Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 𝟛𝟠_ mất thật rồi_

👨‍⚕️ : người nhà đừng quá lo , cậu ấy đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên tránh làm phiền để không phải bị kích động đến cậu ấy vì...

👨‍⚕️: chúng tôi không thể...cứu đứa bé , chân thành xin lỗi gia đình tôi xin phép

Mặt dù đã biết sự thật rằng cậu và anh cả hai điều không giữ được sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp cấu tạo hình hài , chưa kịp cảm nhận sự vui mừng khi biết là trai hay gái ...

Vậy mà giờ đây , câu nói của bác sĩ khiến cho đầu óc anh như bị vô hiệu không nhận thức được gì nữa...

Macau và Nop đã phải nhanh tay đỡ lấy Ông Kan ngăn cho Ông không phải ngã quỵ xuống nền đất...

Đến Nop cũng cố nén từng cơn nghẹn ngào, vì Nop đã từng chứng kiến cậu bị ba mẹ đánh bị anh hành hạ hạnh phúc chưa được bao lâu vậy mà ...

Macau :

"Ba ơi ba , không sao đâu mà ba anh ấy còn sống mà anh dâu còn sống ba à "

Macau cố gắng kéo hồn Ông Kan về , tay Ông nắm chặt vào vai Macau và nhờ sức của Nop để kéo bản thân đứng lên ...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh , anh quay sang nhìn vào cánh cửa ấy ...

Bắt đầu nấc lên từng tiếng một ...tay nắm chặt mắt đỏ hoen không dám bước vào bên trong để đối mặt với cậu ...

Sợ lắm cảm giác khi cậu hỏi "con đâu" thì anh biết phải trả lời làm sao , anh biết cậu là người cảm nhận được sinh linh nhỏ ấy rõ hơn là anh ...

Và ngay khoảng khắc sinh linh ấy không còn tồi tại nữa thì chính cậu cũng là người cảm nhận rõ nhất ...

Macau :

"Anh hai vào với anh ấy đi em đi làm thủ tục và xin phép đưa ba về trước hic... Có gì cứ gọi em nha anh hai "

Ông Kan :

"Vegas bây giờ chỉ có con mới có thể bên cạnh thằng bé thôi , chỉ có con ba..trông chờ vào con " - giọng buồn

Lòng nặng trĩu quay đi , để anh ở lại nước mắt đầm đìa , nghĩ đến lời Ông Kan vừa nói với anh , anh thở hắt ra một hơn rồi chạy đến nhà vệ sinh để rửa sạch đi những vết máu , hắt nước vào mặt để khiển bản thân tỉnh táo hơn

_______________________

Khi mọi thứ xong xuôi , cậu được điều dưỡng chuyển qua phòng tư , căn phòng không quá trọng lớn cũng chẳng nhỏ gọn gì ....

Nhưng không khí trong căn phòng này lại lạnh lẽo đến lạ ... Tiếng hút hít vang lên văng vẳng bên tai ...

Đặc tay lên bụng , mắt ánh vô hồn ngắn lệ đưa ánh nhìn xuống nơi bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào...

"Hic...baba đã không làm tròn trách nhiệm... Hức...mới để con ra nông nổi này...xin lỗi con...hic...baba xin lỗi con "

Tiếng cửa phòng được mở ra , anh bước vào không nói gì nhìn cậu đầy sự thương xót anh cũng không khá khẩm là mấy...bước đến để vỏ đồ lên kệ rồi tiến đến ngồi xuống , nắm tay cậu xoa xoa dịu dàng, hai ánh mắt vô hồn nhìn nhau , cả hai im lặng...

Cậu quay mặt đi nơi khác một tay được anh nắm lấy ra sức an ủi, tay còn lại đặc lên bụng cõi lòng  xót xa cho con mình

"Hic...anh ..ơi...em..không giữ được con rồi...em ...hức..là em vô dụng nên không giữ được con phải không anh...hic..."

"Pete em đừng như thế , em không có lỗi là lỗi do anh , là anh đến trễ là anh không bảo vệ cho em và con nên mới thành ra thế này...hic em đừng tự trách bản thân mình nữa có được không "

"Vegas ơi...em..mất..con rồi huhuhu..mất con rồi...tại sao họ lại ..ác với em đến vậy chứ...hic..tại..sao...em ..em ..anh ơi...mất con thật rồi...aaaaa hic..hức"

Cậu ôm bụng khóc òa lên vì sự đau khổ dày vò, hai bên gò má ướt đẫm, mắt khóc đến sưng vù sắp húp lại vào nhau

Anh câm lặng chẳng biết phải làm gì nữa vì đứa bé cũng là con của anh kia mà...

Anh nắm lấy vai cậu , nhìn vào mắt cậu nước mắt rơi ra nghẹn ngào nói...

"Pete em ...đừng như thế nữa...anh cũng ..mất con mình mà...em đừng trách bản thân mình nữa được không ..."

"Làm ơn Pete... Em cứ thế này anh sợ..anh sợ mình sẽ mất luôn cả em Pete à...xin em Pete hic..." - ôm chầm lấy cậu

Đôi tay nhỏ vụng về từ từ đưa lên ôm vai anh , cả hai tiếng khóc hòa cùng với nhau ...đau đớn không còn lời nào để có thể diễn tả cho người ta hiểu...

Dù cho bây giờ có nói ra thì họ chỉ nghe chứ họ đâu thể nào cảm nhận được chứ...

"Con em mất rồi anh ơi...huhu hic...con em chưa được hình hài nữa kia mà...em còn chưa...hic..biết là trai hay gái..hức...em chưa...thấy được mặt của con mình nữa..kia ...mà....anh ơi..."

"Anh ơi...em phải làm sao đây ...hic..hức..tại sao ...tại sao chứ...tại sao họ phải đối xử tệ bạc với em...hãm hại em ra thế này họ còn chưa vừa lòng sao anh ơi...con của em mà....~ hức..."

Tay cậu cứ đấm vào lưng anh than thân trách phận vì bản thân vô dụng đến con mình còn không bảo vệ được ...

"Là..do...bản thân em tệ hại không giữ được con ...nên mới ..bị ghét bỏ..phải không anh ...anh hic...Vegas anh trả lời em đi ...sự thật là vậy có đúng không"

"Pete em ngoan , em giỏi lắm em không vô dụng , không tệ hại gì cả , chỉ qua bây giờ chưa phải lúc để chúng ta đón chào một thiên thần nhỏ nên đứa bé mới rời đi , đến lúc nào đó đứa bé sẽ quay về với chúng ta mà nha , em đừng thế nữa"

"Aa ~~ hic...hhuhu..aha~~~ "

Cậu không thể kìm nén lại mà gào lên ...

"Con em chưa tròn một tháng , chưa kịp hình hài , em và anh ba và Macau chưa kịp vui được bao lâu ...hic..chưa.kịp nghĩ ra cái tên ..vậy...mà..hic..."

"Anh ơi...em xin lỗi... Em xin lỗi anh..xin lỗi ba..xin lỗi Macau... Xin lỗi con mình nhiều lắm ...em có lỗi với anh nhiều lắm Vegas... Hic..."

"Đừng trách mình nữa , làm ơn...anh cũng biết đau em biết không ...nhưng nhìn em thế này...anh còn đau hơn gấp ngàn lần em có biết không...đừng khóc nữa...đừng khóc nữa...."

Không còn sức lực gào khóc hay trách móc bản thân cậu nhắm mắt ôm chặt lấy anh , lòng đau nhói không lời nào tả được , hàng lông mi mỏng manh nay lại bị những giọt sương trong veo làm cho ướt đẫm... Trĩu nặng ...

Con là do trời ban , không đủ duyên bên cạnh ta thì sinh linh bé nhỏ ấy sẽ tự rời đi rồi đến một lúc nào đó chúng sẽ quay về bên chúng ta ....

Vỡ òa bao lần cũng chẳng được gì ...

Cố nuốt những giọt lệ thương tâm vào lòng , hơi thở dịu nhẹ lại , vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh . dụi đầu vào vai anh ...

"Hic...Vegas này...em cảm ơn anh...đừng rời xa em anh nhé..hức em thương anh"

"Vợ của anh...anh thương em ...con đi có việc rồi sẽ về em đừng buồn nữa nhé "

Nước mắt thấm đẫm cả vai ... Nỗi đau này mấy ai hiểu đây ...?

"Hic..dạ..." - ôm anh gật đầu

Chắc hẳn đây sẽ là sóng gió cuối cùng của  cậu cũng có thể là khó khăn nhất của anh ... Sau việc này họ sẽ được Hạnh Phúc mãi như khoảng khắc này chứ...?

- Liệu còn có còn điều gì chờ đợi họ nữa hay không ....?

________________________
Hết chương ba mươi tám♡♡♡

Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete