PHẦN 45: TÂM TƯ CỦA JAET
Kao chở mẹ đi trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Lâu rồi hai mẹ con không có dịp đi đâu đó cùng nhau nên hôm nay bà mua cho cậu con trai khá nhiều quần áo.
K: Thôi mẹ, quần áo của con kín tủ rồi!
Mẹ K: Sắp tới con đi thực tập rồi, sắm thêm vài áo sơ mi mặc cho lịch sự chứ!
K: Tủ của tụi con sắp chật rồi!
Mẹ K: Mẹ cũng muốn mua vài cái cho Jaet nữa. Thằng bé mặc size mấy vậy?
K: Nó mặc cùng size với con ạ! Thỉnh thoảng con vẫn lấy quần áo của nó mặc.
Mẹ K: Con xem cái này hợp với thằng bé không?
Bà giơ lên một chiếc sơ mi dài tay màu hồng phấn cho cậu con trai xem.
K: Con nghĩ hợp đấy ạ! Người yêu của con mặc gì chả đẹp, với lại nó cũng thích màu hồng nữa.
Mẹ K: Mới quen nhau chưa bao lâu mà đã nịnh bợ người ta thế rồi! Chả trách sao thằng bé lại chiều chuộng con như thế ~
K: Có đâu mẹ? Ai'Jaet chỉ là số 2 thôi, mẹ của con mới là số 1 nè!
Mẹ K: Thôi đi ông tướng, khỏi cần nịnh!
K: Mẹ thích nó lắm phải không? (◔‿◔)
Mẹ K: Ai yêu thương con của mẹ thì mẹ đều thích hết! Nhưng mà...
Bất chợt sắc mặt của bà mẹ có chút suy tư.
Mẹ K: Mẹ có cảm giác như người yêu của con đang có một bí mật gì đó. Nhìn vào ánh mắt của thằng bé, mẹ cảm nhận được nỗi phiền muộn ẩn sâu mà không nói ra được...
K: Mẹ nói con mới nhớ, có một số chuyện nó giấu không cho con biết. Nó bảo sẽ nói nhưng không phải bây giờ!
Mẹ K: Trước khi hai đứa yêu nhau, thằng bé vẫn luôn sống một mình như thế à?
K: Dạ. Trước đây nó là đứa không bao giờ tâm sự chuyện của bản thân, dù chơi với nhau nhưng không đứa nào biết nhà nó hết. Từ nhỏ nó với mẹ sống vất vả, đến khi mẹ mất thì lủi thủi một mình như thế, khi đổ bệnh lại không ai hay biết mà chăm sóc. Do đó mà con mới nằng nặc đòi dọn vào sống cùng ~
Mẹ K: Ừm. Thằng bé chịu nhiều thiệt thòi như vậy, con đừng có mà bắt nạt thằng bé nghe chưa?
K: Ơ... Con mới là con trai của mẹ mà! Chưa gì mà mẹ đã bênh vực Ai'Jaet rồi :<
Mẹ K: Con đấy, lớn rồi cứ nhõng nhẽo suốt! Thôi ra tính tiền rồi còn về nữa ~
K: Dạ.
Mẹ nó mua cho mỗi đứa 5 cái sơ mi và vài thứ linh tinh khác. Thanh toán xong thì nó chở mẹ về, đến nơi cũng gần 9 giờ tối. Lúc này cậu vẫn chưa ngủ mà vẫn hì hục dọn dẹp nhà bếp.
K: Tao đã bảo chờ tao về rửa mà!
J: Thôi, có mấy cái chén ~
K: Mẹ tao có mua cho mày mấy cái áo này!
Nó giơ mấy túi đồ vừa mua lên cho cậu xem.
J: Sao mày không cản cô ấy? Áo của tao nhiều lắm rồi!
K: Cản có được đâu? Mẹ cũng mua cho tao mấy cái.
J: Thế thì mày đem cất vào tủ đi, mai tao rảnh tao ủi cho ~
Nó mang đồ cất vào tủ rồi trở lại bếp phụ giúp cậu dọn dẹp.
K: Ai'Jaet ~~~
Nó ôm lấy cậu và giở giọng mè nheo thường ngày.
J: Tao tắm rồi đấy! Người mày toàn mồ hôi đừng có lại gần tao!!!
K: Thì giờ tao tắm là được chứ gì ~
J: Tắm. Cấm gội đầu!
K: Biết rồi.
Jaet dọn dẹp xong thì trở về phòng nằm chơi game trên giường. Không biết Kao làm gì trong phòng tắm tận nửa tiếng mới chịu ra, khắp người nồng nặc mùi nước hoa.
J: Cái - gì - vậy?
K: Thơm không? Tao tắm rửa kì cọ sạch sẽ, xịt thêm cả nước hoa nữa. Mày không được chê tao bẩn đâu đấy!
J: Mày có biết là mùi sữa tắm với mùi nước hoa pha trộn lại nó kinh dị thế nào không???
K: Thơm mà! Mày bị làm sao thế?
J: Tránh xa tao ra!!! Mày làm tao thua trận game rồi này! ="=
K: Tụt hạng thì tao cày lại cho! - Nó phóng lên giường - Tao đã bảo là đừng hòng trốn rồi mà ~~~
Nó nằm đè lên người cậu, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm như đang suy tư điều gì đó. Nó chợt nhớ lại những điều mẹ nói, quả thật là tâm tư của cậu rất phức tạp.
J: Làm gì nhìn tao dữ vậy? Mặt tao dính gì à???
K: Không có. Tự dưng thấy mày hôm nay dễ thương quá thôi ~
J: Khỏi nịnh mày!!! Muốn gì nói nhanh! (¬_¬)
K: Cục cưng Jaet ~~~
J: Nè, đừng có làm tao mắc ói! ಠ_ಠ
K: Chán ghê á, trêu mày một chút cũng không được...
J: Trêu khỉ!!! Tránh ra cho tao ngủ!
K: Giờ này mà ngủ gì? Tao không thơm hả?
J: Ờ, thì mày thơm. Được chưa???
Cậu nằm nhích người sang một bên cho nó nằm xuống nhưng nó giữ lấy vai cậu, không để cậu nhúc nhích.
J: Gì nữa?
K: Sao hờ hững với tao vậy?
J: Hờ hững gì đâu?
K: Hờ hững rõ ràng luôn! (╥﹏╥)
Nó làm mặt mếu, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp. Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay nắm cổ áo kéo nó sát lại gần và chạm lên môi nó.
J: Mày cứ như đứa con nít ấy, vậy mà đòi làm chồng tao -_-
K: Không nhõng nhẽo như thế thì mày cho tao làm chồng mày sao?
J: Ê, hay mày thử làm vợ tao xem! (◔‿◔)
K: Dẹp mày!!! Mày đừng hòng lật kèo tao!
J: Giỡn thôi, làm gì thấy ghê vậy?
K: Giỡn gì??? Mày tin mai không lếch nổi ra đường không hả?
J: Ơ... rồi mắc gì lớn tiếng với tao? Tao đá mày xuống đất bây giờ!
Cậu vung chân định đá nó thật, nhưng nó nhanh chóng giữ lại được. Nó cười gian manh, buông lời hăm dọa:
K: Này là mày chọn cái chết nhá!
Nó kéo tấm chăn phủ qua đầu cả hai rồi vồ lấy cậu điên cuồng. Cậu vùng vẫy cố thoát ra, tuy nhiên nó lại giữ quá chặt, hành động như có chút bực dọc nên nó cũng không kiểm soát được, nó xé toạc cả chiếc áo cậu đang mặc.
J: Ai'Kao! Mày làm gì vậy? Thả tao ra!!!
Cậu có chút không thoải mái, lên tiếng cảnh cáo nó thì chỉ khiến nó thêm phần hăng máu hơn. Nó lật cậu nằm sấp, giật mạnh quần cậu xuống và đẩy "cà tím" vào "cúc hoa".
J: Ai'Kao, từ từ thôi... Mày làm tao đau đấy...
K: Hơ ~ Sao nãy mạnh mồm lắm mà? :))))
J: Tao giỡn mà ~
K: Không chấp nhận lý do lý trấu!
Nó nhấp mỗi lúc một mạnh hơn khiến cậu đau sắp phát khóc.
J: Tao đầu hàng! Không dám chọc mày nữa đâu (╥﹏╥)
K: Chừa chưa?
J: Chừa rồi.
Nó đỡ cậu nằm ngửa lại, khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Cơn giận của nó lúc này nguôi ngoai bớt nhưng nó thì không có ý định bỏ qua "món ăn khuya" hấp dẫn, có điều nó di chuyển "cà tím" nhẹ nhàng hơn.
K: Còn đau nhiều không? - Nó vừa di chuyển vừa hôn lên cổ cậu.
J: Một chút.
Nó chạm môi lên môi cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa "cúc hoa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro