Chap 2: Một ngày mới
Chap 2:
6h 30' sáng. Phòng 2 của Thiên Bình và Sư Tử.
"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông báo thức của Sư Tử vang lên lần thư tư đã thành công đánh thức giấc ngủ ngon lành của Thiên Bình. Cô bật dậy, lăn xuống giường tiện tay đập bộp một phát xuống cái đồng hồ báo thức trên bàn một cách thương tiếc. Sau đó, Thiên Bình lập tức phóng thẳng vào phòng vệ sinh và trở ra ngoài trong vòng chưa đầy 10'. Khác với vẻ bù xù ban nãy, Thiên Bình đã chải chuốt lại mái tóc nâu trở nên gọn gàng, trên người mặc bộ đồng phục trường Zodiac màu xanh nước biển đậm, có nơ ở trước cổ.. Theo thói quen ở nhà, Thiên Bình đứng giữa phòng bắt đầu vươn vai tập thể dục buổi sáng. Đúng lúc này thì Sư Tử từ trong phòng vệ sinh bước ra, trên người mặc bộ đồng phục nam chỉnh tề, sáng sủa có cả cà vạt màu đen, cô vô tình bắt gặp cảnh không nên nhìn một tí nào:
- T...T...Thiên Bình, cậu đang làm cái gì thế? – Sư Tử lắp bắp nói, mắt mở tròn xoe nhìn Thiên Bình mặc váy đứng giữa phòng tập thể dục buổi sáng. Sư Tử thầm cảm thán vì cô không phải là con trai.
Thiên Bình ngớ người khi thấy Sư Tử đang nhìn cô chằm chằm. Mặt cô bỗng dưng nóng lên, đỏ ửng rồi chuyển thành tím ngắt, thét lên:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ cậu chưa thấy con gái tập thể dục bao giờ à?
Sư Tử giật bắn mình trước cơn giận của Thiên Bình. Cô chỉ nói thôi mà có gì đâu mà Thiên Bình lại nổi giận kinh thế.
- Cậu có cần phải hét lên vậy không? Điếc tai quá à! – Sư Tử lên tiếng, hai tay cô bịt chặt tai lại.
- C...c...cậu... - Thiên Bình úp úp mở mở mãi không nói được vì xấu hổ và hận không còn cái lỗ nào để cô chui xuống.
"Cốc...cốc..."
Kịp thời có tiếng gõ cửa, Thiên Bình lập tức xông thẳng ra mở cửa bằng tốc độ ánh sáng làm hai cô gái ở ngoài suýt nữa bị dọa cho hồn bay lạc phách.
- Chào buổi sáng, Thiên Bình. Sao mặt cậu hồng thế? – Xử Nữ và Song Ngư đồng thanh nói.
Thiên Bình sờ đôi má nóng bừng, cúi gằm mặt không trả lời. Xử Nữ và Song Ngư cũng chẳng hỏi nữa, hai người rủ thêm cả Sư Tử đi ăn sáng luôn. Trước khi ra nhà ăn, bốn người cùng tới phòng của Song Tử và Ma Kết gọi hai người họ đi luôn.
Đứng trước cửa phòng, cả bốn người đều nghe tiếng nhạc rất lớn phát ra từ trong phòng của Ma Kết và Song Tử.
Song Ngư đứng ở ngoài đập cửa phòng hơn chục lần cũng chẳng có ai trả lời, đạp thẳng vào cửa cũng chẳng thấy đứa nào ló mặt ra.
"Bộ bật nhạc to quá hay sao mà không nghe thấy người khác gọi vậy" – Song Ngư ôm cái chân sưng thầm nghĩ.
Thiên Bình thẳng tiến đẩy cửa đi vào trong(đi ngủ không khóa cửa chắc trộm vào cũng không biết quá). Thiên Bình tự do đến bên cạnh chiếc mp3 của Ma Kết bấm cái tắt phụt đúng đạo cao trào sau đó đi gần tới chiếc giường thân yêu mà Song Tử đang nằm say giấc không ngần ngại đạp thẳng cô xuống giường.
- Giấc ngủ ngàn vàng của tôi sao cậu dám phá hả? – Song Tử ngã xuống giường rõ đau nhưng vẫn chưa từ bỏ giấc ngủ nên lại trèo lên giường tiện thể với lấy chiếc gối ném một cách không thương tiếc vào mặt bạn Thiên Bình nhưng rất tiếc cái gối bay xa vạn dặm so với dự đoán.
- Tôi còn không được ngủ nướng thêm tí nữa như cậu đâu! Dậy, dậy, dậy ngay và luôn – Thiên Bình lớn giọng nói và một lần giơ cao chân đạp vào cái mông yêu dấu của Song Tử khiến cô ngã xuống giường tập hai rồi chậm chạp chuẩn bị đồ đi ăn sáng.
- Hai người làm cái gì mà ồn ào thế! Thiên Bình, sao em lại tắt nhạc của chị, bật lên coi! – Ma Kết từ trong phòng vệ sinh bước ra, mặt đầy sát khí nhìn Thiên Bình.
Trong khi căn phòng số 6 chí chóe tiếng cãi cọ thì ba người bên ngoài cứ thấy tên nào đi ngang qua thì liền làm vẻ mặt "Tôi không liên quan" rồi lại quay vào nói vọng vô: "Đi ăn sáng thôi!"
- Biết rồi! – Ma Kết, Thiên Bình, Song Tử đồng thanh đáp.
7h, sáu người cuối cùng cũng tới được nhà ăn. Ma Kết, Thiên Bình, Song Ngư, Xử Nữ và Sư Tử đã lấy bánh ngọt cho bữa sáng còn mỗi Song Tử là vẫn chưa chọn xong. Cô đang phân vân không biết nên lấy bánh vị cam hay là dâu, hay là vị xoài, hay chocolate... Đứng thẫn thờ, Song Tử không cẩn thận bị người khác đụng nhẹ vào mà suýt trượt chân ngã may mà cô được người đó tóm lại.
- Em không sao chứ, Song Tử? – Giọng nói nghe quen quen nên Song Tử lập tức nhận ra người đang cầm lấy tay mình là ai.
- Chào buổi sáng, Ito-san. – Song Tử lễ phép chào hỏi trước.
Fuyuji bật cười nhìn cô. Anh buông bàn tay cô ra, nói thầm:
- Gọi anh là Fuyuji-san là được rồi. Cô nhóc đáng yêu.
Câu nói của Fuyuji khiến cô đơ một tập, không biết nói gì. Mặt còn đỏ ửng lên, nhìn rất đáng yêu(cho hỏi lúc này trong đầu Song Tử đang có cái gì?). Fuyuji cố nhịn cười trước vẻ ngây ngô của cô, anh hỏi:
- Em đang phân vân không biết nên chọn bánh kem vị nào sao?
Song Tử gật đầu lia lịa.
- Nếu như em đã chọn uống trà sữa vị chocolate thì anh nghĩ em nên ăn kèm với bánh kem vị cacao, chúng sẽ rất ngon cho coi.
Song Tử gật đầu cảm ơn lần hai, cô lấy bánh rồi quay về bàn ăn.
Trong lúc đó thì năm người kia đã bắt đầu ăn sáng gần xong xuôi. Bỗng nhiên chẳng hiểu cơn gió nào bay ngang qua đã mang tên người ngoài hành tinh Nhân Mã tới. Nhân Mã chạy một mạch đến ngồi sát bên cạnh Sư Tử rồi nói luyên thuyên cái gì đó mà "Chào buổi sáng", "Đồ ăn hôm nay ngon nhể?" hay "Ôi trời, sữa dâu này ngon chết mất!" làm cả bọn mặt đần ra không hiểu gì.
- Từ khi nào cậu nói chuyện trở nên thiếu muối như vậy thế hả, Nhân Mã? – Xử Nữ lên tiếng.
Bạch Dương đi đến ngồi xuống cạnh cô, đồng thời trả lời:
- Cậu ta đang ghen tị với Sư Tử vì không được mấy cậu rủ đi ăn sáng cùng đấy! Nhìn cái mặt phụng phịu, hầm hầm kia là biết mà!
- Ôi trời ưi, Nhân Mã của tỉ đáng yêu nhắm nhắm luôn ý. Ăn đi ha, các tỉ về lớp đây. – Song Ngư với tay xoa xoa đầu Nhân Mã rồi đứng dậy.
Ma Kết, Thiên Bình, Xử Nữ cũng đồng tình đứng dậy bỏ đi luôn để Sư Tử bơ vơ ngồi xung giữa một đám con trai không thân thiết. Cô hướng ánh mắt cầu cứu tới nhưng chỉ nhận cái vẫy tay phũ phàng. Đúng lúc này, Song Tử vừa trở về bàn thì thấy chỗ ngồi bị một tên con trai tóc màu cam nhạt chiếm mất. Lũ bạn thì đã đứng dậy sắp bỏ rơi cô ở lại đến nơi. Thấy vậy, Song Tử cuống quýt đặt cái bánh chocolate xuống trước mặt Cự Giải còn mình thì cầm cốc trà sữa nhanh chóng đuổi theo họ không quên nói: " Thích thì cậu cứ ăn ha!"
- S...Song Tử?!! – Sư Tử chưa kịp gọi thì đã thấy Song Tử ra khỏi căn tin mất tiêu.
- Đi mất rồi. Sư Tử à!~ - Nhân Mã kéo dài giọng khi gọi tên Sư Tử, làm cô thấy rợn rợn người, cố gắng ngồi vững. Nhân Mã nói tiếp: - Lần sau, cậu mà dám đi ăn không rủ theo mình thì cậu cẩn thận trước đi nhé!
Sư Tử mặt tái xanh, nuốt nốt cái bánh một cái ực rồi về lớp trước. Sau khi Sư Tử đi rồi, Bạch Dương mới lên tiếng:
- Hình như tôi ngửi thấy mùi giấm nồng nặc quá. Không lẽ nào...Nhân Mã, cậu...
- Ăn đê, cậu định nói linh tinh cái gì thế? – Nhân Mã nói rồi cậu cúi gằm mặt xuống, má hơi ửng đỏ lên.
Bạch Dương nghe vậy, thoáng giật mình trước thái độ hay thay đổi xoành xoạch của Nhân Mã. Hướng ánh mắt sang thằng bạn thân ngồi im re từ đầu đến giờ.
- Cự Giải, cậu có thể ăn hết cả hai bánh chocolate đó sao? – Bạch Dương hỏi.
- Ư, hế...ì...ao?(Ừ, thế thì sao?) – Cự Giải nhét đầy bánh vào mồm rồi trả lời Bạch Dương.
Bạch Dương lắc đầu, xua tay rồi bảo Cự Giải tiếp tục ăn.
Đúng 8h, cả lớp đã có mặt đầy đủ trừ một người .
Thầy Machirou bước vào lớp với khuôn mặt đờ đẫn, phờ phạc, thiếu sức sống( do đi xem mắt thất bại). Một bước, hai bước,...rầm. Vỏ chuối của Nhân Mã vừa mới vứt ra đã thành công đổ ngã người thầy yêu quý. Lết xác đứng dậy, ôm cái lưng tê tê, thầy Machirou lên tiếng:
- Nhân Mã! Vì mấy cái trò con bò của em mà tôi sẽ được vinh danh trước trường mất, mau đi vứt rác nhanh lên.
Nhân Mã vâng dạ một cách ngọt xớt rồi lon ton cầm vỏ chuối đi vứt. Trong lúc đó, thầy Machirou cầm phấn viết tên mọi người lên bảng theo thứ tự nhất định rồi quay xuống bảo:
Sơ đồ đây, các em mau ngồi lại đúng chỗ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sơ đồ vị trí như sau:
Bạch Dương _ Xử Nữ _ Thiên Bình _ Bảo Bình
Sư Tử _ Yune _ Kim Ngưu _ Song Ngư
Nhân Mã _ Thiên Yết _ Song Tử _ Cự Giải
Rui _ Ma Kết
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân Mã trở về lớp nhìn lên bảng kiếm tên mình rồi mỉm cười tới đúng chỗ ngồi. Cậu loay hoay hết nghịch tóc đến nghịch quần áo của Sư Tử. Cô khó chịu định lên tiếng muốn đổi chỗ thì...
Xạch...xạch...xạch...
Một người con trai bước vào lớp. Trên người cậu ta mặc bộ đồng phục xộc xệch, tay ngắn tay dài, áo cởi hai cúc, bên ngoài chiếc áo gió mỏng. Mái tóc màu nâu dịu bù xù hết cả, cậu ta còn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
- Eku-kun?!! – Thiên Bình và Song Tử đồng thanh nói lớn.
Tất cả mọi người trừ Ma Kết ra, ai cũng ngạc nhiên khi nghe Thiên Bình và Song Tử gọi vậy.
- Eku-kun?? Thiên Bình, Song Tử, chắc hai em nhầm với ai rồi, trò ấy là Rui. Rui-kun, em đến muộn, chỗ ngồi mới ở kia.
Rui chậm rãi bước từng bước về chỗ ngồi của mình. Khi thấy Rui đi về chỗ của bên cạnh, Ma Kết lại cảm thấy xấu hổ vừa thấy khó xử. Chắc hẳn lúc này Thiên Bình và Song Tử cũng biết được cảm giác của cô ra sao. Ma Kết ấp úng lên tiếng:
- Mong được cậu giúp đỡ, Saito-kun.
- Không cần khách sao vậy đâu. Cứ gọi tôi là Rui đi!
Ma Kết nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng, cười nhẹ một cái. Cô vừa quay người ngồi thẳng lại thì liền bị dọa hết hồn bởi cái tên ngồi bàn trên đang chống tay nhìn cô chằm chằm.
- Trông hơi quen...Mà thôi. Cậu là Ma Kết đúng chứ? - Thiên Yết hỏi.
Ma Kết gật đầu đáp:
- Ừ. Còn cậu chắc hẳn là Thiên Yết.
Ờ một tiếng rồi Thiên Yết nói thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe tiếng - Tôi là bạn cùng phòng với Rui mà hỏi thẳng nhé. Cậu thích Rui à? – Thiên Yết bỗng dưng hỏi đường đột khiến Ma Kết cứng đơ người không biết trả lời thế nào. Cô cố mãi mới nói được mấy từ "Không phải vậy!" rồi im re. Thiên Yết cũng chả hỏi cô thêm nữa, cậu quay lên bắt đầu ngủ trong tiết học mới.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết học buổi sáng kết thúc. Kim Ngưu nhanh chóng ra khỏi lớp, cậu gần như muốn bỏ chạy khỏi chỗ ngồi của mình vì xung quanh toàn là những người muốn nói chuyện với cậu mà cậu lại chẳng thể bắt kịp câu nào vì tính nhút nhát. Điều chỉnh lại tâm trạng, cậu thong thả đi về phía nhà ăn trong lòng nghĩ nên mua chút đồ ăn vặt về cho Kirito(Kirito là tên của nhân cách thứ 2).
"Nước ngọt, bánh kem, mấy gói bim bim,... Vậy chắc đủ rồi!" Kim Ngưu ôm đống đồ ăn vặt ra quầy tính tiền thì cậu bất ngờ bị một người nào đó đập vào lưng một cái "bộp". Kim Ngưu giật mình quay lưng lại liền bắt gặp Song Ngư và Song Tử đang nhìn cậu cười tươi. Kim Ngưu thụt lui lại vài bước rồi nói:
- Nếu...các cậu vội...t...thì cứ tính tiền trước đi. Tôi...đợi sau cũng được.
- Không phải thế! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì bắt gặp cậu ở đây thôi. - Song Ngư nói.
Lúc này, Song Tử đi đến túi đồ của Kim Ngưu đang được xếp gọn lại vào túi, rồi lên tiếng:
- Kim Ngưu, cậu cũng thích ăn vặt cơ à?
Kim Ngưu đang định nói gì đó thì nhân viên bán hàng đã sắp xong đồ ăn vào túi đưa cho cậu. Kim Ngưu nhanh chóng trả tiền rồi tạm biệt đi về trước. Mặt cậu tái xanh lại, hơi thở bị loạn, trán còn toát mồ hôi lạnh nữa. Có lẽ lần sau, cậu nên đi đến đó vào lúc vắng người.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau, Song Ngư và Song Tử cũng đã mua xong, hai người cùng nhau trở về kí túc xá. Chuẩn bị bước lên cầu thang thì Song Tử tự nhiên nhớ ra mình mua xót mất một thứ. Cô liền nhờ Song Ngư mang mấy túi đồ này cho Thiên Bình và Ma Kết còn mình thì quay lại nhà ăn một chút. Song Ngư vui vẻ cầm mấy túi đồ ăn đưa giùm cô. Khi vào phòng của Song Tử và Ma Kết, cô lại nghe thấy bài nhạc hồi sáng thậm chí lúc này, cô còn thấy Ma Kết còn ngồi thu mình trên giường nhắm mắt lại như đang ngủ vậy. Song Ngư tò mò không biết Ma Kết đã ngủ hay chưa, cô tiến lại gần giơ tay lên khua qua khua lại trước mắt Ma Kết. Ma Kết liền đột ngột mở mắt khiến Song Ngư giật bắn mình rồi cô cười cười nói:
- Tưởng cậu ngủ chứ! Hết hồn à!
Ma Kết cười nhẹ trả lời:
- Vừa nãy mở mắt tôi cũng suýt giật mình vì tưởng là Song Tử đấy. Mà cậu ấy đâu?
- Cậu ấy quay lại nhà ăn một chút. Bài hát này tên gì vậy? - Song Ngư hỏi
- Lost stars của Adam Lavine nhưng mà người đang hát là Jung Kook(BTS) hát. Bài này thực sự rất hay đó.
Song Ngư gật đầu rồi tạm biệt Ma Kết trở về phòng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, Song Tử quay lại đó chỉ để mua chiếc bánh chocolate y như chiếc bánh sáng nay mà cô không được ăn. Nhưng tiếc thay, loại bánh đó đã hết, Song Tử buồn thiu trở về kí túc xá. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi nhà ăn, Song Tử liền bị một người chặn lại.
- Yune-chan?!
- Cậu đi theo tôi một chút.
_End chap 2_
*Lost stars(vietsub) _ Jungkook cover.
**Lost stars _ Adam Lavine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro