Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] I would be your girl

"Amanda, gọi Adam đến cho tôi."

"Vâng, thưa ngài." Amanda cúi người ở cửa, lúc vừa định quay đi, cô sự nhớ ra một việc "Phải rồi, thưa ngài, hai chiếc vé-"

"Huỷ đi."

"Vâng."

Santa mệt mỏi ngã người ra sau ghế bọc da bóng, cậu day hai bên thái dương rồi thình lình phẫn nộ gạt hết đồ trên bàn làm việc xuống đất. 

"Khốn kiếp."

Rikimaru bỏ đi mà chẳng để lại cho cậu một lời giải thích khiến Santa vừa bức bối lại vừa khó chịu. Lời nói của anh trong máy ghi âm kia thì đã có tận bảy phần Santa tin chúng duy chỉ ba phần còn lại chính là có chết cũng không tin. Nhưng mà kiểu gì thì cũng là lời Rikimaru nói ra, giọng nói của anh không thể lẫn được vào ai.

Tai nạn năm đó bởi vì hộp đen bị cháy và chiếc xe cùng người lái đều biến thành đống tàn đen nhẻm dưới vực núi. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường đều kết luận vụ tai nạn là do không làm chủ được tốc độ, khiến cho xe đâm vào đường phân cách sau đó theo đà trượt trên đường một đoạn dài trước khi đến khúc cua lao thẳng xuống vực và bốc cháy.

Lúc xảy ra sự việc, Daniel có nói lại với gia đình rằng mọi hướng điều tra đều rơi vào ngõ cụt, cái quan trọng nhất là hộp đen lại bị thiêu cháy, những thứ còn sót lại sau vụ tai nạn chỉ có khung sườn biến dạng của chiếc xe hơi, thậm chí cái xác cũng chỉ còn là nhúm tro bé xíu.

Adam đến đúng lúc Santa định gọi Amanda lần nữa vì mãi không thấy người kia xuất hiện, hắn đến trong bộ đồ tây nâu đen thường ngày, cung kính đứng ở phía trước bàn làm việc của cậu.

"Ông chủ tìm tôi có việc gì cần phân phó?"

"Đến chỗ Will lấy thông tin tôi nói cậu ấy tra về Allan Carter, cậu tiếp tục tra thêm về gã, tôi muốn biết ngày xưa ba tôi và gã ta có quan hệ gì với nhau."

"Tôi biết rồi."

"Còn nữa, tìm vị trí của Riki gửi gấp cho tôi."

"Vâng."

Cả ngày hôm ấy, tâm tình Santa rất tệ, hợp đồng kí cả xấp dày cũng chẳng buồn liếc nhìn. Hết giờ ở công ty lại lái xe thẳng tới câu lạc bộ đêm kiểm tra hàng như Will thông báo trước đó, lần này hàng được giao đến lại có một người khiến Santa để ý. Người này là một cô gái nhỏ, người phương Tây da trắng mắt xanh, còn cùng họ với Allan Carter khiến cho Santa vừa nghe xong tên đã ngay lập tức kéo cô lên phòng quản lí để nói chuyện.

Ban đầu Will có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu ta chợt nhớ đến Allan Carter thì rất thức thời cẩn thận đóng cửa phòng sau đó tiến đến bên bàn làm việc của Santa, thay cậu lên tiếng hỏi người kia:

"Cô có biết kẻ tên Allan Carter không?"

Cô ấy gật đầu. Ánh mắt sợ hãi hết nhìn Will lại nhìn sang Santa.

"Mary, cô là Allan Carter là anh em hay họ hàng?"

"Allan Carter là anh trai của tôi."

"Anh em ruột luôn sao?"

"Là anh trai cùng cha khác mẹ."

Santa nhấc lưng khỏi ghế da, cậu vươn người rồi chống hai tay lên bàn, im lặng quan sát Mary Carter. Bên kia Will tiếp tục tra hỏi:

"Sao cô lại đến đây? Allan Carter nếu tôi nhớ không lầm thì gã rất giàu có lại còn là trùm một phương. Từ khi nào em gái của Allan lại bị bán vào đây vậy? Cô đến đây là vì mục đích gì?"

Mary cúi gầm mặt, mái tóc vàng óng rũ xuống hai bên:

"Tôi cần tiền nên phải tìm mọi cách để có thể trở nợ cho mẹ. Giữa tôi và Allan vốn đã có xích mích cho mẹ tôi là vợ thứ hai của ba tôi nên từ nhỏ Allan đã rất căm ghét tôi. Đến khi ba mất thì đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Sau đó người tình của anh ấy xảy ra chuyện, Allan cho rằng tôi thông đồng cùng người ngoài hãm hại cậu ấy nên anh ấy đã nổi giận và trừng phạt tôi."

"Tên khốn đó vì người ngoài mà bán người nhà. Xem ra cũng tuyệt tình đấy." Santa hừ lạnh một tiếng, rồi cậu đột nhiên nhớ đến câu chuyện của Rikimaru kể với mình trước đó liền hỏi người kia "cô là em gái của Allan vậy thì chắc hẳn cô có biết Rikimaru Chikada đúng không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Mary thoáng ngạc nhiên, cô ngẩng lên nhìn thẳng Santa, hỏi gấp:

"Anh Riki? Anh biết anh ấy sao? Anh biết anh ấy ở đâu không?"

Santa lắc đầu. Quyết định không quá vội vã về vấn đề này cho nên quay sang nói với Will:

"Sắp xếp một chỗ ở cho cô ấy, người này bắt đầu từ hôm nay sẽ là khách của tôi."

"Khoan đã. Tôi cần tiền." Mary vội vã nói, hai tay cô chắp lại để trước ngực "tôi có thể làm mọi thứ, xin anh. Tôi thật sự cần tiền."

"Cô cần bao nhiêu?"

"Khoảng bảy mươi nghìn euro."

Will quay sang nhìn Santa, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Suy nghĩ cho kĩ nha ông chủ của tôi ơi."

"Được thôi." Santa mỉm cười, không để tâm đến lời của Will "mỗi lần tôi hỏi cô một câu, thành thật thì tôi sẽ trả cô một nghìn euro. Nếu như tôi phát hiện cô nói dối, tôi sẽ lấy lại của cô hai nghìn euro. Thế nào? Làm một cuộc giao dịch không?"

Mary tất nhiên là đồng ý ngay tắp lự, chỉ là cô có chút khó hiểu nhìn Santa, nhỏ giọng hỏi:

"Anh và anh trai tôi có quan hệ như thế nào vậy? Sao lại đồng ý giao dịch với tôi một số tiền lớn như thế mà chỉ bằng những câu hỏi?"

"Bạn bè cũ thôi." Santa kéo nhẹ khoé môi "Cô không cần phải lo."

"Tôi nói trước, tôi biết không nhiều cho nên anh vẫn là suy nghĩ lại đi."

"Không. Tôi tin tưởng cô mà."

Sau khi Will đưa Mary rời khỏi phòng quản lí, Santa cũng xuống dưới quầy bar ngồi làm vài li rượu mạnh. Chàng trai đứng quầy vừa nhác thấy bóng cậu, đã chuẩn bị sẵn một li Brandy mát lạnh, chỉ cần Santa ngồi vào vị trí liền đưa li rượu đến trước mặt cậu.

Từ khi Rikimaru dọn khỏi nhà Santa để đến chỗ bạn của anh, mấy lần cậu định gọi điện cho Joanna để hỏi thăm tình hình của Rikimaru nhưng cậu đã kịp thời dừng lại cái suy nghĩ điên rồ đấy. Chung quy thì cả hai cũng đã chia tay, làm gì còn tư cách để hỏi thăm nhau, vả lại anh còn là kẻ hại chết ba cậu, dù rằng Santa chưa xác thực chính xác nhưng vẫn đã trở mặt thành thù, không thể nào mềm nhẹ như trước được nữa. 

Cái ngày Rikimaru đồng ý trở thành người tình của Santa, cậu đã giúp anh cứu lấy cha mẹ khỏi "một người bạn cũ" của Rikimaru, lúc ấy Santa đã chẳng buồn hỏi rõ ngọn ngành vì sao cha mẹ anh lại bị "một người bạn cũ" của Rikimaru bắt nhốt ở tầng hầm trong khu nhà bỏ hoang phía bắc Tokyo. Căn bản ở cái thế giới ngầm này, nó có quá nhiều lí do để người thân của một ai đó bị bắt lại và trở thành điều kiện trao đổi với họ. Santa cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế và lắm lúc chính cậu cũng chẳng muốn trả lời những câu hỏi vì sao, cho nên nếu Rikimaru muốn nói thì anh sẽ nói với cậu, không cần đến lúc Santa mở miệng hỏi lí do.

Và rồi suốt thời gian qua, mọi thứ đều êm đẹp cho đến khi gã khốn Allan Carter xuất hiện.

Santa lắc nhẹ li rượu sóng sánh màu hổ phách, cậu chống cằm thở dài. Nói thật, cũng nhờ có gã điên ấy mà cậu được dịp lật lại hồ sơ vụ án của ba mình. Nhưng mà cũng nhờ vậy Rikimaru cùng cậu chia tay.

Đang lúc đắm mình trong những suy nghĩ, sau lưng Santa bất chợt có một cái vỗ vai.

"Sao anh lại uống rượu một mình mà không gọi em?"

"Thằng nhóc nhà em không lo đi học đi, đến đây làm gì? Anh nhớ em có lớp học bổ túc buổi tối hôm nay mà."

Jackson cười hì hì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Santa, cậu ta gọi một li rượu nhẹ sau đó quay sang hỏi:

"Em nghe nói anh và anh Rikimaru chia tay nhau rồi. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"

"Cũng không có gì to tát cả." Cậu mỉm cười, nhấp một ngụm rượu mát lạnh"con nít hỏi nhiều làm gì. Em lo học hành đi."

"Thì em vẫn chăm chỉ mà, với lại bộ em không được quan tâm anh trai mình sao." Jackson bĩu môi phụng phịu, sau đó ngừng một lát rồi cậu ta hỏi tiếp "Mà anh ơi, hai người lần trước anh đưa về đó, vẫn ở chỗ cũ mà anh mua cho họ đúng không?"

Nghe Jackson nhắc đến hai người nào đó, Santa không hiểu bèn quay sang hỏi ngược lại cậu ta:

"Em đang nói hai người nào vậy?"

"Là ba mẹ của anh Rikimaru đó."

"Có việc cần tìm họ sao?"

"Không, em muốn mua ít đồ sang thăm hỏi. Cũng lâu rồi em không qua gặp cô chú, mà anh Riki thì bận suốt, em thấy anh ấy ít về đó nên em cũng muốn giúp hai người họ đỡ buồn hơn thôi."

Mấy lời từ cậu em trai yêu quý khiến Santa bật cười đến vui vẻ, rất tự hào mà vỗ vai cậu ta:

"Tốt lắm. Em trai anh trưởng thành rồi, còn biết quan tâm người khác luôn. Thật sự rất đáng khen. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ đó, khi nào em sang nhớ cho anh gửi lời hỏi thăm nhé, cầm theo một ít tiền đưa họ, nói là quà của mẹ."

"Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Anh của em đúng là nhất của nhất."

"Thằng quỷ này. Nịnh ai thế."

"Không có. Sự thật mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro