Chương 6
Con suối này là nơi Lý Đế Nỗ vẫn thường hay lấy nước, nước vừa trong vừa có nhiều cá, con nào con nấy đều chắc nịch. La Trai Dân xắn tay áo xong xuôi liền gọi Lý Đế Nỗ và Tiểu Đậu xuống lội cùng mình. Đừng trông y gầy gò mà xem thường, tài bắt cá tuy không dám xưng đệ nhất nhưng cũng khiến người khác phải thán phục. Chẳng mấy chốc trên tay y đã có hai con cá béo ú, mà bên kia sư đồ họ Lý vẫn chưa được con nào.
La Trai Dân vui vẻ nhét cá vào giỏ rồi đưa sang cho Tiểu Đậu bảo nhóc cầm lên bờ, nam hài hào hứng bước tới đỡ lấy giỏ rồi lội về phía tỷ tỷ. Chợt dưới chân hẫng một cái, Tiểu Đậu loạng choạng ngã chúi sang một bên, cả người ùm một tiếng lăn vào dòng suối, nước văng tung tóe bắn hết lên người La nhị huynh của nhóc.
Tiểu Đào giật mình nhìn lại, còn Tiểu Đậu vội vã đứng lên định chạy tới chỗ y. Chỉ thấy La Trai Dân hơi ngẩn ra rồi bình tĩnh vuốt mặt, hai bàn tay to gầy che đi nụ cười tinh nghịch lén nở trên môi.
Sau đó y tiếp tục bình tỉnh phủi đi bọt nước trên người, bình tĩnh cúi xuống, bình tĩnh dùng cả hai tay vốc nước, rồi dùng thế sét đánh hất hết về phía hai tỷ đệ.
"Làm huynh ướt này, phải phạt!"
Chẳng mấy chốc con suối nhỏ liền trở nên ầm ĩ vì trận "thủy chiến" bất ngờ phát sinh. La Trai Dân và Tiểu Đậu mặc sức đùa nghịch, liên tục tấn công nhau, còn Tiểu Đào sau một lúc đứng nhìn cũng hò hét nhảy xuống hỗ trợ đệ đệ. Quần áo ai cũng ướt nhẹp, mặt nước loang loáng phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ của cả ba người. Giỏ nhỏ lúc nãy rơi xuống nước giờ đã chẳng thấy cá đâu, Tiểu Đậu nhặt nó lên, đôi mắt to tròn đảo một vòng, nhóc con thân hình nho nhỏ cúi xuống nhúng giỏ cho đầy nước rồi dùng hết sức bình sinh hất mạnh về phía thiếu niên áo xanh trước mặt, hét lớn.
"Nhị huynh, mau tiếp chiêu đi!!!"
La Trai Dân nào dễ trúng chiêu như vậy, y nhanh chóng nghiêng sang một bên tránh thoát, liền chỉ tay về phía nhóc há miệng cười to.
"Haha đừng hòng. Xem huynh đáp trả đây!"
Nhưng đáp lại y chỉ có hai khuôn mặt tái mét nọ. La Trai Dân ngạc nhiên mở lớn mắt, chợt nhận ra điều gì lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy đứng sau lưng y, có một người thanh niên mặt lạnh từ trên xuống dưới toàn là nước!
--------------------------------------------------------------------------------------
Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn một thân y sam bất ngờ ướt nhẹp, trong giây lát không biết nên phản ứng ra sao. Bên kia, tỷ đệ Tiểu Đào nhìn từng mảng nước loang lổ trên người hắn mà sợ ngây người. Nào ai biết được Lý huynh đứng ngay sau lưng La nhị huynh, lại còn không tránh đi để bị hứng cả một xô nước vậy chứ. Tiểu Đào run rẩy nhìn đệ đệ, cả hai không hẹn mà siết tay, mím môi cúi đầu chờ một cơn giận ập tới.
"Ha ha ha!!!"
La Trai Dân đứng cạnh nãy giờ không nhịn được mà cười to, tay y chỉ vào đuôi tóc đang nhỏ nước của hắn, cười đến chảy nước mắt "Nhìn... nhìn huynh kìa, hahaha!!!"
Lý Đế Nỗ bình thường luôn sạch sẽ gọn gàng, chật vật như lúc này đúng là La Trai Dân chưa bao giờ được thấy. La công tử ôn văn nho nhã lâu rồi chưa vui vẻ đến thế cười đến ngã trái ngã phải, không cẩn thận liền trượt chân, cả người đổ ra sau. Lý Đế Nỗ nhanh mắt vội vươn tay ra nắm lấy tay y kéo lại, chẳng ngờ dưới chân hắn cũng toàn đá cuội trơn trượt, thế là không những không đỡ được La Trai Dân còn mất đà ngã chúi về phía y.
Trong tích tắc người nhỏ tuổi hơn kịp phản ứng lại, lập tức đạp một chân ra sau làm trụ. Tay kia của y giữ lấy vai người trước mặt, đẩy hắn đứng thẳng trở lại. Bả vai hai người sượt qua nhau, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người kia gần trong gang tấc. La Trai Dân trời sinh có khuôn mặt tinh xảo, cộng thêm nụ cười rạng rỡ trên môi thật sự có thể hớp hồn đối phương trong nháy mắt. Lớp bọt nước dính trên mặt y không những khiến y trở nên luộm thuộm, dưới ánh nắng ban trưa lại phá lệ lấp lánh càng tôn lên mi mục như họa.
Lý Đế Nỗ ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ thiếu niên đang vui vẻ trước mắt, miệng cũng bất giác nhếch lên theo. Lần này đến lượt La Trai Dân ngỡ ngàng, y kích động tiến lại gần reo lên.
"Đế Nỗ huynh, huynh cười rồi!"
"A?"
Đế Nỗ giật mình tỉnh lại. Cười ư?
Đã từ rất lâu trước đây cũng có một người khen hắn có nụ cười đẹp, nói chỉ cần hắn tươi tỉnh, người kia đã cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm. Rồi người kia đi mất, mà sát thủ như hắn nào có lúc được cười, hay thậm chí để lộ nhiều hơn nửa khuôn mặt? Nhưng nhìn Trai Dân phấn khích như vậy...
"Đệ muốn thấy ta cười?"
"Tất nhiên rồi!" La Trai Dân gật đầu khẳng định "Huynh tuấn tú như vậy, cười lên sẽ còn đẹp nữa."
Từng lời của y như ma chú khiến Lý Đế Nỗ sững sờ. Hắn nhìn chăm chăm đôi mắt đầy chờ mong và chân thành của thiếu niên, khóe miệng cứ nhếch dần, nhếch dần, tiếu ý từ đó mà lan đến cả đôi mắt. Khuôn mặt thờ ơ cố hữu hóa ra không hề lạnh lùng đến thế, từng đường nét sắc sảo như tượng tác bỗng trở nên thật nhu hòa, đôi con ngươi thanh lãnh thường ngày nay cong cong thành hình lưỡi liềm, xinh dẹp động nhân tâm.
Trong tích tắc, chợt có thứ gì đó lành lạnh áp lên mặt, Lý Đế Nỗ mở bừng mắt nhìn những ngón tay mảnh dẻ của La Trai Dân nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt mình. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng.
"Huynh có mắt cười đẹp lắm. Sau này huynh cứ cười như vậy với đệ, có được không?"
Lý Đế Nỗ trân trân nhìn theo bóng dáng người nọ vừa tách ra, trái tim đập lang bang như muốn nổ tung lồng ngực.
------------------------------------------------------------------------------------
Một năm mới viết được 6 chương, thôi mình quỳ đệm tự kiểm điểm đây ;;^;;;;;;;;;
Ba hôm nữa là sinh nhật bạn mình, cũng là ngày mình bắt đầu đăng bộ truyện này. Mình muốn để đến hôm đó đăng cho đúng dịp, nhưng ngẫm lại gần nửa năm rồi không up thêm chương nào, giờ còn bắt mọi người chờ thêm thì thất đức quá :(((
Cho nên là, @Jung_Minhyun ưi cmsn sớm nha bé cưng của chị!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro