Chương 25: Ác mộng
---------------------------
Đã một tháng kể từ khi cái ngày mà anh và cậu hằng mong đợi lại trở thành ngày ám ảnh nhất. Cảnh Du vẫn không có dấu hiệu hồi phục, anh đã nằm ở nơi bệnh viện lạnh lẽo này như một cái xác không hồn hơn cả tháng rồi. Nguỵ Châu từ khi Cảnh Du được chuyển vào phòng đặc biệt vẫn luôn không rời anh bất cứ lúc nào, khuôn mặt cậu vì không ăn ngon ngủ yên mà tiều tuỵ đi thấy rõ. Dáng người nhỏ bé ấy hàng ngày đều ngồi gục mặt xuống giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay của người đang hôn mê, khiến ai nấy nhìn vào đều không khỏi đau lòng.
______ [ Flashback ] ______
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều hắt lên hồ cá nhỏ trên bệ cửa sổ. Nguỵ Châu sau khi đi học về vui vẻ ngâm nga vu vơ câu hát của một bài hát nào đó, cậu mỉm cười ngồi nhìn hai con cá nhỏ mà cậu vừa mới cho ăn xong.
- Cảnh Du đi đâu rồi nhỉ? Chắc lại đang ở ngoài vườn bàn chuyện với đàn em rồi.
Thấm thoát đã 5 tháng kể từ ngày hôm đó, ngày mà anh mặc trên người bộ đồng phục bệnh nhân dáo dác tìm cậu ở sân bay đông người rồi trước bao ánh mắt xa lạ cầu hôn cậu. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày kết hôn, cậu cảm thấy cuộc sống thế này đã quá đỗi hạnh phúc, ắt hẳn sau ngày đó lại càng hạnh phúc hơn! Trải qua bao nhiêu chuyện, anh vẫn ân cần chăm sóc cậu, còn cậu thi thoảng vẫn mè nheo anh trong lúc anh cùng đám đàn em bàn chuyện mật, như trước giờ vẫn vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có khác một điều, là từ ngày đó Cảnh Du mỗi lần đi làm ăn với đối tác lớn, Nguỵ Châu đều tự tay dùng laptop của anh mà sắp xếp công việc giúp, không còn sợ chạm vào nó nữa. Sau mỗi đợt gặp đối tác về, anh đều bảo Paul chuẩn bị sẵn một con mèo bông mẫu mới để làm quà cho cậu. Và tất nhiên, căn phòng của anh bây giờ đâu đâu cũng có mèo bông, thoạt nhìn vào không ai nghĩ đây là căn phòng của hai người đàn ông chung sống cả. Những lúc làm việc ở công ty tại nhà đến tận khuya, anh mệt mỏi thiếp đi, đến lúc tỉnh lại phát hiện trên người có thêm một chiếc áo, cũng không phải thắc mắc ai đã đắp cho anh nữa.
Nhưng có lẽ điều mà cậu thích nhất là những buổi chiều gió mát hiu hiu như thế này là khi anh chọn một góc tĩnh lặng trong vườn trầm ngâm suy nghĩ. Không biết thói quen này anh đã hình thành từ khi nào, nhưng những lúc như vậy, cậu sẽ tuỳ tiện chạy tới ôm anh từ phía sau, gọi anh một tiếng chú Cảnh Du mà trêu chọc. Anh sẽ dịu dàng ừ một tiếng, tay đưa lên ấp ủ lấy đôi bàn tay đang ôm chặt eo mình. Từng nhịp thở vẫn đều đều trong lòng ngực, không quay đầu lại, để mặc cậu dụi đầu vào tấm lưng thẳng tắp của anh mà luyên thuyên kể đủ mọi chuyện trên đời.
Lần này cũng thế. Gió như mơn trớn nhè nhẹ thổi ngang qua bờ vai vững chắc của anh rồi tinh nghịch lướt qua khuôn mặt khả ái của Nguỵ Châu. Cậu vẫn đang áp chặt má vào lưng anh, kể chuyện hôm nay trên lớp La Tố đã tỏ tình với cậu bạn học cùng khối mà cậu ấy đã thầm để ý từ lâu, rốt cuộc lại bị từ chối khiến La Tố đã bỏ cả buổi học mà chui rúc ở góc lớp cứ thút thít khóc mãi làm cả lớp được một phen cười hả hê, lại còn quay sang mà trêu ghẹo khiến cậu ấy càng khóc to hơn nữa.
Cảnh Du khẽ bật cười vì câu chuyện của cậu, bật cười vì cả cách cậu kể những câu chuyện luôn khiến chúng thật có hồn cứ như anh đang được chứng kiến tận mắt vậy. Tấm lưng cũng vì vậy mà run lên một chút. Nguỵ Châu nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều so với trước kia lần đầu tiên gặp anh tại Z bar, không còn là Hứa Nguỵ Châu mỗi giây mỗi phút phải dối lừa anh một cách tinh ranh nữa.
- " Chú Cảnh Du à! Sau khi kết hôn, chúng ta có nên nhận con nuôi không nhỉ? Châu Châu rất thích em bé ah ~~ Châu Châu thích được chăm sóc bé, được dạy nhiều ơi là nhiều thứ cho bé, được nghe bé gọi baba, à còn muốn được cùng chú ôm bé đi công viên đi sở thú nữa! Yahhh, thật là tuyệt vời nha!!!".
Cậu bâng quơ nói rồi mới chợt có chút buồn nhận ra hình như bản thân đã hơi mộng tưởng, Cảnh Du cũng không hỏi vì sao cậu lại nói về vấn đề này.
Rất lâu sau anh mới khẽ thở dài mà thì thầm:
- Đời này chỉ nuôi mỗi em thôi cũng đã đủ mệt chết anh rồi bảo bối! - Cảnh Du cười phì giở giọng trêu chọc cậu. - " Em... Thật sự rất muốn có con sao? " - Anh ngập ngừng.
- Ahhhh, thôi bỏ qua đi, là Châu Châu nói linh tinh thôi mà !!! - Nói xong Nguỵ Châu cũng cảm thấy thắc mắc vì sao bản thân cậu lại nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt cậu đượm buồn nhưng may là anh không thể thấy được. Phải rồi, cậu quên cậu và anh đều là con trai...
Gió vẫn nhẹ nhẹ thổi từng cơn mát rượi. Cỏ cây trong sân vườn vẫn rì rào rì rào cất tiếng nói chuyện với nhau không biết mệt mỏi. Từng nhánh hoa, từng ngọn cỏ đều do tận tay anh gieo trồng, chúng dường như đang lắng nghe, thấu hiểu và bàn luận về nỗi lòng trong tâm can của hai người nam nhân đang đứng đó.
Ánh nắng mặt trời từ từ khuất dần, anh xoay người nắm lấy tay Nguỵ Châu, ôn nhu nói:
- Về thôi!
Cậu ngoan ngoãn đi theo anh trong bóng chiều êm ả. Tay cậu lúc đầu nằm gọn trong tay anh, về sau Nguỵ Châu đưa tay nắm lại tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Dù cho anh có lỡ tuột tay nhưng cậu vẫn có thể nắm chặt lấy. Thời tiết hôm nay, thật đẹp!
_______ [ End Flashback ] _______
Chợt giật mình thức giấc, cậu đưa tay vội nắm chặt lại bàn tay của anh. Cậu lại khóc, nước mắt cậu cứ giàn giụa ra, cậu không thể kìm chế được. Khẽ nhón người áp tai vào lồng ngực anh, cậu gượng cười thỏ thẻ:
- Cảnh Du à!! Đến khi anh tỉnh lại, nhất định Châu Châu sẽ cho anh xem hai con cá mà Châu Châu đã nuôi, ah ~ bây giờ có thêm 2 bé cá con nữa, là chúng đẻ đấy!! Rất đáng yêu ah! ~ Bé con của anh đã hứa sẽ chăm sóc chúng thật tốt, rất giữ đúng lời hứa rồi!! - Cậu cười phì, nhưng đáp lại cậu là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, là âm thanh đáng sợ có lẽ ám ảnh cậu đến cả sau này.
- ........ Anh à........ Mau thức dậy được không?..... Châu Châu hứa sẽ nghe lời anh, không phá anh vào những lúc làm việc nữa, không vô cớ nhõng nhẽo làm nũng những việc vô lý nữa đâu... Anh dậy đi mà!!!... - Cậu áp hẳn khuôn mặt vào người anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu cắn răng không bật ra tiếng khóc để lắng nghe nhịp thở quý giá từ anh. Cậu lại thiếp đi.
---------------------------
Cảnh Du chậm rãi mở mắt, anh đưa mắt nhìn xung quanh định hình lại đây là nơi nào. Ngón tay khẽ di chuyển nhưng hình như ai đó đang nắm chặt lấy tay anh, cố gắng nhìn xuống phía thân mình. Là cậu.
Cơ thể ấy chợt động đậy tỉnh giấc, cậu liền đưa mắt nhìn về phía anh. Cậu dụi dụi mắt mở thật to rồi toan hét lớn:
- Cảnh Du!!! Anh tỉnh rồi!!! Cảnh Du à!!!! Cảnh Du!!!! - Nguỵ Châu mừng rỡ reo lên, đôi mắt sưng tấy lại chuẩn bị rươm rướm nước mắt, hai tay cậu nắm chặt bàn tay của anh.
- Để Châu Châu đỡ anh! - Hấp tấp ân cần đỡ anh dậy ngồi dựa vào thành giường. Cậu toan lấy nước cho anh nhưng bị anh ngăn lại.
- Cậu... Là ai? - Với vẻ mặt ngu ngơ và ánh mắt đờ đẫn vô hồn, Cảnh Du hỏi cậu nhóc đang ngồi trước mặt mình.
- Anh đùa đủ rồi ah! - Cậu cười khẩy đánh nhẹ vào tay anh.
- Xin lỗi... Cậu nhận nhầm tôi với ai rồi..
- Anh.... Anh thật sự không nhớ em là ai? Cảnh Du! Là em đây. Châu Châu đây, anh đang đùa với em thôi phải không?!.... - Giọng nói cậu như đang bỡn cợt với anh. Đùa như thế thật sự là không hề vui, nhưng nó lại là sự thật. Sự thật lúc nào cũng khiến người ta không khỏi đau lòng. Cậu khóc, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu không dám tin điều mình đang chứng kiến lại là sự thật. Nước mắt lăn dài.
Anh cố đưa tay vuốt lấy quầng thâm ở mắt cậu, tim anh khẽ nhói lên một nhịp nhưng không hiểu vì sao. Tay anh kịp ngăn lấy dòng nước nơi khoé mắt cậu sắp trực trào.
- Sao cậu lại khóc? Ai làm cho cậu buồn à ? - Câu hỏi của anh cất lên nhưng không nghe được tiếng trả lời.
- Xin lỗi, cho hỏi cậu là người nhà của anh Hoàng không? - Vị nữ bác sĩ lại gần vỗ nhẹ cậu, khuôn mặt lạnh lùng hỏi.
Cậu khẽ gật đầu rồi nhìn vị bác sĩ ấy với ánh mắt tuyệt vọng.
- Cậu... Có thể ra ngoài trò chuyện với tôi về bệnh tình của anh Hoàng không?
---------------------------
[ END CHƯƠNG 25 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro