Ngoại truyện
Ngoại truyện:
Tháng này là tháng tôn vinh cộng đồng LGBT, vậy nên cả nước có rất nhiều hoạt động kỷ niệm cũng như biểu tình đòi quyền lợi. Vương Tuấn Khải từ khi công khai yêu người đồng giới cũng tham gia ủng hộ những hoạt động tương tự thế này. Vì thế khi đài truyền hình muốn có một phỏng vấn để mọi người có thể hiểu hơn về cộng đồng LGBT Vương Tuấn Khải cũng không ngại tham gia. Vương Nguyên tuy không thích lộ mặt nhưng cậu cũng không phản đối chuyện này. Đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt để những người giống như cậu có thể can đảm hơn mà sống là chính mình.
Phóng viên: Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?
Vương Tuấn Khải: 11 năm, tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn em ấy tôi không chắc lắm.
Vương Nguyên: Tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi kiểu này, sến súa quá.
Vương Nguyên phẩy phẩy tay. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng lôi cái bài yêu từ mười một năm trước ra để nói.
Phóng viên: Hai người gần đây cãi nhau vì vấn đề gì?
Vương Tuấn Khải: Em ấy không muốn nhảy bungee với tôi.
Vương Nguyên: Anh ấy đòi mỗi tháng đi nhảy bungee một lần.
Kỷ niệm một năm yêu nhau cả hai quyết tâm phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để kỷ niệm, Vương Tuấn Khải lên mạng tìm hiểu cả nửa ngày cuối cùng thấy người ta gợi ý nên cùng nhau thử nhảy bungee, vậy là đặt vé đi nhảy bungee ngay và luôn.
Vương Nguyên tuy không phải người sợ độ cao nhưng thực sự lúc đứng ở bên trên rồi nhìn xuống hồn vía cậu cũng muốn bay lên chín tầng mây, năn nỉ Vương Tuấn Khải đổi trò khác. Nhưng ngược lại Vương Tuấn Khải lại thấy khá kích thích, người phụ trách mới đếm đến hai đã ôm Vương Nguyên nhảy xuống.
Vương Nguyên sợ mất mật, ôm chặt Vương Tuấn Khải không dám buông.
Chơi xong mà còn đứng không vững, vậy nhưng Vương Tuấn Khải hào hứng lắm, chưa gì đã tính lần tới nhảy bungee sẽ đi đâu nhảy, nói rằng muốn đi tất cả các nơi nhảy bungee ở Trung Quốc này mới thôi.
Mới mấy hôm rồi đòi đi tận đẩu đâu nhảy bungee, Vương Nguyên sợ mới càm ràm vài câu, thế mà Vương Tuấn Khải cũng không chịu nhường, cuối cùng không ai nhường ai, dỗi nhau mấy ngày mới làm hòa. Nhưng Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải còn chưa chịu từ bỏ đâu, cậu tình cờ xem được máy tính Vương Tuấn Khải vẫn còn tìm kiếm "địa điểm nhảy bungee nhất định phải thử". Không biết sao cái chuyện chơi trò này Vương Tuấn Khải nhất quyết không nhường cậu vậy?
Q: Chuyện đối phương làm khiến hai người cảm động nhất?
Vương Tuấn Khải: Em ấy đi chùa cầu bình an cho tôi.
Vương Tuấn Khải lúc biết chuyện này suýt chút thì hôn Vương Nguyên ngã ra đất.
Thời gian đó Vương Tuấn Khải bay đi bay về giữa Trung Quốc và Hàn Quốc để tổ chức một chương trình, vì thế bố mẹ Vương Nguyên cũng không đem chuyện này nói cho anh biết. Mãi đến khi Vương Tuấn Khải chính thức được đưa về giới thiệu là bạn trai của Vương Nguyên, bố mẹ cậu mới cười cười nói chuyện này hai người đã sớm đoán được rồi.
Hỏi ra mới biết, lúc Vương Tuấn Khải đi Hàn Quốc làm việc, ông bà không tiện đem mấy chuyện không quan trọng này ra nói, sau này lên chùa làm lễ mới thấy ở chùa có một lễ ghi tên Vương Tuấn Khải, ông bà cũng hay lên chùa làm lễ nên mới hỏi được sư thầy, sư thầy nói con trai hai vị lên chùa dâng lễ tụng kinh niệm Phật nhưng gần đây cậu ấy nói mình phải đi xa vậy nên quyên góp cho chùa nhờ các sư thầy hàng ngày tụ kinh niệm phật cầu bình an cho bố mẹ và người tên Vương Tuấn Khải.
Bố mẹ Vương Nguyên lúc nghe được những chuyện này cũng cảm động lắm, không nghỉ con trai mình bình thường không chịu đi cùng ông bà vậy mà còn lên chùa cầu phúc. Vậy nên việc Vương Tuấn Khải sớm muộn trở thành thành viên cuối cùng trong gia đình cũng không có gì khó đoán.
Q: Trong quá trình yêu nhau chuyện gì khiến hai người nhớ nhất?
Vương Tuấn Khải: Ngày đầu tiên chính thức là người yêu, em ấy kéo vali đến trước cửa nhà tôi rồi hỏi "Em không có chỗ ở, anh cho em ở lại có được không?"
Lại nhắc đến lần đó, cũng là cùng thời điểm Vương Tuấn Khải phải đi Hàn Quốc để tổ chức chương trình kia, mà trùng hợp dịp này Lưu Chí Hoành cũng kết hôn. Vương Tuấn Khải tất nhiên không thể bỏ lỡ, vậy là trước ngày kết hôn một ngày đã kịp lên chuyến bay về nước. Mà lúc này bố mẹ Vương Nguyên nhắn tin "tình báo" Vương Tuấn Khải cũng không đọc được.
Mãi đến lúc xuống máy bay rồi mới nhận được tin nhắn vội vàng gọi lại. Hai người nói mới sáng ra Vương Nguyên đã kéo vali đi nói đi tìm anh.
Vương Tuấn Khải tưởng đâu có bánh ngọt trên trời rơi xuống chứ, vội vàng cảm ơn bố mẹ, liền gọi cho Vương Nguyên nhưng không liên lạc được. Vương Tuấn Khải bắt taxi đi một vòng nhà trọ cũ của Vương Nguyên, lại đến chỗ tiệm bánh nhưng không gặp người, cuối cùng thấy taxi lái xe không như mình lái liền muốn về nhà cất đồ rồi tự lái xe đi tìm Vương Nguyên.
Không ngờ về nhà thì thấy Vương Nguyên ngồi ở cổng, hai tai và mặt đều đỏ ửng lên vì lạnh.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải về, đang bước chân đi cũng dừng lại, dáng vẻ y như đứa nhỏ làm sai rón rén thưa chuyện với người lớn.
- Vương Tuấn Khải, em không có chỗ ở, anh cho em ở lại được không?
Phóng viên: Hai người mất bao lâu để gia đình chấp nhận?
Vương Tuấn Khải: Gia đình tôi không dùng đến quyền phản đối.
Vương Nguyên: Bố mẹ tôi lén lút sau lưng tôi mật báo cho anh ấy, cô xem có cần trả lời câu hỏi này không?
Nói đến vấn đề này Vương Nguyên đúng phải cảm ơn bố mẹ, không biết hai người móc nối quan hệ thế nào mà có thể móc đến tận Thượng Hải.
- Chuyện này em nên cảm ơn anh thì hơn.
Thực sự thì là Vương Tuấn Khải chủ động tìm Vương Nguyên mới đúng.
Nói ra thì đúng buồn cười, Vương Tuấn Khải cũng tính là làm truyền thông vậy mà suốt bảy năm không tìm được Vương Nguyên, mà suýt chút còn để Vương Nguyên lọt vào tay người khác. Nếu hôm đó anh không trêu cậu nhân viên kia để anh nhìn người cho thì biết đâu giờ Vương Nguyên đã yêu người khác rồi.
- Anh nhắc em mới nhớ, vậy cậu nhân viên đó của anh có đẹp trai không?
Vương Nguyên chọc cho Vương Tuấn Khải tức đen mặt liền phá lên cười, vội vàng ôm tay dỗ dành.
- Có đẹp trai đến mấy thì trong lòng em anh vẫn là số 1.
Phóng viên: Trong quá trình yêu nhau chuyện gì khiến hai người nhớ nhất?
Vương Tuấn Khải: Hình như câu này hỏi rồi thì phải?
Phóng viên: Nhưng tôi chưa nhận được câu trả lời của Vương Nguyên mà.
Vương Nguyên: Lúc tôi nói xin ở lại nhà anh ấy, anh ấy đã kéo tay tôi mở khóa cửa nhà. Tôi về Cát Lâm lâu như thế nhưng anh ấy lại chẳng hề xóa dấu vân tay của tôi.
Vương Nguyên chờ Vương Tuấn Khải mấy tiếng. Cậu biết ngày mai Lưu Chí Hoành cưới, chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ có mặt nên chắc chắn anh sẽ ở Nam Kinh. Nhưng bấm chuông lại không thấy ai trả lời. Giờ này có lẽ Vương Tuấn Khải vẫn còn đang đi làm.
Trước khi về Cát Lâm, Vương Nguyên còn nói người ta có thời gian thì đến tiệm mỳ ăn, vậy nhưng về Cát Lâm cậu lại là người cắt liên lạc. Vương Tuấn Khải vẫn như trước đây, rất hiểu ý cậu, không hề làm phiền. Bởi thế lần này cậu đi Nam Kinh cũng không liên lạc trước, cứ gặp được người rồi tính.
Tất nhiên Vương Nguyên cũng tính tới trường hợp xấu nhất là Vương Tuấn Khải đã gặp được một người tốt hơn. Nếu vậy thì chuyến này coi như đi ăn đám cưới bạn, sau đó cậu sẽ về lại Cát Lâm, không bao giờ quay lại Nam Kinh nữa.
Tháng hai ở Nam Kinh nhiệt độ ngoài trời chỉ có 4 độ C, tuy Vương Nguyên chịu lạnh tốt nhưng ngồi chờ bên ngoài lâu, cậu cũng nghĩ đến chuyện hay mình tìm chỗ nào đó để sưởi ấm trước, chờ đến giờ tan tầm thì quay lại, hoặc không để mai gặp nhau ở đám cưới thì hơn. Cậu sợ trước khi mình gặp được Vương Tuấn Khải thì sẽ bị đông đá đến chết.
Vương Nguyên ngồi lâu còn tê cả chân, đứng cũng không vững, luyến tiếc nhìn cánh cửa nhà nhưng vẫn phải chấp nhận hiện thực, cậu không thắng nổi ông trời, kéo vali rời đi.
Vậy nhưng ngay lúc này từ đằng xa có chiếc taxi tiến lại. Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống, tay vẫn còn đang cầm điện thoại gọi, Vương Nguyên nhìn thấy người được gọi là cậu.
Giật mình rút điện thoại ra lại phát hiện từ lúc xuống máy bay cậu chưa tắt chế độ máy bay đi. Trong lòng bỗng dưng thấy tủi thân vô cùng, mếu máo hỏi Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải em không có chỗ ở, anh cho em ở lại có được không?
Vương Tuấn Khải cởi khăn quàng cho Vương Nguyên trước xong lại kéo tay cậu đến cửa nhà.
- Em không biết lạnh thì cũng phải biết mở cửa mà vào nhà ngồi chứ.
Vương Tuấn Khải vội vàng bật máy sưởi trong nhà, xoa xoa tay áp lên hai tai lạnh ngắt của Vương Nguyên.
- Có lạnh lắm không?
Vương Nguyên đang tủi thân còn bị Vương Tuấn Khải gắt, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, Vương Tuấn Khải càng cuống, nãy giờ chỉ nói với anh duy nhất một câu, cũng không biết là có thấy chỗ nào khó chịu hay không.
- Anh còn chưa trả lời em.
- Dùng hành động cho em thấy vẫn không đủ rõ ràng à? Nhà này của em thích về lúc nào cũng được.
Vương Tuấn Khải bình thường có thể đùa giỡn thả thính loạn xạ nhưng những lúc cần nghiêm túc thế này ngoài dùng hành động để trả lời thì lại không biết phải nói gì.
- Chí ít anh cũng phải nói được hay không chứ?
- Được, lúc nào em hỏi cũng là được hết.
- Vậy lần này chúng ta không thử nữa, anh làm bạn trai của em có được không?
Vương Nguyên bây giờ nhớ lại ngày hôm đó vẫn còn thấy ngại, người khác chỉ nghe một nửa câu chuyện lại thấy cậu mượn gió bẻ măng, cố tình dùng câu nói của Vương Tuấn Khải để ép anh làm người yêu mình, nhưng từ lúc Vương Tuấn Khải kéo tay cậu mở khóa nhà, cậu đã biết chuyện câu hỏi kia chỉ còn là hình thức.
Phóng viên: Vậy hai người có lời khuyên gì cho những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT không?
Vương Tuấn Khải: Cứ mạnh dạn là chính mình, sống có ích cho xã hội.
Vương Nguyên: Dù già dù trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Phóng viên: Cảm ơn hai anh đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay, chúc cả hai luôn hạnh phúc.
Toàn văn hoàn.
13.08.2023
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro