Chap 3
- Sao lâu quá chị Ngọc không đến? – Chi lo lắng nhìn đồng hồ.
- Chắc quên rồi, em điện thoại thử xem. – Gil ngáp dài ngáp ngắn, cô đã đợi cùng Chi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
- Lúc nãy em điện chị ấy không được! – Chi nhìn nhật ký điện thoại.
- Vậy để Gil đưa em về? – Gil cuối cùng cũng mở lời.
- Em sợ chị ấy đến không thấy em sẽ lo, dù sao cũng là ngày đầu đi làm, em không muốn chị ấy bận tâm. – Giọng Chi buồn.
- Chỉ có em và Ngọc ở đây thôi sao?
- Đáng lẽ chỉ có mình em, nhưng chị Ngọc cũng vừa tốt nghiệp xong nên cùng vào đây với em. Ở đây em chỉ biết mình chị Ngọc thôi.
- Bây giờ có Gil nữa rồi còn gì? – Gil nhìn Chi vỗ ngực cười tươi.
- Phải rồi há! – Chi nhìn Gil như thế trong lòng có chút ấm áp.
"Ring....ring" - Tiếng chuông điện thoại của Chi vang lên.
- A lô! Chị Ngọc, chị ở đâu rồi? – Chi lo lắng hỏi.
- Xin lỗi em, chị đến giờ vẫn chưa làm xong, em đón taxi về trước đi nhé!
- Em biết rồi, chị cũng mau về đấy, có gì thì điện em một tiếng để em khỏi lo. – Giọng Chi có chút trách móc.
- Xin lỗi lúc nãy chị để điện thoại trong giỏ xách nên không biết.
- Vậy thôi ạ, chị làm việc tiếp đi! – Nói xong Chi cúp máy.
- Giờ em để Gil đưa về được chưa? – Gil nhìn Chi cười dịu dàng.
- Dạ...dạ cũng được.
- Em yên tâm, tay lái Gil đảm bảo hơn mấy ông tài xế taxi. – Gil cười biết ý của Chi.
Cả hai cùng đi xuống bãi đỗ xe. Gil đi đến một chiếc LaFerrari màu đen, mở cửa rồi đưa tay, cúi đầu.
- Mời em!
- Gil làm em thấy ngại. – Chi nhìn điệu bộ đó của Gil thì phì cười.
- Gil bắt chước người ta ấy mà. Em vào xe đi.
- Gil thích đi xe thể thao lắm à? – Chi nhìn chiếc xe một lát thì ngồi vào trong.
- Xe thể thao thường có hai chỗ nên Gil thích. – Gil ngồi vào ghế, bắt đầu lái.
- Tại sao thế? – Chi có chút tò mò.
- Như thế thì không gian sẽ hẹp, chỉ có một mình mình, dễ tịnh tâm. Và khi có người thương thì không sợ kì đà. – Gil có chút nghiêm túc trả lời nhưng sau đó lại kèm thêm một câu mang hàm ý.
- Vậy.....vậy...chị có người thương chưa? – Chi hơi ngượng. Thật ra ngay từ lúc gặp Gil cô cũng đã có tình ý rồi, dù biết Gil là con gái nhưng cô cũng không giảm bớt ý nghĩ được bên Gil.
- Em là người đầu tiên ngồi trên xe này mà không phải là người thân của Gil. – Gil nhìn thẳng phía trước trả lời.
Chi nghe xong có chút vui nhưng cô không hiểu Gil và mình chỉ mới quen thôi sao có thể nói với mình nhiều thế?
- Mà chị không hỏi nhà em ở đâu à? – Chi thấy lạ.
- Gil muốn đưa em đến một nơi.
- Hả? – Chi há hốc mồm.
- Đi gặp bạn Gil thôi, em đừng sợ.
- Nhưng tại sao chị tốt với em quá vậy.
- Chả biết nữa, chắc yêu á! – Gil nhìn Chi cười hì hì.
- Chị... - Chi muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời.
- Tới rồi. - Gil dừng xe trước một căn hộ màu trắng xinh đẹp, phía trước là một dàn hoa giấy rất đẹp.
Chi bước xuống xe, cô có chút e ngại, đứng chôn chân một hồi.
- Đi thôi! – Gil thấy Chi không nhấc bước thì nắm lấy tay cô kéo đi.
Cảm giác này là sao? Bàn tay ấy đang nắm chặt tay mình? Thật lạ, tim mình sao đập nhanh thế? Không lẽ, không lẽ.......đã yêu thật rồi. Không được mình và chị ấy vừa quen thôi. Chi còn một đống câu hỏi trong lòng chưa kịp suy nghĩ đến thì đã vào nhà từ lúc nào.
- Nè, nè...Chi Pu của các cậu đến rồi đấy! – Gil nhìn ba chàng thanh niên phía trước thì đắc chí cười lớn.
- Hả? Là thật! - Phở chạy đến xem xét Chi từ đầu đến cuối.
- Đã nói mà các cậu không tin. – Gil cười nhìn gương mặt ba người bạn đờ ra.
- Giới thiệu với em đây là Kai Đinh, Gia Đoàn và Phở. – Gil lần lượt chỉ vào từng người bạn của mình.
- Chào các anh, em là Chi Pu!
- Anh em gì? Cứ xem nhau là bạn! Mời Chi ngồi. – Gia Đoàn ra dáng chủ nhà.
- Tụi này nghe nói em đi xin việc làm thật à? - Phở vẫn ngờ vực.
- Em ấy giờ là nhân viên của mình đấy! – Gil cười khoái chí.
- Im nào, để Chi nói. - Phở lấy tay bịt miệng Gil lại.
- Tại sao em lại vào đây làm việc hả Chi? – Kai Đinh nãy giờ mới lên tiếng.
- Em muốn chứng minh cho ba mẹ biết em có thực lực, không phải dựa vào nhan sắc, có thể tự kiếm tiền nuôi ước mơ của mình. – Chi cảm nhận được không khí của những người bạn nên cũng không ngại giấu diếm.
- À, anh nghe nói em với Cường Seven quen nhau hả? – Được dịp nên Phở tò mò.
- Ấy...làm gì có ạ! Chỉ là bạn thôi! – Chi lắc đầu kiên quyết phủ nhận.
Gil nghe Phở hỏi trong lòng có chút bất ngờ và thất vọng nhưng khi nhận được câu trả lời của Chi thì rất vui. Nhưng cô muốn làm rõ chuyện này một chút.
- Em nói ở đây đủ xa để trốn? Là trốn Cường Seven hả?
- Dạ phải. – Không hiểu sao cứ là Gil hỏi thì Chi không ngại trả lời.
- Sao em phải trốn nhỉ? – Gia Đoàn cũng giở tính tò mò.
- Thôi được rồi! Đừng tò mò quá. Các cậu chuẩn bị bữa tối đến đâu rồi? – Gil ngăn mọi người lại để tránh làm Chi ngại.
Đã bảo bọn bạn chuẩn bị đồ ăn trước rồi nhưng Gil không ngờ bọn họ chẳng làm gì cả. Thế là cả đám kể cả Chi cùng ùa vào bếp làm bữa tối. Ăn uống no nê thì ai về nhà nấy. Gil đưa Chi về như đã hứa.
- Vì sao em lại trốn hả Chi? – Gil biết mình hỏi nhiều quá không nên vì dù gì cũng là mới quen mà nhưng cô thật sự muốn hiểu người mà cô yêu thương.
- Cường rất yêu em nên lấy lòng ba mẹ em, họ muốn chúng em cưới sớm, bản thân em lại không yêu anh ấy nên muốn trốn. – Chi trả lời thành thật.
- Vậy sao em lại nói với Gil nhỉ? – Gil nhìn Chi cười.
- Là chị hỏi em mà? – Chi khó hiểu.
- Gil hỏi thì em trả lời hết hả? – Gil cười.
- Em...em... – Chi không có gì để biện hộ cả.
- Người ta gọi đó là yêu đó. – Gil cười lớn.
- Em không biết, nhưng chúng ta mới quen thôi. – Chi ngượng ngùng.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao? – Gil nghiêm túc.
- Chị đang tỏ tình hả? – Chi lật ngược ván cờ.
- À...uhm...yêu em từ cái nhìn đầu tiên. – Gil cũng hơi ngượng.
- Chúng ta đều là nữ.
- Thì đã sao? Chuyện này đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Cả hai cùng im lặng.
.....................
Ngày tháng êm đẹp trôi qua. Ngày nào Gil cũng tranh thủ giúp Chi làm việc, trưa rảnh sẽ cùng ăn cơm, chiều thì đưa về, ai nhìn vào cũng biết hai người có chuyện mờ ám. Chuyện hai người đang quen nhau nhanh chóng được đồn đến tai của gia đình Chi và Gil.
- Alo! – Chi bắt máy của Cường.
- Em dạo này khỏe chứ? - Cường lên tiếng.
- Vẫn khỏe!
- Chuyện của em là thật chứ? - Cường vào thẳng vấn đề.
- Chuyện gì chứ?
- Chuyện của em và Gil Lê.
- Thì đã sao?
- Không sao cả. Em nói chuyện với ba mẹ nè! - Cường nói xong thì đưa điện thoại cho ba mẹ Chi.
- Chi, con muốn làm cho ba mẹ tức chết à? Đó là những gì con nói, kiếm tiền nuôi đam mê à? – Giọng mẹ Chi như không tin nổi con gái mình lại làm chuyện xấu hổ như vậy.
- Nuôi đam mê con sẽ làm một cách quang minh chính đại. Con không lợi dụng tình yêu của mình để làm bàn đạp. – Chi thất vọng vì mẹ có thể nghĩ mình như vậy.
- Vậy con và cô ta thật sự là yêu nhau? - Mẹ cô lúc đầu có chút ngờ vực nhưng khi nghe con nói như vậy thì không thể không tin.
- Đúng vậy. – Chi không chút do dự.
- Thật hoang đường. - Tiếng ba Chi vang lên trong điện thoại.
- Hai đứa con gái lại yêu nhau?
- Thế kỉ XXI rồi mà ba mẹ.
- Mẹ cấm con đấy Chi.
- Mẹ, trước đây khi còn đi học, ba mẹ đã ngăn cấm tình yêu của con. Bây giờ có nói gì con cũng không từ bỏ.
- Con...con.. - Tiếng ba Gil tức điên lên nhưng chẳng thể nói nổi đứa con này.
- Thôi, hai bác đừng như vậy, chuyện tình yêu như vậy bây giờ cũng không ít, chúng ta hãy để em ấy theo đuổi tình yêu của mình, nếu ngăn cản có khi lại chẳng được gì mà còn mất em ấy nữa. - Tiếng Cường lần nữa vang lên, chắc là đang mở loa lớn.
Đột nhiên hai đầu dây cùng yên lặng, sau đó là tiếng khóc thút thít của mẹ Chi.
- Được rồi, em cứ yên tâm nhé, anh sẽ nói cho hai bác hiểu mà. Hãy cứ đi theo trái tim mình. - Cường nói xong thì tắt máy.
Đây là thể loại gì đây? Cường lại bênh vực cô, còn hứa sẽ giúp cô? Chi không tin nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều.
.................
"Ring...ring.." - Tiếng chuông điện thoại của ba Gil vang lên.
- A lo!
- Haha...chào ông...
- Cậu là ai?
- Tôi là ai ông không cần biết, ông nghe cho kĩ đây. Đứa con gái mà ông yêu quý bây giờ nổi tiếng quá rồi.
- Trước đây nó là ca sĩ thì dĩ nhiên nổi tiếng rồi. Cậu thật ra muốn nói gì?
- Vậy là ông chưa biết rồi. Cô ta bây giờ đang cặp kè với một cô hotgirl đấy, còn rước cô ta về trong công ti, ngày nào cũng tình tứ yêu thương nhau.
- Cậu nói cái gì? – Ba Gil đang mất dần sự bình tĩnh.
- Ông có thể cho người điều tra mà? Haha...không ngờ thanh danh của Liến Húa và N.T.K lại bị cô ta bôi nhọ.
- Cậu câm ngay.. – Ba Gil gào lên.
- Được, được, tôi sẽ im nhưng để xem tất cả mọi người có im được không? Hahah...
"Tút...tút..." - Đầu dây bên kia cúp máy. Cuộc điện thoại nặc danh này khiến ba Gil rất tức giận, ông quyết điều tra cho thật rõ. Nếu có chuyện này ông quyết không để yên.
- Cậu điều tra chuyện của cô chủ cho tôi! – Ba Gil gọi điện cho thân tín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro