Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Sự thật bất ngờ

"Tạt nước cho nó tỉnh đi"

Rào.

"Ư.."
-hắn mở mắt nhìn xung quanh mình. Một căn nhà hoang cũ rích, bóc mùi ẫm ướt trên sàn xi măng đã bị bông tróc. Hắn bị trói chặt trên một cái ghế, hắn cố gắng cựa quậy nhưng bất lực. Một người con trai cao mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng với quần jean rách đi tới hắn. Một lúc gần hơn và một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

"Mày là thằng ranh con mà muốn đấu với tao à."- Tronie tức giận nhấm thẳng hắn đấm đá liên hồi. Hắn đau đớn chịu đựng trong sự bất lực. Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ lên khuôn mặt đanh lại mặc cho Tronie đánh chưỡi la hét cỡ nào hắn củng không hé môi. Nhưng những điều đó càng làm cho Tronie thêm tức tối và càng lúc cú đấm một nặng hơn. Môi, mặt, tay và chân tất cả trên cơ thể hắn bầm lên, còn có cả rỉ máu nửa.

Nối đoạn, ông Nghiêm được người vệ sĩ theo sát hắn báo tin hắn bị bắt giữ nên đã lập tức đến trụ sở công an và kêu Mun đi tìm gặp nó ngay. Nhưng thật tiếc khi người vệ sĩ ấy lo báo tin nên đã không đuổi theo kịp kẻ đã bắt hắn nên bây giờ tất cả thông tin về hắn chỉ là con số 0. Khi Mun đến khách sạn, nó rất ngạc nhiên nhưng khi nghe Mun nói nó chỉ biết khóc và tự trách bản thân mình đã hại hắn. Mun kể rõ mọi chuyện cho nó nghe, Mun không muốn giấu nó nữa vì bây giờ nó cần biết sự thật để có thể giải quyết mọi chuỵên.

"Đó mày nghe hết rồi thì bình tỉnh kiếm cách giải quyết. Tao tin mày sẽ làm được." -Mun ôm nó vào lòng cố tìm cách trấn an nó. Nó nhìn Mun rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả trên đôi má rồi gật đầu đồng ý với Mun.

"Tao biết, bây giờ tao nên làm gì mà. Mày đưa cho tao cái laptop đi."
-Nói rồi nó chỉ tay về hướng cái laptop màu xanh đang nằm trên bàn. Mun củng không nói gì mà đứng dậy lấy giúp nó dù không biết nó đang muốn làm gì. Cầm laptop trên tay nó tra ngay về các vị trí của Phú Quốc ,rất nhanh chóng hàng triệu kết quả đưa ra. Nó lick vào trang nọ rồi đọc tất cả các thông tin cần thiết.

"Ông Nghiêm đang ở đâu vậy." - nó quay nghiêng đầu hỏi Mun, Mun như cái máy nó hỏi gì thì trả lời đó. Từ lúc cầm loptop tới giờ Mun chỉ biết nhìn nó đọc mà không dám hỏi nó.

"À ông ấy đến trụ sở công an rồi, theo kế hoạch của Khánh á. Khánh đón không sớm thì muộn bọn chúng củng sẽ hành động nên mới chuẩn bị trước ấy."

"Ừ mày điện thoại ông ấy dùm tao." - nó vẫn chăm chú nhìn vào màn hình loptop.

"Nè tao điện rồi đấy"

"Alo con My đây." - My ngừng hẳn việc đọc.

"Dạ tiểu thư, chắc Mun đã nói rồi phải không ạ." - ông Nghiêm hơi ngạc nhiên một tý khi nghe giọng nó, ông củng ngờ ngợ nhận ra điều gì.

"Dạ con biết hết rồi. Theo con thấy bây giờ kiếm được Khánh không phải khó ạ. Hòn đảo này củng không lớn lắm, nếu chia ra đi tìm thì chỉ trong một ngàu có thể tìm ra được."

"Dạ tôi cùng bên phía công an chuẩn bị lên đường tìm kiếm đấy ạ, tiểu thư đừng lo lắng quá  tiểu thư cứ ở khách sạn chờ tin đi ạ."

"Không! Tôi sẽ đi tìm, có gì ông hãy gọi cho tôi."

"Tiểu thư nguy hiểm lắm, không nên đâu ạ."

"Con quyết rồi vậy nhé.!"
- Nói rồi nó cúp máy không cho ông Nghiêm nói thêm điều gì nửa. Ông Nghiêm không biết phải làm sao, tính nết của nó từ trước đến giờ không hề thay đổi đã quyết rồi thì dù ai cản củng không được nhưng với sự thông minh của nó ông đỡ lo hơn phần nào. Ngay sau đó ông cầm điện thoại của mình rồi gọi ngay cho Mun, ông chuẩn bị tâm lí rất kĩ để có thể đưa ra quyết định này.

"Alo con nghe nè chú Nghiêm." - Mun nhấc điện thoại nhưng trong lòng dấy lên một nỗi lo không tên.

"Con nói cho My nghe đi, bác thấy đã đến lúc không thể giấu nửa đâu. Cứ để tự nhiên như vậy chắc sẽ bớt tổn thương." - giọng ông Nghiêm một lúc một nhẹ hơn, mọi thứ như một trục xoay làm mọi thứ rối tung lên hết. Ông ngẹn giọng khi một lúc nửa thôi ông sẽ nhìn thấy một người con gái mà ông thương yêu như con gái của mình sẽ rất đau đớn khi biết một sự thật mà chắc chắn nó sẽ rất bất ngờ với sự thật này. (thật ra lúc đầu Mun chỉ cho nó biết vì hắn lo Tronie sẽ trả thù nên hắn kêu Mun và ông Nghiêm ra đây thôi chứ chưa nói hết mọi việc nhé các bạn ^^).

Nói xong ông cúp máy bỏ mặc cho Mun vẫn cầm khư khư cái điện thoại vì nếu bỏ xuống Mun sợ nó sẽ hỏi và Mun sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu với nó. Lòng rối bời dằn xé rồi cuối cùng Mun cũng hạ chiếc điện thoại trong tay xuống. Nó thấy vậy liền nắm tay Mun vừa kéo ra xe vừa hỏi Mun.

"Mày nói chuyện với ai mà chẳng thấy mày nói gì vậy."

"Ờ không gì....mà mày kéo tao đi đâu vậy?" - Mun giật tay mình ra khỏi tay nó đứng lại

"Đi kiếm Khánh chứ đi đâu, trời cũng gần sáng rồi giờ đi kiếm được rồi." - nó nhìn Mun trân trân khi thấy hành động vừa rồi của Mun.

"Biết biết ở đâu mà tìm."

"Không biết nhưng tao phải kiếm cho bằng được dù có lật tung cái đảo này lên thì tao cũng phải tìm cho được Khánh, mày biết không hả?? hic" - nó khuỵ xuống ngay đất khóc nấc lên, tim nó đau khi nhắc đến hắn. Bây giờ nó nhớ hắn, lo cho hắn nhiều lắm. Mun thấy vậy cũng cảm thấy xót cho nó nên Mun đã đưa ra một quyết định.

"Đứng lên đi tao dẫn mày đến chỗ Khánh."- Mun lôi nó đứng dậy rồi kéo đi cho dù nó luyên thuyên hỏi nhưng Mun vẫn không trả lời kéo lên xe rồi chạy đi. Mun cầm điện thoại lên và bấm một số dài.

"Alo anh đang ở đâu vậy em đang ở Phú Quốc nà, nghe thư kí anh nói anh cũng đang ở đây, em lại chơi nha."

"Ơ em đi đâu đây vậy, anh đang bận không..."- bên kia giật tót khi nghe giọng nói của Mun, cứ lắp ba lắp bắp.

"Gái chứ công chuyện gì, không nói thì kiếm con này nửa nhé."

"Ê khoan được rồi, đường B gần bảng hướng dẫn có một con đường đỏ em chạy khoảng 500m sẽ gặp căn nhà hoang, anh đang ở đây với người mà em nói em ghét nhất đấy."

"okay hi"

Nụ cười nửa miệng hiện nhanh trên khuôn mặt của Mun rồi chợt biến mất khi tắt máy. Đi đến điạ điểm, đúng là nơi này không khó kiếm nhưng nơi này không có ngươi nào lui tới hơn nửa cũng chẳng ai thèm tới vì nơi này chỉ cây và cây, ghê rợn. Bước xuống xe theo Mun, nó giật mình khi thấy căn nhà trước mắt. Ngôi nhà tường rộng lớn nhưng mục nát, rêu bao phủ cả căn nhà. Mun nắm lấy tay nó kéo vào bên trong.

"Đi theo tao Khánh ở trong này."
Rồi Mun nhìn vào một góc khuất gần đó.

"Ra đi, tụi đến sớm hơn tao nghĩ đấy."

"Đây là vệ sĩ nhà Khánh mà."- Nó nhìn Mun ngạc nhiên.

"Ừ tao kêu đến để cứu viện đấy. Đi thôi."

Một đoàn vệ sĩ khoảng 20người được đạo tạo qua các thế võ trên đời này. Vừa bước vào đã thấy Khánh gục đầu và bị trói trên một cái ghế dựa. Khắp người bị bầm còn chảy máu nửa, nó không kìm được nước mắt toan chạy đến thì Mun kịp kéo nó lại. Lúc đó người của Tronie ồ ạt kéo ra khoảng 50người trên tay đều có vũ khí sẵn.

"Woa em thăm anh mà dẫn nhiều người nhĩ." - tiếng vỗ tay chen lẫn tiếng nói của Tronie ,bước ra từ sau cánh cửa gần chổ Khánh bị trói.

"Thả Khánh ra rồi nói chuyện." - lần này My lên tiếng.

"À người yêu cũ em cũng đến thăm anh sao haha có dõi thì đến mà cứu nó. Tụi bây giết hết cho tao trừ một người. "- Tronie nhìn trân trân vào Mun, mỉm cười. Sau tiếng nói của Tronie thì cả đám bay vào đánh tán loạn. Rất may là vệ sĩ bên Khánh đã đạo tạo lên những con tép rêu bên Tronie chỉ là bình thường và ngay sau đó Khánh được hai vệ sĩ giải thoát được. Sau 30phút dằn co hàng chục người nằm dưới đất, kêu than. Lúc này mặt Tronie đã đổi màu, hắn lo lắng run rẫy. Bước gần đến phía hắn, nó và Mun đứng nhưng bọn vệ sĩ đã chặn anh ta lại.

"Cứ mặc hắn các anh nép qua một bên đi, dọn dẹp đóng đổ nát trên sân đi tôi không muốn thấy chúng." -hắn lên tiếng, giọng như một tảng băng vừa trôi ngang nơi này. Khung cảnh đã khiến con người ta lạnh người bây giờ cộng thêm giọng nói của hắn, khiến bọn vệ sĩ rợn da, tất bật đi làm ngay theo mệnh lệnh. Lần này Tronie không bước nửa, đứng ngay tại chổ rồi chỉ tay về phía Mun đang đứng.

"Em còn đứng đó làm gì, em diễn giỏi lắm bay giờ qua đây với anh nào.

"haha Anh điên à, thôi tới giờ tôi sẽ cho anh biết sự thật nhé. Hức anh thông minh hơn vạn người nhưng anh cũng chỉ là một thằng ngu trong tình trường mà thôi. Nhưng nhờ vậy anh mới mắc bẫy của chúng tôi đã giăng." - Mun nhìn Tronie rồi ngữa mặt ra cười thật lớn. Tronie lẫn cả nó đều tròn mắt nhìn Mun, nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có hắn là không hề có biểu cảm gì.

"Này hai người nói gì tôi không hiểu."- Nó kéo Mun quay về phía mình.

"Mày nghe rồi sẽ hiểu." - Mun lẳng lặng nhìn phía khác cảm thấy có lỗi rất nhiều với nó. Rồi quay qua Tronie đang ngơ ngác nhìn Mun.

"Để anh khỏi bàn hoàn thắc mắc, tôi kể cho anh nghe nhé hi( cười nhéch mép). Ngày anh gặp tôi lúc đó là anh và My đang đi chơi và lúc đó anh biết tôi là bạn My nên đã theo cưa cẩm tôi và tôi đã chấp nhận. Và anh có cảm nhận được những cổ đông gần đây đã được chuyển nhượng cho một cái tên đó là Phạm Thị Hoa không. Đó là tôi đấy haha và bây giờ tôi đã có số cổ phần lớn nhất công ty cũng có nghĩ tôi sẽ thay thế chức vụ của anh. Anh hiểu chưa."

"Cái gì, không thể nào. Hèn gì mấy ông già đó tìm đủ mọi cách mọi cớ để nói với tôi. Tôi cảm thấy rất lạ nhưng tại sao cô làm vậy chứ. Con khốn, tôi và cô đã yêu nhau cơ mà. " - Tronie toan bước đến phiá Mun thì bị hắn chặn ngay trước mặt đành phải lùi lại. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, tức muốn xì khói ra ngoài.

"Anh bị hâm à, tình bạn giữa tôi và My không lẽ bằng thứ tình cảm của anh à. Lúc đó khoảng 5tháng nửa thì Khánh về, Khánh có điện thoại cho tôi và kêu tôi phải giúp Khánh và My nên tôi mới cố tiếp cận anh chứ có cho tôi cũng không cần tình cảm của anh. "

"My, tao xin lỗi mày nhiều vì Khánh không muốn cho mày biết nên tao không được quyền nói cho mày nghe. Mày nhớ cái hôm ở quán bar lúc Khánh mới về không đó là tao với Khánh cố tình cho mày thấy cảnh đó và muốn mày chia tay với thằng sở khanh này. Tao đã có lỗi với mày thật xứng đáng làm bạn với mày nửa. hic"- Mun quay qua nó và nắm lấy tay nó khóc nấc lên, còn nó thì im lặng mắt nhìn ra một nơi nào đó xa xăm. Nước mắt rớt rơi không ngừng. Hắn nhìn nó mà tim quặn nhói cả tim, Tronie khi nghe Mun nói tim anh ta cũng cảm thấy đau vì anh ta đã thương Mun thật lòng. Đây là người con gái đầu tiên anh ta đặt tình cảm nhiều nhất và cũng là người làm anh ta đau nhất. Lúc này hắn mới bước tới gần Tronie rồi chỉ vào mặt anh ta.

"Những gì mày làm cho gia đình tao, tao trả lại mày gấp đôi. Ba mày đã làm cho gia tao phải di chuyển qua Mỹ để gày dựng lại cty khi ba mày đã cố tình mua chuộc các cổ phần nhưng mày không ngờ rằng được bây giờ tao làm như vậy à haha. Và tao cũng mách cho mày một chuyện rằng bây giờ bước ra ngoài mày sẽ bị còng tay ngay, những chuyện hối lộ đã bị phanh phui, tất cả tao đã giao cho công an, mày khoanh tay đầu hàng đi. Những gì gia đình mày đã làm thì bây giờ mày phải trả."

Tronie ngơ ngác, những gì hắn vừa nói cứ như những cú sét đánh qua tai anh ta. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Tất cả những gì Tronie làm nên bây giờ trong phút chóc tất cả đã theo gió bay đi mất. Nó thì không kém gì Tronie chẳng hiểu gì, đầu óc cứ quay cuồng, mọi việc giờ đây là như thế nào. Lòng nó rối bời, tại sao nó giống như một con rối trong chuyện này vậy. Khóc! Nó đứng đó không nói một lời nước mắt tuôn không ngừng. Hắn vừa quay lưng tính đi về phía nó đang đứng thì Tronie giơ cao con dao sáng bóng không biết anh ta cầm từ lúc nào, không suy nghĩ anh ta lao tới hắn toan đâm vào người hắn thì.....

Aaaaa

"Ư ư...."

Xoảng

"Tiểu thư chuyện gì vậy???

Trời ơi, mau gọi xe cấp cứu nhanh lên."
- ông Nghiêm nghe tiếng la thất thanh của nó liền chạy vào thì thấy nó ngã từ trên lưng của hắn xuống đất.

Khi Tronie chuẩn bị đưa dao xuống thì ngay lặp tức nó nhanh chóng chạy lại và người lãnh trọn nhát dao đó là nó. Nó đã đỡ cho hắn, nó ngã nhoài trên lưng hắn, hắn giật mình đở lấy nó, còn Tronie thì đứng chết trân một chổ, cảnh sát ập vào và còng tay anh ta giải đi.

"Em làm gì vậy My, tại sao lại đở cho anh chứ. Anh đưa em đến bệnh viện."

"Anh để cho tôi chết đi không đi đâu hết, mấy người thật quá đáng. Vì lợi ích của mấy người mà xem tôi như một con rối thích dẫn đi đâu thì dẫn. hự hự mấy người hại lòng chứ, tôi không muốn thấy mặt các người nửa. Để cho tôi chết đi."- nước mắt nó vẫn không ngừng rơi.

"Không được, em phải sống anh không cho em chết được."
-Nói rồi hắn bế bổng nó lên, nó cố hết sức dẫy dụa nhưng càng lúc nó càng thấy mệt mỏi và đau đớn rồi nó nằm im trong vòng tay của hắn. Mọi người cũng chạy theo hắn cùng đi đến bệnh viện gần đó. Khuôn mặt hắn u sầu, ẩn chứa nổi lo lắng tột cùng. Nếu nó có chuyện gì hắn sẽ ân hận suốt cuộc đời.

-----------------
End chap.

Tập này Hanmi viết buồn quá hic, viết xong mà thấy tội chị My luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: