
Chương 1
"Shirakawa Fuyuki – san?"
"Vâng."
"Từ tuần sau em sẽ được chuyển xuống lớp E, hãy thu dọn đồ đạc và sách vở."
"Vâng. Nếu không còn gì khác em xin về trước."
"Đi đi."
Người giáo viên trung niên quăng tập hồ sơ lên bàn, vẻ mặt khó chịu.
Thật tình... sao mình cứ vướng vào mấy đứa như thế này chứ.
Cô gái tóc vàng rời khỏi phòng giáo viên, bình tĩnh thu dọn sách vở, đồ đạc, quần áo cô rời khỏi cổng trường không một lần quay lại, mặc kệ những lời chỉ trích khinh thường xung quanh, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng về phía trước.
Ngã tư đường, một cô gái tóc vàng mắt xanh mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản đứng đờ ra thu hút bao nhiêu sự chú ý của người qua đường.
Lại lạc đường nữa rồi, đây đã là lần thứ ba trong tuần...
Shirakawa Fuyuki, 14 tuổi, năm ba Kunugigaoka sơ trung, cha không rõ, mẹ đã chết, đang sống với họ hàng bên ngoại. Được đánh giá là cái gì cũng tốt nhưng thiên về hướng nội là chủ yếu. Ngoại hình da trắng nhợt, tóc vàng, mắt xanh chuẩn Châu Âu, từ nhỏ đến lớn luôn bị bạn cùng lớp trêu chọc về nó.
Shirakawa Fuyuki luôn phải chuyển chỗ ở liên tục, từ người họ hàng này đến họ hàng khác, một đứa trẻ sáu tuổi đã mất mẹ, hơn nữa mẹ của cô, Shirakawa Hana, là một người không chồng đã mang thai, bà mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Cho đến bây giờ gương mặt của bà, cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Fuyuki quay lại con đường mình vừa đi qua, cố gắng dựa vào trực giác để tìm lại hướng về nhà. Cô chuyển đến đây đã một tháng, đường phố cứ như mạng nhện, rối tinh rối mù. Một ngày cô phải mất ít nhất 3 giờ để đi học và gấp đôi thời gian ấy để về nhà. Nhiều lúc cô đến được trường thì giờ học cũng đã kết thúc.
Kunugigaoka Sơ trung là một ngôi trường nổi tiếng trong vùng, cô vẫn còn nhớ rõ ấn tượng đáng sợ khi thi tuyển vào đây, kiểm tra năng lực, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra thành tích học tập và ti tỉ thứ kiểm tra khác chỉ vì mục đích nơi này học bổng rất cao. Tuy nhiên đây là một ngôi trường theo kiểu phân cấp, chỉ cần không đạt điểm số yêu cầu hoặc vi phạm quá nhiều nội quy, học sinh sẽ bị đẩy đến lớp thấp nhất, lớp E. Và may phước cô đã trở thành một trong số những người đó.
Màn đêm phủ xuống, thành phố lên đèn đông đúc báo hiệu ngày nghỉ cuối tuần. Ngôi nhà hai tầng khuất sau con ngõ nhỏ sáng lên trong ánh đèn đường lạnh lẽo. Tiếng mở cửa sắt rít lên khô khốc, bóng dáng nhỏ bé bước vào nhà, đôi môi tím tái vì lạnh.
"Con về rồi..."
"..."
Trả lời cô là một không gian im lặng tối tăm đến rợn cả người. Thở dài một hơi, lần mò bật điện. Nhặt lấy mẩu giấy note nhỏ trên bàn ăn, cô lướt qua.
Fuyuki. Cô chú dẫn hai nhóc ra ngoài ăn tối. Thức ăn trong tủ lạnh con hãy hâm nóng để ăn nhé. Yêu con,
Shirakawa Sumire.
Bỏ tờ giấy lại vào túi, cô giật người lên lầu quyết định quên luôn cái tủ lạnh cứng ngắc trong góc.
Tự nghĩ nên tắm rửa rồi lăn lên giường đánh một giấc cho hết cả ngày Chủ Nhật luôn. Vừa trèo dở một chân lên giường dứt lời chúc ngủ ngon với bức ảnh mẹ mình trên đầu giường, tiếng chuông cửa vang lên. Trong phút chốc, cô đã muốn nằm xuống lơ đẹp cái người vẫn bình tĩnh nhấn từng đợt chuông đòi mạng. Nhưng vì đạo đức của bản thân, cô vẫn lết cái thân mệt đứ đừ đứng trước cổng nhà.
"Hiện tại nhà Shirakawa đi vắng, tôi là cháu gái của họ, cảm phiền hãy để lại lời nhắn."
"Shirakawa Fuyuki – san phải không?" – Giọng trầm ấm cương nghị vang lên bên kia cánh cửa.
"Ai đó." – Đột nhiên cô gái tóc vàng chột dạ, trong đầu hiện lên vô vàn tình huống xấu với một đứa con gái ở nhà một mình vào buổi tối, bất giác cô lùi về phía sau một bước.
"Tôi là Karasuma Tadaomi, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3E. Tôi đã nhận được thông báo thuyên chuyển của em đến lớp E vào đầu tuần sau, tôi cần phải gặp và phổ biến tình hình của lớp vào lúc này cho em." – Giọng người đàn vẫn đều đều, bình tĩnh đến đáng sợ. Một áp lực vô hình dâng lên trong lòng cô gái nhỏ.
"Xin hãy chứng minh thân phận."
Qua mắt mèo trên cảnh cửa, nhìn thẻ giáo viên được người đàn ông giơ ra, tâm Fuyuki mới thả lòng phần nào. Cô từ từ mở khóa cánh cửa, mời giáo viên trẻ vào trong.
Căn nhà một lần nữa sáng đèn...
Phòng khách.
Fuyuki pha một tách trà nóng đẩy về phía người giáo viên trẻ, cả hai âm thầm đánh giá nhau một lượt.
"Tôi có nghe về em Shirakawa – san. Bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ là chủ nhiệm của em, nhưng lớp E có một vài vấn đề tôi cần phổ biến cho em nên đã đường đột ghé qua. Rất xin lỗi."
"Em không để ý, thưa thầy. Thầy hãy tiếp tục phổ biện ạ."
"Vậy được..." - Người thầy trẻ tuổi lôi trong túi một bức hình đưa cho cô.
Đó là một thứ gì đó người chẳng ra người mà bạch tuộc chẳng ra bạch tuộc, đầu tròn vo, toàn thân vàng khè, khuôn miệng nhăn nhở cười, chẳng biết đâu là mắt đâu là mũi. Tay và chân là biến dạng của xúc tu, mặc đồng phục giáo viên vô cùng phô trương. Đột nhiên Fuyuki cảm thấy hắc tuyến đang rơi đầy đầu. Cô chậm rãi lên tiếng:
"Thưa thầy, đây là..."
"Chắc em cũng biết vụ việc phá hủy Mặt Trăng thời gian trước đúng không? Hắn chính là thủ phạm." – Thấy cô học sinh tóc vàng không hề có ý lên tiếng mà đợi mình giải thích cho hết, Karasume tiếp tục. – "Hắn là một siêu sinh vật với tốc độ di chuyển tối đa là 20 Mach, hắn đe dọa tháng 3 năm sau cũng sẽ khiến Trái Đất thành bụi như Mặt Trăng, không ai có thể động được đến hắn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn lại muốn trở thành một giáo viên và chỉ đích danh lớp 3E, chỉ cho phép học sinh của lớp 3E ám sát hắn. Thế nên lớp 3E tạm thời bất đắc dĩ trở thành một lớp đào tạo sát thủ. Tôi là người trực tiếp giảng dạy về các kỹ năng này cho lớp. Mới sáng nay nhận thông báo của Hiệu Trưởng về việc sẽ có học sinh mới chuyển xuống lớp E, cho nên mục đích đến đây lần này của tôi ngoài việc thông báo về việc ám sát còn muốn hỏi em. Em có sẵn sàng trở thành một sát thủ không. Tiền thưởng sẽ là 10 Tỷ Yên."
"Sát thủ sao...?" – Cô sững người. Phải thôi, lúc này cô không cầm điện thoại báo cảnh sát có kẻ bất thường trong nhà mình đã là bình tĩnh lắm rồi.
"Dĩ nhiên chúng tôi không ép em. Tôi cũng được biết sức khỏe của em không tốt cho những việc này. Em có thể bỏ qua vấn đề ám sát mà học hành bình thường như những học sinh bình thường khác và tuyệt đối phải giữ im lặng về con quái vật kia. Em sẽ có tiền thưởng nhưng không cao như các bạn tham gia chiến đấu."
"Thưa thầy... từ trước đến nay em không giỏi những chuyện đánh đấm này. Hơn nữa... em rất có thể sẽ chuyển nhà và chuyển trường bất kỳ lúc nào. Thế cho nên em không đảm bảo mình có thể tham gia cùng các thành viên trong lớp 3E." – Cô ngừng một lúc. – "Nhưng em đảm bảo sẽ giữ bí mật tuyệt đối, thưa thầy."
Karasuma Tadaomi thở dài, hắn rời mắt khỏi đôi lam đồng tử kia.
"Thôi được. Vậy, hẹn gặp em trong giờ học." – Người thầy đứng lên, nhận lại tấm hình bỏ vào cặp.
"Cảm ơn thầy."
Fuyuki nằm trên giường cuộn tròn trong chăn cảm thán.
Thế giới thật kỳ lạ. Mà cũng chẳng liên quan đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro