Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trong lúc đám người Trương Bá còn đang khó khăn chạy trốn khỏi bang của Đinh Trình Hâm thì nhóm Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chân chạy về lại quân doanh và cướp toàn bộ xe chuẩn bị khởi hành.

- Bên đó Trương Trạch Vũ đã đuổi theo rồi. Tả Hàng, em kết hợp với em ấy tốt, em và anh sẽ đi cứu Trương Cực. Dù sao cũng còn Tống Á Hiên, không thể để anh ấy gặp nguy hiểm được.

Lưu Diệu Văn phân phó. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có ý kiến gì. Lúc đầu thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện trong quân đội, nhóm chiến sĩ cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi Nghiêm Hạo Tường nói rằng lần này cậu ta đến giúp chứ không có ý xấu, mọi người cũng miễn cưỡng tin. Bây giờ trở về mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ, không thể phó thời gian ở đây thắc mắc được.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn và Tả Hàng chuẩn bị lên moto mà không khỏi hỏi một câu:

- Không mang thêm người?

Lưu Diệu Văn cười nhếch miệng, nói:

- Trương Cực quan trọng thật. Nhưng cái mà Trương Bá lo sợ lại là quốc vương. Cứ tập trung lực lượng ở phía Quốc vương, chỗ chúng tôi sẽ không có chuyện gì.

Biết chừng Lưu Diệu Văn sắp mở miệng ra trêu chọc mình, Nghiêm Hạo Tường lập tức phớt lờ người kia, tự mình leo lên moto khởi hành.

Tiếng động cơ xa dần, Tả Hàng nhìn từng người lần lượt rời khỏi, quay đầu mở miệng châm chọc Lưu Diệu Văn:

- Ăn ở sao mà bị người ta ngó lơ luôn vậy anh?

- Anh ta ngại đấy._ Lưu Diệu Văn cười_ Con người này có chút giống hạt dẻ, bề ngoài cứng cáp nhưng giở ra bên trong mới biết nó có ngọt hay không chứ.

Tả Hàng bĩu môi khinh bỉ, khởi động xe:

- Làm như anh hiểu anh ta lắm. Chắc gì anh ta đã tốt như anh nói? Không phải trước giờ anh ghét cảnh sát lắm sao?

Lưu Diệu Văn nhìn xuống mắt cá chân, nơi được quân phục của Nghiêm Hạo Tường băng bó cẩn thận, chỉ cười không nói gì nữa. Tả Hàng cũng biết ý, không hỏi nữa, chỉ đạp ga phóng đi.

Ở bên kia, Trương Tuấn Hào ngồi sau lưng Mục Chỉ Thừa, không tiếc lời khen ngợi:

- Trông nhỏ con vậy mà lái moto được phết đấy chứ. Có điểu, chân cậu như vậy, không phải nên để tôi lái sao?

- Chân của ông đây vốn đã khỏi lâu rồi, đừng có coi ông là con nít._ Mục Chỉ Thừa phóng nhanh hơn một chút, cân luôn cả đường sa mạc mà nói_ Lo lắng cho cái phổi của cậu đi.

- Đâu cần phải dữ dằn vậy chứ, vết thương của tôi cũng đang khôi phục rất tốt mà.

Trên một chiếc moto khác, Lý Thiên Trạch lái xe, Hạ Tuấn Lâm ngồi đằng sau, mắt cứ nhìn về Nghiêm Hạo Tường đang đi ngang hàng mình. Không lâu sau thì mở miệng:

- Tớ cứ tưởng cậu ta sẽ đi theo tên nhóc họ Lưu kia chứ. Không ngờ lại quay về với chúng ta.

- Cậu ghen à?

Lý Thiên Trạch hỏi đùa, nào ngờ lại bị Hạ Tuấn Lâm đánh cho một cái, nói:

- Nói bậy bạ cái gì vậy chứ? 

- Yên tâm, ồn lắm, cậu ta không nghe được đâu. Hạ Tuấn Lâm, trước khi cậu vào được INTERPOL thì cậu làm chung đơn vị với tớ đấy. Cậu nghĩ cậu giấu được tớ sao?

- Đừng nói cho Nghiêm Hạo Tường.

Lý Thiên Trạch thở dài một hơi, song vẫn phải dứt khoát mà nói:

- Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cậu ấy chỉ có công việc, với chuyện tình cảm hoàn toàn là một kẻ không tim không phổi. Cậu đừng hy vọng đến việc cậu ấy sẽ nhận ra.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, không nói gì nữa.

Là bạn trúc mã của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết hắn vô tình đến thế nào. Dính vào con quỷ tình yêu thì xem như Hạ Tuấn Lâm đây xui xẻo vậy.

Cứ thầm lặng mà qua đi đã.

...

Trương Trạch Vũ bám theo chiếc xe chở Trương Cực, Tống Á Hiên và A Lan đến căn cứ bí mật của chúng. Giữa đường cậu bị phát hiện và bị cắt đuôi. Nhưng vì đầu óc nhanh nhạy, cậu vẫn có thể lần theo dấu vết mà đến được căn cứ của chúng. Lúc đi, Trương Trạch Vũ chỉ mang đúng một thanh kiếm katana, sau khi lặng lẽ hạ gục bảo vệ ở đầu căn cứ, còn cướp thêm được hai khẩu súng với một quả lựu đạn. Nhưng xui xẻo là tên bảo vệ đã kịp thời thông báo. Chuông báo động vang toàn căn cứ, Trương Trạch Vũ cười khẩy, hơi xoay tay cầm kiếm.

Cuộc đi săn hôm nay, thực ra mới chỉ bắt đầu.

...

Tiến độ đuổi theo của Trương Bá nhanh hơn dự tính. Khi nhóm Đồng Vũ Khôn đến thì Trương Bá cũng dùng trực thăng trên trời ném lựu đạn xuống. Đồng Vũ Khôn còn chưa kịp mở miệng ra chửi tên đó, Dư Vũ Hàm đã chặn họng lại. Dư Vũ Hàm ngồi sau lưng Đồng Vũ Khôn, hỏi Nghiêm Hạo Tường:

- Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Tuy là bên ta lái xe lạng lách cũng được đấy nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người phải ăn kẹo đồng thôi.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút, nói:

- Thế thì tất kích tất sát. Đội đặc nhiệm vào vị trí! 

- Rõ!

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lấy ra 4 quả lựu đạn, mỗi góc ném một quả, khói bụi bay mờ mịt che chắn tầm nhìn. Trương Bá từ trên nhìn xuống, khinh bỉ, y cảm thấy nó giống như một con cá đang cố gắng giãy dụa trước khi chết mà thôi.

Tự phụ thì tạo ra sơ hở

Dư Vũ Hàm thân thủ linh hoạt, nhảy hết từ xe này sang xe khác dưới mưa bom bão đạn, đi qua xe nào cũng nói:

- Anh bạn, có lựu đạn hay súng không, cho xin miếng.

Hệt như mấy tên lưu manh cấp ba đi xin đồ ăn của mấy tên trong lớp.

Ừm... Ví dụ có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm nhưng thôi kệ. Dư Vũ Hàm hỏi xin khắp nơi cũng thu được kha khá thứ, ném cuộn dây móc cho Nghiêm Hạo Tường và Lý Thiên Trạch, còn tốt bụng ném cho Trương Tuấn Hào một băng đạn súng bắn tỉa. Trương Tuấn Hào nhận lấy, cười nói:

- Hình như là đạn của tôi thật. Cảm ơn.

- Không cần khách khí. Chung kẻ thù thì chúng ta là bạn.

Nghiêm Hạo Tường và Lý Thiên Trạch đồng loạt giảm tốc, Hạ Tuấn Lâm ra ám thị rằng bộ đàm đã được kết nối đến các binh sĩ. Nghiêm Hạo Tường lập tức ra lệnh:

- Các cậu hãy phóng với tốc độ nhanh nhất, có một mỏm đá trước mặt, đến đó thì bẻ cua về bên phải. Không được quay đầu lại cũng không được giảm tốc, phải đi nhanh nhất có thể nếu không muốn chết!

- RÕ!!!

Tiếng kinh hô vang rền như sấm. Hạ Tuấn Lâm nhìn Lý Thiên Trạch, cười hỏi:

- Cần tớ lái cho không?

- Tất nhiên là cần rồi, cảm ơn Hạ đại nhân.

- Không cần khách sáo.

Trương Tuấn Hào nạp đạn súng ngay trên xe, Mục Chỉ Thừa điêu luyện lái, điêu luyện tránh lựu đạn. Có quá nhiều lần phanh gấp làm Trương Tuấn Hào đập về phía trước, Mục Chỉ Thừa lúc ấy sẽ nói:

- Chịu đựng đi, về đến hoàng cung tôi sẽ tìm bác sĩ cho cậu.

- Cảm ơn ý tốt nhưng mà cậu vẫn nên tập trung giữ tốc độ đi, tôi mà bắn chệch là chết cả đám.

- Đừng nghi ngờ kỹ thuật của tôi vậy chứ._Mục Chỉ Thừa cười_ Cho cậu mượn tạm bờ vai làm giá súng vậy.

- Thế thì cảm ơn.

Phía bên này, Dư Vũ Hàm đang làm động tác khởi động cơ tay. Đồng Vũ Khôn lại cười lên vì phấn khích:

- Nhắm ném lên đấy được không? Không thì lái xe đi để anh đây ném cho.

- Đừng coi thường tôi._ Dư Vũ Hàm cười, trong tay đã cầm sẵn mấy quả lựu đạn, còn có tâm tình khoe mẽ_ Hồi còn ở học viện thì tôi luôn đứng nhất khoản ném bóng đấy.

Khoảng cách với tảng đá dấu mốc càng lúc càng gần, Trương Bá ở trên trực thăng cười khinh bỉ, chạy cái gì chứ? Ngoan cố rồi cũng sẽ bị giết.

Chẳng ngờ cả đại đội đột ngột bẻ lái sang phải hết một lượt. Chưa kịp hết bất ngờ thì thấy có 4 cái moto dừng lại. Đồng Vũ Khôn đột ngột quay xe chạy ngược về phía trực thăng. Dư Vũ Hàm đứng thẳng sau lưng Đồng Vũ Khôn, vươn tay dùng hết sức lực ném lựu đạn. Phía trên cũng vội ném xuống lại mà đáp trả, bị Trương Tuấn Hào bắn cho nổ trên không trung, quả nào rơi xuống đất thì mọi người tự lái xe né đi. Chẳng mấy chốc hai trong ba cái trực thăng đã rơi xuống đất, làm cát bụi một vùng bắn lên tứ tung, chỉ còn lại chiếc trực thăng của Trương Bá. Lúc nãy vì quá tự phụ, y đã sai đỗ trực  thăng xuống thấp một chút để tận mắt nhìn thấy bọn người này, đặc biệt là Đồng Vũ Khôn chết thê thảm thế nào. Nhưng không thể ngờ đến kế hoạch này quá táo bạo, nước đi này, quả thật không lường trước được.

- Chào, rất vui được làm quen.

Tiếng nói của Lý Thiên Trạch vang lên ngay sau lưng. Trương Bá giật mình quay đầu lại, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã đánh ngất phi công và tự mình ngồi vào buồng lái. Thao tác nhanh gọn bất ngờ. Lý Thiên Trạch cũng không nề hà, lập tức dí súng vào thái dương người kia, dù vẫn cười nhưng giọng nói lại cực kỳ nguy hiểm, nói:

- Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không nơi tiếp theo mà cậu đáp xuống chính là nhà xác.

- Cậu dám giết tôi ư?!

- Tại sao không?_Lý Thiên Trạch cười_ Cậu giết người của bọn tôi, tôi giết lại cậu thì có gì là sai? Hay cậu nghĩ là tôi không dám thử? Vì cậu là đại vương tử ư? Không...

Lý Thiên Trạch dùng giọng nói như con rắn độc từ từ siết chặt lấy cổ Trương Bá, dường như lúc nào cũng có thể thè lưỡi, đem hai chiếc răng nanh đầy nọc độc đó cắm thẳng vào cổ y, khiến y chỉ có thể yếu ớt phản kháng.

Lý Thiên Trạch chắc chắn sẽ chẳng buông tha dễ dàng như vậy, nhưng cốt lõi là nhường lại cho Nghiêm Hạo Tường. Máy bay chao đảo một hồi rốt cuộc cũng lặng yên mà lao về phía trước. Trên trực thăng quá ồn, ai cũng phải đeo bộ đàm để nói chuyện. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía trước, không nhanh không chậm mà nói:

- Cậu không xứng đáng làm vương tử, Trương Bá.

- Nhẫn tâm xuống tay với cả cha và em trai mình, cậu không có đủ tư cách để trở thành người trị vì. Cậu không yêu thương gia đình, không yêu thương người dân, không yêu thương những chiến sĩ. Coi mạng sống là rác rưởi. Với tôi, cậu chính là cặn bã, cậu không đủ năng lực để điều hành Z.

- Chỉ có Trương Cực, em ấy có đủ năng lực.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tin vào Trương Cực


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Dư Vũ Hàm, một dancer có tiếng trong ngành thường hay biến mất ngay trước buổi biểu diễn 5 phút vì nhiệm vụ. Ở trong TF cậu được bầu là người có chỉ số trừ lương cao nhất đội. Bình thường Dư Vũ Hàm đi làm vì đam mê do lương bị trừ hết sạch rồi. Vì thế Mã Gia Kỳ hay giao cho cậu các nhiệm vụ thực hiện một mình để kiếm thêm tiền lương. Tuy vậy Dư Vũ Hàm cũng không cần lo lắng, lương làm cảnh sát của cậu rất cao :>>>. Mà do hay phải làm nhiệm vụ lẻ nên khả năng tình báo và thích nghi vô cùng tốt. Đánh nhau thì chưa ngán ai bao giờ :>> chơi cả Nghiêm Hạo Tường luôn :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro