Part 5: Yêu đương xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng
"Anh cảm thấy đối với việc đùa giỡn em như vậy là trò vui sao?"
_____
Đã là chuyện quá khứ thì không nên nhắc lại. Nhưng nếu người ta cố tình đào nó lên thì sao?
Buổi chụp hình hôm nay kết thúc hơi sớm. Cậu theo Bạng Hổ đến thẳng phòng thu luyện thanh, nếu tiện có thể quay luôn MV. Dù sao với những bài hát trước cậu cũng chỉ ngồi hát, phần MV toàn để ekip cùng diễn viên khác quay, cậu không chủ động trực tiếp diễn xuất
Vừa bước xuống gara, xe của Tuấn Khải đã phi đến trước mặt cậu
Anh hạ thấp cửa kính, cậu cúi đầu tỏ vẻ khách sáo
- Chủ Tịch Vương, không biết anh là chuẩn bị đi đâu?
Tuấn Khải hơi nhếch miệng. Vốn dĩ dự sẵn kết quả tên nhóc này sẽ ăn nói khách sáo với anh, không ngờ là trực tiếp đối mặt vẫn cảm thấy có chút đau lòng như vậy
- Em bây giờ có ý định đi đâu?
- Tôi chuẩn bị đến phòng thu bây giờ, không làm phiền chủ tịch nữa
Cậu lướt qua xe của anh, anh gọi với theo
- Nguyên, đợi đã
Anh lại lái xe đến trước mặt cậu. Cậu vẫn không đổi sắc mặt, tỏ vẻ khách sáo với anh
- Chủ Tịch Vương không biết còn khúc mắc gì?
- Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng. Còn có khúc mắc gì? Anh có thể giúp em giải đáp
- Vốn dĩ chẳng khúc mắc gì cả
- Không phải em muốn biết tại sao năm đó anh không từ mà biệt sao?
Nguyên im lặng. Chuyện này đúng là cậu muốn biết. Nhưng tất cả đã là chuyện của trước kia. Giờ anh đã an an ổn ổn đứng bên cạnh cậu, những thức khác chẳng còn quan trọng đến như vậy. Hơn nữa cậu cũng không muốn cứ chôn vùi bản thân vào quá khứ xuẩn ngốc ấy nữa. Anh cũng chẳng có tình cảm với cậu. Ban đầu cậu nghĩ là anh cũng có chút gì đó với cậu, nhưng giờ đã biết là cậu viễn tưởng rồi. Biết lý do, có tác dụng không?
- Đã là chuyện của quá khứ, chủ tịch Vương xin đừng chấp nhặt
Cậu bước đi, đến việc ngoái đầu lại nhìn anh cũng không có. Anh có chút bực mình, hét lớn
- Em đã hứa đi xem phim với anh, đến lúc đó không được nuốt lời đấy
- Tôi biết rồi
Anh nhìn theo bóng dáng cậu bước đi, khuôn miệng cũng không nhếch nổi nữa. Vừa nãy cậu còn ngây ngốc bị anh đưa vào tròng, giờ lại biến thành thế này
Đến phòng thu hơi muộn, Đường Thiển cũng không trách cứ gì cậu. Anh biết cậu không phải là người hay đến trễ, cũng đoán cậu có lý do cá nhân
- Em hôm nay hát có tâm trạng hơn hôm qua nhiều đấy
- Chắc do hôm nay em hơi mệt thôi ạ
- Em gặp lại người bạn cũ kia của em rồi à?
Nguyên im lặng. Không ngờ một câu hỏi vô tâm của cậu lại khiến anh ghi nhớ đến vậy
- Có gặp qua rồi, nhưng đúng là không nên gặp lại thì hơn
- Gặp lại bạn cũ là chuyện tốt,sao lại không nên gặp lại thì hơn?
- Anh cảm thấy gặp lại bạn cũ thì nên là cảm thấy vui mừng sao?
- Cũng không hẳn. Đến những người yêu xa lâu ngày không gặp tình cảm còn nhạt dần, huống chi còn là bạn bè
Cậu cười nhạt. Đường Thiển nói vậy cũng không sai. Đã là bạn bè, trước đây có chút thân thiết, năm năm không liên lạc, còn nhắn tin dưới danh nghĩa người khác. Nói là khách sáo cũng không hẳn, là không muốn dính dáng thì đúng hơn
- Em hôm nay hát rất đúng tâm trạng, có thể thu luôn trong hôm nay. Phần MV, em muốn quay lúc nào cũng được
- Nếu anh cảm thấy hôm nay ok, em cũng không có ý kiến
Nghe cậu nói vậy, Đường Thiển liền mau chóng chuẩn bị phòng thu để có thể lập tức thu luôn. Phần nhạc đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ cái gật đầu từ cậu
Buổi thu âm kết thúc trong suôn sẻ. Đường Thiển nói cậu từ hôm nay không cần phải đến phòng thu nữa. Phần MV, cậu có thể sắp xếp bên phía cậu, tự quay rồi gửi cho anh sau cũng được. Bên phía đoàn đội của anh sẽ tạo điều kiện cho cậu
Cậu nói lời cảm ơn Đường Thiển, nhanh chóng đến phía công ty. Nghe Bạng Hổ nói có chuyện gì quan trọng lắm
Mặt Lưu Chí Hoành đăm đăm nhìn chằm vào cậu khiến cậu có cảm giác thế giới sắp sụp đổ đến nơi rồi
- Tuấn Khải vừa gọi điện, nói tôi sắp xếp cho cậu bao giờ cậu có thời gian rảnh liền mở buổi họp báo công bố hợp đồng giữa cậu và J&Y
- Cậu nói xem, có chuyện đấy mà mặt cứ đăm đăm
- Tuấn Khải cũng sẽ có mặt
Mặt cậu biến sắc. Bình thường công bố hợp đồng đại diện cũng là bên giám đốc marketing phối hợp với bên quản lý của nghệ sĩ bố trí sắp xếp. Ra mặt trong buổi họp báo cũng chỉ là bên bộ phận marketing, chưa bao giờ có tiền lệ Chủ Tịch đích thân ra mặt
- Cậu có phải đang được Vương Tuấn Khải bao nuôi?
Cậu đang uống cốc nước thì sặc. Trời, không đến nỗi thế chứ?
Lau vội miệng, cậu dõng dạc khẳng định
- Làm gì có chuyện đó
- Kể cả không có, Vương Tuấn Khải ra mặt nhất định là sẽ có tin đồn đó
Cậu im lặng, một lúc sau lắp bắp
- Cậu... thương lượng với anh ta..
- Anh ta bảo đích thân cậu đi, còn có thể suy nghĩ lại
Đích thân cậu đi? Vương Tuấn Khải này rõ ràng là đang ép cậu tới gặp mặt đây mà
- Tớ không đi
- Cái đấy là tuỳ cậu. Tớ nói là nửa tháng nữa cậu mới có thời gian. Cậu còn nửa tháng nữa để suy nghĩ cho kỹ
- Anh ta..anh ta rõ ràng đang ép
- Cậu phải làm gì thì anh ta mới ép cậu như thế chứ
Vương Nguyên thở dài. Nói vậy cũng không sai. Vừa nãy Tuấn Khải định ôn chuyện quá khứ, bị cậu thẳng thừng cự tuyệt. Vậy mà ngay sau đó đã có thể dựa vào chuyện này mà ép cậu ra mặt. Nhưng còn hơn một tháng nữa là đến ngày phim ra rạp. Anh cũng không thể đợi đến lúc đó được sao, tuyệt nhiên là phải vào lúc này?
Mấy ngày sau đó cậu ở nhà. Chí Hoành biết cậu cũng không có tâm trạng nên không sắp xếp việc cho cậu
Rảnh rỗi suy nghĩ xong, cậu liền gọi điện cho Tuấn Khải
Anh vừa bắt máy, giọng điệu cậu liền có chút diễu cợt
- Chủ tịch Vương, có hứng thú cùng tôi ôn lại chuyện cũ không
Anh Trái lại cũng không ngờ cậu dính bẫy nhanh vậy, vội nói
- Có nhã hứng, thì em định làm sao?
- Đi, đến quán cà phê lần trước
- Không phiền em. Cứ ở nhà. Nước ép dâu sẽ mang đến cho em
Anh cúp máy, vội vàng mang theo nước ép dâu chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đến nhà cậu
Nhận được nước ép dâu từ anh, cậu lại chẳng có hứng thú thưởng thức, lập tức vào thẳng vấn đề
- Anh biết tôi gọi anh đến đây không đơn giản chỉ là ôn lại chuyện cũ
- Nếu em có hứng thú nghe anh kể, anh cũng không ngại rút lui trong buổi họp báo sắp tới
- vậy anh nói đi
Tuấn Khải uống ngụm nước, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, không biết nên nói thật, hay là nói dối nữa
- Sao anh không nói?
- Bố em đưa anh một khoản tiền bắt anh rời khỏi
Cậu đập bàn, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh
- Em nghĩ thực sự có chuyện đó à?
- Không, không hẳn
- Năm đó đột nhiên nhận được học bổng. Em đang nằm viện không tiện báo cho em, nhờ bố mẹ em chuyển lời. Bố mẹ anh vì sự việc ở quê, nhà cửa không có người săn sóc cũng chuyển về quê sinh sống. Số điện thoại thì sang đó anh đổi số mới. Vừa về nước đã nhận được cuộc điện thoại khóc nháo từ em. Anh không tiện ra mặt, nên nhờ Thiên Tỷ nói đỡ. Dù sao nếu lúc đó anh nghe máy, anh nhất định sẽ bị em chất vấn, nên mới nhờ cậu ta nghe máy. Những cuộc điện thoại sau là anh nghe. Anh cũng muốn trêu chọc em một chút, nhờ Thiên Tỷ ra mặt, mà anh nói chuyện điện thoại với em. Còn nghĩ em sẽ nghi ngờ, không ngờ em tưởng thật
Nguyên cười khẩy. Quay đi quay lại từ lỗi của anh biến thành lỗi của cậu rồi
- Chọc em như vậy anh vui lắm sao?
- Muốn kiểm tra độ thông minh của em thôi. Ngay cả câu chuyện vừa rồi cũng tám phần bịa đặt
- Anh...
Anh lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu khiến cậu đứng hình mất một lúc. Mọi ký ức về đêm hôm đó đột nhiên trở về
- Câu chuyện thực sự sẽ kể cho em sau
Khuôn mặt cậu càng ngày càng đỏ khiến anh bật cười
- Anh chỉ hôn em có một cái thôi mà
- Đâu..đâu chỉ một cái
- Nhớ ra rồi à. Vậy cũng không phải mất công giải thích với em nữa. Mà chuyện anh đã đồng ý với em, anh sẽ không nuốt lời
Anh vừa rời khỏi, cậu liền mau chóng trấn tĩnh tinh thần. Nhưng bây giờ trong đầu cậu toàn là những cảnh mơ hồ về mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm đó
Cậu, vậy mà đã quyến rũ anh đấy
Tiếng Chuông điện thoại reo ing ỏi. Là Tiểu Hoành
Cậu bắt máy, khuôn miệng gào khóc thảm thương
- Tiểu Hoành Hoành, tao không muốn sống nữa
Chí Hoành thở dài. Kể từ khi gặp lại Tuấn Khải, Nguyên từ một người lạnh lùng lãnh khốc biến thành một thằng nhóc khóc nháo suốt ngày bị lừa. Cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa
Nhưng ít nhất Tiểu Nguyên cũng không phải diễn suốt ngày như trước, chân chính là bản thân mình
Tuấn Khải quả thực là người đã giữ lời hứa. Buổi họp báo hôm đó chỉ có Thiên Tỷ ra mặt công bố hợp tác cùng Vương Nguyên. Sự trở lại của cậu với vai trò là người đại diện của J&Y quả thực là một sự trở lại vô cùng hoàn hảo, nâng tầm một nghệ sĩ như cậu
Buổi họp báo kết thúc, cậu đang chuẩn bị trở về thì gặp một cô gái ở cửa. Cô gái này đối với Bạng Hổ không quen mặt, nhưng cậu lại có phần thân thuộc.
Vì cô ấy là bạn gái của Tuấn Khải
- Em là Tiểu Vân, làm việc bên phòng marketing công ty J&Y. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?
Cậu nhìn Bạng Hổ rồi nhìn Tiểu Vân, cuối cùng thở dài nói với Bạng Hổ
- Anh ra xe trước với Tiểu Hoành đi, chút nữa em ra sau
Bạng Hổ cũng không thắc mắc gì nhiều, trực tiếp xách đồ đi ra ngoài
Bạng Hổ vừa đi, cô liền kích động lôi bút cùng với cuốn sổ tay đưa cho cậu nói
- Em là một fans của anh. Không nghĩ lần đó lại gặp được anh. Em lần đó quá kích động nên...
Tiểu Vân bối rối không nói nên lời. Cậu cười nhận lấy cuốn sổ cùng bút của cô ký roẹt một cái. Không ngờ cô bạn gái của Tuấn Khải lại thần tượng cậu
Nhận được cuốn sổ, cô gãi đầu
- Xin lỗi anh, em kích động quá, không nghĩ là sẽ phải gặp anh vì vấn đề này. Nhưng có một số chuyện, em nghĩ là anh hiểu lầm rồi
- Hửm. Hiểu lầm? Anh hiểu lầm em chuyện gì?
Tiểu Vân rụt rè cất cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu rồi nói
- Anh có biết tên công ty tại sao lại là J&Y không?
Nguyên cau mày, nhìn chằm chằm Tiểu Vân. Cô bé này đến đây gặp cậu không phải vì chuyện lãng xẹt ấy chứ
- Anh Thiên Tỷ nói trước đây anh ấy cũng không biết tại sao tên công ty lại là như vậy. Nhưng kể từ khi gặp anh, anh ấy dường như đoán ra rồi. Là Jun and Yuan
Nguyên ngớ người. Là chữ cái đầu trong phiên âm tên của cậu với Tuấn Khải sao?
- Còn một việc nữa. Em không phải là bạn gái anh Khải. Mọi việc em đã nói xong rồi, em xin phép
Tiểu Vân cúi đầu nhanh chóng rời khỏi, để lại Nguyên bất động đứng đó. Cậu không biết những gì Tiểu Vân nói là thật hay giả. Nếu là thật thì sao? Tuấn Khải, thực sự có tình cảm với cậu sao? Vậy tại sao anh ấy lại trốn tránh cậu, năm đó lại không từ mà biệt? Số điện thoại còn lưu, tại sao trước giờ chưa từng dùng được. Mãi đến mấy tháng trước mới có thể liên lạc
Tuấn Khải, cái con người này, cậu luôn luôn không hiểu, vĩnh viễn không hiểu nổi
Mấy ngày sau đó cậu luôn trong tình trạng mơ hồ mà vác mặt đi quay quảng cáo. Hợp đồng đã ký, nhất định không thể phá vỡ được, cũng đã lùi lâu lắm rồi. Còn lùi nữa là không thể
Lịch trình dày đặc như vậy, nhưng cậu lại luôn đặt sự việc hôm đó trong đầu. Cậu không biết có nên hỏi thẳng Tuấn Khải hay không.
Hình như Tuấn Khải có từng nói, khi nào rảnh sẽ kể cho cậu thì phải
Hôm nay cậu đến quay MV để gửi cho Đường Thiển. Chí Hoành may mắn sắp xếp được một ngày để cậu quay cho xong. Nói một ngày hơi quá, nửa buổi còn hơi nhiều. Nhưng Tiểu Hoành làm vậy cũng đơn giản muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi
Buổi thu vừa kết thúc, cậu đang còn vui vẻ tung tăng định về nhà thì gặp Tuấn Khải vừa khéo đứng trước cửa công ty. Hôm nay anh mặc thoải mái với áo sơ mi quần vải màu sắc trẻ trung. Nhìn lại bộ quần áo cậu đang mặc trên người với bộ anh đang mặc. Ai không biết còn có thể nói là họ mặc đồ đôi
- Nghe nói từ giờ đến cuối ngày em rất rảnh. Đi với anh đến một nơi được không?
Anh đã đến đây đón cậu như thế này, khẳng định là muốn đem chuyện trước kia nói cho cậu nghe. Cậu cũng chẳng từ chối, liền cứ thế bước lên xe
Cũng không ngờ là anh lại đưa cậu đến nhà mình
Cô Vương nhìn thấy cậu thì chạy tới cầm lấy tay cậu tỏ vẻ vui mừng. Cậu cũng mừng rỡ không kém. Năm đó ra đi, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa từng nói qua. Chớp mắt gặp lại, chuyện trước kia cứ chỉ như ngày hôm qua
- Mỗi lần thấy cháu trên TV là cô vui lắm, cứ bật đi bật lại thôi. Trời lâu lắm không gặp, cháu càng ngày càng đẹp trai rồi
- Còn cô thì dường như chẳng có chút thay đổi gì cả, còn càng ngày càng đẹp ra
- Sao cháu cái gì nhìn cũng khác, chỉ có cái miệng là vẫn dẻo như thế nhỉ. Vào nhà, vào nhà. Hôm nay cô nấu nhiều món lắm
Mẹ anh niềm nở nắm tay Nguyên lôi lôi kéo kéo, để lại anh phía sau chỉ biết cười nhẹ
Cậu với mẹ anh cùng nhau chuẩn bị món ăn, vừa hàn huyên tâm sự
- Năm đó Tuấn Khải được một công ty bên Mỹ mời về làm việc, còn có trợ cấp nhà ở. Thằng bé thấy vậy liền không an tâm về cô chú, nhất quyết bắt cô chú đi theo. Lúc đi cũng không kịp nói gì với cháu. Đúng là thật có lỗi
- Chuyện cũng đã qua rồi. Mà anh Tuấn Khải quả thực được một công ty bên đó nhận làm sao?
- Đúng rồi cháu. Về sau không hiểu sao nó nghỉ làm, thành lập công ty riêng. Ban đầu cũng hơi vất vả nhưng rồi cuối cùng cũng phát triển như hiện giờ
- Mẹ, cơm xong chưa
Từ bên ngoài Tuấn Khải nói vọng vào, giọng nói mang vài phần trách móc
- Xong giờ, xong giờ đây
Cơm nhanh chóng được dọn ra. Không khí mâm cơm hôm nay rất vui vẻ. Lâu không gặp nên rất nhiều chuyện để nói với nhau. Cậu cũng rất vui vẻ tiếp chuyện
Nguyên không tiện ở lại lâu nên sau bữa cơm Tuấn Khải đưa cậu về. Mẹ anh quyến luyến không rời, nói cậu rảnh rỗi lại đến chơi. Cậu gật đầu nói là sẽ cố gắng sắp xếp
Trên đường trở về, không khí im lặng bao trùm trong xe. Cậu cũng không nói gì, cứ cúi đầu vân vê tay ngượng ngập
- Xin lỗi vì phiền em như vậy, lẽ ra phải để em được nghỉ ngơi nhiều hơn
- Không sao. Gặp lại cô chú em cũng rất vui
Anh gật nhẹ, quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu lơ đãng nhìn ra bên ngoài
- Có chuyện này anh luôn luôn giấu em
- Chuyện gì?
Anh dừng xe lại đột ngột làm cậu có chút giật mình. Cậu quay ra nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị anh kéo vào lòng, khoá môi thật chặt. Anh ôm lấy cậu, miệng lẩm bẩm
- Anh yêu em, Nguyên
Cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trong đầu hình thành lên những mảnh mơ hồ. Anh nói, anh yêu cậu?
Cậu không nói gì, anh cũng im lặng lái xe chở cậu về nhà
Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngoài việc nói với nhau những lời yêu thương, nhắn tin gọi điện thì dường như công việc của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Anh nói vấn đề này có chút nhạy cảm, sự nghiệp của cậu có thể sẽ ảnh hưởng theo. Anh không muốn vì vậy mà đánh mất ước mơ mà cậu cố gắng theo đuổi nên tạm thời cứ yêu đương kín đáo như vậy đã
Tiểu Hoành nhìn thấy Nguyên ngày ngày phát cẩu lương như vậy thì không ngừng vả miệng mình, còn nói trong năm nay quyết tâm tìm người yêu
Mọi thứ yên bình như vậy, cho đến một ngày
Hôm đó là ngày quay chương trình buổi tối, một mình cậu trở về nhà vào khá muộn. Đáng lẽ là có tiệc tối nhưng Tiểu Hoành biết cậu sẽ không muốn đến đó nên nói cậu về trước, mình Tiểu Hoành có thể ứng phó được
Chiếc xe đậu trước cổng nhà cậu có vẻ quen thuộc. Cậu xoay người xuống xe, người đàn ông đó cũng bước xuống. Mặt đối mặt. Trong bóng tối, khuôn miệng cậu nhếch lên tạo thành điệu cười trêu chọc
- Ông lại muốn bắt tôi về công ty?
- Tao biết mày đang qua lại với Tuấn Khải. Mau chấm dứt với cậu ta đi
- Thông tin nhanh thật. Nếu không thì sao?
- Tao sẽ tung clip năm đó ra
Khuôn mặt cậu tái mét, từng mảng kí ức từng chút từng chút một, cứ thế hiện về, như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua
Phòng tập vắng người
Những cử chỉ phóng đãng
Những cái hôn mạnh bạo
Những cái ra vào mãnh liệt
Từng đợt, từng đợt thứ trắng muốt kinh tởm ấy văng lên thân thể ngọc ngà của cậu
Cậu cứ nghĩ năm ấy như vậy là cực đại rồi, không ngờ ông ta lại còn bảo hắn quay clip lại, giờ lại lấy cái clip đó để uy hiếp cậu
- Nếu không phải vì mẹ của mày nói đừng nhắc cho mày chuyện này thì tao đã sớm lấy nó ra để uy hiếp mày rồi. Mày nghĩ xem, nếu cậu ta biết được, mày đã từng bị người ta làm qua, cậu ta còn dám qua lại với mày không?
Cậu im lặng, như chết đứng người. Cậu nghĩ ông ta còn có lương tâm, vì ông ta còn là bố cậu. Không ngờ, cậu không ngờ rằng ông ta lại dám làm đến bước đường cùng như vậy. Đến lúc ông ta tung clip này ra, đừng nói là sự nghiệp, đến Tuấn Khải có lẽ cũng không cần cậu nữa. Năm đó, chính ông ta, cử quản lý cũ của cậu hãm hiếp cậu. Nếu không nhờ cậu vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của ông ta, có lẽ đến bây giờ cậu cũng không biết được là ông ta đứng sau chuyện này
- Ông không phải là bố tôi. Đến sau cùng ông cũng chỉ là vì tiền của ông thôi
- Tất cả là vì tốt cho mày
- Tốt cho tôi? Sai người hãm hiếp tôi, quay clip lại, giờ lại dùng nó để uy hiếp tôi. Đó là những điều mà người bố nên làm sao?
- Mày có đồng ý rời xa thằng nhóc đó không?
- Tôi sẽ rời xa anh ấy, nhưng không phải là do cái clip của ông, mà là vì ông đã nhắc nhở tôi là, thân thể không trong trắng này không xứng đáng ở bên anh ấy
Cậu cười lớn rồi bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Ký ức cậu mơ hồ hiện về những cảnh khốn nạn ấy. Cậu khóc, khóc thật lớn. Cậu không nghĩ người bố của mình dùng những thứ này để ép cậu trở lại công ty. Ông ta nghĩ chỉ cần cậu cảm thấy thế giới nghệ sĩ là như vậy thì cậu sẽ từ bỏ. Nhưng không, cậu đã gặp Tiểu Hoành, Bạng Hổ. Họ là những con người khiến cậu thấy cậu chẳng hề cô độc trong thế giới này
Cậu gọi điện cho Tuấn Khải. Từng chữ từng chữ cậu nói với anh khiến trái tim cậu trở nên đau nhói
- Mình chia tay đi
Cậu đã khóc, khóc thật lớn. Dường như chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như vậy
Lúc tỉnh lại, cậu nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường cậu là Tuấn Khải. Khuôn mặt anh vẫn an ổn nhìn cậu chăm chú. Nét mặt anh không phát ra một tia bi thương nào
- Tỉnh rồi à. Có mệt lắm không?
- Anh khải
Cậu gọi anh, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Ánh mắt cậu phát ra tia bi thương
- Về chuyện hôm qua, anh sẽ coi như là em đang nói đùa
- Em không nói đùa. Em nói thật
- Nguyên, em biết mình đang nói gì chứ?
Khuôn mặt anh đanh lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. Ý tứ rõ ràng, anh đang thách thức cậu
- Em biết
- Em không biết. Nguyên, có chuyện này anh bắt buộc phải nói cho em biết
Cậu nhìn anh chăm chú. Anh thở dài, cuối cùng mới nói
- Em chia tay anh, có phải vì cái clip năm đó?
Nguyên ngồi bật dậy, từng mảng từng mảng ký ức hiện về. Cậu cũng không thể ngờ rằng, người mà cậu cố gắng giấu diếm chuyện đó, lại đã biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro