Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Dịu dàng trong đau thương

Chương 21: Dịu dàng trong đau thương

Đèn điện trong phòng sáng trưng, Vương Nguyên bị bắt ngồi dưới đất, một bên chân phải quỳ xuống, đầu tựa vào đuôi giường. Trong khóe mắt chứa đầy những tia sáng, Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía cậu đang tự mình xử lý vết thương, đó là phát súng mà Vương Nguyên tự tay bóp cò, viên đạn cùng khẩu M10 mà anh đưa cho chính mình bắn ra găm vào da thịt anh. Vương Nguyên nở nụ cười thê lương, đôi tay bị giam cầm bất giác giãy dụa, từ còng tay phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Bóng dáng Vương Tuấn Khải cao lớn như vậy, dưới ánh đèn ngay cả vết máu nhỏ nhất cũng không thể che giấu được. Nghe thấy âm thanh từ sau truyền đến, anh quay đầu lại nhìn, thấy đôi bàn tay dùng để đánh đàn Piano kia đang dính một chút máu… là máu của chính anh. Vương Tuấn Khải thậm chí không biết vì sao mình lại né tránh ánh mắt Vương Nguyên theo bản năng như vậy, có lẽ là bởi vì ngay từ đầu đã định trước đây chỉ là một âm mưu, có lẽ là bởi vì tình trạng vừa mới đột phát.

Trong hộp thuốc có đầy đủ mọi thứ, đèn cồn, dao Thụy Sĩ (*), băng vải, thuốc khử trùng, ở ô nhỏ tầng trên còn có một ít thuốc hạ sốt, cảm cúm, các loại thuốc linh tinh dùng hàng ngày. Vương Tuấn Khải cởi áo sơ mi, cắn mở nắp lọ thuốc khử trùng, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đổ lên miệng thương, sự khó chịu kịch liệt cùng cảm giác bỏng rát thiêu đốt lí trí, lúc sau khi đã bình thường trở lại, mồ hôi lạnh lấm tấm từng hạt che kín cả trán anh, tiếp theo anh châm đèn cồn, cầm con dao hơ trên ngọn lửa. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn vết thương dữ tợn, từ ngày còn bé đã từng chịu không ít thương tích, nhưng rất ít khi nhìn thẳng vào vết thương lở loét như vậy. Cũng không phải chưa từng tự mình xử lý vết thương, nhưng chưa từng in sâu vào tâm trí như vậy.

(*) Là loại dao này nè =))))

Người ta vẫn nói vết sẹo là huân chương của người đàn ông, huân chương của Vương Tuấn Khải dường như bao trùm lên mỗi một vị trí trên người, bất kể lớn nhỏ. Ánh mắt của Vương Nguyên khó có thể khống chế mà tập trung vào lưng anh, cơ thể hơi gầy lộ ra cả xương, làn da lưng màu mật ong rõ ràng, trên đó là những vết thương uốn lượn thoạt nhìn không hề xa cách, quả thực giống như trời sinh đã thế… chính là tâm huyết và chặng đường của chàng trai ấy, chỉ có điều chàng trai mới 22 tuổi có thể trải qua những gì, có từng ở một nơi nào đó không người, một mình tự liếm láp vết thương, giống như loài sói.

Trước đây cậu đã từng chạm vào dấu vết quá khứ của Vương Tuấn Khải, ngày hôm đó, sáng sớm sau khi tỉnh lại, Vương Nguyên biếng nhác nằm bên cạnh, chơi đùa với những vết sẹo trên người anh, nhìn thì có vẻ như chẳng hề để ý gì mà đùa giỡn, nhưng thật ra trái tim lại lặng lẽ thắt lại, chạm một ngón tay vào, trái tim càng như co lại chặt hơn.

Chuyện này xảy ra chưa lâu lắm, mang theo màu sắc ố vàng và hương vị bụi bặm trong suy nghĩ, dường như đã qua cả nửa thế kỷ, đâm vào vành mắt đầy chua xót.

Suy nghĩ đang trôi dạt, chợt nghe một tiếng kêu rên, Vương Nguyên tập trung nhìn lại nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi dời ngay đi.

Vương Tuấn Khải không chỉ nhẫn tâm với người khác mà với bản thân mình lại càng nhẫn tâm hơn. Không hề có thuốc gây tê, đây là sự đau đớn mà người thường khó có thể chống đỡ nổi. Anh cắt mở vết thương, máu tươi uốn lượn từng giọt rơi xuống, con dao hơ qua ngọn đèn cồn đâm vào da thịt, sau đó tìm thấy chính xác vị trí của viên đạn. Âm thanh loảng xoảng rơi xuống giòn tan, viên đạn mang theo chút máu lăn trên mặt đất cuối cùng đụng vào cạnh tủ kê TV.

Khắp trán đổ đầy mồ hôi lạnh, làn môi Vương Tuấn Khải trắng bệch trong suốt, động tác run rẩy có thể thấy rõ ràng, tay phải lại hết sức chắc chắn cầm thuốc chống viêm lên bôi. Dùng miếng gạc hình vuông để cầm máu vết thương, anh cắn một đầu băng vải, động tác nhanh nhẹn vòng qua nách cuốn lấy bả vai. Suốt quá trình mất cùng lắm chỉ hơn mười phút, đau đớn giống như thước phim điện ảnh quay chậm, còn bị tạm dừng một cách ác ý, kéo dài vô tận.

Dù cho phải vật lộn với đau đớn, hơi thở nặng nề không thể tránh theo miệng nhả ra một chút, Vương Nguyên đánh giá cách bài trí trong căn phòng để dời đi sự chú ý.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên lau mồ hôi, nửa bên trái của cơ thể đau đến chết lặng. Anh chầm chậm đi đến bên giường ngồi xổm xuống, nở nụ cười nói: “Anh hơi đau, có thể hôn anh một chút không?”

Ánh mắt Vương Nguyên dời đến trên mặt anh, ngắm nhìn khóe mắt vì chịu đau mà có chút đỏ hồng. Chàng trai trước mặt này cho dù thoạt nhìn có chút thảm hại nhưng cũng không giảm đi dù chỉ phân nửa sự anh tuấn, từng giọt mồ hôi ẩm ướt vương đầy trên trán, nơi đáy mắt có ánh sáng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

Nhìn cậu yên lặng dời ánh mắt đi, Vương Tuấn Khải thong thả chớp mắt mấy cái, duỗi tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy sườn mặt cậu, kéo lại gần, bởi vì thời gian tiếp cận quá nhanh mà khiến anh ngã trên người cậu.

Trong tình trạng thiếu nước lại còn bị mất máu nhiều như vậy mà vẫn có thể kiên trì không ngã xuống đã được coi như kỳ tích, Vương Tuấn Khải không biết dựa vào cái gì mà có thể chống đỡ được đến tận bây giờ, làn môi khô ráp chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của Vương Nguyên.

Chỉ một chút rồi rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn tách ra, bờ môi vờn nhẹ trên má cậu, sau đó gác cằm lên vai cậu. Sàn nhà này không có thảm lông, Vương Nguyên ngồi dưới đất một hồi lâu, quần áo trên người cũng không có nhiều, cơ thể sớm trở nên lạnh lẽo, còn Vương Tuấn Khải cho dù không mặc quần áo thì cơ thể vẫn ấm áp dễ chịu, khiến cậu bất giác tiến lại gần, đôi môi chạm lên da anh, ngửi được một mùi vị hỗn tạp.

Tay kia đặt trên đầu anh, trước mắt Vương Nguyên lại nổi lên một mảnh sương mờ.

“Đi tắm rửa trước đã.”

Nói xong, Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt có chút do dự, ánh mắt này rõ ràng là lo lắng rằng thể trạng mình lúc này không đủ để áp chế Vương Nguyên đang muốn chạy trốn.

“Chờ anh nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó giải thích với em.” Vương Nguyên lắc lắc cổ tay, “Thả em ra trước đã.”

Vương Tuấn Khải cầm chiếc còng mở khóa, Vương Nguyên đứng lên vặn vẹo tay chân vài cái, nhìn thẳng anh sau đó lập tức rời đi.

Chờ cậu tắm rửa xong đi ra, Vương Tuấn Khải đã dựa vào đầu giường, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, mơ mơ hồ hồ ngủ, hai tay đặt trên đùi, một chân còn chạm xuống sàn nhà, cả người chỉ mặc quần bò, bên trên còn rất nhiều những vết máu nhỏ, hoàn toàn là dáng vẻ không hề phòng vệ chút nào.

Vương Nguyên đứng ở cửa phòng tắm bị một cơn gió thổi tới mới phát giác mình chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng manh, nhất thời lạnh đến run người. Cậu đi đến cạnh tủ quần áo, tìm một bộ quần áo dài rồi mặc vào sau đó quay người lại, cảm thấy có chút lúng túng.

Có thể thừa dịp này mà đi thôi.

Trong lòng vừa nảy ra ý tưởng này, Vương Nguyên mới nhẹ bước từng bước về phía cửa, chàng trai nằm trên giường liền mở mắt, lên tiếng hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói: “Hiện tại em đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, chuyện này cũng không thể trách anh, là em tự mình ngu ngốc sa vào…”

Còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang, Vương Tuấn Khải nói: “Không, em đang trách anh.”

“Không, em không hề…” Vương Nguyên sốt ruột muốn giải thích.

Lại bị anh cắt ngang: “Em đang trách anh, oán anh, hận anh.”

Vương Nguyên đứng chôn chân tại chỗ có chút bối rối, nói với tốc độ cực nhanh: “Anh cần gì phải như vậy, khiến cho cả hai đều bối rối. Em có thể lý giải vì sao anh lại làm như vậy, thân phận của anh phải như thế, chuyện này không thể trách ai. Cứ như vậy hảo tụ hảo tán (gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình) đi, anh trở về làm sứ giả chính nghĩa của anh, em tiếp tục đi con đường của em, về sau đường ai nấy đi, không ai thiếu nợ ai, mỗi người đều bình yên.”

Vương Nguyên này thật là ngốc, muốn thay đổi người khác cũng không thể hào phóng nói “Thôi đi” như vậy được, hay là nên nói, chẳng qua người này là Vương Tuấn Khải, bởi vì Vương Tuấn Khải vừa mới lừa cậu, cho nên sẽ không muốn so đo. Nói thì như vậy nhưng từ tận đáy lòng cậu vẫn có chút oán hận, vì sao anh lại cố tình lừa gạt mình, và vì sao bản thân lại cứ luôn thích Vương Tuấn Khải. Nói cho cùng vẫn hoàn cảnh bất khả kháng, từ giây phút bắt đầu biết mình thích anh đã lên kế hoạch ở bên anh rồi, cho nên hi vọng tâm tình của anh và mình giống nhau, không chút do dự giao phó trái tim chân thành ra để rồi đổi lấy sự lừa dối đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngộ: Từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải chưa từng là của cậu, thậm chí ngay từ đầu thân phận cũng chỉ là giả dối.

Nghĩ vậy cậu liền cảm thấy thật lạnh, trái tim lạnh lẽo, cơ thể cũng không cách nào giữ ấm được.

Đầu ngửa ra sau dựa lên tường, đôi mắt hoa đào khép hờ cong lên thành một đường cung uyển chuyển, Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng để lộ ra một nụ cười yếu ớt: “Em suy nghĩ lâu như vậy đã nghĩ ra cách xử lý gì chưa?”

Ngữ khí lười biếng nhưng thật ra vô cùng sắc bén, Vương Nguyên căn bản là đang trốn tránh, sao có thể gạt được Vương Tuấn Khải chứ, vẻ mặt cùng ánh mắt né tránh, vừa nhìn đã biết là đang tự lừa mình dối người. Cậu đang thật sự oán hận.

Vương Nguyên trừng mắt liếc nhìn anh, nhấc chân đi về phía cửa, lại nghe Vương Tuấn Khải cuống cuồng nói: “Anh sai rồi! Em đừng đi…”

“Ít nhất là qua đêm nay…” Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bị che mờ bởi một lớp sương mỏng, “Sắp rạng sáng rồi, làm sao em quay lại.”

Vương Nguyên không nói.

“Coi như theo giúp anh một đêm đi.”

Giọng nói mềm nhẹ của Vương Tuấn Khải nghe qua có vẻ đặc biệt đáng thương, quả thực đã đánh vào nơi mềm yếu trong lòng Vương Nguyên, cậu chỉ mới từng nghe anh nói như vậy có một lần. Đấy là khi vừa mới cứu thoát Vương Nguyên khỏi Giản Toàn lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải khuyên cậu ăn cơm, chính là dùng loại giọng nói này.

“Em còn chưa nghe anh giải thích.”

Vương Nguyên quay trở lại, ngồi phía bên kia giường. Vương Tuấn Khải ngồi tại chỗ muốn vươn tay ôm cậu vào lòng, rồi phát hiện tay không đủ dài, vì thế anh lại bảo cậu tới gần hơn chút nữa.

“Anh mau ngủ đi, đừng động chân động tay nữa, cẩn thận em phế luôn cánh tay kia của anh đấy.” Vương Nguyên lạnh lùng nói, sau đó cởi áo khoác ném tới đuôi giường, liếc mắt lườm Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, anh đang gian nan muốn cởi quần. Vương Nguyên đến gần dứt khoát túm ống quần anh rồi dùng hết sức kéo xuống, kết quả kéo mạnh quá đến cả quần lót cũng bị kéo theo rớt xuống tận đùi.

Vương Tuấn Khải: “…”

Vương Nguyên: “…”

Hai người nhìn nhau không nói gì, Vương Nguyên tiếp tục động tác vừa rồi, kéo quần bò của anh cởi ra rồi ném xuống đất, tiếp theo định sẽ buông tay mặc kệ. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn cậu, Vương Nguyên mất tự nhiên bĩu môi, nghiêng mặt giúp anh kéo quần lót lên, không cẩn thận chạm đến làn da trên đùi anh, cảm giác không đúng.

“Anh… bị sốt?” Nói xong đứng thẳng lưng dậy đưa tay lên sờ trán Vương Tuấn Khải, chạm vào thấy hơi mát, liền lẩm bẩm, “Không đúng, sao đùi lại nóng như vậy…”

Câu này càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì Vương Nguyên rốt cuộc cũng phát hiện đây không phải vấn đề phát sốt, mà là Vương Tuấn Khải này… bị thương mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Tức giận trừng mắt lại lườm anh, đang muốn đi đến bên kia giường liền bị Vương Tuấn Khải kéo cổ lại, tiếp theo đôi môi ấm nóng dán lên, trước mắt là gương mặt anh phóng đại.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là muốn đẩy ra, sau đó nhớ tới vai anh đang bị thương, hơn nữa trên mặt còn đầy vết bầm tím, trong miệng cũng là hương vị của máu, cho nên… không xuống tay nữa.

Nụ hôn dịu dàng lưu luyến thật ra không nên xuất hiện vào lúc này, bọn họ hiện tại hẳn là nên nổi giận cãi nhau một trận hoặc là không thèm quan tâm tới người kia mới đúng. Chóp mũi Vương Nguyên cay cay, đây được coi là cái gì chứ, anh cũng không thích em vì sao còn muốn hôn em.

Cho dù đôi môi có nứt nẻ lạnh lẽo thế nào, một khi tiếp xúc với nơi mềm mại nhất của đối phương, cũng sẽ nhanh chóng trở nên ấm áp, lặng lẽ theo trái tim xuôi xuống dưới.

Vương Nguyên lui lại một chút, nghiêng đầu nói: “Em đi lấy chút nước tới lau người cho anh.”

Vương Tuấn Khải không buông tay cậu ra, hôn lên khóe mắt cậu, nét mặt lộ vẻ thâm trầm.

“Không cần, uống chút sữa, ngủ một giấc rồi dậy là sẽ ổn thôi.” Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một ly sữa nóng, nhìn cậu uống xong nửa cốc thì ấn cậu nằm xuống giường, sau đó tự mình cũng nằm xuống, nghiêng người ôm bờ vai cậu.

Cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh, VươngNguyên nhắm mắt lại chỉ sau vài phút đã ngủ say.

Khi tỉnh lại, cậu chuyển động cơ thể liền cảm giác thắt lưng có chút đau đớn, vừa quay đầu lại đã thấy, sao bỗng nhiên trên đó lại có một cái hình xăm?!

Vương Tuấn Khải bị động tác của cậu làm cho tỉnh lại, dụi dụi mắt hỏi cậu sao lại dậy sớm như thế.

“Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy, sao trên người em lại xuất hiện cái thứ này?!” Vương Nguyên nhìn thấy chữ K uốn lượn màu lam bên thắt lưng, cảm giác thật hoang đường.

Chàng trai bị chất vấn lại có vẻ mặt thản nhiên cười nói: “Trước đây đã từng nói sẽ cho em một cái mà, thích không?”

“Thích cái đầu anh ấy!” Động tác của Vương Nguyên lại khiến cho chỗ da thịt kia sinh đau, hít sâu một hơi, “Chết tiệt, ông đây đau chết mất.”

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, vẫn còn buồn cười, ý cười chấn động trong lồng ngực.

Căn phòng sau khi yên tĩnh lại đặc biệt xấu hổ, Vương Nguyên mượn cớ đi rửa mặt để chạy trốn, vừa mới đứng dậy khỏi giường đã giẫm phải một vật cứng, TV trước mặt cạch một cái mở lên. Vừa định tắt đi, kênh tin tức phát lại bản tin tối hôm trước, lúc 11 giờ hơn ở quốc lộ ngoại thành xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một người tử vong, ba người bị trọng thương, trước mắt vụ việc còn đang trong quá trình điều tra, trên màn ảnh rất nhanh chuyển qua tin tức khác, Vương Nguyên không để ý mấy, chỉ có Vương Tuấn Khải kích động ngồi bật dậy, khẽ động đến vết thương trên vai.

“Anh làm gì vậy?” Vương Nguyên kinh ngạc nhìn mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch, không thể không hỏi.

“Em có nghe thấy tên người chết vừa rồi là gì không?” Vương Tuấn Khải khẽ mấp máy môi.

Vương Nguyên suy nghĩ vài giây nói: “Lâm… Lâm gì đó?”

Vương Tuấn Khải lấy tay đỡ trán, cũng không nhắc lại nữa.

“Làm sao vậy, là người anh quen à?”

“Là chú của anh, cũng là…” Vương Tuấn Khải nói hơi khó hiểu, “Cấp trên trực tiếp của anh.”

“… Nén đau thương.”

Lâm Trí Thừa chết rồi? Đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng được, cả đêm hôm trước bọn họ còn đứng ở bến tàu nói chuyện với nhau, ngủ một giấc dậy người đã không còn nữa? Lâm Trí Thừa đã chết là có ý gì. Vương Tuấn Khải cười ra thành tiếng, nghĩa là từ bây giờ trên thế giới này đã chẳng ai có thể chứng minh anh là cảnh sát nữa rồi.

Sự khác thường của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên chẳng hiểu gì hết.

Trong đôi mắt cậu lóe lên tia sáng, phản chiếu dáng vẻ ảm đạm của anh, điều này nhắc nhở cậu, cái chết của Lâm Trí Thừa cũng có nghĩa là, sự phản bội của anh, trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nỗi đau khổ thoáng chốc dấy lên từ tận đáy lòng, Vương Tuấn Khải lao ra ôm Vương Nguyên, vùi đầu vào lòng cậu, giọng nói trầm thấp: “Vương Nguyên Nhi, anh xin lỗi.”

Anh từng hỏi Vương Nguyên, rằng cái gì mới là chính nghĩa.

Anh nhớ rõ đáp án là, không làm… bản thân thất vọng tức là chính nghĩa.

“Đừng đau lòng quá…” Vương Nguyên vỗ vỗ sau lưng anh, rồi vuốt vuốt mái tóc của anh, cho rằng anh là vì người thân qua đời nên mới buồn như vậy.

Điều anh lựa chọn là chính nghĩa, phản bội lại nội tâm.

Nhưng cuối cùng lại vì một chấp niệm, anh phản bội Vương Nguyên.

Mãi đến khi chàng trai ấy phát ra tiếng cười thê lương, Vương Nguyên mới nhận ra nguyên nhân chính không phải là vì mất người thân nhất, vừa định hỏi, trước ngực có một cảm giác nóng ấm.

“Vương Tuấn Khải…”

Anh đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro