Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Just Look At You"

Từ lúc nhỏ, Bạch Dương đã luôn là một tên thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cậu ta là một người kì thực rất đỗi yếu đuối, không bao giờ có thể giải quyết ổn thoả việc nào đó một cách triệt để. Vậy nên, Huỳnh Ma Kết luôn phải ở sát bên cậu, chăm sóc cho cậu từng chút một.

Nhưng kể cả có như vậy, cậu chưa từng quay đầu lại nhìn anh, dù chỉ một lần.

Anh chỉ có thể nhìn người con trai mình yêu hẹn hò với các cô gái khác, bày tỏ những lời lẽ sáo rỗng mà cậu cho đó là lời lẽ của "tình yêu". Dù anh một mực dõi theo, hy vọng rằng sẽ sẽ một ngày, Vương Bạch Dương quay đầu lại nhìn kẻ đã luôn vì mình và hy sinh tất cả.

Lần này cũng vậy, cậu ấy lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cuối cùng lại mang cái bộ dáng đầy vết thương, lết đến tận chỗ ở của anh.

Ma Kết lấy hộp sơ cứu, băng bó tất cả các vết thương lại cho cậu. Bạch Dương thỉnh thoảng vì đau mà khẽ rên lên vài tiếng. Nếu là người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, hẳn sẽ cảm thấy cực kì ấm áp.

"Ma Kết... Anh làm ơn nhẹ tay một chút, tôi đau muốn chết lên chết xuống!"

Anh chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười mà hướng ánh mắt của mình lên nhìn cậu. Không hiểu sao anh lại cảm thấy biểu hiện này của cậu quả thật có chút đáng yêu.

"Lần này em lại đi gây sự với ai thế?"

Ma Kết hỏi, bàn tay tiếp tục sát trùng và băng bó vết thương cho cậu một cách dịu dàng.

"Là tên Tề Bảo Bình! Lần này hắn ta gây sự với tôi trước, thề đó! Hắn liên tục quấy rối tôi khi ở trường..."

Bạch Dương đáp, trong đầu liền xuất hiện mấy hình ảnh không hay lắm. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu hiện tại, hẳn ai cũng đoán được là cậu đang hồi tưởng lại mấy chuyện không vui.

"Quấy rối...?"

Ma Kết lại hỏi, trước giờ chưa từng có ai cả gan đến mức quấy rối cậu. Ai trong trường hẳn cũng biết Vương Bạch Dương đích thị là một tên lưu manh, chỉ có mấy kẻ ngu mới lao đầu vào cái con người này.

Bạch Dương nghe đến câu hỏi đó, lập tức liền đỏ mặt. Anh trừng mắt nhìn cậu, tên khốn Tề Bảo Bình đó rốt cuộc đã giở trò gì? Cậu trước giờ dù hẹn hò với nhiều cô gái, cũng chưa từng hôn hay làm tình với ai, nếu tên đó dám... "ăn cơm trước kẻng" cùng cậu, anh nhất định không để yên!

Bạch Dương đấu tranh một cách dữ dội, suy nghĩ xem mình có nên nói với anh hay không. Nếu là Ma Kết thì sẽ không cười nhạo cậu, chắc chắn là vậy.

"Hắn... trước mặt toàn trường, tuyên bố tôi là của riêng hắn."

A, không ai nghĩ Vương Bạch Dương lại có thể vì chuyện nhỏ này mà đột nhiên đỏ mặt. Quả thật, nó khiến anh hạnh phúc khi nghĩ rằng chỉ có mình anh biết đến bộ mặt đáng yêu này của riêng cậu.

Ma Kết đan từng ngón tay của hai người lại với nhau, hơi ấm khi da thịt tiếp xúc giữa nhau có lẽ đã làm cậu cảm thấy có chút an toàn. Anh chồm tới trước, hôn lên trán cậu.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày mai, anh sẽ đến và nói chuyện cho ra lẽ với hắn."

Bạch Dương liền ngẩng đầu lên, hỏi:

"Có sao không? Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng còn gì...?"

"Tất nhiên là không sao. Anh có thể thu xếp được. Quan trọng hơn, em quan tâm anh như vậy, làm anh kì thực có chút vui."

Ăn nói như thể hai người là tình nhân như vậy, Huỳnh Ma Kết, có phải anh đang thèm bị đánh và chán sống rồi có đúng không? Bạch Dương nghi ngại nhìn anh, sau cũng bỏ tiểu tiết đó sang một bên. Sau khi đã được băng bó toàn bộ các vết thương, Bạch Dương nhàn nhạ gác chân lên bàn, tiện tay vơ lấy cái điều khiển tivi mà bật tivi lên, chăm chú coi chuyên mục điểm tin của ngày hôm nay.

Ma Kết thu gon lại mọi thứ, đặt hộp sơ cứu trở về vị trí trên chiếc tủ gỗ cao cấp. Anh lại nhìn cậu, ôn nhu hỏi:

"Tối nay em có ở lại ăn tối luôn không?"

"Có. Tôi sẽ ở lại qua đêm luôn. Dù sao cha mẹ tôi cũng đi công tác rồi, về nhà chán lắm."

Cha mẹ Bạch Dương rất thường xuyên đi công tác, do đó từ nhỏ cậu luôn phải ở một mình mỗi đêm. Nhưng may mắn thay, gia đình Vương và Huỳnh lại rất thân thiết, do đó, mỗi khi đi công tác, Bạch Dương cũng khá thường qua chỗ Ma Kết chơi. Hiện tại anh đã có chỗ ở riêng, tuy vậy tính phụ thuộc của cậu đến bây giờ vẫn không bỏ được.

"Được. Vậy em cứ ngồi chơi, anh sẽ đi làm bữa tối."

Bạch Dương gật đầu, ra hiệu cho anh cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. Đoạn cậu tiện tay vơ lấy bịch kẹo đã được chuẩn bị sẵn. Nhiều lúc cậu có cảm giác Huỳnh Ma Kết quả thật rất giống Doraemon nha, ở nhà anh ta không có cái gì là thiếu cả.

Ăn tối cùng Ma Kết xong, cậu mới đi ngủ. Do không mang theo đồ đạc gì, nên Bạch Dương lấy tạm bộ quần áo của anh mà mặc. Đồ của Ma Kết thực rất rộng, mặc vào cảm giác vô cùng thoải mái.

Cậu đi đến một phòng khác mà ngủ, anh luôn chuẩn bị sẵn cho cậu một phòng trống để phòng trường hợp cậu bất chợt đến, cũng như đêm hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro