Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61: Đào thoát khỏi cung điện

"Mực nước đang tăng lên kìa. Zoro mau làm gì đó đi!"

"Mở khoá ra cái đã!"

"Á! Mở mở mở! Không xong rồi, sức mạnh tinh thần của tôi không đủ rồi!"

Ba tên đực rựa ở trong lồng ồn ào đến nhức đầu. Khi Brook nhắc tới chuyện ông đã doạ ma tên người cá khiến hắn xanh mặt thì bị hai người kia dùng vẻ mặt đáng sợ dọa ngược.

"Nếu lúc đó ông cứ giả chết thì chúng ta đã thoát được rồi!"

Brook hoảng sợ hét lên: "Cứu tôi với! Họ tính giết tôi!" Ngay sau đó lại cười ầm lên: "Mà tôi đã chết rồi còn đâu, yoh ho ho ho!"

Đúng là thái độ đùa cợt mà!

"Chà ít nhất thì Nami và những người khác đã thoát được. Chỉ cần tìm được Luffy thì chúng ta sẽ ổn thôi." Vẻ mặt của Zoro khá bình tĩnh, có vẻ như anh hoàn toàn tin tưởng vào việc thuyền trưởng của mình sẽ tới cứu trước khi họ chết vì bị nước biển nhấn chìm.

Dù không biết là khi nào.

Còn Usopp thì khác.

Cậu chàng mũi dài hét toáng lên: "Nếu không tìm được thì sao đây!?" Sau đó đóng vai Robin để họ dễ hình dung: "Có lẽ Nami đã bị lũ cá dưới biển sâu ăn thịt mất rồi."

Làm Brook một phen cười chảy nước mắt vì quá giống với bản gốc.

Zoro chép miệng: "Nếu vậy thì chỉ có thể nhờ người này thôi."

Anh hếch cằm về phía song sắt bên kia, cả hai người còn lại cũng nhìn về hướng đó. Người còn lại bị nhốt cùng họ hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

"Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại từ lúc đó cho tới giờ. Sẽ không phải là chết rồi chứ?" Brook há hốc hàm vội vàng thò qua nghe hơi thở: "À vẫn còn sống."

Usopp hỏi: "Cô ấy có thể giúp chúng ta trốn thoát à Zoro?"

Nhớ lại khi nàng phá vỡ khoá của thùng gỗ, đầu tảo ừ một tiếng: "Đây cũng không phải đá biển nên sẽ dễ dàng thôi."

Anh cho rằng Drusilla cố tình giấu việc bản thân có năng lực của trái ác quỷ, việc đó vô cùng có lợi cho họ. Dù sao thì bọn người cá cũng cho rằng con người không dám đấu với chúng ở dưới nước nên việc nàng tránh đụng phải nước cũng không khiến chúng nghi ngờ gì.

Usopp chợt sực nhớ lại một chuyện. Cậu ta hết sức cẩn thận, kêu gọi hai người kia tụ lại với nhau thì thầm to nhỏ.

"Hai người có nhớ lúc bong bóng bị bể không, cô ấy đã dùng cái chiêu thức y như của cái tên CP9."

"CP9 là bọn mà các cậu đã đụng độ khi cứu Robin phải không?" Brook hỏi.

Zoro ừ một tiếng, hỏi lại: "Thì sao?"

Usopp hận sắt không thành thép, bộ dáng: Sao lại có người ngốc thế chứ.

"Đó là Lục thức, chỉ có Hải quân mới luyện mà thôi. Hầu hết những kẻ đứng đầu trong Hải quân đều thuần thục nó." Usopp nói tới đây, chợt nuốt nước miếng: "Cô ấy cũng biết nó, vậy có khi nào Drusilla là... hải quân không?"

Thấy hai người bày ra vẻ mặt không tin, Usopp vô cùng hoang mang: "Bộ hai người không thấy hợp lý hả? Drusilla có quan hệ với Mắt diều hâu đúng chứ? Mà Mắt diều hâu làm việc cho Chính quyền!"

Họ là một phe!

"Nói vậy chẳng phải thông rồi sao?"

"Nhưng mà cô ấy đã từng đi cùng với hai băng hải tặc khác mà." Brook nói. Ông không thấy cô nàng này có biểu hiện gì giống như là hải quân cả.

"Cái đó chỉ là cô ta nói thôi, tôi nói còn được ấy. Chúng ta có biết hai băng hải tặc đó đâu, một băng còn rã rồi!" Usopp càng nghĩ càng thấy sợ: "Có khi cô ta là gián điệp do hải quân cài vào để khiến cho chúng ta tan rã đó!"

Câu trước đá câu sau, cậu mũi dài sợ đến mức loạn ngữ rồi.

Zoro cảm thấy hết sức nhảm nhí: "Cô ta còn dùng được cả Karate người cá vậy cô ta là người cá sao?"

"Đúng đó Usopp, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Brook cũng đồng tình với Zoro.

Usopp nghe xong, cũng bắt đầu cảm thấy mình hơi sai sai: "Đúng vậy nhỉ... dù sao thì cô ấy cũng không hề trẻ, chắc là học lỏm."

"Các ngươi đang nói về ta à?"

Usopp nghe thấy giọng nói nữ vang lên ở sau lưng, sợ tới mức thét chói tai: "Tôi không có!!!"

Drusilla vừa tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói chặt khiến nàng khó chịu đến nhăn mặt. Ngồi tựa lưng vào song sắt, nàng liếc mắt nhìn quanh: "Cái gì đây? Mấy con cá đó bày ra trò này à."

Chúng muốn nhấn chìm họ trong sự sợ hãi trước khi chết ư? Thật là khinh địch, nhất là khi hắn đã bị hạ đến hai lần trong môi trường mình tự tin nhất.

Không biết nên nói Hodi tự tin hay là quá ngu ngốc đây nữa.

Zoro nhìn về phía nàng, vẻ mặt vui mừng: "Cô tỉnh lại thì tốt rồi, mau phá xích rồi thoát khỏi đây thôi."

Nàng thử cử động tay một chút, nhíu chặt mày: "Không được, tay của ta không thể co lên được."

Nàng không thể tự chạm vào sợi xích của mình.

"Vậy Zoro cậu mau nằm xuống đi! Để tay của cô ấy có thể chạm vào xích của cậu." Usopp nhiệt tình như người mới nãy nói xấu nàng không phải cậu ta vậy.

Vì sự phối hợp tuyệt vời mà cả bốn người đều đã cởi trói thành công. Zoro dùng tay không bẻ cong song sắt, sức mạnh thật là kinh khủng. Bây giờ bọn họ chỉ việc nhảy xuống và bơi ra ngoài thôi.

"Nhảy xuống đi Drusilla!"

Usopp nhìn dáng vẻ nép vào song sắt và run rẩy của nàng chợt cảm thấy kỳ lạ. Lại nhìn xuống tên đầu tảo nào đó ở bên dưới, ánh mắt chợt sáng lên: "A! Chẳng lẽ là vì nụ hôn đó cho nên bây giờ cô mới ngại ngùng như thế sao?"

"Ủa nhưng cô là người chủ động mà?"

Zoro tức giận gào lên với hai má nóng ran bất thường: "Im đi tên ngốc! Đó là hô hấp nhân tạo!"

Usopp che miệng cười hắc ám: "Ra là như vậy, hắc hắc hắc."

Brook như con cá chết ở một bên: "Chúng ta nhanh lên được không? Tôi cảm thấy mình sắp chết... dù là tôi đã chết rồi."

Zoro bị tiếng cười của Usopp chọc cho nóng nảy nhưng mà không thể làm gì được. Nếu phản ứng quá mạnh thì sẽ bị nói là có vấn đề nữa.

Nhưng mà quan tâm làm gì chứ!

"Cô mà không nhảy xuống thì tôi sẽ bỏ cô lại đó!" Anh nhìn về phía song sắt nói to, chân mày cau thật chặt.

Nếu để nước biển lấp kín lối ra thì còn khó khăn hơn.

Drusilla vừa nhìn thấy nước biển đã cảm thấy rét lạnh, nhưng mà ở đây thì cũng chẳng thể làm được gì. Nàng cần phải đi tìm cái túi của mình.

Drusilla nhảy xuống.

Dù Zoro đã chộp được nàng nhưng cũng bị sặc nước không ít. Nàng rã như một con cá chết, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Ta cảm thấy nếu động nước biển lâu hơn chút nữa thì sẽ chết thật đấy."

Zoro cõng nàng ở sau vai, giọng điệu dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều: "Chịu đựng chút đi, không chết được đâu mà lo."

Đúng là không chết được, nhưng nàng thật sự kiệt quệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro