Chap 21
Bọn họ đã khá hơn chưa nhỉ? Baekhyun chụm tay hứng nước từ vòi rồi hất nước lên mặt mình. Cậu chỉnh lại tóc, thong thả bước ra ngoài.
Thèm kem quá! Ở đâu có bán nhỉ? Baekhyun xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra cách đó không xa, ngay chỗ chơi trò đu quay trên không có một xe đẩy màu hồng với một bản hiệu to tướng : Kem Cầu Vồng.
Baekhyun sải những bước dài đến đó. Cậu đưa mắt ngang dọc trên tấm menu rồi chọn cho mình ly kem sôcôla xoài rắc kẹo cốm. Cô bán hàng mỉm cười nhìn Baekhyun, bảo cậu rất đẹp trai làm Baekhyun đỏ mặt xoay chỗ khác.
Một cơn gió lạnh thổi vào lưng Baekhyun khiến cậu rùng mình. Cậu cảm giác như ai đó đang ghim chặt ánh mắt vào mình, bất giác quay đầu lại.
Trong lùm cây phát ra tiếng xào xạc. Cậu thanh niên với mái tóc xanh nổi bật, áo khoác đen trùm kín đầu và chiếc khẩu trang bịt mặt làm người khác không thể nhận ra dung mạo cậu. Đôi mắt cậu thanh niên híp lại, dán chặt vào Baekhyun. Một lúc sau cậu ngoảnh mặt đi, biến mất trong dòng người tấp nập.
Baekhyun nhón chân, cố gắng tìm kiếm. Rõ ràng vừa mới ở đây mà! Đi đâu rồi ?! Baekhyun cầm ly kem, bĩu môi, trong lòng xuất hiện vô vàn thắc mắc về kẻ lạ mặt kia.
Chắc là không phải kiếm mình đâu. Đúng thế, mình làm gì gây thù cho ai. Những lời cảnh báo của Kris dạo trước bất chợt xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu không nhớ rõ chúng, chỉ biết đại loại là khi nào Kris còn bên cạnh cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Còn bây giờ thì sao? Baekhyun không biết được.
Baekhyun cứ đứng yên một chỗ như thế, nhíu mày suy nghĩ mãi cho đến khi có bàn tay giật giật gấu áo cậu, Baekhyun mới sực tỉnh cúi xuống.
” Anh ơi…… Em bị lạc….. ” – một cậu nhóc khoảng chừng năm tuổi đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Baekhyun.
” Ô….. ừm….. Sao em lại lạc? ” – Baekhyun hỏi cậu bé.
” Khi nãy ……..em đang chơi gắp thú bông với mẹ. Mẹ em bảo đứng yên ở đây……… mẹ chạy đi mua cơm trưa xong sẽ về liền. Lát sau em thấy có quả bóng bay cho nên…… em chạy theo. Hiện tại …….không thấy mẹ nữa. ” – cậu bé mếu máo nói, từng tiếc nấc nghẹn ở cổ họng khiến cậu nhóc khó khăn lắm mới hoàn thành câu nói của mình.
Baekhyun ngồi xổm xuống, mắt ngang tầm với chóp mũi cậu bé. Baekhyun lau đi những giọt nước mắt trên má cậu bé, nhẹ nhàng bảo : ” Anh sẽ dẫn em đi kiếm mẹ nhé. ”
Cậu nhóc kia nghe thế thì gật đầu liên tục, sau đó ngoan ngoãn để Baekhyun dẫn đi lòng vòng kiếm chỗ gắp thú bông. Lúc tìm ra rồi thì hai chân thằng bé đã mỏi nhừ, tay chống gối thở hổn hển. Baekhyun ngó quanh quất tìm mẹ cậu bé, bỗng nghe cậu bé reo lên mừng rỡ, chạy sà vào vào lòng một người phụ nữ đã có tuổi. Hai mẹ con cảm ơn Baekhyun rối rít, còn đòi tặng quà cậu coi như trả ơn nhưng Baekhyun lại tế nhị từ chối. Cậu bé cúi đầu với Baekhyun lần nữa, trước khi đi còn kịp nói cậu tốt như thế, sau này mãi mãi sẽ gặp toàn người tốt.
Baekhyun cho tay vào túi nhìn cậu bé đi khuất tầm mắt mới quay lại định đi về phía khu nhà ma mới phát hiện khung cảnh xung quanh cực kì lạ lẫm. Baekhyun mới đến đây lần đầu tiên cho nên hiển nhiên không biết đường đi trong cái công viên giải trí to nhất Seoul này.
Lạc nữa rồi! Sao mà xui vầy nè! Baekhyun chạy ngược về sau, mong tìm ra chỗ nào quen thuộc để từ đó cậu có thể đoán đường về khu nhà ma, nhưng càng đi thì càng rối rắm, càng lạc nhiều hơn.
Nỗi lo bị lạc chưa giải quyết xong lại thêm một mối lo khác ập tới.
Trời đổ mưa…
Baekhyun nhanh chân nấp dưới một tán cây, phủi nước đọng trên tóc mình, miệng không ngừng trách móc ông trời. Baekhyun ngồi bệt xuống nền cỏ ẩm ướt, co hai chân lên nép sát chúng vào ngực, tay vòng lấy ôm chúng. Lạnh quá!
____________________________
” Cậu đi hướng này! Còn tôi hướng kia! Có gì phải liên lạc cho nhau. Nhớ đó! ” – Chayeol nói một hơi rồi quay người chạy đi. Kai cũng không chần chừ, nhanh chóng bỏ đi về phía ngược hướng với Chanyeol. Hai người họ ngồi đợi gần cả tiếng không thấy Baekhyun quay về, sốt ruột đành chia nhau ra kiếm. Mặc kệ trời mưa như trút nước, hai người họ vẫn phải tìm ra Baekhyun cho bằng được.
Chết tiệt! Rốt cuộc cậu ở đâu mới được chứ! Anh đã chạy một đoạn khá xa. Nước mưa cứ bắn vào gương mặt anh làm mắt anh phải nheo lại mới nhìn rõ được. Quần áo bết nước bám chặt vào người, cực kì khó chịu.
Anh đứng dựa vào cột thở dốc, đưa tay gạt nước trên trán mình. Trời đã bắt đầu tạnh mưa, vài tia nắng ấm áp lấp ló trải dài trên mặt đất. Phía xa xa chân trời là cầu vồng 7 màu đẹp tuyệt.
Anh dáo dác nhìn chung quanh, chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đang dựa vào thân cây. Anh mở to mắt, hấp tấp chạy đến, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Làm ơn! Hãy là cậu.
Baekhyun khép hờ đôi mắt mình, ngả người vào thân cây, nửa tỉnh nửa mê, không hề biết rằng đã hết mưa từ bao giờ. Cậu bỗng cảm thấy như có vài giọt nước rơi xuống gương mặt mình. Cậu chậm rãi mở mắt ra.
“…… Chanyeol…… Cậu……” – chưa để cậu nói hết câu, anh đã đem cả thân người bé nhỏ ấy giữ chặt trong lòng, dường như sợ mình sẽ lạc mất cậu ấy lần nữa.
” Cậu đã ở cái chỗ quái nào thế ?! Có biết tôi lo lắm không ?! ” – Chanyeol tức mình nạt nộ nhưng khi thấy ánh mắt hơi hoảng hốt sợ sệt của Baekhyun, anh bỗng cảm thấy hối hận.
” Tôi…… bị lạc. Xin lỗi nhé… ” – Baekhyun lí nhí nói.
Chanyeol thở dài, nắm tay Baekhyun kéo cậu đứng dậy, khẽ lên tiếng – ” Về thôi. “
” Nhưng còn Kai….. “
” Tôi sẽ nói với cậu ấy sau. Tôi mệt rồi, tôi nghĩ mình nên về nhà. ” – Chanyeol siết chặt bàn tay lạnh buốt của Baekhyun, dắt cậu đi. Baekhyun ngại ngùng nhìn Chanyeol, hai má cậu đã ửng đỏ.Lạ thật. Tại sao mình lại có cảm giác này…
” A…. khoan….. chờ chút. ” – như nhớ ra điều gì, cậu đứng khựng lại. Chanyeol quay đầu ra nhìn phía sau. Baekhyun cởi áo khoát của mình ra, khoát lên người Chanyeol, mỉm cười nói. – ” Áo cậu ướt cả rồi. Cậu sẽ bị cảm lạnh mất. “
Baekhyun nắm lấy bàn tay của Chanyeol. Hai người, một lớn một nhỏ, sánh bước đi bên nhau. Dù cả hai không nói gì, chỉ thi thoảng nhìn lén đối phương, trong lòng hai người đều xuất hiện một cảm xúc khó tả…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro