[25] We'd keep all our promises
Cánh cửa phòng bật mở, Rikimaru theo quán tính nhìn lên, Joanna mỉm cười bước vào, trên tay cô là một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng mới toanh.
"Chỗ ngủ mới thế nào? Dậy sớm như vậy hẳn là đêm qua cậu lạ chỗ không ngủ được đúng không?"
"Không." Rikimaru lắc đầu cười đáp "Ngủ ngon lắm. Chỉ là thói quen khó bỏ, thức dậy sớm cũng tốt mà."
Một câu nói này hoàn toàn là câu dối người. Rikimaru nhìn cô bạn đồng nghiệp đi vào nhà tắm mà chỉ biết thở dài. Đêm qua bởi vì mãi suy nghĩ về Santa cùng những thứ xảy ra gần đây khiến Rikimaru không tài nào chợp mắt được. Đến gần sáng, anh bởi vì quá mệt nên mới chìm vào giấc ngủ nông đến khi nghe tiếng động dưới lầu liền tỉnh giấc.
"Tôi mang cho cậu khăn mặt và bàn chải mới. Cậu cứ ở đây đi. Tôi không phiền đâu." Joanna trở ra ngồi xuống giường bên cạnh anh, cô hôm nay mặc một chiếc đầm ngắn màu hồng nhạt nữ tính khác hẳn với hình tượng cô nàng cá tính tomboy hay thấy.
"Cảm ơn cô. Nhưng chắc là hôm nay tôi sẽ ra ngoài kiếm chỗ trọ mới."
"Sao lại vội vàng như thế. Bộ cậu không thích ở chung với tôi sao?" Joanna phụng phịu hờn dỗi khi Rikimaru nói ra dự định của mình. Ngay lập tức anh bị lời nói của cô làm cho bối rối, vội vã giải thích:
"Không phải. Chỉ là tôi sợ sẽ liên lụy đến cô. Xung quanh tôi có rất nhiều kẻ thù, bọn chúng đều muốn giết tôi là chủ yếu, tôi sẽ làm cô gặp rắc rối đấy."
Joanna se se lọn tóc vàng, cười ha hả:
"Tôi có phải người sợ rắc rối đâu. Mà tùy cậu vậy, tôi cũng không ép. Nhưng nên nhớ tôi đây vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu khi cần nhé."
Những tưởng khó khăn trong việc tìm chỗ ở, ai dè ngay chiều ngày hôm đó Rikimaru đã tìm được chỗ ở thích hợp đối với mình.
Một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ nát ít người lai vãn.
Rikimaru rất vừa ý với căn hộ này. Tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho một mình anh sinh sống qua ngày, với cả nó cũng không mấy đặc biệt để kéo sự chú ý của người ngoài. Thành ra chung quy đều rất phù hợp với anh.
Để tránh cho việc bị theo dõi, Rikimaru chuyển đồ vào buổi khuya, với cả anh cũng chẳng có gì nhiều ngoài vali quần áo, túi hồ sơ đựng cả máy tính xách tay, thêm vài thứ lặt vặt đồ dùng cá nhân mà Joanna mua giúp cho nên việc chuyển này rất nhanh chóng hoàn thành.
Rikimaru nằm dài trên chiếc giường nhỏ, anh duỗi thắt lưng, nhìn lên trần nhà bỗng dưng nhớ Santa kinh khủng.
Nhưng trời không cho anh phút giây rảnh rỗi để nằm đó nhớ cậu thêm nữa..
Bởi vì hiện tại cánh cửa ra vào đang vang lên hai tiếng "cộc cộc" rất nhỏ.
Ngay lập tức Rikimaru cầm lấy ngay khẩu súng ngắn trên bàn tròn bên giường, thận trọng lên đạn, chĩa thẳng về phía cánh cửa. Anh từng bước dè chừng tiến đến. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
Nơi ở mới này của Rikimaru ngoài Joanna ra thì không một ai biết được, mà Joanna hiện tại đã đến bữa tiệc ngủ của cô bạn thân nên không thể nào cô lại đến gặp anh. Nếu nói hàng xóm hay chủ nhà thì lại càng không thể. Tầng anh đang thuê chỉ có duy nhất một mình anh ở, còn tầng trên tầng dưới, ai biết anh là ai hay thuê phòng nào thì làm gì có chuyện tiến đến làm quen, còn chủ nhà thì lại không, bởi lúc anh đặt cọc tiền thuê nhà thì ngay sau đó gã ta đã bay sang Ý du lịch cùng tình nhân rồi.
Như vậy kẻ gõ cửa, là ai?
Rikimaru cẩn thận cầm lấy nắm cửa, nhẹ nhàng xoay, chốt cửa liền mở ra. Cánh cửa gỗ chậm rãi chuyển động, Rikimaru nhíu chặt mày, ngay lập tức lùi ra sau chĩa khẩu súng về phía trước, nhưng anh chưa kịp định hình kẻ đến là ai thì một cỗ lực mạnh tác động vào cánh cửa gỗ khiến nó bung cả bản lề, đập thẳng vào người Rikimaru.
Quá bất ngờ, khẩu súng ngắn bị văng ra xa và anh ngã ngồi xuống đất.
"Phòng bị quá yếu." Thanh âm quen thuộc vang trên đỉnh đầu, Rikimaru kinh hãi ngẩng lên, Jackson hiên ngang nhìn xuống anh với đôi mắt lạnh lẽo đầy khinh bỉ, anh ta cười nhạt, nói tiếp "thế này thì làm sao sống nổi trong thế giới ngầm?"
"Sống nổi hay không, tự mắt anh nhìn cũng đã rõ. Còn phải hỏi?"
"Ồ, vậy sao? Mạnh miệng đấy. Anh nên nhìn lại tình trạng của mình trước khi lên giọng với tôi, quý ngày Rikimaru à."
Rikimaru im lặng không nói gì, anh chống tay đứng lên, sau đó đối mắt với Jackson, nói:
"Cậu tới đây để làm gì? Phá hỏng cửa, cậu định đền bao nhiêu?"
"Anh còn có tâm trí để ý mấy cái đó à?" Jackson phá lên cười "thật đúng như anh tôi nói, anh bình tĩnh đến chết tiệt."
Mấy câu cuối Jackson nghiến răng gằn giọng, lại thêm một cú đạp bất ngờ vào bụng của Rikimaru. Tuy anh đã nhanh nhẹn né nhưng vẫn bị tên kia xoay người húc một cái vào giữa ngực:
Một búng máu phun ra khỏi miệng, Rikimaru gập người dựa lưng vào tường:
"Rốt cuộc cậu đến đây là để muốn giết tôi à?"
"Không, sao lại phải giết anh. Tôi thích nhìn anh bị hành hạ hơn nhiều."
"Ồ, vậy là định trói tôi lại, mang đi tra tấn giống kiểu quân đội của cậu à?"
"Sao lại thế. Thân thể anh mà đem tra tấn như vậy, khẳng định không thể trụ nổi qua một tiếng."
"Cậu coi thường tôi đến vậy sao?"
Jackson cười dài không đáp.
Cậu ta chắp tay sau lưng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chậc lưỡi:
"Không tệ, anh cũng biết ẩn thân đấy. Nơi này thật sự rất khó tìm, hẻo lánh, cũ nát, chẳng có ai nhận ra nơi này thật sự có người ở."
Đoạn cậu ta tiến đến gần Rikimaru, đưa khuôn mặt giống Santa đến tám phần kia sát lại mặt anh, cười nhếch môi:
"Chuyện anh giết cha tôi, chắc là tôi không thể bỏ qua rồi."
Câu nói này làm tâm Rikimaru khẽ run.
"Mặt anh sao lại xanh như vậy?" Jackson giễu cợt đưa tay xoa xoa bên má anh "sợ tôi sẽ giết anh sao?"
Đôi mắt xinh đẹp dời đi, ngay tại thời điểm này anh thật sự sợ nhìn lên khuôn mặt hao hao với người anh yêu say đắm.
"Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không giết anh đâu, chỉ là.." ngừng một lát, cậu ta đưa tay nâng cằm Rikimaru lên, ép anh nhìn thẳng mặt mình "... tôi sẽ giết ba mẹ anh nếu như anh không làm theo lời tôi đó."
Đại não Rikimaru lập tức căng cứng, anh nhớ ba mẹ của mình vốn ở chỗ Santa thu xếp, sao bây giờ lại rơi vào tay Jackson rồi?
"Cậu, là Santa nói với cậu đúng không?"
"Phải thì sao?"
Thình lình Rikimaru hất mạnh tay Jackson ra, túm lấy cổ áo kẻ kia, trừng mắt, quát:
"Tên khốn! Cậu thử chạm vào một sợi tóc của ba mẹ tôi đi! Tôi không giết cậu thì tôi chính là con chó!"
"Thật hung dữ nha." Jackson khẽ cười "Nhưng mà giết tôi không có dễ đâu. Bây giờ mà anh không nghe lời tôi, nhất định tôi sẽ cho nổ tung ngôi nhà ấy, biến ba mẹ anh thành một nhúm tro không nguyên vẹn."
"Mẹ kiếp, cậu là tên khốn!"
"Cứ chửi thoải mái đi. Dù gì anh cũng phải làm theo lời tôi thôi. Anh yên tâm, nếu anh ngoan ngoãn, ba mẹ anh sẽ bình an vô sự."
Rikimaru đẩy Jackson ra, hai bàn tay nắm chặt thành nấm đấm để xuôi hai bên người, run rẩy gằn từng tiếng:
"Cậu, muốn cái gì?"
Jackson chậm rãi vuốt ve lại chỗ áo bị nhăn nhúm bởi Rikimaru làm, cậu ta cười âm hiểm:
"Điều tôi muốn duy nhất chính là anh hãy làm một "con đàn bà" của riêng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro