Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Sự việc trong hoàng gia ngày hôm đó kết thúc một cách thầm lặng đến mức chính người dân còn chẳng biết gì. Trương Cực đã giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hoàng gia. Đồng thời tiết lộ luôn là y không có giết Trương Lang, vốn dĩ lúc đó nên để Trương Lang chết, nhưng trong một khắc suy nghĩ, y vẫn cứu sống Trương Lang.

Nhóm Dư Vũ Hàm và Hạ Tuấn Lâm cũng đã tiếp cận được vị trí nhóm bắn tỉa tập kích hồi nãy. Nhưng kết quả thì đều là tự sát hết, không một kẻ nào còn sống, manh mối cũng không có.

Cùng lúc đó, Tả Hàng gọi đến báo rằng A Lan đã sống. Mọi thứ mới xem như tạm kết thúc. Trương Trạch Vũ lúc này mới có thể thở ra một hơi.

Trương Bá bị trói lại mang đi, nhưng hắn ta vẫn không cam lòng, bị trói vẫn vùng vẫy nói lớn:

- Hừ! Lũ ngu ngốc các người! Ta đã báo cho quân phản nghịch biên giới! Tất cả các ngươi đều đã quay lại, ta xem thử xem ai sẽ ra tay bảo vệ nó đây!

"À, việc đó thì không cần chú em lo đâu."

Âm thanh rõ ràng vang lên từ bộ đàm của Lưu Diệu Văn. Ở đầu dây bên kia, Đinh Trình Hâm phất tay cho băng đảng của mình tấn công nhóm khủng bố một cách dữ dội. Giọng điệu anh ta thảnh thơi đến lạ, giống như đang giễu cợt Trương Bá:

"Bên này xong rồi nhé. Đỡ mất công chú em nhọc lòng suy nghĩ."

Trương Bá trợn trắng mắt. Không thể ngờ đến nhóm của Trương Cực vậy mà vẫn còn hậu thuẫn. Tức giận trào dâng, hắn trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, gào lên:

- Thì ra là mượn tay Mafia để đánh chúng ta! Hừ! Tưởng cảnh sát các người liêm khiết thế nào! Hóa ra...

Xoẹt!

Trương Cực lãnh khốc vô tình quét kiếm một đường vào mặt Trương Bá. Hoàng hậu thấy cảnh này cũng bị dọa cho hết hồn, không trụ nổi mà ngất đi. Trương Cực gằn giọng cảnh cáo:

- Anh nhục mạ tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng đụng đến họ.

- Trương Cực, đủ rồi.

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt ra lệnh. Thầm nghĩ Trương Cực bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tính này. Y cởi mở thật, nhưng nếu dám đụng vào người mà y thích, vào món đồ của y thì nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Trương Cực nghe lời Nghiêm Hạo Tường hạ kiếm xuống. Thở ra một hơi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi mất còn không quên quay đầu lại, nói:

- Thưa phụ hoàng, con không muốn kế thừa hoàng gia. Người vẫn nên là lập di chúc trao cho người khác đi thôi.

Đức vua nghe đến choáng váng. Giao cho người khác? Ông ta có thể giao cho ai? Một đứa con trai bị bắt, một đứa con trai khác thì bị thương nặng. Hai đứa con đều mưu đồ bất chính muốn lật đổ ông ta. Ông ta chỉ còn một đứa con, một đứa có thể thay ông ta làm quốc vương. Nhưng... Đứa con ấy lại không cần.

- Chẳng lẽ... Con vẫn còn hận ta về việc không cho con biết mẹ con là ai?

- Hận?_ Trương Cực cười tự giễu_ Tôi sớm đã quên mất cách hận ông rồi.

- Vậy tại sao? Các anh em của con đều vì kho báu tranh đoạt đến đổ máu. Con lại không cần ư!?

- Không cần._ Trương Cực quả quyết nói_ Con không muốn trở thành quốc vương, chỉ vì một nỗi sỉ nhục về thân thế của một người phụ nữ, mà chỉ biết trút giận, bỏ mặc đi một đứa trẻ.

Nói rồi y bước đi rất dứt khoát, Trương Trạch Vũ thấy thế, không hiểu sao cũng đi theo. Lưu Diệu Văn thấy mình cũng không thể ở lại đây lâu, nhanh chóng đánh bài chuồn, bỏ lại quốc vương ngồi một góc cứ ngây ngốc suy sụp như một kẻ điên.

- Lưu Diệu Văn cậu tốt nhất nên tránh đi, nếu có thêm người thấy thì không hay đâu.

Lý Thiên Trạch tốt bụng lấy khẩu trang ra đưa cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn mỉm cười nhận lấy, không quên đùa cợt lại:

- Dù sao thì lính INTERPOL hôm nay cũng đã nhìn thấy tôi rồi. Bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ đến truy hỏi các anh. Các anh nên xem thử làm sao để viện cớ đi thì hơn.

- Chuyện đó chúng tôi sẽ lo liệu. Cậu không cần tốn sức.

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt đáp lại sau đó bỏ đi đâu trước. Lưu Diệu Văn muốn đi theo nhưng sau đó bị Lý Thiên Trạch kéo lại:

- Hạo Tường cậu ấy đi gặp bên bọn tôi, cậu đừng theo thì hơn. Sẽ gây thêm rắc rối cho cậu ấy.

- Hửm?_ Lưu Diệu Văn nhìn Lý Thiên Trạch một bộ dạng nho nhã thư sinh mà không tránh khỏi tò mò_ Nói thật nhìn anh chẳng giống cảnh sát là mấy. Mà có vẻ như anh hiểu vị họ Nghiêm kia nhỉ?

- Tôi với cậu ấy là trúc mã mà.

Lý Thiên Trạch cười đáp lại. Sau đó không giấu nổi tò mò mà nói:

- Người ta bảo cậu nguy hiểm như tử thần, giết người không ghê tay còn hung tợn tàn ác. Tôi thấy hình như là không giống, cậu giống như miêu tả của Nghiêm Hạo Tường hơn.

- Có sao?_ Lưu Diệu Văn nhìn một loạt thân thể mình_ Tôi thấy cũng giống lời đồn lắm mà. Mà Nghiêm Hạo Tường anh ta nói gì tôi chứ? Không lẽ là nói tôi xấu xa bặm trợn, lưu manh biến thái à?

- Không._ Lý Thiên Trạch phát ra tiếng cười trầm thấp, nói_ Giống một đứa trẻ ương bướng.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Trương Trạch Vũ là đệ ruột của Ngao Tử Dật nên cũng là dân chơi hệ đao kiếm. Có mối thâm thù đại hận với Tô Tân Hạo vì thường xuyên tranh giành luyện tập với Ngao Tử Dật. Hành động một mình thì luôn là người bình ổn nhất, nhưng khi làm việc nhóm dễ bị xúc động. Cảm thấy Trương Cực vô cùng thú vị, muốn tìm cách dụ dỗ y vào con đường làm sát thủ.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro