Chap 29 : Gặp Người Quen
SeungRi thay vì la hét thì cậu lại cầm lấy cục đá dưới đất ném đại một phát, tiếp đến ba chân bốn cẳng nhanh thật nhanh chạy về nhà, sợ tên đó đuổi theo về tới trước cửa không lấy được cái điện thoại trong túi ra mà gọi, chỉ vừa đập cửa vừa nhìn thứ tung xem hắn đã tới gần chưa, SeungRi la thật khủng khiếp, la gì mà chó nhà người ta ra sủa, các bà thím xém tí đã cầm dép chọi.
Hanna ở trong phòng còn hết hồn, lúc đầu còn tưởng thằng thần kinh nào trốn trại, có biết đâu là anh trai mình.
" Anh làm gì mà la như gặp ma vậy hả? Tối rồi, đừng để hàng xóm người ta sang chửi chứ! "
SeungRi nhìn thấy em gái như gặp được thần tượng vội vàng hối ha hối hả kêu em khóa chặt cửa lại.
" Khóa, khóa nhanh, lúc nãy có tên biến thái theo anh cũng may là chạy về kịp, nếu không ngày mai em sẽ không được gặp anh nữa đâu đó! "
Lee Hanna nghe được câu nói liền té ngã cười sặc sụa, nói với SeungRi là anh làm như thân hình anh hút hồn lắm ý, tên đó cũng rất biết lựa người chắc khẩu vị có vấn đề...
SeungRi không thèm nói liền bước vào phòng, lúc nãy cậu khẳng định rằng có người theo cậu, chắc chắn là như thế, không thể nào sai được. Rồi lại nghĩ tới cái cảnh nếu thật mình bị hắn bắt được sẽ như thế nào, có ai còn quan tâm đến mình nữa không, mình do bẩn rồi liệu có ai đó còn thèm nhìn mình nữa không?
Ấy ấy...
Đang suy tư cái gì vậy? Lee SeungRi sau này sẽ làm ba thì sợ gì mà dơ với chẳng bẩn chứ cùng lắm chỉ là hồi còn trẻ vui chơi thôi. Nghĩ trong lòng là thế nhưng suy cho cùng thì cậu thật rất muốn biết nếu mình bị thế thì ai sẽ quan tâm đến mình, hay là không có ai ta, mơ hồ trong suy nghĩ rồi cậu nằm trên giường ngủ quên mất tiêu.
Sáng hôm sau, vì quá mắc tiểu nên cậu dậy đi vệ sinh, mới nhớ tới hôm nay mình có tiết, còn nửa tiếng nữa là học rồi, haizzz SeungRi ơi là SeungRi đúng là đồ ngu ngốc mà.
Vội vội vàng vàng, sửa soạn sau đó thật nhanh chạy ra khỏi nhà, trời ơi chạy bộ cũng mất mấy chục phút, mà cậu còn như thế này sao mà kịp đây hả.
SeungRi chỉ biết có chạy và chạy, hoảng tới nổi quên luôn cả nhà mình có xe đạp, bởi vậy mới nói ngu quá đi mà.
Chạy được một chút xíu người lại vã mồ hôi, dừng lại nghỉ ngơi, thở hồng hộc như một con chó chết.
Đột nhiên ngoài đường lớn có chiếc xe hơi tấp lại gần. Người trong xe là một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt rất đẹp trai.
" Có vẻ cậu đang rất vội?"- Hắn ta cho cửa kính xuống nói chuyện với SeungRi.
Quay sang liếc hắn, cậu có cảm giác như mình đã gặp tên này ở đâu rồi nhưng lại không nhớ, trông khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, rõ đã gặp ở đâu.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó liếc mắt đó của cậu, hắn cũng đoán ra được cậu đã quên, liền gợi ý.
" Tôi là bạn của Ji Yong."
Thấy chưa đã nói mình có gặp tên này mà, nhưng điều quan trọng hơn hết bây giờ đó là chuyện đi học muộn, SeungRi cũng chẳng quan tâm chỉ biết đây là người quen có thể nhờ vả được, còn chuyện hỏi đáp tính sau, liền không nói tiếng nào tự mở cửa ngồi vào xe. Dùng giọng điệu gấp gáp nói :
" Tôi biết anh là người quen mà, thôi mau chở tôi đến trường đi, trường tôi đi thẳng rẽ phải rồi rẽ trái, nhanh lên nhanh lên vì tương lai của một người đàn ông sau này sẽ xin được việc làm !" - Vừa nói vừa thắt dây an toàn.
Young Bae ngồi ở ghế lái buồn cười không nói nổi, chỉ biết nhấn ga rẽ các hướng như lời của cậu, chẳng qua hôm nay hắn có công việc đi ngang qua đây, lại thấy có cậu trai đang chạy rất tội nghiệp, càng nhìn lại càng quen hóa ra là SeungRi lần trước mà Ji Yong dắt đến quán bar hắn, vì cậu ấy mà tình cảm huynh đệ có chút rạn đứt.
Không ngờ cậu ta lại chẳng đề phòng gì, cứ có người nói quen biết tên kia liền tưởng người tốt. Như vậy là không được, cho con nít ra ngoài mà không dạy giỗ đàng hoàng vốn không phải tác phong của giám đốc Kwon nha. Tụi nhỏ bé xíu còn biết là không được đi với người lạ, thế mà còn nít nhà bạn thân hắn lại không biết gì hết, huống chi bạn này còn được xem là bé bự thế mà không được cảnh cáo, việc này phải báo lại với người giám hộ cậu ấy...
Mà buồn một chuyện người giám hộ không có ở đây đang đi công tác mới ác chứ.
" Ji Yong đâu, sao phải để cậu chạy bộ đến trường ?"
" Á hả, Ji...Ji..Yong sao, kể từ lúc đi chơi ở club với Chaerin có hắn, sau lần đó tôi không còn gặp nữa. "
Vẫn là biết trước kết quả nhưng Young Bae vẫn cứ hỏi, để xem cậu trả lời thế nào, xem ra cậu ta chẳng biết cậu bạn thân đi đâu đi.
Young Bae ừm à, sao đó đã đến trước cổng trường cậu. SeungRi đi xuống, hên quá còn năm phút cậu vội nói câu chào tạm biệt, còn quên luôn cả đóng cửa lại, trước khi chạy cậu có nghe loáng thoáng là Ji Yong hiện tại không có ở trong nước gì đó thì phải.
Ngồi trong lớp suốt một tiết học cậu vừa học vừa nghĩ về lời nói đó của Young Bae, hắn đi rồi, liệu có về không, liệu có còn quay về gặp cậu nữa hay không, hay đi luôn rồi, cũng phải mình đâu là gì đâu, muốn hay không mình làm gì có quyền quyết định
...nhưng mình thật rất muốn gặp hắn !
Tại sao hắn đi không nói lời nào chứ hả, rồi cậu học thêm hai tiết nữa trong đầu cậu nửa hiểu nửa không, một nửa ấy dành cho Ji Yong, SeungRi cùng bạn về kí túc xá, đừng tự nhiên cậu lại thấy rất mắc vệ sinh nên bảo các bạn đi trước rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh gần đó giải quyết...
Xong xuôi mọi việc, rửa tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài, SeungRi va phải một người, là một đồng học a.
" Ô xin lỗi, thật không cố ý! "
SeungRi cùng người kia ngã nhào xuống đất, mẹ kiếp cái tên này mình làm bằng sắt hay sao mà đụng vào đau quá vậy?
" Không sao không sao... "
Tuy trong lòng mắng chửi thậm tệ nhưng ngoài mặt vẫn nên giả lả một chút lỡ đâu tên này là người khó dây vào thì sao.
Cả hai cùng tự mình đứng dậy, cậu tính quay về phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng có người gọi tên mình.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh không thấy ai ngoài kẻ vừa mới đụng trúng. Thắc mắc liền hỏi :
" Cậu bạn, cậu vừa gọi tôi sao? "- Dùng ngón tay chỉ vào bản thân.
Người kia vô cùng thản nhiên gật đầu, phải là hắn kêu cậu đó.
SeungRi bước tới gần lại người đó, thật không thể nào hiểu được sao hắn lại kêu tên mình, bộ mình và hắn có quen nhau hay sao?
Nhìn kĩ thì khuôn mặt này mình...
Chưa bao giờ gặp !
Thấy SeungRi chịu đến gần, người thanh niên trở nên rất vui vẻ.
" Đã lâu rồi anh không gặp em, anh rất nhớ...! "
Cậu không hiểu hắn đang nói cái gì, đừng có nói gặp tên thần kinh nha, nhìn mặt mày cũng được lắm mà sao lại thế này hả trời.
" Hì hì, anh đang đùa à, hay đang chuẩn bị gặp bạn gái nên tập trước, câu nói của anh cũng hay đó, tôi có việc phải đi, chúc anh ngày tốt lành. "
SeungRi biết gặp phải thần kinh hạng nặng, không những thế còn là dân nghiện ngôn tình có cấp độ, haizzz, số mình thật rất là đen đủi mà.
Nhanh chóng chuồn đi, nào có ngờ bị nam nhân nắm tay.
" Khoan đã... "
" A, hả chuyện gì nữa? "
Bị người khác giật ngược, cậu không tự chủ được liền bị mất đà loạng choạng. Một tay nắm vào bả vai người nọ để giữ thằng bằng.
" Em thật không nhận ra anh sao? "
Nhận ra?
Điên khùng, anh là ai mà tôi phải nhận ra chứ.
" Anh là...? "
Chợt trong lòng SeungRi nảy ra một ý, có khi nào nhìn thấy người ta đẹp trai nên định làm quen không hả, tình huống này tuy đã biết trong phim nhưng không ngờ lại có ngoài đời thật hơn nữa còn là trường hợp của chính mình.
" Dong Chu "
Dong Chu, cái tên này thật sự rất quen thuộc, xem ra cậu đã nghe nó ở đâu rồi.
" Em thật không nhớ? Em làm anh buồn quá đó."
Miệng lẩm bẩm hai từ ấy, rõ ràng cậu rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Hay chẳng lẽ tên nhân vật trong phim.
Nam nhân có vẻ như rất muốn cậu nhớ ra tên hắn, nhưng gợi ý hoài mà cậu cũng không hề nghĩ ra được gì.
" Em có nhớ năm em cấp hai có diễn một vở kịch, em là nữ chính còn nam chính tên Dong Chu, còn có một tấm hình em hôn vào má người đó, em thật không ấn tượng gì sao. "
Cấp hai, vở kịch, tấm hình, nữ chính, nam chính, hôn má...
Tất cả như dòng kí ức nho nhỏ di chuyển trong đầu SeungRi, phải, năm cấp hai cậu có diễn một vở kịch, còn là một cô bé rất xinh đẹp, chưa kể còn được một anh chàng đẹp trai đóng cùng, hơn nhau một tuổi, nhưng có điều anh ấy ngày xưa rất còi, chỉ nhỉnh hơn cậu một xíu nhưng trước mặt cậu là một chàng trai cao to, thân hình rất đẹp hoàn toàn không phải tên còi mà cậu quen biết. Ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt đó, dần dần thấy được người này cùng nam chính năm xưa rất có nét giống nhau, rất giống nha, chẳng lẽ đây là anh lớp trên mà cậu quen biết, là đây sao ?
_________________________
Cảm ơn đã đọc chap 29 :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro