[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p20
"Cái gì sếp gặp chuyện? Được anh gửi địa chỉ qua cho em đi, em đến liền" Diệp Long đang ngồi trông chừng Trương Triết Hạn thì nhận được điện thoại của Nhất Long anh liền đứng dậy gật đầu.
"Cái gì? A Tuấn gặp chuyện?" Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy nghe thấy Cung Tuấn gặp nguy, anh ngồi dậy hỏi.
"Cung Tuấn, cậu cứ nghĩ ngơi đi chuyện này cứ để tôi lo là được" Diệp Long đè anh lại nói.
"Cậu cho rằng tôi sẽ yên tâm mà để cậu đi sao?" Trương Triết Hạn mặc kệ nhìn Diệp Long, anh bình tĩnh ngồi dậy nói.
"Cậu..." Diệp Long định nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên "em nghe đây anh hai"
"Anh đã gửi địa chỉ cho em rồi đấy, mà mau đến nhanh đi, Đại Côn nói họ đang bị truy đuổi hiện tại chạy vào rừng rồi, em nhanh lên" giọng Nhất Long gấp gáp,Trương Triết Hạn bên ngoài có thể nghe được một ít nhưng cũng hiểu được vấn đề, anh lập tức xuống giường khoác thêm cái áo.
"Nếu cậu không cho tôi đi cùng thì tôi sẽ tự đi"
"A Hạn, được được cho cậu đi nhưng cậu đừng hành động lộ liễu có được không?"
"Được, nghe cậu"
Thế là Diệp Long đành bắt đắc dĩ đưa cả Trương Triết Hạn theo. Cả hai điều thêm một đội tinh nhuệ đi theo, Trương Triết Hạn lén lấy một cây súng trong xe giấu trong người. Chạy gần đến nơi cả nhóm thấy có ánh sáng, dường như chúng đã bao vây cả khu này.
"Chúng ta phải tìm cách lẻn vào trong" Diệp Long nói.
"Các cậu đánh lạc hướng chúng, Tôi sẽ lẻn vào trong cứu người" Trương Triết Hạn trực tiếp hạ lệnh nói.
"Cậu ổn không đó" Diệp Long nhìn anh hỏi.
"Tôi không việc gì! Theo lệnh tôi mà hành động" Trương Triết Hạn nhìn tình hình bên kia nói.
"Được, giao bên này cho cậu" dứt câu Diệp Long nhìn nhóm người phía sau "Các người theo tôi"
Anh gật đầu rồi lẻn ra phía bên trái bọn chúng, Diệp Long chia người làm hai nhóm, cho hai người đi theo Trương Triết Hạn còn lại đi theo cậu.
Diệp Long đi ra trước tập trung chú ý, nhân cơ hội Trương Triết Hạn cùng hai người khác chạy vào trong rừng.
"Nơi này không có sóng, chúng ta coi chừng lạc nhau đấy" Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhỏ giọng nói.
"Vâng" hai người phía sau nhận lệnh chạy sâu vào trong.
Càng vào trong thì càng tối, xương cốt của anh lại không tốt nên chạy không bao lâu đã mệt, anh đã phải đứng lại vài lần để nghỉ mệt.
"Cứ như vậy cũng không phải là cách" một người đừng phía sau anh nói.
"Đúng...vậy...có..có cách rồi..." Trương Triết Hạn thở dốc, tay ôm ngực mệt mỏi , anh dùng súng bắng lên trời tạo ra một tiếng động rất lớn, sau đó anh và hai người khác trốn sang một bên.
Quả nhiên không lâu sau một đám người đã chạy đến, Trương Triết Hạn ra hiệu bắt chúng lại, cả hai người liền xông lênh tấn công bốn tên đó.
"Nói Cung Tuấn đâu?" Trương Triết Hạn nắm cằm một tên hung tợn nói.
"Sao tao lại phải nói...hự" lời chưa nói hết đã bị anh đấm cho một phát vào bụng.
"Nói"
"Hướng kia, bọn tao mất dấu hắn "
Trương Triết Hạn đưa mắt ra lệnh cho hai người kia bỏ hắn ra rồi chùng nhau đuổi theo hướng đó. Vừa chạy anh vừa gọi cậu, chạy được một lúc thì có ba đường tẻ anh quyết định chia nhau ra khi có tin liền bắn súng báo tin, ban đầu cả hai không đồng ý nhưng cuối cùng thì boss vẫn quan trọng hơn nên họ nghe theo lệnh của Trương Triết Hạn mà chia ra.
Anh chạy thẳng một đường, chạy một lúc anh thấy được ánh sáng yếu ớt, nghĩ đó là đèn điện thoại liền đi đến gọi.
"Đại Côn, A Tuấn là hai người phải không?"
"Anh Hạn? Là anh sao?" Cung Tuấn vừa nghe thấy tiếng liền nhận ra đó là giọng của anh thì đứng dậy rọi đèn flash vào anh hỏi.
"May quá đúng là hai người rồi" Trương Triết Hạn chạy đến mừng rỡ nói.
"Sao anh lại ở đây?" Cung Tuấn đi đến nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới lo lắng hỏi.
"Em bị thương? Là ai làm?" Trương Triết Hạn không trả lời cậu mà chau mày hỏi.
"Đấy không quan trọng, anh đang bị bệnh sao lại chạy đến đây?"
"Anh hỏi Đại Côn không hỏi em, là ai làm?" Trương Triết Hạn tay sờ nhẹ lên vết thương trên trán cậu nhìn Lý Đại Côn hỏi.
"Là do bọn người của Bạch Sâm làm, bọn nó điên rồi" Lý Đại Côn nghe lệnh trả lời.
"Bạch Sâm? lại là Bạch Sâm" Trương Triết Hạn nổi giận quay đi, Cung Tuấn liền nắm anh lại.
"Anh định làm gì?"
"Em nghĩ anh sẽ làm gì? Đại Côn đỡ A Tuấn đi, chúng ta tìm cách ra khỏi đây trước đã" Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn nói
"Trương thiếu gia, lão đại, đội trưởng Lý may quá mọi người không sao" hai người lúc nãy tách ra giờ tụ họp lại.
"Hai người đi chung sao lại để anh ấy đi một mình" Cung Tuấn đi đến cau mày hỏi.
"Thành thật xin lỗi lão đại, tất cả là lỗi của thuộc hạ" .
"Đó là lệnh của anh, đừng trách họ, em chịu đau một chút" Trương Triết Hạn lấy khăn tay từ trong người ra lau về thương trên đầu cho cậu.
"Chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa anh ấy về chỗ Long ca , Đại Côn và hai cậu đi ra tìm Diệp Long trợ giúp cậu ấy đi" Trương Triết Hạn đi qua đỡ lấy Cung Tuấn nhìn ba người họ hạ lệnh nói.
Cả ba nhận lệnh chạy đi, Trương Triết Hạn đỡ cậu đi ra khỏi rừng, suốt đường đi anh không nói với cậu câu nào, cậu nhìn anh nhưng cũng không biết phải nói gì, người sai trước là cậu.
"Còn đau không?" lên xe chạy được một đoạn anh hỏi.
"Em không sao, A Hạn.."
"Anh hiểu mà, có lẽ ta đã quá sớm"
"Anh Hạn, em xin lỗi"
"Em không có lỗi" Trương Triết Hạn cắt ngang lời cậu..
Cậu thấy lần này anh giận cậu thật rồi, có lẽ cậu quá đề cao về sự quan trọng trong lòng anh ấy rồi.
Về đến nơi anh gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc vết thương cho cậu, lúc này anh mới để ý, tuy giờ cậu khá tỉnh nhưng mặt vẫn còn chút đỏ ửng.
"Em say sao?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Có uống một chút" Cung Tuấn né ánh mắt của anh trả lời.
"Thảo nào em lại dễ dàng bị sập bẫy đến vậy" Trương Triết Hạn hết cách nhìn cậu nói.
"Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không nên nghi ngờ anh, chỉ là em quá sợ mất anh thôi, qua vụ lần trước em bắt đầu thấy lo sợ, em sợ anh sẽ rời đi, em sợ anh sẽ không chịu nổi nữa mà chọn cách rời xa em, anh Hạn, em sai rồi..." Cung Tuấn thấy anh định rời đi thì ôm lấy eo anh như một đứa trẻ đòi kẹo nói.
Những người giúp việc lẫn bác sĩ thấy cảnh đó liền tái mặt biết điều mà thoái lui.
"Em buôn anh ra đi" Trương Triết Hạn vẫn còn chút giận cố đẩy cậu ra.
"Không !anh không tha lỗi cho em, em không buôn đâu a~" Cung Tuấn không nói được anh thì tung chiêu làm nũng nói.
"Rồi rồi anh tha lỗi cho em là được chứ gì?" Trương Triết Hạn bị hành động của Cung Tuấn làm cho bất lực bật cười nói.
Cung Tuấn liền buông tay ra đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh "anh nói thật chứ? Không nuốt lời đấy chứ"
"Anh đã nói dối em bao giờ chưa?" Trương Triết Hạn trong mắt đầy ý cười nói.
"Không...không có, Anh Hạn của em là đáng yêu nhất, cảm ơn anh" Cung Tuấn ôm lấy anh dịu dàng hôn lên trán anh nói...
"Chỉ hôn trán?" Trương Triết Hạn nhếch mép cười hỏi.
Cung Tuấn ngây ra rồi ngay lập tức hạ lên môi anh một nụ hôn sâu.
Tối đêm đó Diệp Long và Đại Côn trở về nhà Cung Tuấn cũng rất khuya, ban đầu cậu và Trương Triết Hạn ngồi ở phòng khách đợi, sau lâu quá họ vẫn chưa về nên Trương Triết Hạn gục lên bàn ngủ mất, Cung Tuấn ngồi cạnh nhìn anh ngủ mà mỉm cười. Lúc cả nhóm đi vào cậu ra hiệu nhỏ tiếng rồi hất cằm sang bàn ăn sau bếp nói chuyện .
"Tình hình thế nào rồi?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.
"Bên ta bị mai phục thiệt hại gần phân nửa lực lượng của tôi, về phần Nhất Long thì anh ấy đã điều tra ra, Bạch Sâm do không lấy được lô hàng, thiệt hại khá nặng nên mới tìm anh trả thù, còn về gián điệp cũng đã tra ra" Diệp Long báo cáo, nhìn qua thì anh cũng không sao nhưng bị thương chắc cũng không nhẹ.
"Đã tra ra? Là ai?"
"Là thư kí của sếp, cô La" Diệp Long nói
Cung Tuấn đập bàn đứng bật dậy, bên ngoài phòng khách Trương Triết Hạn giật mình ngồi dậy dụi mắt.
"Đáng ghét, chúng ta không hề bạc đãi cô ta vậy mà cô ta dám, được thôi muốn chơi thì bọn này chơi đến cùng"
"Sếp định sẽ làm gì?"
"Trước hãy trị thương cho tốt đi, việc này giao cho Nhất Long lo đi, cậu vất vả rồi" Cung Tuấn lại vỗ vai Diệp Long nói.
"Đại Côn tôi phải nói xin lỗi cậu rồi, hãy đến giúp Nhất Long một tay, trước tiên bắt nhốt cô ta lại đã" cậu nhìn sang Lý Đại Côn nói.
"Em định làm gì cô ấy?" Trương Triết Hạn đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện hỏi.
"Anh Hạn, cô ta biết quá nhiều việc trong công ty nên có lẽ không thể giữ cô ta lại được" cậu thành thật trả lời anh.
"Em định giết cô ấy sao?"
Cung Tuấn gật đầu.
"Tuy là cô ấy có lỗi nhưng vẫn chưa làm hại gì đến chúng ta, em có thể suy nghĩ lại không?"
"Em biết anh rất lương thiện nhưng trong giới này lương thiện sẽ thiệt"
"Vậy chúng ta cho cô ấy một cơ hội đi, gậy ong đập lưng ong"
Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu "được tất cả nghe anh, chuyện này em sẽ tự mình giải quyết, nếu cô ta chấp nhận em sẽ để cô ta sống nhưng nếu câu trả lời là không thì anh không được trách em" Cung Tuấn nói chuyện với Trương Triết Hạn lại dịu dàng đến mức không thể diễn tả được, dù câu nói của cậu toàn mùi máu tươi nhưng giọng điệu lại không có lấy chút đáng sợ khi nói chuyện với thuộc hạ.
Trương Triết Hạn gật đầu, trước giờ hai từ "nhân từ" không hề có trong từ điển của cậu, nhưng khi anh đã lên tiếng thì cho dù việc gì cậu cũng chấp thuận vậy nên nói cách khác Trương Triết Hạn chính là điểm yếu lớn nhất của cậu.
"Được rồi mọi người giải tán đi, điều trị cho tốt" Cung Tuấn thay đổi thái độ quay đầu nhìn bọn thuộc hạ hạ lệnh.
"Sếp, vết thương của cậu không sao chứ?" Diệp Long định đi thì nhớ đến Đại Côn nói qua cậu bị thương, hỏi.
"Không sao có bàn tay của anh Hạn băng bó thì không sao nữa" cậu cười hì hì câu cổ anh nói.
Diệp Long cười khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi.
Sáng hôm sau cậu giao cho người giúp việc ở nhà chăm sóc cho anh đồng thời bãi bỏ lệnh giam lỏng chỉ là không để anh ra ngoài một mình thôi, cậu đến công ty, Chu Nhất Long đã đến đây từ sớm hồ sơ cho cuộc họp cũng đã chuẩn bị xong.
"Long ca tập hợp cổ đông, vào phòng họp tối"
*Phòng họp tối là ám chỉ những thành viên của thế giới ngầm, còn cổ đông chính là tay chân của Cung Tuấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau giống như giám đốc bộ phận trong các công ty vậy.
"Được, tôi sẽ thông báo 15' nữa cuộc họp sẽ được diễn ra" Chu Nhất Long gật đầu rồi đi đến phòng họp tối trước.
Cậu ngồi tựa lưng ra ghế làm việc suy nghĩ, có thể dùng cô ta lấy viên thuốc được hay không? Cô ta làm gián điệp tuy sẽ được tin tưởng từ bọn Bạch Sâm nhưng cậu biết Bạch Sâm không phải là tên dễ xơi, hắn xảo quyệt hơn cả Bạch Minh, Bạch Minh tuy hắn rất nhiều thủ đoạn nhưng hắn lại quan minh chính đại không bao giờ có kiểu phục kích như thế. Rút cuộc thì Bạch Sâm hắn có mục đích gì?
"Cung Tuấn sắp đến giờ rồi, họ đã tập hợp đầy đủ" Chu Nhất Long đến thông báo.
"Được" Cung Tuấn gật đầu rồi đứng dậy cùng Chu Nhất Long đi đến phòng họp.
Nó đúng như tên gọi của nó, một căn phòng tối bên trong là 10 màng hình chiếu 3D cở nhỏ. Cậu đi đến ngồi ở ghế giữa.
"Kết nối đi" Cung Tuấn lên tiếng.
Chu Nhất Long gật đầu ấn nút trong chiếc điều khiển trên tay, chín người liền hiện lên trên màng hình chiếu 3D
"Ông chủ" cả chín người đồng loạt chào hỏi.
"Chào mọi người, hôm nay không vòng vo nhiều tôi nói thẳng luôn, lần này tập hợp mọi người là để đối phó toàn diện với Bạch Sâm, ai có ý kiến gì thì mời lên tiếng.."
Trong lúc ấy Trương Triết Hạn cùng với vệ sĩ do Cung Tuấn dặn dò đi theo đến dinh thự của Chu gia để thăm Diệp Long, hôm nay Cung Tuấn cho anh ở nhà để tịnh dưỡng.
"Chào Chu phu nhân, chào Eli" Trương Triết Hạn cúi đầu lễ phép chào phu nhân rồi ngồi xuống vỗ nhẹ đầu Eli cười nói.
"A Hạn đến chơi à, đừng khách khí con ngồi đi" Chu phu nhân kéo anh đến sofa cười vui vẻ nói.
"Dạ, con đến thăm tiểu Long, cậu ấy còn đau không ạ?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Thằng nhóc đó ra ngoài từ sớm rồi, nó nói có việc phải làm, vết thương nó không có gì đáng ngại đâu, con đừng lo" Chu phu nhân cười hiền hậu.
"Hạn ca ở đây chơi với em nhé!" Eli chạy đến nắm tay anh cười nói.
"Được chứ, anh chơi với em" Trương Triết Hạn cười dịu dàng nói.
"Vậy con ở lại ăn cơm với ta luôn nhé! Dù sao bọn nó cũng bận suốt mà"
"Con làm phiền phu nhân quá rồi"
"Không có gì phiền cả, con chơi với Eli giúp ta nhé, ta đi căn dặn đầu bếp làm thêm thức ăn trưa" nói dứt câu bà liền đi xuống bếp.
Dặn dò xong bà liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Cung phu nhân.
"Cái gì A Hạn ở nhà bà, được tôi sẽ đến đấy ăn trưa, được được, tôi đến ngay" Cung phu nhân đang ngồi xem sách, nghe Chu phu nhân báo tin bà liền đứng bật dậy vui vẻ ném quyển sách sang một bên.
"Có chuyện gì mà em đi gấp thế?" Cung lão gia ngồi uống cafe đối diện thấy vợ mình như vậy liền hỏi.
"Triết Hạn đang ở dinh thự của Chu gia, lâu rồi không có cơ hội gặp thằng bé mà" Cung phu nhân cười hạnh phúc nhìn ông.
"Haizz... Thật là, đi gặp con dâu thôi mà có cần vui vậy không?" lão gia lắc đầu nhưng vẫn đi theo chân bà.
"Ông thì biết cái gì, đàn ông con trai các ông chán ngắt" phu nhân bỉm môi nói.
"Được rồi tôi chịu thua bà, đi! tôi đưa bà đến đấy" lão gia thật ra cũng muốn gặp Trương Triết Hạn, sau vụ lần trước thì ông chưa gặp lại anh lần nào nên cũng có rất nhiều chuyện để hỏi.
Còn về phần Diệp Long anh đi đến chỗ đang giam thư kí La, anh muốn chắc chắn rằng không có chuyện gì bất trắc xảy ra.
"Diệp Long ca" thuộc hạ canh gác chào hỏi anh, anh gật đầu rồi ra lệnh mở cửa để vào trong.
Vào bên trong, thư kí La đang bị trói hai tay hai chân ngồi dưới đất, thuộc hạ mang cho anh một cái ghế, anh ngồi đó nhìn cô không nói gì. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí yên lặng ấy cô lên tiếng trước.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
"Không gì, chỉ là đang tự hỏi sao cô có thể là gián điệp cơ chứ, làm việc rất tốt lại rất có trách nhiệm, trước giờ chưa mắc phải sai lầm nào, khi biết cô là gián điệp của Bạch Sâm tôi bất ngờ thật sự đấy" Diệp Long nhìn cô khó hiểu nói.
"Những kẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh thì không bao giờ hiểu được đâu" Cô nhìn anh nói.
"Vậy những người như cô cũng sẽ không thể nào hiểu được chúng tôi đâu" nói dứt câu anh bỏ đi, trước khi đi anh còn căn dặn phải canh giữ cẩn thận, kiểm tra một lượt xung quang rồi mới ra về...
- end p20-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro