Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nirei chạm vào hai má của Sakura, liếng thoắng bảo đối phương đừng có hấp tấp. Sakura chưa kịp làm gì thì bị người trước mặt áp hai tay lên má, ngơ ngác mà nhìn những chuyện xảy ra tiếp theo.

"Xin lỗi cậu nhé, cậu này hơi bị dễ kích động ấy mà."

Nói rồi Nirei quay người tiến tới người đang bước tới, háo hức nói:

"Mà hơn hết thì! Mái tóc nâu cùng bịt mắt đen, và cả đôi khuyên tai dài kia nữa.. Ừm ừm! Cậu là..!"

"Tôi là Leonardo DiCaprio."

Nirei: "...?"

"Mày là người nước ngoài hả!? I am à.. ờm..!!" Sakura phấn khích tưởng đối phương là người ngoại quốc, phấn khích mà nói tiếng anh một cách bập bẹ.

"Không đâu, tôi là người Nhật."

"HẢ?!"

Ra là cậu ấy có cả những câu đùa thế này. Mình cứ nghĩ cậu ấy là kiểu người lạnh lùng hơn cơ..- Nirei nghĩ, ngập ngừng nói:

"Cậu là.. Suou-san nhỉ?"

"Ừm, mọi người thường gọi tôi như thế. Nhân tiện thì đây, đằng sau chiếc bịt mắt này dùng để phong ấn một con ác linh thời Trung cổ đó."

"Cái đó là vết thương trong quá khứ mà đúng không..?"

"Ừm, mọi người hay nói vậy đấy."

"Cái gì chứ?? Cái tên này--"

"Ấyy Sakura-san bình tĩnh đi mà!! Cậu ấy so với năm nhất thì cũng đáng chú ý lắm đó.."

Sakura cộc cằn, nãy giờ tên bịt mắt trước mặt cứ nói cái gì làm Sakura chẳng hiểu gì hết. Nirei thấy thế liền ngăn lại, bảo Sakura cứ bình tĩnh lại đã.

"Hai cậu thân nhau quá nhỉ?"

"Hả?!"

Suou hỏi xong lại nhẹ nhàng bước đến, tay chắp sau lưng. Sakura thấy vậy liền đi vào tư thế phòng thủ, Nirei sợ hãi mà đứng nẹp sang bên cạnh lo lắng.

T-Thôi xong.. Quả nhiên người từ ngoài khu phố đến đây thì không được chiếm được sự tin tưởng nhanh chóng vậy được. Sakura-san sẽ không thể hòa nhập được sao...- Nirei lo lắng suy nghĩ.

"Tôi có nghe về cậu rồi~ Đỉnh quá đi Sakura-kun! Cậu là nhân vật chính trong trận đánh trên đường lớn hôm qua phải không?"Suou vui vẻ vỗ lên vai Sakura vài cái.

Sakura: "!?"

Nirei: "??"

"Trên đường lớn hôm qua?"

"À vụ đó đấy, mày biết không?"

"Tao cũng có nghe nói."

"Chuyện là thế nào cơ Suou? Tên đó là ai?"

"Mọi người biết vụ ẩu đả với Spaltips trên đường lớn hôm qua rồi nhỉ? Dù nhóm của anh Hiiragi đã ra mặt, nhưng trước đó người lao tới bảo vệ khu phố đầu tiên chính là Sakura-kun đây!!"

Suou giải thích, nói rồi đặt tay lên vai Sakura đầy vui vẻ. Còn Sakura thì ngơ ngác không biết đầu cua tai nheo gì.

"T-T-Thật vậy sao Sakura-san?!!" Nirei phấn khích hỏi.

"Ố ồ~"

"Thật luôn hả?"

"Tao nghe bảo anh Hiiragi đến nên tao yên tâm rồi chả thèm nghe gì nữa luôn."

"Ừ tao cũng vậy."

"Bà tôi có mặt ở đấy, bảo là có người mặc đồng phục Fuurin xuất hiện từ đầu mặc dù là người lạ chưa từng gặp lần nào trong khu phố."

"Tao chỉ biết là có người lạ tới nhưng không nghĩ lại đánh nhau oách thế đấy."

Tự nhiên gần hết một lớp tiến về phía Sakura, đứng ngắm nghía từ trên xuống rồi lại ồ lên nhắc về chuyện hôm qua. Sakura phải nói là không quen khi nhiều người tiếp xúc lại gần thế này, thậm chí còn có vài người tán dương. Bản tính Sakura dễ đỏ mặt, nghe thế thôi mà mặt mũi đỏ ửng mà lắp bắp:

"Ơ.. không?!.. N- Nhầm rồi..."

Thấy Sakura như thế cùng ánh nhìn của mọi người đã dễ chịu hơn, Nirei nép sau người Sakura cũng phải thở ra một cách nhẹ nhõm. Ít ra Sakura tạm thời sẽ không bị hiểu nhầm là người có ác ý với Fuurin nữa. Bề ngoài tuy còn hơi run, nhưng bên trong nội tâm thì đã nhảy nhót vui vẻ hét lên "Sakura-san, nice!!" một cách hí hửng.

Bây giờ Nirei chỉ còn hơi lo về phần...

"Nhưng sao người từ ngoài thị trấn lại đến một nơi như Fuurin thế này?" Một người trong lớp thắc mắc.

"Đến để dành lấy vị trí đứng đầu." Sakura quay đầu sang hướng khác mà lầm bầm.

Mọi người: "..."

Cả lớp ngơ ngác, không lường trước được câu trả lời trên. Vì ở Fuurin, mọi người đều tôn trọng người đứng đầu, chính họ là người để người đó lên làm thủ lĩnh. Nên việc tranh chấp, giành lấy vị trí đứng đầu ở đây hầu như không xảy ra. Nào ngờ lại có người ngoài khu phố đến và tuyên bố muốn sở hữu vị trí ấy, đúng là trường hợp hi hữu. Ai nghe xong cũng đều bất ngờ.

Sakura: "Gì?"

"AAAAAAAAAAA!!! UWAAAAAAA!!!!!
K- K- Không phải như thế đâu!! Ý cậu ấy không phải đánh bại mọi người hay khiến mọi người đầu hàng đâu!!.."

"Hả? Tao muốn làm thế m--???"

"Sakuraaaa-san!! Cậu im lặng tí đi mà!!" Nirei bật lực nắm lấy vai Sakura mà lay lay, bản thân đã cố gắng giải vây lắm rồi mà đối phương vẫn cứ thích đổ dầu vào lửa. Nirei khóc không ra nước mắt.

Vút!

Rầm!

Một cái bàn bay đến nhanh đến nỗi không ai nhận ra, Nirei bất giác không đứng vững mà ngã khụy xuống đất. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào người vừa ném chiếc bàn kia. Sakura cực kì bình tĩnh, quay đầu nhìn đối phương đang bước đến.

"S- Sakura-san! Chỉ riêng người đó t- thôi! Tuyệt đối không được đâu mà!! Cậu ta chính là kẻ nguy hiểm nhất khóa mình đó, h- hoặc có thể là cả cái trường này... Sugishita Kyoutarou..!"

Nirei đột ngột vồ lấy, siết chặt vòng tay lên eo Sakura, úp mặt vào đó mà lắc đầu liên tục như thể muốn ngăn không cho Sakura lọt vào tay người đang bước tới. Sakura nhận thấy Nirei vồ lên người mình hoảng hốt như thế, cậu không mắng như mọi khi. Chỉ nhìn Nirei sau đó lại ngước lên quan sát tình hình.

Thấy đối phương cao kều đang bước tới, dáng đi trông lạ lùng mà Sakura vẫn thấy bình tĩnh đến lạ. Trong khi gương mặt người ta tức giận đến nỗi ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống Sakura tới nơi.

"Sugishita này..."

"B-Bình tĩnh đi, cậu ta là người mới nên..."

"Người k- không biết là không có tội đúng chứ ha..?"

Mặc kệ lời khuyên hay trấn an của mọi người, cái người cao kều ấy vẫn hừng hực bước đến. Sakura lần nữa nhìn xuống Nirei đang sợ hãi ụp mặt vào bụng mình, không dám nhìn diễn biến tiếp theo. Thấy thế, Sakura bất giác chạm lên vai Nirei, nói:

"Có sao đâu. Tao... rất thích những tên nguy hiểm."

Lời vừa rồi như ngòi nổ. Cả lớp lẫn Nirei nghe thế đều đứng hình, chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã lao nhanh tới siết chặt nắm đấm.

"Chết đi!"

Đùng!

Tiếng động lớn vang lên, mọi người trong lớp đồng loạt chạy nhanh đi mất. Cảnh tượng trông quá hỗn loạn so với một lớp học. Đến khi hoàn hồn, mọi người nhận ra Sugishita vừa đấm gãy cả cái bàn gỗ cũ mèm, những miếng gỗ vỡ ra văng tứ tung khắp nơi.

Suou cũng bất ngờ không kém khi bản thân vừa tính kéo Nirei ra khỏi chỗ nguy hiểm thì Sakura đã nhanh tay hơn, trong chớp mắt đã thấy cả hai người đứng cạnh cửa sổ lớp học. Trông Sakura như thể không phải dạng quan tâm bạn bè mà lại làm thế, Suou ồ lên trong lòng thầm nghĩ đối phương đúng là thú vị thật.

Nirei hoảng sợ chầm chậm mở mắt, thấy bản thân đã tránh khỏi an toàn. Vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì nhận ra Sakura đang đứng bên cạnh mình, tay vẫn nắm lấy vạt áo của bản thân mình. Đối phương không nói không rằng mà đã lôi Nirei ra khỏi chỗ đó từ khi nào.

"Huýt~ Được đấy."

Nói rồi Sakura bước tới trước mặt Sughishita, tay đút vào túi quần mà khích lệ đối phương.

"Fuurin có khác. Phải thế này chứ."

"Hay đó nha~ Tóe lửa luôn kìa. Nhưng mà Sakura-kun này, trước mặt Sugishita-kun ấy. Không nên nhắc đến việc chiếm lấy vị trí đứng đầu đâu nha."

Nói rồi Sugishita bất ngờ lao đến nhắm vào mặt Sakura. Tốc độ nhanh đến mức Sakura cũng mém tí đã dính đòn, lấy lại bình tĩnh mà vui vẻ nhếch miệng cười, nói "Thằng khốn." Sau đó lại móc lên một cú đấm từ dưới đánh trả, Sugishita cũng nhanh chóng né được.

"Suigishita thường hay tới lui nơi này từ khi còn học cấp hai. Cậu ấy là người được công nhận tài năng lẫn nhiệt huyết. Là người suy nhất được phép tự xưng là Boufuurin trước khi nhập học đấy... Thêm nữa là vì lòng trung thành dành cho thủ lĩnh hiện tại, thì cậu ấy nghiêng về thứ gọi là sùng bái hơn. Nên nếu nghe có người muốn giành lấy vị trí đó thì..."

Nirei ngập ngừng không dám nghĩ tiếp. Hồi hộp nhìn cuộc tranh đấu trước mắt mà thở ra nặng nề. Sugishita và cả Sakura đều mạnh, sức lực không ai nhường ai. Dù Sakura có đá thế nào Sugishita cũng né được và ngược lại. Sugishita lao đến đấm tới tấp nhưng Sakura vẫn tránh được dễ dàng.

Phải nói là những người chứng kiến ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Nhất là sát khí từ Sugishita như muốn bóp nghẹn bầu không khí xung quanh.

"Suou, mau ngăn họ lại đi!!"

"Ô kìa? Sao cậu không ngăn?"

"Bọn tôi sao ngăn nổi chứ!! Nếu không mau dừng lại thì tên người ngoài kia sẽ bị giết mất!!!"

Vừa nói xong thì Sugishita bất ngờ tạo động tác giả bằng cách đá sau đó rụt chân lại chuyển thành cú đấm nhắm thẳng vào mặt. Sakura vội cúi người tránh đi thì bất ngờ vấp phải phần gạch nhô lên dưới sàn, cả người như mất thăng bằng mà ngã ra sau.

Thấy vậy mọi người đều đoán được phần nào diễn biến tiếp theo, có người còn bảo sao xui quá và muốn gọi luôn cả xe cấp cứu tới. Nirei không dám nhìn tiếp mà vội lấy tay che cặp mắt lại, nhưng chẳng hiểu sao lại còn chừa lại một con.

Nhưng điều bất ngờ nằm ở đoạn này.

Sugishita nhân cơ hội đấm mạnh về phía trước, nhưng thoáng chốc Sakura lại như biến mất trước tầm mắt. Nào ngờ đối phương lại lộn ngược xuống đất khiến cho cả áo thun phía trong bị xốc lên cao, chống hai tay dưới sàn mà móc ngược cú đá lên trên. Nhắm chuẩn xác vào hàm dưới của Sugishita trong sự ngỡ ngàng của mọi người ở đây.

Sugishita ăn trọn cú đá, tuy không quật ngã được gã nhưng trên mặt đã chảy máu trong mũi lẫn trong miệng vì răng đã cắn trúng môi. Sakura vừa cười nhẹ rồi tiếp đất một cách thoải mái, tay kéo lại áo khoác mà nhìn vào đối phương.

"Kẻ cuồng tín à, sao lại hấp tấp thế chứ? Lao vào không suy nghĩ như vậy, với một kẻ như thế thì sao tao có thể thua được?"

Đối phương vẫn im lặng trước lời khiêu khích của Sakura, tức giận mà chùi mạnh vệt máu trên mặt. Cả hai nhìn nhau không nói không rằng mà cùng lúc vung nắm đấm lên cùng một lúc, tiến tới chuẩn bị tiếp tục trận đấu thì bất ngờ.

["AA, A B C D, A B C D, AA! Xem nào, ấn nút nào đây ta?"]

["Đã nói là bật rồi mà!"]

Âm thanh phát ra từ loa trường khiến mọi người chú ý. Trận đấu đang diễn ra cũng đột ngột dừng lại.

["CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC NHÉ!!!"]

Mọi người trong trường lập tức giật mình trước giọng nói cực lớn từ loa phát thanh.

["Giọng to quá đấy tên ngốc!!! Nói bình thường là được rồi!"]

[Gìii?! Màn chào hỏi đầu tiên nó phải thế này chứ!"]

["Bình thường là được rồi, làm ơn! Giọng bình thường đã lớn rồi, kiểu này chắc chắn người dân ngoài trường sẽ than phiền cho mà nghe đấy!"]

Giọng nói của hai người đàn ông phát ra từ loa. Một giọng khá quen mà Sakura có thể đoán được, người đó là Hiiragi. Nhưng giọng nói ngả ngớn còn lại là của ai? Sakura không hề biết, đột nhiên mở loa hét lên làm trận đấu của bản thân bị gián đoạn. Sakura nhảy nhảy vẫy tay khiêu khích đối phương, nói:

"Ê, tiếp tục đ-"

Sakura bất ngờ khi thấy tất cả mọi người đều đứng nghiêm túc, bầu không khí xung quanh im lặng và nghiêm túc đến lạ. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chiếc loa, như chờ đợi giọng nói của một ai đó.

Bầu không khí đột nhiên...? Người đó là ai chứ?

["Được rồi, vào vấn đề chính đây. Tôi là người đại diện của Boufuurin. Umemiya Hajime."]

Sakura: "!!"

Tên này là thủ lĩnh của Fuurin..? Là kẻ mạnh nhất ở Furrin!!

Nghĩ rồi Sakura cười lên lộ vẻ phấn khích. Không ngờ ngày đầu đã phải đụng mặt với cả hai người thú vị như thế này rồi.

["Ờm để coi. Anh tính nói gì quên mất rồi, xin lỗi nha. À đúng rồi, mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi nhá! Thanh xuân, thanh xuân!! Đã học cấp ba rồi thì nên tạo thật nhiều kỷ niệm rồi sống thật ý nghĩa nhé. Đi biển hay leo núi, gì cũng được hết. Tôi thì thích đi biển hơn. À mà được đó! Hè năm nay tất cả đi biển đi, ăn cả đá bào nữa!!"]

Người phía bên kia chiếc loa phát thanh nói một tràng dài, mọi người đều nghệch cả mặt ra trước những lời phát biểu trên. Nhất là Sakura, thật không hiểu tại sao nghe giống như là lời rủ rê đi du lịch hơn là lời tuyên bố của một thủ lĩnh như trong tưởng tượng. Vậy mà Sugishita đứng bên cạnh gật đầu liên tục, khiến Sakura nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Đá bào à.. ha-hah.." Nirei không biết phải nói thế nào, cười trừ nhạt nhẽo.

Đột nhiên, Sugishita nắm đầu Nirei. Trừng mắt nhìn cùng giọng điệu đe dọa, cộng thêm việc mặt mũi hiện tại dính máu đỏ tươi khiến Sugishita trông đáng sợ hơn bao giờ hết, Nirei thấy thế liền hoảng loạn xua tay lia lịa.

"Có gì buồn cười à?"

"Không không không mà!! Làm sao buồn cười được chứ! Tôi đ- đang vui mừng khôn siết khi được nghe những lời chúc đẹp đẽ của thần linh của cậu thôi mà!!!!"

Nói rồi Nirei ngay lập tức chạy lại phía Sakura, nép sau đùi đối phương thầm mong Sugishita sẽ tha thứ cho mình.

["À, lại quen miệng nói "tất cả" nữa rồi. Từng người này hợp lại thì chắc chắn sẽ có người hợp người không, và hẳn cũng có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng! Mới ngày đầu thì chắc sẽ không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu ha, hahaha. Anh sẽ không bảo mấy đứa thân thiết với nhau, nhưng ít nhất hãy giữ mối quan hệ tốt nhé."]

Nghe như vậy,  sự chú ý mọi người đổ dồn vào hai con người vừa đánh nhau ban nãy. Ánh mắt thì... khỏi phải nói luôn. Sugishita đứng cạnh liền chột dạ trước lời nói trên mà đưa tay chùi nhanh vết máu trên mặt vào tay áo, gương mặt trông có lỗi vô cùng.

"Có lau thế nào đi nữa thì mọi người cũng thấy hai người đánh nhau hết rồi mà."

"Này nhé! Người động tay trước là tên kia cơ mà!!???" Sakura giận dữ gào lên.

["À còn một chuyện nữa mà anh nhất định phải nói. Mọi người hãy bảo vệ khu phố này nhé. Chúng ta được trao cho cái tên Boufuurin. Nên để sống đúng với cái tên ấy, ta hãy bảo vệ con người, tài sản và trân trọng tình cảm nơi này nhé. Bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta, đó chính là luật lệ duy nhất ở đây."]

"RÕ!!"

Mí mắt Sakura vô thức giật lên, ngỡ ngàng trước cái cách những người khác cất tiếng đồng ý.

["Thế thôi! Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé! Okey, xong rồi xong rồi, đi kiếm gì ăn thôi."]

["Này!! Vẫn còn đang bật tiếng đấy!"]

Mọi người cười xòa, sau đó lại vui vẻ nói chuyện rôm rả. Không một lời bàn tán về chuyện ban nãy khiến Sakura ngạc nhiên.

Người kia dù không trực tiếp đứng trước mặt, nhưng lại nhận về vô số sự đồng lòng của tất cả mọi người trong trường.

Chỉ đánh nhau giỏi mà có thể trở nên như thế này sao?

Umemiya... Rốt cuộc là người thế nào?

Sakura âm thầm ngước lên, nhìn về phía loa thông báo mà lòng cảm thấy kì lạ vô cùng. Chính bản thân Sakura cũng không xác định được đó là cảm giác gì nữa.

"Nè nè, hai người làm lành đi chứ?"

Đột nhiên Suou bước đến khiến cả hai nghe xong thì nghệch cả mặt ra.

"Đúng rồi! Bắt tay thì sao? Dấu hiệu của sự hòa giải ấy."

"T- Tại sao tao phải hòa giải với tên đó làm gì chứ! Chuyện cũng đã giải quyết xong đâu!! Mà kẻ động tay trước là tên đó mà!!" Sakura luống cuống quát lớn.

"Sao mặt cậu đỏ vậy Sakura-san?" Nirei nhìn lên thấy Sakura đang tức tối phản bác, nhưng mặt mũi lên dần đỏ lên mà thắc mắc. Để rồi bị Sakura cốc một cái vào đầu rõ đau.

"Đúng là Sugishita-kun ra tay trước, nhưng nếu Sakura-kun nhắm đến vị trí đứng đầu thế này. Thì việc mấy việc hòa giải như này chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng chứ?"

Nói rồi Suou quay sang Sugishita.

"Còn Sugishita-kun này. Nếu anh Umemiya biết được chuyện này thì liệu anh ấy sẽ nói gì đây?"

Mọi người nhìn vào hai con người vừa được Suou nhắc tên kia, người thì không phục kẻ thì nhăn nhó. Thật chẳng biết hai người này có thân thiết được với nhau trong tương lai được nữa không đây.

Đột nhiên Sugishita đưa tay ra, dù mặt mày cau có và miễn cưỡng cực kì. Sakura thấy vậy liền bất ngờ mà ngập ngừng.

Bắt tay? Tên này thật sự muốn bắt tay á?
Không phải là nắm đấm, mà là nắm tay... sao?

____________________

Suou Hayato.

Sugishita Kyoutarou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro