh liệt cuối cùng đã dẫn đến những động chạm thoáng qua.
Từ khoan dung, từ tò mò đến ham muốn, và rồi là yêu. Cuộc sống chính xác là những sự cố cứ liên tiếp diễn ra để rồi dẫn đến hạnh phúc hoặc bi kịch. Đôi khi là cả hai.
- Bồ biết đấy, giống như người ta nói. - Hermione thì thầm như thể ý nghĩ đang tự động thoát ra khỏi nó. - Bồ sẽ thực sự không hiểu một người cho tới khi sống cùng họ. Trong lúc đó, mình và Draco đều đang mất mát, mình không có bồ và Ron, cậu ấy không có gia đình cũng như bè bạn...Chúng mình chẳng có gì cả. Và khi tất cả đi hết như thế, thì chẳng còn gì để mà che giấu.
- Nhưng-
- Và bọn mình chỉ...cứ thế lao vào nhau. - Nó tiếp tục. - Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy muốn giết cậu ấy, và cậu ấy hoàn toàn bối rối trước hoàn cảnh mới. Sau khi mình xóa trí nhớ của ba má mình, mình đã rất...suy sụp. Nhưng điều đó khiến cả hai bọn mình...con người hơn. Mình nghĩ vậy, tình cảm của bọn mình là thật, bởi vì cả hai đều đang đau khổ.
Harry nhíu mày.
- Mình không hiểu.
- Ý mình là, lúc đó chỉ có...mình và Draco thôi. - Nó cố giải thích. - Tính cách bọn mình, tâm hồn bọn mình, mình đoán vậy. Chỉ có cảm xúc và bản năng thôi, và bọn mình hợp nhau, gần như là thế.
- Bởi vì cả hai đều đang cô đơn à?
- Không. - Nó lắc đầu. - Không, mình có đầy người để tìm đến nếu sự thực chỉ là do cô đơn. Nhưng ở đây thì hơn thế nữa
Hermione có thể nhận ra sự ngờ vực sau ánh mắt của Harry.
- Vậy là hắn đã không để tâm đến chuyện bồ là gốc Muggle nữa à?
- Ôi Merlin, không đâu. Phải mất rất lâu thì cậu ấy mới thôi phân biệt chuyện đó, đó là cách cậu ấy được nuôi lớn mà. Có lẽ mình hơi lạc quan, nhưng mình nghĩ Draco đã băn khăn về chuyện phân loại máu trước cả khi xảy ra chuyện với mình. Có lẽ là trước cả khi cậu ấy cho lũ Tử thần Thực tử vào Hogwarts.
- Ý bồ là gì?
- Năm ngoái bồ cũng nhìn thấy Draco đấy, Harry. - Hermione thở dài. - Cậu ấy rất suy sụp. Nếu như cậu ấy hoàn toàn chắc chắn về những thứ được dạy về Muggle và gốc Mugge, cậu ấy đã thực sự hoàn thành được nhiệm vụ rồi.
- Hermione, nó vẫn-
- Cậu ấy chưa bao giờ độc ác, Harry à. - Nó vội vã bảo vệ người yêu mình. - Cậu ấy chỉ...cậu ấy đã có những quyết định sai lầm. Cậu ấy đã có sẵn những ngờ vực, và mình chỉ...mình chỉ thúc đẩy chúng từ hướng đúng đắn.
- Nhưng điều đó-
- Sao bồ lại yêu Ginny hả Harry>
- Mình....sao bồ-
- Ý mình là, rõ ràng chuyện của hai người cũng không phù hợp lắm. - Nó tiếp tục. - Cô bé là em gái bạn thân nhất của bồ. Sao bồ lại yêu em ấy?
- Mình, ừm...- Harry bắt đầu lúng túng. - Mình không biết...mình chỉ yêu thôi.
Khóe miệng Hermione cong lên thành một nụ cười.
- Chính là vậy đó.
Harry dường như ngồi đó xem xét Hermione một lúc, trước khi cậu lắc đầu và đẩy cặp kính lên cao trên sống mũi, thói quen mà Hermione biết chỉ khi không thoải mái thì cậu mới làm vậy. Harry lại quay xuống nhìn mũi giày.
- Bồ muốn hỏi gì mình hả Hermione?
Hermione nhắm mắt lại, biết rằng Harry đã cho qua chuyện của nó với Draco rồi, và nó không thể hỏi xem cậu đã dễ dàng hơn với chuyện ấy chưa.
- Mình muốn biết bồ đã nói gì với Ron.
- Không gì cả. - Harry lầm bầm. - Mình biết nếu mình nói bồ thích người khác rồi thì Ron sẽ muốn biết đó là ai và lại đặt cả lố câu hỏi. Mình chỉ nói là mình chưa hỏi gì bồ vì không biết nói thế nào.
Hermione nuốt khan.
- Khi mình tỉnh dậy thì bồ ấy đang nắm tay mình. - Nó nói. - Harry, mình phải nói cho Ron-
- Không
- Nhưng như vậy không công bằng-
- Chưa đến lúc, Hermione à
-------
Mi mắt Draco bắt đầu trĩu nặng như thể lông mi hắn được làm từ chì.
Draco đã trở nên kiệt sức sau hai ngày qua, những cơ bắp luôn căng thẳng và co giật cùng với một cơn đau đầu luôn mắc kẹt giữa hai hôcd mắt. Từ ngày đầu tiên sau tin báo tử của Ted, tất cả những thói quen đã bị đảo lộn trong căn nhà. Không còn những ván cờ phù thủy, không có bữa sáng quây quần, và cũng không còn những nửa đêm gặp dì Andromeda dưới bếp. Mọi thứ trở nên ảm đạm và lộn xộn, cũng chẳng ai thèm để ý đến nữa.
Có lẽ là trừ Blaise.
Dì Andromeda ngủ trong phòng của Tracy vì dì không thể quay về ngôi nhà mà dì đã sống cùng chồng, hay đối mặt với tất cả những kí ức ở mọi nơi giờ chắc đã phủ bụi. Dì cũng gần như không ra khỏi phòng Tracy, và Blaise đã rất cố gắng để duy trì nhà trú ẩn, giao việc cho những Slytherin và tiếp quản vai trò của dì như người đứng đầu ngôi nhà. Mặc dù Draco đang tự hỏi có phải cậu làm vậy là để tự tránh cho mình khỏi những đêm đơn độc khi mà Lovegood đã vắng mặt gần một tuần rồi không.
Như thế này thật...khó khăn.
Draco không thể nhớ nổi ra lần nào mà mọi người quanh hắn ứng phó với chuyện người khác ra đi một cách đau lòng như vậy, và hắn cũng không biết phải cư xử ra sao giữa những đống người đang sầu thảm này. Hắn không biết rõ Ted, nhưng rõ ràng người chú của hắn đã có những ảnh hưởng nhất định cho mọi người trong nhà trước khi hắn đến đây, dường như là một người cha với Theo và Millicent.
Draco có thể dự đoán được cách Theo phản ứng lại sẽ càng ngày càng gay gắt hơn. Và trong hai ngày đầu nó chỉ có nôn mửa, la hét và đập tất cả những gì có trong tầm mắt. Nhưng cũng như mọi thứ khác, cơn giận và năng lượng của Theo cũng ngày một tàn đi, và trong bốn ngày rồi nó đã ra khỏi phòng như một cái bóng phản chiếu lại của dì Andromeda, bước đi vật vờ, chậm chạp như một xác chết. Hai người đó dường như chỉ tồn tại, tâm hồn kẹt trong bi thương và ám ảnh.
Blaise đã giấu đũa của Theo ở đâu đó, và quyết định rằng cần phải theo dõi nó. Mọi người trong nhà luân phiên nhau ở lại trong phòng nó mỗi đêm, mặc dù Draco đã vài lần để nghị để hắn làm hết. Hắn vốn ngủ ít hơn mọi người nên như vậy cũng chẳng hề gì.
Nhưng Draco vẫn là con người, giống như bây giờ, hắn đã thực sự nằm bẹp trên giường vì cần phải nghỉ ngơi. Tuy vậy hắn đã sớm tỉnh dậy, bực dọc vì lại bị làm phiền bởi một cơn ác mộng về Dấu hiệu đen và những tiếng khóc nức của Granger.
Draco ngồi trên giường cố hớp lấy không khí, mồ hôi lạnh túa ra từ mắt hắn và chảy dọc theo xương sống khi những thanh âm vọng lại từ tiếng gào của Hermione vẫn dội lên tai hắn. Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cố hít thở lại, cáu kỉnh liếc qua cái đồng hồ đang chỉ gần ba rưỡi sáng. Draco nghĩ xem có nên ngủ lại hay không khi mà hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ vọng lên từ tầng dưới. Hắn biết có lẽ cũng không có gì, có thể là Miles và Tracy đi tìm đồ uống, nhưng thứ gì đó như trực giác lôi kéo hắn xuống. Hắn tròng một cái áo phông phủ lên bộ ngực đẫm mồ hôi, siết lấy đũa phép và nhón chân ra khỏi phòng.
- Lumos. - Draco thì thầm khi bắt đầu bước dọc theo hành lang
Những giọng nói dần to hơn, nhưng hắn không thể nhận ra là từ ai, vậy nên hắn tiếp tục đi xuống lầu cho tới khi chạm đến chửa bếp. Có hai người đang nói, đều là phụ nữ. Draco có thể nhận ra giọng dịu dàng của dì Andromeda nhưng hắn không thể đoán ra giọng thứ hai là ai. Hắn dập đèn ở đũa phép và áp sát tai vào cửa khi sự tò mò bắt đầu trào lên.
- ....và mọi thứ. Con đã có thể đến sớm hơn nhưng mà gửi cú thì nguy hiểm quá, con cũng không chắc tường nhà có để con Độn thổ vào không, và con không muốn dùng Khóa Cảng nữa vì con gần tới ngày sinh rồi-
- Không sao mà. - Draco nghe tiếng dì hắn an ủi. - Ta biết con có rất nhiều điều-
- Không. Lẽ ra con phải ở đây cùng má-
- Nymphadora, không sao mà. - Dì Andromeda ngắt lời, và Draco áp sát tai hơn khi hắn nhận ra tên người chị họ của hắn. Người chị họ mà hắn không quen.
- Không. - Cô nói, và rồi Draco nghe thấy một tiếng dộng mạnh xuống bàn gỗ, nó đoán có thể chị hắn vừa đấm xuống bàn. Hắn có thể nghe được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, giọng của người đang bị đè nén bởi đau buồn và giận dữ. - Con xin lỗi má, con-
- Đừng có xin lỗi nữa Nymphadora. Má không sao thật. Má chỉ...gặp con má mừng lắm.
- Má biết đấy. - Chị Draco nói tiếp. - Remus và con đã nói chuyện và chúng con sẽ đặt tên em bé theo tên ba nếu như nó là con trai.
Một sự im lặng trùm lên và Draco vẫn giữ nguyên vị trí khi các cơ bắp bắt đầu gồng lên.
- Như thế hay đấy. - Dì Andromeda thở dài, giọng nghẹn ngào. - ba con sẽ vui lắm. Thật đấy.
- Nhưng chúng ta đâu có biết được đâu.
- Con có vẻ tức giận-
- Dĩ nhiên con vô cùng tức giận! - Cô cáu kỉnh. - Chúng giết ba con! Ngày nào chúng nó cũng giết người và rồi cả cái Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle chết tiệt! Má có nghe chúng nó tuyên truyền vớ vẩn những điều chúng nó làm đối với những phù thủy gốc Muggle chưa?
Draco thấy ngực hắn nghẹn lại.
Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle. Phù thủy gốc Muggle. Granger.
- Rồi. - Dì hắn đáp lại. - Ta đọc được trên tờ tiên tri và một số tờ bướm họ gửi đến nhà. Thật là tệ-
- Kinh tởm. - Tonks rít. - Con không tin được là vẫn có người tin vào cái thứ ba láp đó. Má biết đấy, khi Hermione còn ở với con, con...
Draco không kịp nghe hết câu. Máu hắn dồn thẳng lên tai và làm tai hắn như bị điếc tạm thời, cho tới khi hắn có thể nghe lại được thì tim hắn đã đập mạnh tới mức làm mọi thứ trước mắt mờ mịt. Nhịp đập dội vào lồng ngực hắn vô cùng mạnh bằng một lực dường như có thể làm những đầu ngón tay hắn bỏng rát, và rồi một luồng adrenaline đột ngột xộc thẳng lên cơ thể Draco, khiến hắn xô cửa và ào vào trong bếp với đũa phép chĩa thẳng trên tay. Hai pháp sư bên trong giật mình hoảng hốt, Tonks đứng vụt dậy, đũa phép chĩa vào hắn, cả cơ thể xoay vào một góc để bảo vệ cho cái bụng bầu.
Tonks nhìn Draco đầy khinh miêt.
- Sao cậu lại ở đây?
- Cô ấy đang ở đâu? - Draco quát, hầu như không nhận ra sự tàn ác đang dâng lên trong giọng hắn.
- Draco. - Dì Andromeda thận trọng lên tiếng. - Bình tĩnh lại-
- CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?
- Má, nó làm cái quái gì ở đây-
- Không sao đâu Nymphadora-
- Nhưng nó là một trong số chúng. - Cô kiên quyết. - Nó nhận Dấu hiệu, và nó để Tử thần Thực tử-
- Nó đào tẩu rồi. - Dì hắn giải thích nhanh, đứng dậy khỏi ghế. - Draco, hạ đũa của con xuống-
- Đừng có lại gần tôi mụ già. - Hắn gầm gừ, quắc mắt về phía dì hắn. - Dì lừa tôi-
- Không, ta không-
- DÌ NÓI DÌ KHÔNG BIẾT CÔ ẤY Ở ĐÂU! - Draco thét, giọng hắn khàn đi và ngực căng ra với cân giận dữ. - DÌ BIẾT, VÀ DÌ CHỈ KHIẾN TÔI NGHĨ RẰNG CÔ ẤY ĐÃ-
- Draco, làm ơn hãy hạ đũa xuống-
- DÌ ĐÃ THẨY TÔI THẢM HẠI NHƯ THẾ NÀO, NHƯNG DÌ CHẲNG LÀM GÌ CẢ!
Draco đang thở hổn hển, mắt chuyển hết từ chị họ hắn, sang dì hắn, rồi lại ngược lại. Cảm giác bị phản bội làm miệng hắn đắng nghét khiến hắn tự hỏi bản thân đã tin tưởng dì Andromeda từ lúc nào, trước khi lại tự rủa xả bản thân vì vừa lơ là. Hắn thực sự có một bài học rồi.
- Draco, ta thề ta không biết. Nymphadora mới chỉ vừa kể với ta-
- NÓI CHO TÔI CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU! - Hắn gầm lên dữ dôi. - NGAY!
- Ai cơ? - Tonks xen vào.
- GRANGER! - Hắn hét, mắt nảy lửa nhìn chị hắn. - Tôi thề với Salazar, nếu như cô không-
Dì hắn vẫn tiếp tục rên rỉ, nước mắt bắt đầu trào ra.
- Draco, dừng lại đi. Ta xin con.
- Không cho tới khi dì nói cho tôi biết Granger đang ở đâu. - Hắn kiên quyết. - Dì phải nói-
- Ý cậu là Hermione? - Tonks hỏi, trông vô cùng hoang mang. - Cô ấy thì liên quan gì đến cậu?
- CÔ ẤY LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI! - Hắn gầm lên, đũa phép đang rung lên dữ dội trong tay hắn. - NÓI ĐI!
- Khoan đã. - Người chị họ của Draco lầm bầm, mắt mở to khi cô bắt đầu nhớ lại vài kí ức. - Cậu? Cậu là...chàng trai mà cô bé đã nói đến? Người cô bé yêu ở Hogwarts? Cậu và cô bé là-
- PHẢI, LÀ TÔI ĐÂY! - Hắn bật ra, tức giận và nóng nảy. - TÔI LÀ NGƯỜI ĐÓ! TÔI LÀ CỦA CÔ ẤY! VÀ CÔ ẤY-
- Không thể nào. - Tonks lắc đầu liên tục. - Hermione sẽ không-
- Nymphadora à. - Dì Andromeda nói, nhìn con gái mình dịu dàng. - Thằng bé không nói dối đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro