23
"Cái đéo? thật á? Bữa tao còn dắt người yêu sang quán nhà bố mẹ nó ăn mà"
"Bố mẹ nuôi thôi, thằng em nó cũng có phải em ruột đâu"
"Ê sốc vãi nha cu, tin chuẩn không?"
"Chuẩn hơn bản mặt mày, mẹ! Em nó là Kim Sunoo còn nó là Park Jongseong đấy!"
"Tao còn nghe bảo trước nó vẫn đăng ký với họ Kim nhưng không hiểu sao vào cuối cấp hai thì thành Park Jongseong, chắc tại sống không ra gì nên bố mẹ nuôi nó cũng từ bỏ nó luô-"
"Ê nói cái gì đấy!" Ni-ki đứng bật dậy hét lớn thành công làm hai tên đằng trước giật mình và cũng kéo sự chú ý từ mọi người xung quanh. Mọi sự bực tức đều được thể hiện rõ nét qua từng cử chỉ và biểu cảm của nhóc.
Tôi theo phản xạ xoa lưng nhóc "Thôi xuôi, không chấp chúng nó làm gì"
"Biến lẹ" Sunghoon dùng tông giọng tức giận mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
---
Bước ra khỏi phòng chiếu rạp, mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến tôi không kịp xoay sở. Hai tên đó đã khuất khỏi tầm mắt nhưng dư đọng thì vẫn còn.
Phải mất một lúc để tôi có thể tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Trước hết là xét độ uy tín của lời nói đó, đáng tiếc thay không có vẻ gì là bịa đặt cả. Hơn nữa nhìn vào thái độ của Sunghoon, tôi không thấy bất kì sự bất ngờ nào trong ánh mắt đó, không giống với Ni-ki.
Vậy có nghĩa là Sunghoon đã biết chuyện này? Có thể lắm, Sunghoon đã tra sơ yếu lý lịch của tôi và nó cũng chơi với Sunoo nữa nên... khó mà không nhận ra sự bất thường.
"..."
Có khi không chỉ riêng Sunghoon biết mà còn nhiều người hơn nữa, Sunoo, Heeseung, các bạn trong lớp và cả... tôi.
Thôi tạm gác chuyện này một bên, bởi tôi biết cả Sunghoon và Ni-ki đều đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại và luống cuống, đôi bàn tay nắm chặt không ngừng cựa quậy được giấu gọn trong túi áo vì bất an lo lắng, tôi thấy, dù sao thì chuyện này quá tế nhị để nhắc đến.
Nhưng... chính tôi cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho đúng?
Nên buồn vì sự thật? Nên khóc lóc một chút vì cảm thấy tổn thương? Hay tỏ ra không có gì? Phải bày ra bộ mặt nào trước cho hợp lí?
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, hàng nghìn tình huống giả lập cần xét đến để chuẩn bị mà đối mặt, từ lâu tôi đã hình thành thói quen như thế để giải quyết vấn đề, càng rối càng phải giữ vững lý trí.
Thú thật chuyện này có hơi ngoài dự đoán của tôi, lí do chính khiến tôi thẫn thờ một hồi như vậy không phải do nội dung sự việc, mà là... sự trùng hợp.
Phải, một sự trùng hợp.
Tôi, dù trong thế giới nào, đều là những người bị chính bố mẹ bỏ rơi và may mắn được người tốt nhận nuôi.
Giống từ cái tên, ngày sinh, và mấy thứ này,... trùng hợp đến mức có vài giây phút tôi thực sự lên cơn buồn nôn.
Từ những dòng giới thiệu đầu tiên của hệ thống, đáng nhẽ tôi cũng phải thấy có gì đó không đúng, không một ai được giới thiệu một cách đầy đủ cả họ và tên trừ những nhân vật cốt cán của truyện, cách mọi người xưng hô và đối xử với nhau trong nhà, tất cả vô tình như đã được sắp xếp, mọi thứ đã luôn ở trước mắt nhưng tôi lại cố tình lờ đi và nghĩ đó là lỗ hổng của hệ thống.
Càng nghĩ càng thấy rợn người... và một chút tức giận.
Cảm giác này thật quen thuộc nhưng chẳng dễ chịu tí nào, có ai lại không buồn khi một lần nữa biết người bên cạnh mình không phải người thân của mình chứ-
"..."
Bình tĩnh nào, không được mất kiểm soát, mày đã phải đối mặt với nó một lần thậm chí là trải qua từ khi rất nhỏ, mày có thể xử lý được chuyện này. Điều cần làm nhất lúc này chính là làm cho hai người bên cạnh bớt lo lắng,...
Nhưng phải làm sao đây, liệu tôi nói tôi vẫn ổn thì họ có tin không? Hay ngược lại càng khiến họ thương hại và bất an hơn.
"Ừm... chúng ta đi về nhé, phim cũng xem xong rồi"
Con mắt mở to cùng với cặp lông mày nhíu chặt thể hiện rõ thái độ bất ngờ của hai người đối diện, không một tiếng thở nào được phát ra, mọi động tác lúc đó như bị ngưng đọng, thời gian cứ thế mà đông cứng một cách ngượng ngùng.
Sunghoon là người lên tiếng phá tan bầu không khí lạ lùng đó.
"V-về thôi, đi, đưa Ni-ki về nhà trước"
Suốt quãng đường đi không ai nói một câu nào, cả hai bên đều không biết phải an ủi đối phương như thế nào.
Bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi quá, đáng nhẽ chúng tôi có thể thưởng thức một bữa bánh gạo cay sau chuyến xem phim, nhưng... chắc chả còn ai còn tâm trạng ăn uống nữa, tôi cũng không muốn đối mặt với họ sớm như nà- không Jongseong! Bây giờ mày phải lo cho Sunghoon và Ni-ki trước... hay cứ thử mời xem nhỉ? Chắc gì cả hai quá để ý đến- cũng không được, mày như thế là đang coi thường tình cảm của họ, haizzz.
Mọi thứ cứ loạn cả lên, tôi đã khiến cả hai phải rơi vào một tình huống đầy khó xử không cần thiết, tại sao trời lại liên tục đẩy tôi vào trường hợp như thế này?!
Tội nghiệp nhất là Ni-ki, khuôn mặt nhóc ấy đầy vẻ bất an và luôn cố gắng đi gần tôi nhất có thể. Thằng bé còn quá nhỏ để chứng kiến việc nhạy cảm như thế này, cá là nhóc con sẽ mất ngủ thay tôi mất. Nghĩ đến đây là lòng tôi lại càng cảm thấy nặng nề, làm liên lụy đến người không đáng.
---
Sau khi đảm bảo Ni-ki vào nhà an toàn, nhỏ nhẹ nói với nhóc rằng tôi không sao, anh Jay của nhóc mạnh mẽ hơn nhóc tưởng. Ni-ki đầu thì cứ gật gù đồng tình theo vậy thôi chứ tôi biết thừa sau khi đóng cửa nhóc sẽ suy nghĩ dữ lắm, một cậu nhóc đầy tình cảm không thể giấu gì qua nét mặt.
Chỉ còn tôi với Sunghoon, không biết bằng cảm giác nào đó tôi nghĩ Sunghoon hiện vẫn còn lúng túng lắm nhưng lại đem cho người ta bầu không khí không quá ngột ngạt, khiến tôi có cảm giác người này có lẽ sẽ hiểu được phần nào đó câu nói của tôi.
"Sunghoon, hứa với tao mày sẽ không kể chuyện này với bất kì ai, đặc biệt là với Heeseung" tôi có thể tưởng tượng được cảnh Heeseung sẽ tức giận như thế nào, và điều này có thể khiến bản tính hung hăng trước đó của đại ca quay trở lại, làm những hành động không hay, mặc dù tôi chưa được thấy bản mặt đó nhưng cũng rất sợ, quá rủi ro để liều lĩnh, cho tôi và kết truyện. Tôi cũng đã nhắc nhở điều đó với Ni-ki, cậu bé ngoan sẽ giữ lời.
Bỗng Sunghoon dừng bước khiến tôi phải ngoảnh lại, để rồi bắt gặp ánh mắt có chút do dự, lo lắng nhưng vẫn kiên định đó.
"Mày ổn chứ Jongseong"
Ổn? Nên ổn hay không ổn? Rõ ràng là không thể bình tĩnh trước tình huống này trừ khi bạn đã biết trước và đáng tiếc là tôi không tinh ý đến vậy. Nhưng tôi không muốn Sunghoon quá lo lắng và tâm trạng của tôi sự thật cũng chẳng tệ đi là bao.
"Bình thường thôi,... toàn mấy thứ nhảm nhí ý mà, chấp chi chúng nó"
"..."
Một khoảng thời gian nữa trôi qua với sự yên lặng đến ớn lạnh, có lẽ là do trời chuyển mùa chứ sao tôi lại cảm thấy rùng mình như thế này? Và màn đêm cũng kéo đến nhanh hơn mọi khi đúng không? Hay do tôi ảo giác?
Bước được thêm vài bước thì Sunghoon - người nãy giờ vẫn luôn đi bên cạnh đột nhiên lấy chiếc ao da đã mang đi mà khoác hờ lên vai tôi. Tự biên tự diễn bảo rằng mốt lên trường đem trả nó. Sunghoon nhất quyết không để tôi cởi ra ngược lại còn dọa sẽ bắt tôi khoác cho đoàng hoàng chứ không phải chỉ vắt hờ lên vai.
Tôi không hiểu hành động này có ý nghĩa gì nhưng tôi biết được thân nhiệt người trước mặt khá cao, dù không chạm trực tiếp nhưng làn da tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang liên tục tỏa ra.
Một điều nữa khá cảm động là Sunghoon nằng nặc đòi đưa tôi về tận nhà dù đã đến ngã rẽ mà hai đứa thường chia tay nhau ở đó. Chắc sợ tôi suy nghĩ dại dột mà làm những hành động đường đột đây, chu đáo thật đấy.
Một lần nữa tôi có thể hiểu tại sao Sunghoon lại được hệ thống chọn vào vai nhân vật chính rồi.
Chỉ còn vài bước chân là tới nơi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
---
"Jongseong về rồi hả? Chuẩn bị vào nhà ăn cơm thôi" người phụ nữ ấy luôn để ý từng chi tiết, cánh cửa thậm chí còn chưa được đóng lại bà ấy đã nhận ra sự hiện diện của một người nữa, vẫn như hàng ngày nhắc nhở tất cả mau chóng ngồi lại bàn. Còn người đàn ông ấy đang đứng trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán hàng sáng như thường ngày. Sunoo tuy không ở dưới này nhưng tôi đoán nhóc đang làm vài việc vặt trên tầng giống mọi khi.
Chỉ cần qua một khung cửa hình chữ nhật nhỏ ấy, tôi có thể hình dung ra mọi thứ quá đỗi thân quen, mỗi người đều đang có việc bận khác nhau nhưng lại trông rất hòa hợp, không một động tác thừa, tất cả đều hướng đến điểm cuối cùng - chính là bàn ăn tối thịnh soạn.
Một bộ máy hoàn hảo đâu cần thêm linh kiện.
Khung cảnh trong nhà ấm cúng với tông màu nóng ánh cam từ ngoài hiên hất vào, ngăn cách với không gian bên ngoài đang mang trên mình màu xanh đen lạnh lẽo. Ranh giới được vạch ra chỉ bởi một bậc thềm thấp bé.
Nhìn xuống dưới, giày chưa được cởi, dép trong nhà chưa được mang, tôi vẫn chưa bước qua ranh giới đó, như một ngưỡng cửa ngăn những kẻ lạ mặt xâm nhập.
Lại thế rồi...
Đến đây tôi hiểu rồi, hiểu những gì đang diễn ra, hiểu cái cảm giác có chút gượng gạo được hình thành ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên ấy ở đâu mà xuất hiện.
Tôi cứ nghĩ do mình là người xuyên tới đây để làm nhiệm vụ - vốn không có quan hệ với ai trong gia đình nên mới nảy sinh ra phản ứng cách biệt như thế, nhưng hóa ra không chỉ có tôi, chính cơ thể này cũng không thể hòa hợp với bầu không khí ấm áp trong kia.
Ôm lấy cánh tay phải đang buông thõng, từng tế bào trong cơ thể đang phản kháng một cách dữ dội. Vừa muốn tiến tới nhưng ý nghĩ chạy đi cứ dồn dập.
Ngước lên nhìn hai hình bóng dưới mái nhà, ngay từ đầu cảm giác không thể gọi người phụ nữ ấy là 'mẹ', không thể gọi một tiếng 'bố' với người đàn ông kia đã quá rõ ràng, và còn kì lạ hơn khi chẳng ai trong căn nhà này phàn nàn, chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói của tôi.
Giờ mới nhận thấy, làm gì có lỗ hổng nào ở đây, là do họ biết và họ để mặc tôi cư xử như vậy.
Mím chặt môi lại mà nhớ đến thái độ có chút dè dặt đôi khi vẫn xảy ra khiến người ta phải ngẫm lại vài giây, những bức tranh đặt trong phòng khách, một vài tình huống khó xử một cách bất thường diễn ra đều đã có giải đáp....
Bởi... đây vốn đâu phải là gia đình của tôi.
Không máu mủ, sao có thể tự nhiên mà đối xử công bằng.
"..."
"Jongseong mau chóng vào nhà đi con"
"..."
Ừ thì,... với người khác thì tôi không biết họ sẽ giải quyết ra sao, nhưng tôi thì khác, đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, chỉ là những thứ tôi đã trải qua một lần. Cứ hành xử như bình thường là được.
"Dạ vâng ạ"
---
Cố gắng bày ra thái độ như mọi ngày, dù gì ai cũng biết Park Jongseong là con nuôi rồi nên hiện tại chỉ cần không đối mặt trực diện thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được thích nghi thôi.
Tôi tự đánh lạc hướng bản thân vào những thứ khác, rồi chợt nhận ra tại sao mâm cơm hôm nay lại có nhiều đồ món quá vậy? Cỡ này phải 8-9 người ăn mới hết.
Mọi lời muốn hỏi chuẩn bị bật ra nhưng câu từ lại như mắc nghẹn nơi đáy họng, nắp thanh âm không thể bật ra, ý nghĩ không thể thốt thành lời.
Thôi nào Park Jongseong, đây chỉ là một bữa ăn tối như bao ngày thôi, sao phải căng thẳng như vậy?!
"Nay mẹ làm nhiều món thế, có dịp gì ạ?"
Tốt lắm Sunoo.
"Chẳng phải sắp đi dã ngoại rồi sao, mẹ đang thử làm mấy món xem có hợp khẩu vị không"
Dã ngoại? À đúng rồi, cũng sắp kết thúc một học kì nên trường quyết định tổ chức một buổi đi chơi cho toàn khóa. Tôi ban đầu theo thói quen sẽ không có ý định đi, nhưng nghĩ tới đây là một trong sự kiện mấu chốt điển hình của tiểu thuyết ba xu không thể bỏ qua nên cứ vậy theo Sunoo đăng ký. Khoảng hơn một tuần nữa là xuất phát, ngay sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc.
"Năm nào chả đi, lần này mẹ chuẩn bị kĩ thế"
"Năm nay-... đổi mới chút, mẹ luớt được mấy món hay hay trên mạng nên muốn thử"
"..."
Có sự ngập ngừng trong lời nói.
Chết tiệt!
Cái thói quen khốn khiếp đó đã quay trở lại, tôi cố gắng làm ngơ mọi sự ấp úng đó nhưng từ lúc biết sự thật thì mọi dấu hiệu khác lạ dù có có nhỏ cỡ nào, dù có liên quan hay không, tất cả đều như muốn đập thẳng vào mắt, vào tai, vào mọi giác quan, ép tôi phải liên tưởng đến nó. Điều này làm cho tôi rất mệt mỏi!
Cảm giác ngột ngạt không lẫn đi đâu được đó! Tôi cứ nghĩ mình đã sống suốt bao nhiêu năm với nó, đủ lâu để không phải khó chịu như thế này rồi chứ. Hoá ra một cây gai nhọn dù thế nào thì vẫn sẽ luôn làm người ta cảm thấy đau đớn khi chạm vào thôi.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ mắc nghẹn mà nôn ra mất.
Mau chóng ăn nốt bát cơm rồi lên phòng tắm rửa, thêm nửa ngày trôi qua và nửa cuộc đời tôi được chiếu lại một cách nhanh chóng nhưng trọn vẹn cảm xúc.
Đúng như dân gian có câu, ghét của nào trời trao của đấy. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi rất biết ơn họ, người đã chăm bẵm tôi lớn lên rất cẩn thận nhưng... dù gì cũng không phải là bố mẹ ruột nên vẫn sẽ có khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi đã xem kha khá bộ phim được xây dựng giống như tôi, nhưng dù có cố cỡ nào cũng không thể tỏ ra quá tự nhiên như trên màn ảnh đó được, tôi thiết nghĩ liệu có phải là do tôi sống quá vô cảm nên mới bị như thế? Tôi cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện đi khám tâm lý nhưng rồi lại thôi, bởi lí do thời gian eo hẹp và cứ cho rằng tôi có bệnh đi thì khi chữa trị thành công rồi có giúp giải quyết gì không? Chắc là có đó, nhưng không phải trong trường hợp của tôi.
Dù tôi có vui vẻ hơn thì họ cũng đâu có quay trở về, họ đã quyết định bỏ tôi rồi.
"..."
Không sao Park Jongseong, chỉ cần sau một giấc ngủ mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Bao đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua, huống hồ mọi thứ nơi đây chỉ là giả tưởng không thể tác động đến mày, cứ làm như những gì mày đã làm rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng biến đi thôi.
Nếu không cố gắng dứt khỏi suy nghĩ thì tôi sẽ điên đầu mất.
---
Quả nhiên, con người ta chỉ cần ngủ một giấc thì khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở nên yên ổn. Đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều, lý trí quay trở lại khiến lồng ngực dễ dàng hít thở.
"Buổi tối đúng là đáng sợ" bởi nó khiến con người ta trở nên cảm tính hơn, mất kiểm soát một cách cực đoan.
Tôi yêu những giấc ngủ, tôi yêu những cái chăn trên giường, ai đã phát minh ra chăn ngủ đúng là thiên tài, xứng đáng nhận giải nobel.
Mọi thứ trong tôi đã yên xuôi, nhưng những người xung quanh thì không được vậy. Ni-ki liên tục gửi cho tôi mấy nhãn dán rất dễ thương và mấy thước phim hài hước, như mọi ngày thôi, nhưng tần suất nhiều hơn bình thường nên tôi có thể đoán ra nhóc con này đang lo lắng cho tôi nhiều lắm.
Ngược lại, phía Sunghoon thì không có động tĩnh gì, nhưng vì sự yên tĩnh lan đến tận nhóm chat vốn ồn ào,... sao mà giấu được.
Sunghoon và Ni-ki càng như thế càng khiến tôi cảm thấy khó xử, nhưng tôi biết hai người ấy cũng không thể tỏ ra là không có gì được, chúng tôi chưa đủ thân để vô tư an ủi nhau, đây là chuyện rất tế nhị. Tại sao lại kéo theo những người không liên can vào chứ? Tôi có gây thù với ai đâu... chẳng lẽ nghiệp từ kiếp trước?
Nhận thấy vấn đề đang bị đẩy đi hơi xa, ngay khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ ra chơi, tôi nhìn người bên cạnh đang nằm trên bàn ngủ say, chắc hẳn Sunoo đã thức đêm suốt ngày hôm qua, chẳng biết là làm cái gì.
Tôi cần đi rửa mặt cái đã, tiết sau là tiết kiểm tra và tôi cần một chút tỉnh táo.
Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng một cách ồn ào, có quá nhiều thứ phải nghĩ đến mức không biết nên nghĩ gì.
"A!"
Tôi vô tình đâm vào một bạn học sinh, hơi đau, người gì đâu mà cơ ngực cứng giữ!
"Jongseong đi đứng cẩn thận chút đi"
Kiểu nói chuyện như này? Tưởng ai hoá ra Park Sunghoon.
"Xin lỗi được chưa"
Sunghoon nhìn tôi một cách kinh ngạc rồi thốt lên "Mày... haizzz Jongseong thay đổi rồi, biết chịu xin lỗi người khác rồi"
Nói cái gì vậy trời? Thôi thì mừng vì tên trước mặt này cư xử giống mọi ngày, vẫn trêu người và đáng đánh như mọi khi, rất ra dáng người trưởng thành (hay sự vô tư quá mức?) đúng chuẩn kiểu người có thể cho nữ chính một bờ vai vững chắc dựa vô.
Tự dưng cũng muốn kiếm người để dựa ghê, haizz- ủa? Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Đầu ơi đừng mệt quá hoá rồ.
Hmmm...
Suy cho cũng thì, lí do mà mấy tiểu thuyết ba xu này vẫn luôn thịnh hành là vì chúng đáp ứng được những tâm hồn thiếu nữ mong manh yêu cầu, với những tình tiết bảo vệ, che chở, trả thù cho nhau của dàn nhân vật có thể thoả mãn nhu cầu độc giả - những người phải đối mặt với thực tế khắc nhiệt.
Chỉ vì một phút yếu lòng mà bị cuốn vào lúc nào không hay. Nguy hiểm thật đấy.
"Đi đâu đấy?"
Thằng này buồn cười, đi vào nhà vệ sinh không để đi vệ sinh thì vào đấy gội đầu à? Một câu hỏi ngốc nghếch không đáng đáp lại.
"Ơ, không trả lời, cho đi với!"
"Mày phiền vãi, đi đâu cũng theo"
"Tao giải quyết vấn đề sinh lý thì liên quan gì đến mày" ơ rõ ràng Sunghoon vừa xin đi cùng tôi mà đúng không?
"Ừ cứ cho là thế đi"
"Oh cái con mèo nà-"
Bỗng nhiên Sunghoon bị một học sinh va vào, đáng đời!
Tiếp đó là nhiều nhóm học sinh chạy theo sau. Hành lang vốn vắng vẻ do trưa nóng bất chợt trở nên đông đúc và ồn ào. Nghe qua mấy lời bàn tán đứt đoạn thì có vẻ đằng kia đang có một vụ đánh nhau.
Không muốn rước thêm phiền phức vào người nên tôi định bỏ về lớp, nhưng tên bên cạnh này thì không.
Tại sao Park Sunghoon lại bày ra vẻ mặt hào hứng như thế?
Dự cảm không ổn tôi muốn chuồn lẹ nhưng đã quá muộn, tên này đã bắt được tôi.
"Thích thì tự đi hóng một mình đi kéo tao theo làm gì Park Sunghoon!" Tôi đã quên mất tên này vốn hứng thú với mấy chuyện tầm phào này ra sao.
Đến gần hơn, âm thanh cũng sống động hơn, tiếng quần áo xô xệch cùng những lời nói thiếu văn hóa liên tục vang dội như sợ người xung quanh không nghe được. Cớ sao lại ẩu đả nghiêm trọng mức này. Không ai dám đứng ra can ngăn mà đứng thành vòng tròn xung quanh, chán thật đấy.
Tôi đã sai lầm khi đánh giá thấp độ nhiều chuyện của tên trước mặt, rõ là đến sau nhưng bằng cách thần kì nào đó lại nó có thể kéo tôi chen lên hàng đầu để nhìn rõ cận cảnh.
Bon chen một lúc tôi nghe được một giọng khá quen ở trung tâm nhưng không thể nhận ra vì quá ồn và nhiễu, những lời thì thầm bàn tán liên tục dội đến từ tứ phía, tại sao bọn này có thời gian để nói chuyện lại không thể bỏ chút sức lực ngăn cuộc ẩu đả lại?
Phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ những con người đang gây chuyện.
Tôi nhanh chóng nhận ra hai tên đang đè đối phương xuống là đàn em mới vào hội kia, dạo này có duyên với chúng nó quá. Chỗ nào có rắc rối là y như rằng có những bản mặt này.
Ôi, bọn này thì ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, tiếng tăm của Heeseung vang dội một phần cũng nhờ những tên dưới chướng như thế này. Không biết lần này ai là đối tượng xấu số của chúng nó...
"!!!"
SUNOO?!
MỘT MÌNH SUNOO ĐẤU TAY ĐÔI!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro