Chap 12: Bi kịch bắt đầu
"Tôi về rồi đây!"
Inuyasha mệt mỏi lê cơ thể vào nhà, rồi thả mình nằm dài trên ghế sopha. Tiễn Jakotsu đi xong, Inuyasha lặng lẽ xóa đi ký ức của Kagome rồi đưa cô đến trạm xe như thể họ chỉ vừa đến đó. Kagome có vẻ không tin lắm việc bản thân ngủ gật nhưng chính cô không nhớ chút gì, Inuyasha lại một mực chối bay chối biến nên Kagome đành để vấn đề nó trôi qua.
Nằm được một lúc, Inuyasha nhạy cảm nhận ra không khí trong nhà có vẻ yên lặng bất thường. Sesshoumaru rõ ràng đã bỏ về trước từ lúc Inuyasha bị đè mất mặt ở trường nên nếu không có vấn đề gì hẳn anh ta nên yên vị ở nhà lúc này. Nhưng trạng thái này không giống mọi hôm cho lắm.
"Anh uống nước không?"
"Cám ơn."
Inuyasha đang bận suy nghĩ nên lập tức đón lấy ly nước mát lạnh được ai đó chìa ra một cách bản năng, uống cạn rồi thở dài thoải mái. Gần như ngay lặp tức, anh nhảy dựng, nhìn gương mặt búp bê đang nhe răng cười một cách tinh ranh.
"Arashi?!"
"Hi hi."
Inuyasha hét toáng, hai mắt mở lớn như không thể tin. Con bé cười rất vô tội rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dáng vẻ bình thản không có chút gì giống một kẻ vừa gài bẫy anh mình. Lúc này, Sesshoumaru mang bộ mặt xám xịt từ trong phòng anh ta bước ra. Khi anh nhìn thấy Arashi đang ở cạnh Inuyasha cũng không tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ đã gặp con bé từ sớm.
Đếm lùi ba mươi phút trước, Sesshoumaru vừa về tới nhà thì bắt gặp một cảnh tượng làm anh suýt té ngửa. Arashi đang ngồi trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa ôm bụng cười, đồ ăn vặt chất đầy trên bàn. Là người ưa ngăn nắp, Sesshoumaru ghét bỏ né tránh Arashi cùng mớ hỗn độn trước mặt cô. Ánh mắt vô tình quét qua "đống rác" trên mặt bàn. Cái hộp rỗng này không phải là bánh pudding Inuyasha mua sao, một lát nó về thế nào cũng ầm ĩ. Còn thứ kia, chết tiệt, đó là bánh donut số lượng có hạn hôm nay anh phải xếp hàng từ sớm để mua, nghe đám con gái trong lớp suốt ngày bàn tán về món ngọt của tiệm này nên anh đã cất công một chuyến, vốn định đem tới công viên cùng ăn với cô gái nọ. Sesshoumaru hít sâu ổn định tâm trạng, tay run run mở nắp hộp, quả nhiên đã bị đánh chén sạch sẽ.
"A.R.A.S.H.I."
Sesshoumaru có vẻ kìm nén nhưng kỳ thực anh sắp nổi bão tới nơi. Xưa nay những thứ có thể khiến Sesshoumaru thay đổi sắc mặt không nhiều, nhưng con bé này lại là một trong số ít còn lại.
"Nii-chan à?" Arashi vừa lau nước mắt do cười quá nhiều vừa ngẩng đầu nhìn anh. "Có quà cho anh đây!"
Sesshoumaru nhíu mày chụp quả cầu thủy tinh to cỡ lòng bàn tay được ném tới. Quả cầu trong suốt đột nhiên như có sóng nước chuyển động, trong nháy mắt liền hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp.
"Mẫu thân, chuyện này là thế nào?"
Nhìn vẻ mặt vui thú thưởng trà của bà, Sesshoumaru cảm thấy ngứa răng vô cùng.
"Jaken, thêm trà! Món tráng miệng này ngon thật đấy!"
"A, là Sesshoumaru à."
Lúc này có vẻ như Larika phu nhân mới chú ý tới cậu con trai của mình.
"Arashi tới chỗ hai đứa con rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bớt lo lắng rồi. Mấy anh em con cùng chăm sóc nhau mới tốt, đúng không Izayoi-san?"
"Larika onee-san nói phải."
Izayoi phu nhân chớp mắt, nhỏe cười dịu dàng. Hiếm khi hai vị phu nhân lại đừng cùng một chiến tuyến. Inuyasha lại không có ở đây, Sesshoumaru mất đi đồng minh, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Anh nén giận, cố gắng viện lý do.
"Con bé vẫn chưa đủ trưởng thành, như vậy là vi phạm luật."
"Ôi dào, mấy cái luật đó cả trăm năm nay không phải chỉ để cho có sao."
Người mẹ của anh phẫy tay một cách rất vô trách nhiệm. Dây gân trên trán Sesshoumaru lại co giật. Cứng không được, anh quyết định đổi hướng.
"Con bé thiếu kinh nghiệm, ra ngoài xã hội sớm dễ bị kẻ xấu bắt nạt. Người nỡ sao?"
"Không phải còn có con với Inuyasha trông coi sao."
Vốn tưởng vì không muốn thả rông bảo bối, hai người phụ nữ sẽ triệu hồi Arashi về lâu đài nhưng không ngờ một câu nói của Izayoi phu nhân đã đập tan hy vọng đó của Sesshoumaru. Quay lại nhìn bộ dạng hí hửng của Arashi, Sesshoumaru chợt nhận ra hai người mẹ rõ ràng đã bị con bé thu mua, đồng lòng đem củ khoai lang nóng phỏng tay này quăng cho bọn họ.
"Rốt cục Arashi đã dùng cái gì nịnh nọt hai người để hai người trở thành đồng minh của nó?"
"Sao lại có thể."
Hai miệng một lời rất đáng nghi, nhưng Sesshoumaru không dám bóc mẽ họ, chỉ có thể nuốt giận cam chịu số phận. Izayoi phu nhân che miệng, duyên dáng cười khúc khích, không quên nhón tay lấy tiếp một miếng mứt đỏ tươi.
Liếc nhìn mấy dĩa đồ ngọt vơi hơn một nửa, phu nhân Larika ho khẽ.
"Sesshoumaru, nhắn với Arashi đồ ngọt nó gửi về chúng ta rất thích, gửi thêm ít nữa đi."
"..."
Có vẻ như việc vòi thức ăn này khá xấu hổ nên Larika phu nhân vừa dứt lời thì hình ảnh liền biến mất, quả cầu trở nên trong suốt như một vật trang trí thông thường. Bàn tay giữ quả cầu của Sesshoumaru run run, anh dùng tất cả sự nhẫn nại còn sót lại đặt nó xuống bàn thay vì thẳng tay ném vỡ nó. Thì ra hai đứa con trai này so với chút đồ ăn vặt còn không bằng, anh không khỏi tự hỏi bọn họ rốt cục là được sinh ra hay là được nhặt về đây!!
"Sau này con bé cũng sẽ ở lại đây."
Sesshoumaru dùng thái độ không thể chán nản hơn tuyên bố hung tin. Nhìn qua vẻ mặt "không thể nào" của Inuyasha, Sesshoumaru quyết định bồi thêm cho anh một đòn chí tử.
"Và cùng đi đến trường... với chúng ta."
Trái tim yếu ớt của Inuyasha chính thức tan vỡ, hóa thành vô số bụi phấn. Chúa ơi! Trên thế giới này có còn điều gì tệ hơn thế này không. Cùng Arashi đi học khác nào mang theo một quả bom khủng bố tới trường. Bọn họ luôn được học cách nhẫn nại khi tiếp xúc với con người trước khi trà trộn vào thế giới của họ nhưng Arashi thì chưa tham gia một tiết nào.
Rồi con bé sẽ phá nát mấy dãy phòng học với thanh Nguyệt Ảnh Nha khi nó bị cô mắng. Hay nó sẽ nhai cắn không thương tiếc mấy sinh vật nhỏ bé trong khu vườn trường. Nguy hiểm hơn, khi tiếp xúc với con người, liệu Arashi có để lộ thân phận hay không? Inuyasha kinh hãi với những thứ vừa hiện lên trong đầu. Một khung cảnh tan hoang và đổ nát, chỉ còn một người duy nhất đứng giữ nơi ấy, cười sằng sặc đầy thích thú. Phía sau Arashi, Anh và Sesshoumaru bị treo lên, tuyệt vọng nhìn con nhóc dã man in vô số dấu răng trên người cả hai như cái ngày đầu họ gặp mặt.
Không!!!!!
"Vẻ mặt của Inuyasha nii-chan kỳ quái quá."
Arashi đương nhiên chẳng biết những gì Inuyasha đang nghĩ trong đầu, nếu không rất có thể cô sẽ biến ảo tưởng của anh trai thành sự thật. Cô cầm remote chuyển kênh, tiếp tục xem mấy chương trình ưa thích. Thế giới loài người tuyệt thật, thức ăn ngon, lại có đầy những thứ thú vị để giải trí.
Cơn sốc qua đi, Sesshoumaru đã trở về phòng từ lúc nào, Inuyasha chán nản vào bếp lấy thức ăn thì phát hiện một bàn đầy đồ ngon đã được dọn sẵn. Anh không nghĩ nhiều, lập tức ngồi sà xuống gắp lấy gắp để.
Phụt!
Vừa cho vào miệng, Inuyasha lập tức trợn mắt phun sạch toàn bộ lượng thức ăn. Cái vị kinh dị này là gì, không ngờ những món ăn trông có vẻ bình thường nhưng vị thì dở như... Inuyasha ho sặc sụa, cố tống tới mảnh cuối cùng ra khỏi miệng nhưng cái vị chua cay mặn lẫn lộn dường như vẫn còn lợn cợn trong miệng. Anh chụp lấy ly nước uống lấy uống để. Cái món này, đừng nói là...
"A, anh ăn rồi à?"
Giọng Arashi vang lên vui vẻ.
"Em vất vả lắm mới nấu được nhiêu đó mà Sesshoumaru nii-chan nói rằng no rồi nên không đụng đũa chút nào. Sao hả, có phải tiến bộ không?"
Inuyasha co giật khóe môi. Phải, rất tiến bộ, giờ thì còn biết ngụy trang mấy món chết người thành thức ăn bình thường cơ đấy. Thật sơ suất mà, lẽ ra anh phải xác định rõ nguồn gốc của mấy món ăn đó trước khi cho chúng vào mồm. Trời ơi, bây giờ thì anh hiểu rồi. Hèn gì, Sesshoumaru chẳng hề đụng đũa, đáng lẽ anh phải nhận ra điểm này từ sớm.
"À, còn có nước nữa này!"
"Không..."
Ực ực.
Inuyasha chưa kịp mở miệng từ chối thì một chai nước đã được tống thẳng vào miệng. Yết hầu của Inuyasha chuyển động lên xuống, vừa đủ đế thứ dung dịch lỏng sền sệt trôi tuột qua cuống họng. Hai mắt trợn trắng, Inuyasha chỉ ước gì mình có thể chết ngất ngay lúc đó, nhưng cái mùi nồng nồng, tanh tanh của thứ nước không rõ thành phần chỉ làm cho anh rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh.
Buổi sáng ngày hôm sau bắt đầu với vẻ ảo não của cả hai anh em. Inuyasha nằm bẹp trên bàn, sắc mặt trắng xanh tiều tụy. Tối qua sau khi tỉnh lại thì anh liên tục ra vào nhà vệ sinh suốt cả một đêm, hiện tại thì ngồi thẳng cũng khó khăn vì cái nơi tế nhị ấy cứ đau âm ỉ. Sesshoumaru vừa ăn sáng vừa nhìn ra cửa sổ với một dáng vẻ hết sức suy tư. Thứ duy nhất không phù hợp với anh lúc này chính là mái tóc xoăn tít.
Sesshoumaru tự hỏi phải chăng con bé đã bắt đầu cuộc "trả thù" đẫm máu của nó. Dù đáp án là có hay không thì anh buộc phải thừa nhận đứa em gái bé nhỏ của anh có một khả năng hủy diệt bẩm sinh và hết sức kinh khủng. Mặc dù anh đã cố đề phòng, đẩy tinh thần cảnh giác đến cực điểm nhưng dường như tất cả đã trở nên dư thừa.
Tua ngược lại vài phút trước.
"Hơ...ơ."
Sesshoumaru ngáp lớn, bước ra khỏi phòng. Một đêm không ngon giấc với những tiếng lịch kịch rồi loạt soạt phát ra từ phòng Inuyasha làm anh không tài nào ngủ yên. Nhưng Sesshoumaru không nỡ oán trách bởi vì anh biết Inuyasha thê thảm hơn anh rất nhiều. Tội thằng bé, chắc nó đang khó chịu lắm! Anh lắng nghe tiếng xả nước liên tục trong phòng Inuyasha với một vẻ mặt cảm thông sâu sắc.
Có vẻ như Arashi không quen dậy sớm nên lúc này gian nhà dưới chỉ có hai người. Inuyasha lại không buồn cử động nên Sesshoumaru chỉ có thể tự thân vận động. Cháo nóng đã được nấu sẵn, màu sắc và vị mùi giống với thứ người hầu hay đem tới cho họ vào mỗi sáng. Sesshoumaru tạm an tâm, anh với tay lấy lọ tiêu trên bếp, rắc vào nồi.
BÙM!
Khốn kiếp, tiêu chạm vào cháo có thể phát nổ sao, có thể sao?
Lúc Arashi ngủ dậy thì hai người Sesshoumaru đã ăn xong bữa sáng mới trong bầu không khí u ám. Cô lọ mọ đi vào bếp, bỗng, như nhớ ra điều gì, hai tay Arashi vỗ bộp vào nhau.
"Đúng rồi, mấy chai lọ trong bếp kích cỡ vừa hợp nên em lấy đựng thuốc cả rồi. Hai người nhớ đừng lấy chúng trộn vào nhau tùy tiện nhé, có thể phát nổ đấy!"
Nói cũng sớm thật, Sesshoumaru thầm nghiến răng.
Một ngày đẹp trời của hai anh em Sesshoumaru đã được mở đầu bằng những sự kiện như thế đấy. Sesshoumaru tự hỏi mình, nếu như quanh căn nhà không được giăng kết giới thì liệu những người hàng xóm sẽ phản ứng như thế nào? Có khi họ sẽ cho rằng bên trong là căn cứ bí mật dùng để chế bom cũng không chừng.
Chuẩn bị rời nhà, Sesshoumaru ngán ngẩm gục đầu, Inuyasha thở dài thườn thượt. Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau dẫn cái đuôi đang háo hức tới trường. Nếu nói có thứ gì đó khiến họ cảm thấy may mắn thì chính là việc con bé không cùng lớp mà học sau họ một năm. Chí ít thì bọn họ không phải chạm mặt cả ngày, nếu không chắc thần kinh có cứng cách mấy cũng không cách nào chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro