Muốn làm liền làm
Warning: 18+
Không biết có phải mọi người đều sẽ có loại xúc động đó hay không? YoonGi rõ ràng không phải kiểu người chủ động, lại càng không thích skinship, thế mà thi thoảng anh vẫn đột nhiên nảy ra cái xung động muốn chạm vào người yêu.
Giống như hôm nay lúc quay Dance Practice phiên bản mừng Halloween bài GoGo, sau khi JungKook thay xong bộ đồ chú lùn bước ra, YoonGi không biết thế nào lại tự nhiên muốn chạy đi sờ cậu một cái. Dù trong lòng anh rất muốn đụng chạm ấy thật thân mật, nhưng ngại còn đang ở trước máy quay nên chỉ đành nhìn người kia một lượt, ánh mắt dừng lại nơi ống tay áo rộng thùng thình theo động tác của JungKook mà không ngừng đung đưa. YoonGi nhịn không được kéo lấy nó, dùng mấy ngón tay bóp nhẹ, khẽ khàng lắc lư.
Vài động tác chẳng hề có nguyên nhân cũng chẳng mang ý nghĩa.
Sau khi kết thúc buổi quay, các thành viên như ong vỡ tổ chen nhau vào phòng thay đồ, YoonGi chậm chân bị rớt ở ngoài. Ngại trong phòng lúc này chật chội YoonGi liền quên đi ý tưởng cố chui vào, quay đầu đi toilet, trở về rồi tính sau.
Đến lúc YoonGi từ phòng vệ sinh đi ra, âm thanh huyên náo vừa nãy đã giảm đi không ít, đoán chừng các thành viên chắc đã thay xong, nghĩ phòng thay đồ bây giờ nhất định rộng rãi YoonGi bèn tăng tốc quay về.
Ai ngờ mới đi được nửa đường, ngang qua phòng họp vắng vẻ lại bất ngờ bị ai đó dùng lực kéo mạnh vào. YoonGi sợ hít mạnh một hơi, lưng đập lên cửa phòng họp, lúc này mới nhìn thấy người vừa túm mình là ai, anh nhẹ thở phào.
"Ya! Jeon JungKook, làm cái gì thế?" Bởi chưa hết kinh sợ nên chất giọng có phần hơi run.
JungKook lôi được YoonGi vào đây xong liền tiện tay khóa trái cửa lại, một tay đặt trên cửa cạnh người YoonGi, tay còn lại ôm eo anh, cánh tay dùng lực, thu nhỏ khoảng cách của cả hai. JungKook nhìn chằm chằm YoonGi còn chưa kịp thay đồ tẩy trang, hai bầu má hồng nổi bần bật trên gương mặt trắng nõn, thầm nghĩ YoonGi lúc này nhất định cũng chẳng biết hyung ấy có bao nhiêu đáng yêu.
"Hyung, vừa nãy lúc quay phim sao anh lại kéo áo em?"
Vì khoảng cách hai người quá gần, JungKook cất lời sẽ làm hơi thở ấm nóng lướt nhẹ trên gò má YoonGi, khiến anh cảm thấy không được tự nhiên phải quay mặt. Nghe câu JungKook vừa hỏi, ánh mắt YoonGi không tự chủ rơi xuống ống tay áo của cậu, mới phát hiện ra JungKook đã mặc bộ quần áo khác.
"Không vì sao cả." YoonGi trả lời, khóe miệng vô thức nhấc lên, thân thể khẽ động đậy, muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của JungKook mà xem ra vô ích. "Muốn làm liền làm thôi."
JungKook cảm nhận được người trong lòng không yên, cánh tay càng thêm siết chặt, nhìn YoonGi còn mặc nguyên trang phục chú lùn, cái mũ xinh xinh còn đang ngoan ngoãn đội, thêm lớp trang điểm vô cùng dễ thương, trong lòng cậu quả thực thích muốn chết. Nhớ lại khi nãy lúc quay phim, YoonGi nhẹ nhàng kéo kéo tay áo mà cậu không phản ứng, hai mắt anh rũ xuống, môi xinh vểnh lên, người khác sẽ không biết chứ JungKook thì hiểu rõ, người yêu cậu là đang dỗi hờn.
Y hệt như một con mèo nhỏ, hyung của cậu thực sự quá đáng yêu.
JungKook cúi đầu, vốn đã nhẫn nại rất lâu mà giờ chịu hết nổi phải hôn lên môi người bên dưới.
YoonGi không có ý phản đối, đôi tay đặt ở ngực JungKook chống đỡ nay lại thành nắm nhẹ lấy áo người kia, mơ hồ còn có vẻ như đang kéo JungKook lại gần. Nụ hôn này của JungKook hết sức dịu dàng, đầu tiên chỉ là nhẹ liếm môi anh, sau đó hé miệng cắn môi dưới, rồi bắt đầu từ tốn mút vào, lát sau đưa ra đầu lưỡi điêu luyện, luồn lách vào bên trong khoang miệng. YoonGi bị hôn đến toàn thân ngây dại, đã quên hết sự đời mà tích cực đáp trả người yêu. Môi lưỡi triền miên đến tận khi quai hàm đôi bên đều mỏi, JungKook cuối cùng trên làn môi gợi cảm hôn xuống một cái thật kêu, mới chậm chạp lưu luyến tách rời.
"Được rồi, anh muốn đi thay quần áo, buông anh ra đi." YoonGi tiếp tục cựa quậy vì bị JungKook đè nặng, tay vỗ vỗ vào mông cậu hàm ý mau tránh.
Nhưng JungKook vẫn không chịu buông tay, lần nữa cúi đầu, môi đáp xuống nhưng lần này không hạ cánh trên miệng mà là trên cổ anh. Men theo đường cổ trắng như tuyết của YoonGi rải xuống mưa hôn, tay nhân tiện kéo xuống vai áo, cuối cùng dừng lại tại điểm cuối xương quai xanh bên bờ vai trái, hàm răng gặm nhẹ hai cái rồi dùng sức mút vào, muốn in lại dấu vết của chính mình.
YoonGi bị đau mới phát hiện ra áo từ lúc nào đã bị tháo bung hai nút buộc, lại bị kéo xuống phân nửa lộ ra một mảng lớn da thịt nõn nà.
"Ya! em làm gì... Dừng lại!"
YoonGi giãy dụa mạnh hơn cũng không phá được vòng tay vững chãi của JungKook, bực tức ngước lên nhìn.
"Muốn làm liền làm thôi." Mắt JungKook mở to, đôi con ngươi ngậm nước lúng liếng nhìn lại anh, hòa cùng ngữ điệu câu kia chẳng hiểu sao YoonGi lại nghe ra có chút tủi hờn, thế là không biết phản bác làm sao, hơi sững sờ một tí dưới thân đã thấy mát lạnh, hóa ra quần cũng bị thằng nhóc kia kéo đến gối rồi.
JungKook thuần thục đem YoonGi bé ra khỏi quần trong, tay thoăn thoắt chuyển động lên xuống, thi thoảng ngón tay còn di nhẹ qua phần đầu. Bị đụng vào nơi đó YoonGi nháy mắt nhịn không được rên lên. Tuy lý trí gào thét phải dừng JungKook lại cơ thể lại không ngăn nổi cảm giác thỏa mãn đang từ từ khuếch tán toàn thân. Bất lực nhìn YoonGi bé chầm chậm đứng lên, YoonGi đầu hàng vùi mặt vào hõm vai JungKook, hờn dỗi cắn lên bả vai cậu, ghé vào tai thì thầm. "Làm cho mau đi."
JungKook cảm nhận được thứ trong tay dần cứng rắn, nghe được bên tai câu nói của anh, thấp giọng trả lời "Được."
Sau đó kéo tay YoonGi bỏ vào trong quần mình, để bàn tay anh đặt lên thứ đã căng cứng đang bức bối bên dưới cậu kia, lại học theo YoonGi ghé vào tai anh nhỏ nhẹ "Hyung, anh cũng giúp em một chút."
Chất giọng JungKook đột nhiên trầm hơn hẳn lúc thường, làm mất đi vẻ trong sáng ngây ngô lại tăng thêm mười phân gợi cảm nam tính khiến vành tai YoonGi chẳng mấy chốc đỏ bừng lên. Anh nghe lời cậu kéo hẳn quần xuống, năm ngón tay ôm lấy JungKook bé gắng gượng hành động. Đồng thời JungKook cũng đã thả YoonGi bé ra, tay lần mò tìm về phía sau, nhéo cái mông căng tròn của anh một phát, hài lòng khi nghe tiếng anh kêu đau, mới di chuyển đến đứng trước động nhỏ. Trước hết cậu xoa một vòng trên nếp uốn tinh tế ở lối vào, sau đó mới hướng bên trong cắm vào một ngón tay.
Ngón tay đi vào cảm nhận rõ bên trong khô khốc, JungKook bèn vừa xoay vừa gẩy nhẹ lên vách thịt xung quanh, kích thích dịch ruột non tiết ra, rồi tạm dừng chờ anh buông lỏng lại đi vào thêm ngón thứ hai. Phía sau phải chịu đựng dị vật đưa vào liên tiếp làm thân thể YoonGi run rẩy, tay vô thức đang ở nơi kia bóp nhẹ một cái.
"Ah..." JungKook kêu to, nhưng đồng thời cũng biết YoonGi đang khó chịu, vì vậy mặc kệ bản thân đau trước hết dịu dàng xoa xoa lưng anh trấn an đã. Sau đó cúi người ở bên tai anh vươn đầu lưỡi liếm, tay còn lại cũng không rảnh rang mà tìm đến hai điểm hồng hồng đã cương cứng ở trước ngực anh chơi đùa. JungKook biết hai nơi đó là điểm nhạy cảm nhất trên người YoonGi. Quả nhiên chỉ lát sau người trong ngực cậu đã mềm nhũn, không còn sức phải dựa vào người cậu. Mà động nhỏ phía sau cũng tức thời biến đổi, vách thịt mềm mại bắt đầu ẩm ướt ấm nóng hơn. JungKook lúc này dễ dàng đi vào ngón thứ ba.
"A... ahh... " YoonGi rên rỉ một tràng dài, dừng động tác tay ở chỗ kia của JungKook, hai tay đưa lên ôm lấy cổ cậu, tỏ ý muốn được bế lên.
Ba ngón tay JungKook ở phía sau anh không ngừng hoạt động, đưa ra đẩy vào xoay vần đảo điên, kèm theo đó là tiếng YoonGi kết hợp thở dốc. Cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới đủ rộng JungKook bèn rút tay ra, ôm hai bờ mông YoonGi nâng lên, đặt JungKook bé đứng ngay trước cửa động.
"JungKook đâu rồi? JiMin em thấy nó không?" Lúc này bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng JHope.
"Em không biết, nãy nó vừa từ phòng thay đồ đi ra liền biến mất luôn." Tiếng JiMin cũng vang lên từ xa kèm theo đó là tiếng bước chân của vài người đang tiến tới.
Nghe thấy âm thanh đám người kia ngày càng gần, đầu óc YoonGi vốn chìm trong dục vọng gọi về được một tia lý trí, anh trợn mắt nhìn JungKook như muốn ra hiệu cho cậu ngừng lại, nhưng thằng nhóc gian manh giả bộ không hiểu gì, xấu xa cười trực tiếp đem thứ đã trướng to của nó đẩy vào trong anh.
YoonGi lấy tay chặn miệng lại, cố không để thanh âm nào phát ra, thế nhưng phía sau bị thứ vĩ đại như thế không ngừng xâm nhập cọ sát làm anh vừa đau vừa sảng khoái tới sắp giữ không được nữa rồi.
Thời điểm cuối cùng JungKook bé cũng nằm trọn bên trong lỗ nhỏ của YoonGi cả hai cùng rên khẽ. JungKook không lập tức hành động ngay mà kéo xuống bàn tay đang che miệng anh, áp môi mình lên bờ môi vì muốn ngăn tiếng động của YoonGi mà đã mím đến trắng bệnh. Môi lưỡi quấn quýt cậu mới chuyển xuống ôm hai cánh mông anh nâng lên đặt xuống trên chính chiều dài của vật thể đang căng cứng bên trong.
YoonGi dưới chuyển động điên cuồng của JungKook chỉ đành thuận theo vòng hai chân quanh hông cậu, động tác này lại tạo điều kiện cho JungKook bé cắm vào càng sâu thêm.
"Mà YoonGi hyung cũng biến đâu mất rồi?" Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng các thành viên.
"YoonGi hyung vừa đi vệ sinh mà, vẫn chưa về hả?"
Bỗng nghe thấy tên mình, phía sau YoonGi co rút mạnh thành ra càng gắt gao bao lấy JungKook bé hơn. Biết anh đang lo lắng thằng nhóc đó lại chẳng hề buông tha, cố tình đâm thẳng vào điểm G mẫn cảm của anh.
"Hyung, đằng sau anh thật chặt." JungKook ở bên tai YoonGi trêu đùa.
YoonGi cắn môi, trái tim không cách nào ức chế nhịp đập nhanh dữ dội, tâm lý cùng sinh lý song song kích thích làm cho đầu óc anh chẳng mấy mà trống trơn .
Ngoài cửa các thành viên vẫn tiếp tục nói chuyện, thứ cường đại sau lưng mang đến cho anh sự thỏa mãn đã khiến anh mê muội, thẳng đến lúc nhận ra JungKook ác ý mấy lần đâm vào không đến điểm kia nữa, anh mới hồi phục tinh thần trừng trừng nhìn cậu, tỏ ý dừng lại đi. Mà ai biết cái nhìn này chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn, ngược lại còn làm JungKook thêm thích thú bắt đầu dùng lực đâm mạnh vào chỗ đó của anh. YoonGi chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho thằng nhóc hỗn láo kia giày vò, chẳng có biện pháp nào dừng JungKook lại đành cam chịu ôm chặt cậu không để mình ngã xuống thôi.
JungKook từ đầu đến cuối không hề ngừng ra vào nơi ấy dù chỉ một giây, mà thật ra còn ngày càng tăng tốc độ, hướng chỗ sâu nhất trong anh đâm chọc. Có điều thấy YoonGi vì ngăn tiếng thở dốc cắn môi đến bật máu vẫn rất đau lòng, bèn đưa đầu lưỡi liếm liếm môi dưới của anh, đợi YoonGi thả lỏng cơ hàm liền luồn lách đi vào, đem đầu lưỡi xông xáo khắp vòm miệng YoonGi liếm lộng, rồi tìm đến đầu lưỡi anh quấn quýt triền miên, hài lòng đem hết tiếng rên của anh nuốt vào bụng.
Bên ngoài các thành viên đã rời đi, nghe đối thoại thì hình như đi nhà vệ sinh tìm YoonGi rồi, chỉ có điều YoonGi bị hôn đằng trước lại bị chọc đằng sau đến thất điên bát đảo không có phát hiện ra. Bấy giờ JungKook buông tha cho đôi môi YoonGi, đồng thời đem thứ vẫn còn trướng to kia hướng điểm mẫn cảm của anh tiếp tục đánh tới. Mật độ và cường độ ngày càng tăng, khiến YoonGi đến giới hạn mà hô lên thành tiếng, sau đó muốn kiềm chế tiếng rên liền không được nữa, JungKook lại chẳng nể nang dùng sức nhiều hơn, không cách nào nhẫn nại, YoonGi hô hấp tán loạn điên cuồng .
"A... không được... ah... Jung... Kook... thằng nhóc này... dừng... lại..."
JungKook lại như không nghe thấy, YoonGi càng kêu cậu càng hăng, tập trung ở điểm mẫn cảm của anh cắm vùi thực sâu, xoay vần mài ép, nói gì cũng không chịu ngưng lại.
Mãi đến khi vành mắt YoonGi đỏ ngầu, JungKook mới chịu nói cho anh biết mấy người kia đã đi, sau đó nhẹ nhàng tại khóe mắt anh hôn xuống, mà YoonGi đã chẳng còn sức lực để trách mắng JungKook nữa rồi.
Không có người bên ngoài quấy rối, lửa tình dục giữa cả hai lại cháy lên phừng phừng. JungKook giữ nguyên thứ vẫn chôn chặt trong anh, bế anh lên đi về phía ghế dựa. Cậu ngồi xuống để YoonGi ở trên đùi mình, không đợi anh kịp thích ứng tư thế mới, hai tay giữ hông anh lại tiếp tục đặt xuống nâng lên. JungKook nhìn người đối diện quần áo xộc xệch, trang phục người lùn bị cởi ra gần hết, chiếc quần vàng bị bỏ lại nơi cánh cửa, chỉ còn cái mũ bé xinh là vẫn đội ngay ngắn. Lại thêm lớp trang điểm chưa tẩy, đôi má hồng nổi bật trên làn da trắng vì tình dục mà ngày càng đậm màu thêm, đôi môi xinh tràn ra tiếng rên rỉ, dáng vẻ ấy khiến JungKook ngăn không được thú tính của mình, thứ trong anh lại lớn thêm một chút.
"Hyung, thoải mái không?" JungKook hỏi ngay lúc vừa ở chỗ nhạy cảm của anh đâm mạnh.
"Ah...có... nhưng..." Tiếng YoonGi trả lời đứt quãng, "... mau... dừng lại... nó... lại lớn lên rồi... quá... sâu..."
YoonGi nói xong mới nhận ra lời mình vừa nói mang đậm sắc dục, nói ra rồi chỉ tổ kích thích JungKook hơn. Quả nhiên dứt lời thì động tác người kia cũng tăng mạnh, mỗi lần đều chính xác đánh thẳng vào điểm mẫn cảm của anh, đã thế một tay JungKook còn nắm lấy thứ phía trước YoonGi, giúp anh xoa nắn, trước sau chịu sự tấn công như vậy YoonGi chẳng mấy mà gần đến được đỉnh.
"Ah... không được... ahhh... Jung.. Kook...dừng..." YoonGi rên mạnh khi cao trào tới, anhbắn đầy vào tay JungKook. Còn JungKook cũng ở phía sau anh nhanh chóng đâm thêm mấy lần trước khi lỗ nhỏ YoonGi chịu sự ảnh hưởng từ phía trước co rút mạnh, mang tinh dịch của JungKook thẳng tắp một đường bắn vào trong.
JungKook ôm YoonGi đã mệt nhoài ngã vào lồng ngực cậu thêm một chút mới từ tốn nâng anh dậy rút JungKook nhỏ ra. Cậu đứng lên lấy giấy trong hộp đựng trên bàn, lau sạch vết bẩn trên người anh rồi giúp anh mặc lại quần áo, sau đó cũng tự mình chỉnh trang, xong xuôi liếc mắt nhìn người đã mệt lử trên ghế, đôi mắt anh híp lại chừng như muốn ngủ. JungKook không bắt anh dậy mà ngược lại bản thân cũng nằm xuống, kéo anh vào lòng, ôm nhau quấn chặt trên ghế salon.
Trước khi dư vị tình dục trên người anh hoàn toàn biến đi JungKook không muốn để ai thấy được dáng vẻ kiều diễm này.
Bởi chú lùn YoonGi không phải của Bạch Tuyết mà là chú lùn của riêng JungKook thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro