Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trong phòng y tế của trường, sau một hồi đánh nhau NaYoen loay hoay tự tha thuốc cho mình... YoonGi mở cửa bước vào, anh đứng đó và giả vờ ho một tiếng cho cô để ý:
- Chào cậu...

- Ừ ( cười )

- Cảm ơn cậu đã giải vây cho DoJoen.

- Chúng tôi là bạn mà... Mà cậu đang hẹn hò với DoJoen thật hả?

- Ừ...

Nói xong, NaYoen đưa gương lên và thoa thuốc vào gương mặt mình. YoonGi thấy vậy quỳ một gối xuống đất. Lấy cây bông cô đang cầm và từ từ thoa lên những vết thương trên mặt cô, khiến cô bất động:
- Cậu tự thoa sẽ khó lắm tôi sẽ giúp cậu..

Gương mặt trắng như sữa cùng với mái tóc vàng nhạt của anh làm cô rung động. Đúng lúc, DoJoen mở cửa ra và thấy... Cô đứng đó và nghĩ:
- Chẳng lẽ YoonGi lại hứng thú với người như NaYoen ( cười nhạt )
Xong cô bước vào và YoonGi lập tức đứng lên:
- NaYoen à! Cậu không sao chứ!

NaYoen lắc đầu:
- Không sao..

YoonGi nhìn DoJoen lo lắng:
- Em không sao chứ!

- Em không sao...

Cô nhìn NaYoen:
- Cậu cũng thật là tự nhiên dính vào chuyện này làm gì?

- Cậu là bạn của mình chẳng lẽ đứng yên nhìn cậu bị đánh hả ( cười )

- Được rồi mình phải về đây.... Cơ thể toàn mùi thức ăn không thôi...
Rồi cô nhìn sang YoonGi:
- Em về đây... Nhờ anh chăm sóc cho bạn của em

- Ừ

Nói xong, cô bỏ đi, sau đó NaYoen cùng YoonGi cũng về lớp ngay
...

Chiếc xe cuối cùng cũng đáp trước biệt thự sau 15' chạy ngoài đường, DoJoen trên người đầy mùi hôi của thức ăn, đi vào nhà. Bà BoYoung mẹ cô đang chăm chú đọc báo thì:
- Cái mùi gì thế?...

Bà quay người lại để nhìn rõ cái mùi đó phát ra từ đâu... Bà bất ngờ khi nhìn thấy DoJoen trên người còn dính lại vài vết vàng vàng và hôi kinh khủng:
- DoJoen con bị làm sao vậy?... Bộ dạng này là sao?

Đang mệt cộng với sự khó chịu cô trả lời qua loa:
- Con có bị làm sao đâu...

- Người con như vậy... Mà không sao hả?...

DoJoen tức giận:
- Muốn biết thì mẹ tới trường mà hỏi, ngứa ngáy chết đi được....

Nói xong, cô bỏ vào phòng để tắm... Bà BoYoung thì đứng đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó..
- Mới ngày đầu đi học mà đã xảy ra chuyện như vậy? Xem ra ngôi trường này không hề đơn giản. Mình phải tới đó một chuyến mới được...

Bà BoYoung lập tức lên xe tới ngay trường Tư nhân Seoul. Lúc này, DoJoen đang tắm thì sực nhớ lại câu nói cuối cùng mình nói với mẹ lúc nãy...
- Chết rồi... Hồi nãy lỡ miệng nói với mẹ không biết mẹ có đi tới trường thật không? Nếu YoonGi mà biết thì.... Thôi chết rồi..
...

15' sau, bà BoYoung có mặt ở phòng giáo viên và nói chuyện với cô giáo HeeJin... Cô HeeJin thấy bà thì lễ phép chào:
- Dạ... Chào bà....

- Chào cô giáo... Tôi là phụ huynh của em Jeon DoJoen

Cô HeeJin bất ngờ... Và cũng đã thừa biết lí do bà tới đây:
- Ờ... Dạ... Tôi biết bà tới đây là với mục đích gì? Nhưng chuyện sáng nay thật sự xin lỗi Bà...

Bà BoYoung trở nên tức giận:
- Tại sao? Lí do là gì?

- Các em ấy đánh nhau tôi cũng không biết lí do là gì?

Bà BoYoung vô cùng bất ngờ:
- Đánh nhau sao?

- Dạ... DoJoen không nói cho bà nghe sao?

- Ai đã đánh con gái tôi.

- Dạ... Là JinZi..

Bà BoYoung quát to:
- Kêu cô ta đến đây..

- Chuyện cũng qua rồi, mong bà bỏ qua giúp em ấy đi ạ..

Bà BoYoung la to:
- Mau kêu tới đây...

Cô HeeJin giật mình vì thái độ của bà:
- Ờ... Dạ... Da
̣
Cô HeeJin lập tức chạy vào lớp 11A1 gọi JinZi với tâm trạng đầy lo lắng. JinZi chỉ bị đổ thức ăn thừa lên quần áo, nên chỉ thay đồ thể dục và ngồi tám chuyên với bạn bè..
- JinZi theo cô

- Dạ... Có chuyện gì vậy cô?

- Mẹ của DoJoen muốn gặp em..

Nghe từ mẹ DoJoen khiến cho YoonGi cũng tỉnh ngủ luôn.. NaYoen tuy là bạn nhưng DoJoen cũng nói dối cả cô.
JinZi cười khẩy một cái:
- Mới đó đã về mách mẹ rồi à! Đồ con nít...

HeeJin và JinZi cùng vào phòng giáo viên để đối mặt với một bà mẹ đang giận dữ:
- Thưa bà đây là JinZi..

JinZi ngồi xuống không xem ai ra gì... Mặt cứ nghênh ngang:
- Có chuyện gì làm ơn nói mau giùm cho...

Bà BoYoung kiềm chế sự tức giận và lịch sự với cô:
- Tại sao? Con lại đánh nhau với con của cô...

JinZi im lặng chẳng thèm nói gì... Bà BoYoung thì không nhịn được nữa vì thái độ của cô:
- Cô hỏi... Tại sao? Con lại đánh con gái cô...

JinZi nhăn mặt, tỏ vẻ bực bội:
- Vì nhìn mặt nó thấy ghét được chưa?

Bà BoYoung thật sự tức giận vì câu trả lời trả lời kích thích của JinZi, nên đã tát cô một cái thật mạnh. Làm HeeJin sợ hãi đến tột độ...
- Đồ hỗn láo.... Cái trường này dậy ra một đứa học sinh như vậy sao...

JinZi bị tát tức giận, ấm ức chạy ra ngoài, cô HeeJin xin lỗi Bà:
- Xin bà... Hãy bỏ qua chuyện này đi em ấy cũng không muốn xảy ra chuyên này đâu..

Bà BoYoung đi ra ngoài nơi hành lang:
- Tôi sẽ không nghe cô giáo giải thích bất cứ điều gì nữa! Trước khi tôi bình tĩnh trở lại...

Bà bỏ đi một hơi, Cô HeeJin đứng đó kêu to:
- Mẹ DoJoen... Mẹ DoJoen à!

Các lớp nghe tiếng động thì ló đầu ra cửa sổ để xem trong đó có cả lớp 11A1... YoonGi và NaYoen cũng nhìn ra. YoonGi cảm thấy như mình đã bị lừa.
Đúng lúc, DoJoen chạy vào ngăn cản mẹ mình nhưng không kịp nữa rồi... Vì YoonGi đã nhìn thấy mọi thứ, rằng mẹ cô không bị bệnh ngược lại còn rất khỏe, không ăn mặc nghèo nàn ngược lại còn diện rất sang trọng.... Bà BoYoung thấy DoJoen:
- DoJoen à!

DoJoen mãi nhìn vào ánh mắt khó chịu ấy của YoonGi cô có chút sợ hãi... Bà BoYoung đứng bên cạnh cô và thì thầm vào tai cô:
- Mẹ đã dạy con nhỏ đó một bài học rồi

DoJoen quay sang gắt:
- Ai kêu mẹ làm như vậy chứ! Thật là mất mặt mà..

DoJoen tức giận bỏ đi... Cả hai mẹ con đi khuất bóng thì trong lớp bàn tán xôn xao. YoonGi thì không tin nổi vào mắt mình, anh không ngờ mình lại bị gạt bởi Jeon DoJoen. NaYoen bỗng nhiên nói lên suy nghĩ của mình:
- Bà ấy là mẹ của DoJoen sao? Bà ấy là nghệ sĩ Piano nổi tiếng mà...

Cô thoáng nhìn qua YoonGi thấy gương mặt anh hiện lên chữ giận... Anh đi tới chỗ của mình rồi gục xuống bàn ngủ. Nhưng thực ra anh không hề ngủ mà nằm đó suy nghĩ chuyện mới vừa xảy ra. Anh không tin vào mắt mình nữa, khi thấy mẹ của DoJoen không như lời cô ấy kể... Phúc chốc anh đã biến thành thằng ngốc... Máu dồn lên não anh vô cùng tức giận, anh đứng phắt lên rồi xách cặp đi sự ngỡ ngàng của nhiều người... Cô HeeJin kêu anh lại nhưng anh vẫn cố đi...
- YoonGi à! Em đứng lại cho cô...

NaYoen nhìn theo bóng anh cô vẫn cảm thấy khó hiểu:
- Cậu ấy bị làm sao vậy?
...

Hai mẹ con mới vừa về tới nhà thì DoJoen đã nổi giận:
- Mẹ làm cái trò gì vậy hả? Tự nhiên, chạy tới trường của con làm ầm lên là sao?

- Chính con là người kêu mẹ tới mà

- Nhưng mà mẹ đủ biết rằng nếu mẹ làm như vậy thì con sẽ rất xấu hổ không?

- Mẹ biết nhưng con nhỏ đó làm mẹ kiềm chế không được, nó ép mẹ tức sôi máu lên..

- Cậu ta cũng bị đánh mà, đâu phải một mình con chịu đòn.

- Nhưng thái độ...

DoJoen cắt ngang lời bà:
- Mẹ đừng giải thích nữa, con không nghe đâu... Con phải đi làm đây...

Nói xong, cô bỏ vào trong và chuẩn bị đi làm...
- Nè.. Mẹ còn chưa nói xong nữa mà...
...

Tối hôm đó, anh đã ngồi trước màn hình máy tính suốt một tiếng đồng hồ chỉ là để tìm hiểu về gia đình DoJoen và suy nghĩ về chuyện đó....
Trong màn hình máy tính hiện lên hình ảnh ba mẹ của DoJoen, khi anh nhập từ khóa Nghệ sĩ Piano nổi tiếng. Hàng loạt nghệ sĩ hiện ra và trong đó có mẹ DoJoen, bà không hề bị ung thư hay bệnh hiểm nghèo gì cả... Ba cô là chính trị gia, và chẳng hề ngồi tù ngoài hưởng mức tù treo ông ấy vẫn là một chính trị gia... Giờ đây, cái gia đình đáng thương ấy trong trí nhớ của anh cũng không còn.... Anh gục đầu xuống trước máy tính, anh giận mình ngu ngốc nghỉ tới đó anh vừa cảm thấy tức giận vừa xấu hổ vừa bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề... Đột nhiên, anh nhớ ra chuyện gì đó:
- Khách sạn BK..

YoonGi đứng phắt dậy lấy aó khoác và găng tay màu đen, mau chóng đi đến khách sạn bằng chiếc môtô màu đen đầy phong cách của mình...
...

Trong khi đó, NaYoen đi lang thang trên đường Seoul và tạt ngang vào Thẩm mỹ viện gần nhất, để xóa những vết thương trên mặt để mẹ cô và ba cô không biết về việc này , họ sẽ không vui khi thấy cô bị thương... Mỗi lần bị đánh cô đều phải chi tiền ra... Thấy cô bước vào một chị y tá hỏi:
- Chào em... Em cần gì?

- Em muốn xóa những vết thương trên mặt và tay chân

- Vết thương còn mới lắm chắc phải khó lắm đây.

- Tiền không thành vấn đề...

Cô y tá cười tít mắt rồi dẫn cô đi:
- Đi theo chị nào...

Đi trên hành lang Thẩm mỹ viện cô luôn hồi hợp như ngày nào, tim cô đập thình thịch, và cô rẽ vào căn phòng Vip bên phải cuối hành lang
...

Lúc này, YoonGi cũng đáp tới trước khách sạn một cách cool ngầu, gỡ mũ bảo hiểm và găng tay ra, anh tiến thẳng vào quầy tiếp tân. Là người không thích kinh doanh nên chưa bao giờ anh đến đây cả, ở đây chẳng có ai biết về anh... Đi tới quầy tiếp tân, anh nhìn DoJoen với cặp mắt tức giận, rồi ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện. YoonGi đưa cô tới cầu thang bộ...

Nhìn vẻ mặt của YoonGi cô vô cùng lo sợ:
- Anh.... YoonGi

Anh nhìn cô với ánh mắt phừng lửa:
- Cô... Đang làm cái quái gì với tôi vậy hả?

- Anh muốn nói gì?

- Người sáng nay là mẹ cô à! Park BoYoung nghệ sĩ Piano nỗi tiếng, lại còn qúy phái, không có dấu hiệu gì là bệnh ung thư phải nhập viện cả... Cô nói dối tôi để làm gì? Hả ?

DoJoen trở nên rung rẫy, lúc trước cô từng thấy YoonGi lái chiếc ô tô thể thao Dream 007 gần ngân hàng BK và lên kế hoạch chinh phục anh từ đó...
YoonGi tức giận quát to:
- Cô nói gì đi chứ!

- Em... em xin lỗi anh

Anh nhếch môi một nụ cười nhạt:
- Một lời xin lỗi là xong sao! Khi cô biến tôi thành thằng ngốc, môt thằng dốt nát... Tôi biết cô xuất hiện trước mặt tôi là có lí do gì rồi.... Cũng may là chúng ta chưa từng có kĩ niệm đẹp nào để cho nhau, nếu không tôi sẽ tiếp tục mắc lừa cô và trở thành một thằng ngu nhất thế giới rồi... Đúng chứ?

- Em không phủ nhận là em lừa anh nhưng... em có nổi khổ riêng, em không có ý gì khác

- Nỗi khổ là cô thiếu tiền đúng không? Hay là, cô rảnh rỗi quá nên đi bày trò. Xin lỗi tôi không rảnh để đi vào cái trò quái đản của cô. Chia tay đi... Từ nay đừng có mà tỏ ra quen biết tôi ở trường.

Nói xong một tràng dài, anh quay lưng bỏ đi. YoonGi vốn là người có lòng tự trọng cao đến mức làm thủng cả tầng ôzôn, nên lúc biết DoJoen lừa dối mình, anh cảm thấy như bị xỉ nhục rất nặng nề. Nếu không làm vậy với cô chắc anh phải vò đầu bứt tóc mới hả giận. Còn DoJoen thì bị hụt hẫng, con mồi của cô đã biến mất mà chưa kịp lợi dụng được gì? Bây giờ cô chỉ muốn cầu hòa với YoonGi để những ngày tháng ở trường được yên ổn...
...

20' sau công cuộc thẩm mỹ của cô cũng kết thúc, những vết đỏ của vết thương vẫn ở trên mặt chưa tan hết. Đi hết hành lang ra tới phòng khám thì cô giật mình đứng lại nhìn vào trong, một dáng người tương đối cao cũng phải 1m75 trở lên, mặc bộ đồ vest lịch lãm đang đứng nói chuyện với bác sĩ trong phòng khám. NaYoen nhanh chân chạy ra, một cô y tá thấy lạ chạy tới hỏi
- Em sao vậy?

NaYoen chỉ vào người đó:
- Đó... Đó là..

Cô y tá hiểu nhầm ý cô nên cười:
- À... Là quản lý của Thẩm mỹ viện đó em! Sao đẹp trai lắm đúng không?

- Người... Người đó..

Cô nói như sắp khóc..
- Người đó tên là Park Jimin, là học sinh cấp 3 đó. Nhìn không ra luôn..

NaYoen cố gắng giữ bình tĩnh:
- Cậu ấy ở đây mấy ngày rồi ạ!

Cô y tá bất ngờ:
- Mấy ngày cái gì? Cậu ấy làm quản lý ở đây được 3 tuần rồi...

Nghe xong, cô như chết lặng... Cô không tin vào mắt mình, người mà cô mong ngóng suốt 4 năm qua, trở về đã được hơn 3 tuần mà không thèm đếm xỉa gì tới cô. Thấy NaYoen thất thần chị y tá lây người cô:
- Em à.... em

NaYoen giật mình và thoát ra khỏi suy nghĩ của mình:
- Dạ...

- Em về đi cũng tối rồi..

- Dạ..

Cô lê bước ra khỏi thẩm mỹ viện, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mập mạp của cô, cô nghĩ Jimin đã thay lòng đổi dạ và không còn yêu cô nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì một tiếng '' Ầm '' vang lên khiến cô giật mình, cô nhìn qua... thì ra là một tai nạn giao thông, một chiếc môtô và một chiếc ô tô đã tông vào nhau. Cô không muốn xem, nhưng đôi chân lại cứ chạy về phía đó. Cô tròn xoe mắt bất ngờ, và ngồi xuống ôm chầm lấy đầu của nạn nhân. NaYoen hoảng hốt la to:
- Ai đó... Gọi 119 giúp tôi với.... YoonGi... Yoon Gi à... cậu mau tỉnh lại đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro