Chương mười bảy
Tối.
Gemini còn tưởng mình sẽ không được về phòng cho tới khi thấy Pond về phòng 804.
"Naravit! lù khù vác cái lu chạy hả!"
"Nó vác anh mày chạy luôn còn được. Nó là bạn thân của tao mà."
Joong Archen tự hào vỗ ngực, ném cái khăn tắm về phía Pond
"Chuẩn bị lẹ đi, đi thả hoa đăng nè."
Gemini còn đang ăn hạt dẻ cùng Dunk, ngẩng đầu hỏi
"Anh sinh đôi của em sao rồi p'Pond?"
"Vẫn còn đang ngủ. Hôm nay mày đổi phòng với tao luôn đi."
Pond lấy theo quần áo rồi lại lên phòng ở tầng 15. Anh không muốn Phuwin thức dậy không thấy anh ở bên cạnh.
Gia đình Phuwin tập trung ở sảnh khách sạn rồi đi cùng nhau. JoongDunk đợi Pond đến sảnh rồi cũng nhanh chóng đến thả hoa đăng.
Lễ hội thả hoa đăng ở ChiangMai khá lớn, không chỉ người Thái mà còn có du khách quốc tế đến tham gia. Đông đúc và nhộn nhịp, nếu bắt gặp người quen thì cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Phuwin đang đi cùng Gemini và bố mẹ thì gặp Pond.
Dù cả hai thống nhất sẽ vờ như không quen biết nhau, nhưng khi đi lướt qua nhau, anh vô tình thấy vết hôn nhàn nhạt mình để lại trên cổ của cậu mà tâm tình lại nhốn nháo. Bàn tay khẽ chạm nhau cùng nụ cười trộm trên môi. Dù lần này vẫn là bước qua nhau như hai người lạ, nhưng khoảng khắc đã lưu trữ biết bao vụng trộm của một mối tình.
Gemini ở bên cạnh không nhìn thấy được tất cả, nhưng kinh nghiệm yêu đương lại có thừa, huých vai Phuwin một cái như muốn chọc ghẹo bằng ánh mắt, nhưng thấy mặt Phuwin lạnh như tiền thì liền sợ hãi cụp đuôi. Gemini thầm nghĩ quả nhiên người có được ánh mắt dịu dàng của cục đá này, chỉ có thể là tên ngốc kia thôi.
"Anh hai chụp dùm tao tấm hình gửi Fot Fot đi"
"Ờ"
Phuwin cầm điện thoại, Gemini liền tìm chỗ chụp hình, tạo 200 kiểu cực kỳ chuyên nghiệp nhưng không ngờ Phuwin ấn có 4 cái.
"Trời ơi chụp tao lé rồi nè. Tầm này lùn quá."
Phuwin thấy mình chụp cũng không tệ, bình thường đều chụp như thế mà, lần này lại bị em sinh đôi chê không có chỗ nào trốn.
"Để tao nhờ anh đẹp trai kia chụp dùm."
Gemini liền chạy tới chỗ Pond, "Chụp dùm em tấm hình nha anh đẹp trai."
Túm tay anh rồi nhanh chóng trao đổi thông tin, "Lát anh thả hoa đăng cùng Phuwin nha, Fot không ở đây nên em thả một mình."
"Oke"
Thời gian không nhiều nên không thể nói thêm vài câu, chỉ có thể xoa đầu Gemini như một cách cảm ơn.
Pond đứng cạnh Phuwin, chụp hình cho Gemini - người đang cực lực tạo 200 dáng hình để có tư liệu làm báo cáo gửi cho Fourth - người yêu đang ở phương xa. Chụp xong thì ba người đứng chụm đầu chọn hình, bình phong là như thế, thực tế là chỉ có Gemini chọn hình. Pond vẫn đang trộm nắm tay Phuwin, khen cậu tối nay rất đẹp.
"Em đẹp thật đó"
"Có lúc nào em xấu đâu."
"Ừm, em là đẹp nhất."
"Ê ghê nha mấy ông cố ơi. Em không có điếc nha."
Gemini khổ sở giả mù nhưng không thể nào giả điếc. Ở cùng anh trai từ nhỏ đến lớn, lầu đầu thấy anh trai yêu đương, lại còn yêu đương với bạn của mình nên nhất thời chưa thích nghi kịp. Giống như Pond Naravit cách đây không lâu đã từng nói với Joong Archen rằng: "Nhìn tụi bây xà nẹo mà tao muốn đập cho mấy cái."
Phuwin chợt thấy bố mẹ bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm hai đứa con trai, cậu liền lùi khỏi Pond như phản xạ tự nhiên, bàn tay đang nắm tay Pond cũng thu về mà khoanh trước ngực.
"Gem, đi thôi, bố mẹ tìm."
Gemini gật đầu, vỗ vai Pond như an ủi rồi nhanh chóng chạy về phía bố mẹ. Phuwin cũng không nói gì với anh, chỉ có ánh mắt là đong đầy áy náy nhưng rồi cũng phải nhanh chóng rời đi.
Dẫu trong lòng chỉ có đối phương thôi nhưng lại không thể đường đường chính chính hẹn hò, mà phải lén lún như mối tình vụng trộm đầy tội lỗi. Dẫu biết trước là như thế, nhưng khi thật sự trải qua rồi mới thấy được cái nôn nóng ở trong lòng thật sự khó chịu đến nhường nào. Nôn nóng muốn chiếm lấy em ấy dù chỉ là nắm tay giữa chốn đông người. Nôn nóng muốn cho tất cả mọi người đều biết đây là mối tình anh dốc hết tâm sức, và em là người duy nhất của cuộc đời anh. Thế nhưng những nỗi niềm này đều phải ém nhẹm ở trong lòng.
"Sao đấy? Tủi thân à?"
Joong đến bên cạnh đẩy nhẹ vai Pond như muốn an ủi, Pond cũng chỉ có thể dối lòng mà lắc đầu
"Em ấy đã đủ khổ rồi. Chút chuyện này tao chịu được."
"Bên nhau là được rồi. Kiên trì một chút, bố mẹ của Phuwin cũng cần thời gian để mở rộng tư tưởng."
Dunk ở bên cạnh nghe rồi thì cảm thấy lời an ủi này chỉ có tác dụng an ủi thôi, không hề có tính thực tế. Suy nghĩ lâu năm sẽ hình thành định kiến, hai người họ, một người là giáo sư trường đại học, một người là cán bộ nhà nước, lập trường vững vàng củng cố định kiến càng thêm kiên định. Vậy thì phải đợi mấy trăm năm mới có thể mở thoáng tư tưởng được đây?
Nhưng người trong cuộc là bạn thân của mình, Dunk chỉ có thể tạm gác qua chuyện thực tế, vỗ vai an ủi mấy lời
"Bố mẹ nào cũng yêu thương con của mình. Họ thấy Phuwin hạnh phúc bên mày thì sẽ chấp nhận mày thôi."
Nhưng bao lâu mới chấp nhận, chấp nhận như thế nào, thì lại vô cùng khó nói.
Mọi người cùng nhau đến khu vực thả hoa đăng, vì đông người nên bố mẹ Gemini không thể quản được hai con chiến mã sinh đôi, Gemini và Phuwin liền tìm chỗ cách bố mẹ không xa nhưng vẫn gần với Pond. Lúc đầu thì Gemini đứng cùng Phuwin, nhưng khi thả hoa đăng thì cậu thả một mình, đẩy Phuwin sang chỗ Pond.
"Sang giúp tên khờ nhà anh đi, em facetime với Fot Fot"
Gemini dựng điện thoại bằng tripod rồi tự mình xoay sở. Người tốt thường được phù hộ nên hoa đăng của Gemini đã thả lên trời, bay rất cao cũng rất xa, Fourth trong màn hình điện thoại cũng nhìn thấy mà vui cười. Nhưng ở phía Pond và Phuwin thì phải loay hoay hết một hồi vì gặp gió lớn nên hoa đăng cứ bị phất qua phất lại mà không chịu bay lên.
"Pond anh cầm ở phía đối diện đi"
Hai người đứng đối diện nhau, cùng giữ lấy hoa đăng, đến khi gió vừa đỡ hơn thì đồng thời buông tay thả hoa đăng bay lên trời. Pond vừa buông hoa đăng thì nắm lấy tay Phuwin, cùng nhau nhìn ngắm thành quả của cả hai.
"Năm sau lại cùng anh đi thả hoa đăng nhé? Rồi cùng nhau đi hội Songkran, tất cả ngày lễ anh đều muốn đi cùng em."
Một đời của anh muốn được ở bên cạnh em.
Phuwin gật đầu. Cậu không biết có làm được hay không, nhưng lúc này đây cậu chọn hứa hẹn bởi vì cậu cũng hy vọng như thế.
Joong và Dunk cũng đã thành công thả hoa đăng, không phải mối tình mới nhú nụ mà đã chớm nở và vẫn đang rực rỡ khoe sắc bởi vì vun đắp mỗi ngày. Joong nắm tay Dunk, khẽ thơm lên má cậu, cùng nụ cười ngốc nghếch và thật lòng, dịu dàng anh nói
"Anh yêu em"
Dunk gật đầu, giọng trầm đáp, "Em cũng yêu anh"
Joong nhìn đến môi cậu như hỏi ý cậu, Dunk cũng hiểu ý của anh nên khẽ gật đầu rồi nhắm mắt chờ đợi anh đến trao môi hôn.
Tình cảm vốn là chuyện đáng tự hào như thế. Ý nghĩa của nụ hôn này không chỉ là anh yêu em, em yêu anh, ta yêu nhau, mà muốn tất cả những người nhìn thấy sẽ có thể chúc phúc và ngưỡng mộ tình cảm này. Tình cảm thật lòng thật dạ và xem đối phương là duy nhất trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro