Elliot.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một thiếu niên với vẻ đẹp quyến rũ tên là Elliot. Cậu có một vẻ đẹp quyến rũ đến nỗi các chàng trai khi nhìn thấy cũng phải xiêu lòng, còn những cô gái phải ghen tị vì sắc đẹp của cậu. Nhưng cha Elliot lại không hề yêu quý cậu chỉ vì ông mong ước có một cô con gái.
Cho đến khi mẹ cậu qua đời, ông ta liền bắt cậu phải để tóc dài, mặt quần áo của phụ nữ chỉ để ngắm nhìn cậu với thân phận là một đứa con gái. Nhưng khi thấy dáng vẻ Elliot trong bộ váy mà ông đã chuẩn bị, dường như ông bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cậu. Trong cơn dục vọng bệnh hoạn bùng phát mãnh liệt, ông đã cưỡng hiếp chính người con trai của mình. Và cứ thế, ngày qua ngày, Elliot như trở thành búp bê tình dục cho người cha bệnh hoạn của mình. Cuộc sống cậu như bị dày xéo trong địa ngục.
Một thời gian không lâu sau đó, cha Elliot tái hôn. Elliot đã nghĩ rằng cuộc đời bi thảm của mình cuối cùng đã chấm dứt. Nhưng không... mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Hằng ngày, Elliot bị mẹ kế lạm dụng tình dục, bị hai người chị hành hạ với đủ chiêu trò vì sự ganh ghét. Và khi màn đêm buông xuống, cha của cậu kêu cậu xuống dưới hầm rượu để cưỡng bức hết lần này đến lần khác. Elliot vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó thần linh sẽ đến và cứu rỗi cậu thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Cậu đã cầu nguyện bất kể ngày hay đêm, xuân hay thu. Nhưng thần linh không bao giờ trả lời ước nguyện của cậu.
Vào một ngày đẹp trời, cung điện thông báo tổ chức một buổi khiêu vũ để tuyển vợ cho hoàng tử. Các cô gái trên khắp cả nước, cũng như các nàng công chúa ở các nước láng giềng đều đổ xô về kinh thành với mong muốn lọt vào mắt xanh của vị hoàng tử trẻ tuổi khôi ngô. Mẹ kế của Elliot cùng các chị gái vô cùng phấn khích, họ bắt cậu phải may những chiếc váy dạ hội đẹp nhất và phải chuẩn bị nhiều thứ khác. Ngày này qua ngày nọ, cậu đã phải làm đủ mọi thứ cho đến khi thiếp đi trên bàn may. Đến khi hoàn thành bộ váy dạ hội thì cũng là lúc buổi khiêu vũ được tổ chức. Bà mẹ kế cùng hai người chị gái mừng rỡ lấy những chiếc váy mà Elliot đã may rồi bỏ đi. Nhưng cậu cũng muốn đi, cậu cũng muốn được dự buổi khiêu vũ do hoàng gia tổ chức. "Mẹ nghe kìa, cái thứ như nó mà cũng đòi đi dự vũ hội kìa.". "Cái ngữ như mày mà cũng đòi đi dự vũ hội hay sao? Tỉnh lại đi! Mày cũng chỉ là công cụ tình dục để thỏa mãn cho cha mày mà thôi."... đó là tất cả những gì họ nói với cậu. Bà mẹ kế cầm lấy cây kéo may trên bàn, đâm vào mắt trái Elliot rồi rời đi trong tiếng cười khoái trá. "Tôi đã làm gì sai? Tại sao họ lại đối xử với tôi khủng khiếp đến như vậy..." Elliot đã khóc. Máu và nước mắt hòa vào nhau, thấm đẫm khuôn mặt cậu. "Tại sao con khóc." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu. "Đừng khóc nữa, đến giờ cha con mình vui vẻ rồi." Tiếng cười man rợ vang lên, kéo cậu trở về thực tại tàn khốc. "Tại sao... thần linh không bao giờ cứu tôi... tôi không đáng để được cứu hay sao... TẠI SAO!" Trong cơn đau cùng cực, Elliot đã cầm lấy con dao chặt thịt băm vằm người cha ra hàng trăm mảnh. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, ướt đẫm cả bộ váy cậu đang mặc. Nhưng dường như cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
Elliot cứ ngồi đó, nhìn đống thịt bầy nhầy, chỉ ít phút trước còn là người cha "thân yêu" của cậu. Phút chốc, những ý nghĩ đen tối vụt chạy qua trong đầu cậu. "Này, mày có muốn tới bữa tiệc và trả thù những kẻ đã đày đọa mày như thế này không?" Một tiếng nói mang hơi thở lạnh lẽo ghé sát vào sau gáy cậu. "Bà là ai...? Bà là thần linh ư...? Bà đến để cứu tôi sao...?" - "Không! Tao chẳng phải là thần linh, nhưng tao có thể cứu mày, thật đó!" - "Vậy bà là bà tiên đỡ đầu...?" - "Ôi đứa trẻ tội nghiệp. Tao không thánh thiện như mày nghĩ đâu, nhưng hãy cứ cho là vậy đi." - "Vậy tôi phải làm sao đây?" - "Mày chỉ cần phải trả một cái giá tương xứng cho điều mày muốn thôi." Bà ta nở một nụ cười bí hiểm, nhưng cậu không còn quan tâm tới điều đó. "Tôi sẽ trả, bằng bất cứ giá nào." Bà ta phù phép, để khiến Elliot đã xinh đẹp càng trở nên xinh đẹp hơn bất kì ai. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là đã bị hớp hồn. Váy dạ hội được dệt nên từ chính máu và ruột của cha cậu. Chiếc xe ngựa được làm từ đầu của cha, đèn treo xe làm từ mắt, ngựa kéo xe làm từ chân, phu xe làm từ tay. Và đôi giày trắng muốt đầy vẻ kiêu sa này được làm từ xương của cha. Trước khi đi đến bữa tiệc, "bà tiên" đã nói với Elliot: "Ta có một kế hoạch cho mày đây. Hãy cám dỗ hoàng tử, làm cho hắn cảm thông và yêu thương mày. Rồi hãy rời khỏi cung điện trước 12h đêm. Và sau đó..."
Elliot rời khỏi nhà và tới buổi khiêu vũ. Với vẻ đẹp tuyệt trần của mình, cậu đã sớm thu hút được ánh mắt của hoàng tử. Họ nhảy cùng nhau trong sự ghen tức của bà mẹ kế và hai cô chị gái. Hoàng tử đưa cậu đến "khu vườn bí mật", rồi cầu hôn cậu. Và trong khoảnh khắc đó, Elliot tin rằng mình chính là "Công chúa định mệnh" của hoàng tử. "Mẹ kế em đã làm mù mắt em..." Elliot bắt đầu kể cho hoàng tử nghe về cuộc sống khinh hoàng mà cậu đang phải gánh chịu. "Ta nhất định sẽ cứu em." Hoàng tử đã hứa. "Cảm ơn ngài, hoàng tử của em." Và khi kim đồng hồ điểm đúng 12h đêm, Elliot bỏ chạy như đã hứa. "Chờ đã, công chúa của ta!" Hoàng tử gào thét đuổi theo Elliot nhưng không kịp. Elliot để lại một chiếc giày trắng cho hoàng tử, vậy là sau này hoàng tử có thể tìm thấy cậu... mọi thứ đúng như theo kế hoạch. Hoàng tử ôm chiếc giày một cách âu yếm, thề rằng nhất định sẽ tìm được công chúa của anh ta.
Khi chiếc xe ngựa vừa về đến nhà, thì cũng là lúc phép thuật hết hiệu nghiệm. Mọi thứ trở về đúng như ban đầu. "Bà tiên" nhẹ nhàng đến kế bên Elliot: "Vậy... có vui không?" - "Có!" - "Vậy giờ là lúc để chọn rằng mày chỉ muốn được CỨU, hay trả cả THÙ!" - "Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi đã sẵn sàng để xuống địa ngục rồi, thế nên có thêm một chút tội lỗi nữa cũng đâu có gì là quan trọng, phải không? Bổn phận làm CON GÁI, tôi phải KÉO chúng xuống CÙNG VỚI TÔI, phải không?"
Khi mẹ kế và hai người chị gái của Elliot về đến nhà, tất cả những gì họ làm là huênh hoang về buổi khiêu vũ. Họ sẽ không bao giờ nghĩ được cái đứa cái đứa khốn nạn đã lấy đi sự chú ý của hoàng tử lại chính là Elliot. Elliot ngồi trong một góc phòng và nở nụ cười đầy khoái trá và chế nhạo. Và cũng đúng như lời "bà tiên" nói, họ cũng chẳng bao giờ nhớ đến người cha khốn nạn ấy nữa. Ngày hôm sau, hoàng tử ra lệnh cho hầu cận của mình phải tìm cho bằng được công chúa bí ẩn. "Bất kể người phụ nữ nào ướm vừa chiếc giày này, hãy mang đến đây cho ta. Ta sẽ xem thử liệu có phải là nàng ấy hay không." Sau khi nghe thấy thông báo từ hầu cận của hoàng tử, tất cả những người phụ nữ, từ già hay trẻ, lớn hay bé đều lũ lượt kéo đến hoàng cung để ướm thử chiếc giày mong gặp được vận may. Hoàng tử đích thân ra kiểm chừn từng người. Nhưng nhìn dòng người đông không đếm xuể đã ướm vừa chiếc giày này thì có đến năm sau, hoàng tử cũng không tìm được nàng công chúa bí ẩn của anh. Thấy vậy, hoàng tử liền thay đổi lệnh của mình: "Bất cứ người con gái nào bị chột một mắt, mang vừa chiếc giày này thì hãy đến gặp ta." Sau khi thêm một loạt điều kiện kì quặc, lượng người đến thử giày giảm đi một cách rõ rệt. Đứa con gái hóng hớt của bà mẹ kế vừa hay tin liền chạy đi báo cho bà mẹ. Bà ta vặn nát óc suy nghĩ xem làm sao để con gái mình có thể làm cô dâu của hoàng tử mà chẳng mảy may để ý đến Elliot mới chính là người mà hoàng tử đang tìm kiếm. Elliot nhẹ nhàng đến bên bà mẹ kế, thỏ thẻ vào tai bà ta: "Mẹ thân yêu của con ơi! Đây chẳng phải là cơ hội quý giá cho các chị sao? Nếu như mẹ làm mù một mắt của các chị đi thì chẳng phải hoàng tử nhất định sẽ lấy chị ấy hay sao! Đến khi chị ấy đã là công chúa rồi thì mù một mắt thì có đáng gì, phải không mẹ?" Những câu nói đầy ma mị như thể đang thôi miên, làm mất hết nhận thức của bà mẹ. "Được rồi!" bà ta đồng ý mà chẳng chút nghi ngờ. Bà mẹ kế quyết định làm mù mắt con gái bà. "Đừng, mẹ ơi!" con gái bà gào thét. "Xin mẹ đừng..." cô ta van nài bà và khóc rống lên. Nhưng bà ta bỏ ngoài tai mọi lời van xin. Bà ta bắt hai cô con gái phải mở to mắt mình ra. Và đổ lọ thuốc độc vào một bên mắt của mỗi đứa: cô chị cả bị đổ thuốc độc vào mắt phải, còn cô em gái bị đổ thuốc độc vào mắt trái. Chỉ một giọt... đã lấy đi ánh sáng quý giá của con gái bà, và khiến chúng nó bị mù mãi mãi. "Đừng khóc nữa các con. Các con có muốn trở thành vợ của hoàng tử không? Nếu muốn thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ. Một ngày nào đó các con sẽ trở thành hoàng hậu. Đến lúc đó rồi thì sự hy sinh bé nhỏ này sẽ chẳng là gì đâu." - "Hoàng hậu! Đúng rồi mẹ, con muốn trở thành hoàng hậu!" - "Mày đừng có mà mơ hão. Tao mới chính là người trở thành hoàng hậu!" Họ cười một cách sung sướng và đầy mãn nguyện trong chính sự ảo vọng của bản thân. Elliot nhìn họ và nở ra nụ cười đầy ngọt ngào.
Một vài ngày sau, xe ngựa của hoàng tử cũng đã đến nơi Elliot sống. Bà mẹ kế đã mời người hầu cận đến nhà để cho hai đứa con gái của bà có thể thử giày. "Hãy đến nhà tôi, thưa ngài." bà ta mời mọc với giọng điệu ngọt ngào đến giả tạo. "Đây là hai đứa con gái của tôi. Tuy chúng không may bị mù mất một bên mắt, nhưng phẩm hạnh và tư chất thì khó có ai sánh bằng!" bà ta tiếp tục cất lên giọng điệu giả tạo. Họ đều đang phấn khích trước khi thử giày, còn Elliot thì bị nhốt trong nhà bếp... nhưng cậu ấy nào có quan tâm. Người chị cả thử giày trước, nhưng nó lại không vừa với đôi chân to đùng của cô ta. "Chiếc giày này quá nhỏ so với cô rồi." người hầu cận nói. "Không thể nào có chuyện đó được! Mấy ngày trước nó còn vừa với tôi mà. Chẳng lẽ tôi lại tăng cân hay sao?" cô ta khẳng định một cách chắc chắn. Mặc cho sự cố gắng của cô chị đầu thế nào đi chăng nữa thì chiếc giày vẫn không sao chui vừa vào chân cô ta. "Sao mình lại có thể đẻ ra cái loại con gái chân to như thế này cơ chứ!" miệng thì chửi nhưng trong lòng bà mẹ kế đang lo làm sao để con gái bà có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử. "Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con ơi!" Elliot khẽ cất tiếng gọi từ trong căn bếp. "Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy mẹ. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là chị đã có thể trở thành cô dâu của hoàng tử. Chân của chị quá to để vừa chiếc giày. Nhưng luông có cách để cho nó vừa mà, phải không mẹ yêu dấu?" Elliot tiếp tục thủ thỉ vào tai bà: "Sao mẹ không thử CHẶT bớt ngón chân của chị đi? Mẹ đừng lo lắng mẹ ơi! Khi chị đã trở thành công chúa, chị ấy sẽ không cần phải đi lại nhiều nữa đâu!" Những lời nói đầy ma mị như đang thôi miên bà mẹ kế, làm đầu óc bà ta mụ mị. "Được rồi!" bà mẹ kế đã đồng ý. "Này con yêu, con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không?" - "Tất nhiên là con muốn, thưa mẹ! Cho dù có thế nào đi chăng nữa!" - "Vậy thì con hãy tự bịt miệng mình lại đi con yêu!" Bà mẹ cầm lấy con dao chặt thịt dần dần tiến lại gần con chị cả. "Mẹ đang làm cái quái gì vậy!" - "Mẹ chỉ làm cho con có thể đi vừa chiếc giày đó thôi. Con dao cắm thẳng xuống đầu ngón chân của con chị cả. "Á....." tiếng thét đau đớn của con chị cả như muốn xé thủng cả màn nhĩ vang vọng khắp căn nhà. Ngón chân đã bị chặt mất, và bàn chân đã bé lại, cuối cùng cũng vừa với chiếc giày. Người hầu cận liền đưa người chị gái ra gặp hoàng tử. "Thưa hoàng tử, cô gái này là người mang vừa chiếc giày này và cũng là người hội tụ đầy đủ những điều kiện ngài đã đề ra. Liệu đây có phải là công chúa mà ngài vẫn đang tìm kiếm?" Cô chị cả nhìn hoàng tử một cách háo hức. "Chào quý cô xinh đẹp. Nàng đã mang vừa chiếc giày này, nhưng có vẻ nàng không phải là người ta đang tìm kiếm. Nàng chột mắt bênh phải nhưng cô ấy lại chột mắt bênh trái." Nỗi thất vọng, cùng nỗi đau tột cùng khi cô ta đã phải tự cắt chân và làm mù mắt cùng lúc ập tới làm cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi người chị cả thất bại, đến người chị thứ hai ướm thử đôi giày thì nó lại quá lỏng. "Nó quá to so với cô." người hầu cận nói. "Không, không thể như thế được! Mấy bữa trước nó vẫn vừa vặn với tôi mà!" Cô chị gái thứ hai vẫn đang loay hoay mang chiếc giày nhưng nó vẫn không thể nào khít với chân cô ta. "Cái con bé chết tiệt này! Nếu mày mà là con trai tao thì tao đã tống cổ mày ra khỏi nhà từ lâu rồi!" miệng thì chửi nhưng trong lòng bà mẹ kế đang lo làm sao để con gái bà có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử. "Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con ơi!" Elliot lại khẽ cất tiếng gọi từ trong căn bếp. "Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy mẹ. Lần này chị ấy chắc chắn sẽ trở thành cô dâu của hoàng tử. Chân của chị quá nhỏ để vừa chiếc giày. Nhưng luông có cách để cho nó vừa mà, phải không mẹ yêu dấu?" Elliot tiếp tục thủ thỉ vào tai bà: "Sao mẹ không thử ĐẬP VỠ xương bàn chân của chị ấy đi? Bằng cách này chân của chị ấy sẽ sưng phù lên và chắc chắn là nó sẽ vừa với chiếc giày! Mẹ đừng lo lắng mẹ ơi! Khi chị đã trở thành công chúa, chị ấy sẽ không cần phải đi lại nhiều nữa đâu!" Những lời nói đầy ma mị như đang thôi miên bà mẹ kế, làm đầu óc bà ta mụ mị. "Được rồi!" bà mẹ kế đã đồng ý. "Này con yêu, con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không?" - "Tất nhiên là con muốn, thưa mẹ! Cho dù có thế nào đi chăng nữa!" - "Vậy thì con hãy tự bịt miệng mình lại đi con yêu!" Bà ta cầm lấy cây búa đóng đinh rồi tiến lại gần con chị hai. Mẹ đang làm cái quái gì vậy!" - "Mẹ chỉ làm cho con có thể đi vừa chiếc giày đó thôi. Cây búa nện thẳng vào bàn chân con chị hai, tiếng xương vỡ vụn kêu rôm rốp vang lên. "Á....." tiếng thét đau đớn của con chị cả như muốn xé thủng cả màn nhĩ vang vọng khắp căn nhà. Bàn chân của con chị hai đã sưng phù lên thật lớn, và cuối cùng cũng vừa với chiếc giày. Người hầu cận liền đưa người chị gái ra gặp hoàng tử. "Thưa hoàng tử, cô gái này là người mang vừa chiếc giày này và cũng là người hội tụ đầy đủ những điều kiện ngài đã đề ra. Liệu đây có phải là công chúa mà ngài vẫn đang tìm kiếm?" Cô chị hai mỉm cười trước hoàng tử một cách đáng yêy. "Chào quý cô xinh đẹp. Nàng đã mang vừa chiếc giày này, nhưng có vẻ nàng không phải là người ta đang tìm kiếm. Đúng là nàng chột mắt trái giống cô ấy và mang vừa chiếc giày này. Nhưng dường như khuôn mặt nàng chẳng là gì so với cô ấy. Cô ấy đẹp hơn nàng gấp trăm lần." Con chị hai nghe xong liền ngất ngay tại chỗ. Elliot ngồi cười như điên dại trong nhà bếp. Đây là lần đầu tiên cậu có thể cười một cách thỏa thích, cho đến khi cậu bật khóc. "Vở kịch này quả thật là tuyệt vời mà... Đến lúc phải ra rồi!" Elliot lại mỉm cười và bắt đầu bước ra khỏi nhà bếp, cậu ở trong nhà bếp khá lâu rồi nên chẳng có gì lấy làm lạ khi cậu ấy có một bộ chìa khóa dự phòng. Chiếc váy dạ hội cậu mặc ở buổi khiêu vũ, màu đỏ không còn tươi như ngày nào. Máu của cha cậu dệt nên chiếc váy giờ đã khô, tạo nên một màu đỏ thẫm, màu của sự tai ương. "Ngài đang tìm em sao, thưa hoàng tử?" - "Công chúa của ta!" hoàng tử hét lên một cách hạnh phúc. Không cần phải kiểm tra xem cậu có vừa với chiếc giày hay không, hay cậu có bị chột mắt trái hay không, hoàng tử đã nhận ra ngay lập tức công chúa trốn chạy của mình. Nhìn khuôn mặt vô vọng của bà mẹ kế, nó khiến Elliot ngập tràn thỏa mãn. "Chàng có phiền không khi em thử nó, thưa hoàng tử của em?" - "Dĩ nhiên là không rồi, công chúa của ta!" hoàng tử liền cuối xuống để giúp cậu mang chiếc giày. Cái lúc mà Elliot mang vừa chiếc giày, máu còn sót lại của các bà chị trước trào ra và để lại một đống màu đỏ lầy nhầy đầy kinh tởm. Chân đắm chìm trong đống máu của các bà chị khiến cho Elliot cảm thấy sảng khoái, sung sướng vô cùng. Và cậu nở một nụ cười nhẹ. "Nó có vừa với em không?" - "Hoàn hảo!" hoàng tử thốt lên, rồi sau đó đưa cậu về cung điện. Hoàng tử nhớ lại việc bà mẹ kế đã làm cho công chúa của mình bị mù nên đã ra lệnh móc đôi bắt của bà ta ra.
Không lâu sau, hoàng tử đã khám phá ra được giới tính thật của Elliot. Hoàng tử khá choáng ngợp nhưng vẫn tiếp tục nghe câu chuyện của cậu. Và tình yêu vốn là thứ mù quáng. Cuối cùng, do quá say đắm cậu ấy, hoàng tử đã hoàn toàn chấp nhận Elliot. Nhưng Elliot không thể cưới hoàng tử. Cậu không thể trở thành công chúa, nhưng cậu ấy nào có quan tâm. Elliot đã sống trong cung điện, trở thành món đồ chơi của hoàng tử. Cho đến khi hoàng tử chán cậu. Nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng vì giờ đây cậu ấy đã được TỰ DO.
Còn về phần bà mẹ kế. Sau khi bị mù 2 mắt, bà ta trở nên trầm cảm. Và hai đứa con gái của bà - người chả biết làm gì ngoài ăn và ra lệnh giờ đã bị tàn tật. Chả ai thèm lấy chúng nữa. Họ đã hoàn toàn quên mất người cha, người đã tạo ra đống của cải kết xù này... người đã chết. Và họ tiếp tục sống trong nhung lụa, cũng như tìm cách chạy chữa những thương tật do chính họ gây ra. Nhưng mà việc chạy chữa thì chả bao giờ là rẻ cả. Sớm thôi, đống của cải ấy cũng sẽ không còn một xu. Lâu đài rộng, lớn huy hoàng đã bị lấy đi như một khoản thanh toán cho số tiền mà họ đã nợ. Từ một gia đình giàu có, chẳng ai phải động tay vào bất kì việc gì mà giờ đây phải ngồi ăn xin ngoài đường. Mong chờ lòng thương xót của người qua đường. Một ngày nọ, một người tốt bụng đã cho bà mẹ kế một bữa ăn rất là ngon. Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất của bà mẹ trong những ngày tháng gần đây, vì hầu như ngày nào bà ta cũng ăn cơm thiu, thịt thối. Bà ta khóc trong hạnh phúc. "Cảm ơn ngài, ngài thật hào phóng! Cầu mong chúa sẽ phù hộ cho ngài!" bà ta nói với giọng đầy biết ơn. Bà ta không thể nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, hào phóngđứng trước mặt bà đang nở một nụ cười thỏa mãn. "Con rất vui nếu mẹ thích nó, thưa mẹ thân yêu!" Cả bầu không khí bỗng dưng ngừng lại. "Elliot?" - "Trông mẹ khỏe lắm. Chuyện gì khiến mẹ trở nên đáng thương thế này, thưa mẹ? Nhưng mẹ đừng lo lắng, con sẽ kêu người đến chăm sóc cho mẹ. Con KHÔNG GHÉT mẹ sau tất cả mọi chuyện đâu mẹ thân yêu! Suy cho cùng... mẹ vẫn là người nghe lời con nhất cơ mà! Thậm chí ngay cả khi... chính mẹ phải làm con gái mình bị TÀN TẬT! À, và mẹ không cần phải lo lắng cho các chị đâu. Con đã tìm cho các chị một CÔNG VIỆC. Từ bây giờ, các chị sẽ LÀM VIỆC cho mẹ, thưa mẹ! Cho dù họ có bị mù, hay không còn đi lại được như bình thường, con chắc rằng họ vẫn có thể LÀM được việc này. Vì hai chị rất thông minh, thế nên... con chắc hai chị sẽ học được nhanh thôi. Việc làm thế nào để PHỤC VỤ đàn ông trên GIƯỜNG! Tạm biệt, mẹ." Khi biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái bà, bà mẹ kế của Elliot trở nên điên loạn và gào thét. Bà ta gào thét trong cơn tuyệt vọng, gào thét đến khi cổ họng bà ta chảy máu. Nhưng sẽ chẳng có ai đến giúp bà ta đâu!
"Bà tiên" nhìn cảnh tượng ấy rồi nở nụ cười quỷ dị: "Như thế ổn chứ? Mày không cần giết chúng nó ư? Nếu mày muốn giết chúng nó thì cứ làm đi, chả ai biết đến chúng đâu."-bà ta nói một cách hào hứng. "Không, không cần phải làm thế." - "Mày muốn thấy chúng nó sống trong khốn khổ sao?" - "Khốn khổ... hử? Như thế vẫn chưa là gì mà! Bà biết không, "bà tiên"? Tôi có thể sống mà không phải chịu khổ như thế này nữa là nhờ ơn bà rất nhiều. Cho dù bà có nói gì thì tôi vẫn cảm ơn bà rất nhiều-bà tiên đỡ đầu của tôi. Giờ tôi có hẹn với hoàng tử rồi, hẹn gặp bà lần sau." - Elliot cúi mình hôn lên cánh tay "bà tiên" rồi đi mất. "Bà tiên" đưa tay lên nhìn chỗ Elliot vừa hôn, ngắm nghía nó và nở nụ cười thỏa mãn: "Hẹn gặp lại mày vào một này không xa nhé, bữa ăn hấp dẫn của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro