Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng ma quá khứ

Chúng tôi tạm biệt nhau khi bóng xế tà. Những cơn gió lạnh đầu đông len lỏi vào không khí, luồn lách vào chỗ áo khoác bị hở ra. Cả hai chúng tôi lững thững bước xuống cầu thang, Cảnh Du đòi trả tiền, tôi đành để im cho cậu ấy trả. Rồi cả hai bước ra phía bên ngoài tiệm, ngay ngoài vỉa hè, trời bắt đầu chạng vạng. Cảnh Du chưa bước đi, cậu ấy chần chừ, bàn tay được rút ra khỏi túi áo khoác dài, cứ lúng túng, y như cậu ta đang muốn túm lấy tay tôi để cầu xin điều gì đó.

Tôi nhờ cậu cashier quán cà phê gọi cho tôi một chiếc taxi để trở về.

"Cậu để xe ở đâu?" Tôi mở lời như để nói lời tạm biệt hợp lý.

"Ở bên góc phố bên kia ạ."

"Vậy cậu đi lấy xe mà về đi."

"Vâng..." Cậu ấy vẫn không đưa tay vào túi. "Em đứng đợi taxi cùng anh."

Tôi không nói gì. Vội quay mặt ra đường, lồng ngực trở nên nằng trịch.

"Cảnh Du, khi nào muốn, cứ gọi cho tôi để nói chuyện. Tôi nghỉ hưu rồi cũng trở nên rảnh rỗi. Tôi cũng sợ, tôi sẽ có thể không còn minh mẫn nữa." Tôi quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

"Vâng. Em rất muốn gặp anh."

....

Tôi lên xe taxi, vẫy tay chào Cảnh Du, nhìn thấy bóng dáng cậu quay gót qua gương chiếu hậu, bờ vai rộng bước đi xa dần. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ nhớ lại những khoảnh khắc từng xảy ra trong quãng 30 của tôi.

----

*Bắc Kinh quá khứ.

Lúc bấy giờ đã là hai năm kể từ khi tôi làm việc ở công ty quản lý của Ngụy Châu, tôi được giao nhiệm vụ trợ lý của cậu luôn - song song với Lý Hạo. Thời gian đó là một giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp của tôi, tôi có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bên truyền thông và tạo dựng được cầu nối giữa nghệ sĩ công ty với bên truyền thông. Chính Ngụy Châu đã đề nghị để tôi làm trợ lý của cậu ấy và ngoài sự hãnh diện vì được làm trợ lý của cậu - một ngôi sao - chứ không phải tay quản lý của đám nghệ sĩ trẻ, tôi còn cảm giác vui vì bản thân rất quý Châu, coi cậu ấy như em trai mà đối xử và bảo vệ.

12h trưa tôi chạy xe qua nhà Ngụy Châu vì không tài nào tôi liên lạc được với cậu ấy. Tôi bước nhanh vào nhà riêng của Ngụy Châu ở. Tiếng cãi vã rất to, tiếng đồ bị vỡ. Tôi ngần ngại, định gõ cửa thì giọng Ngụy Châu thét lớn.

"Biến. Vậy anh cút luôn đi."

Tiếng thụi vào cửa rất mạnh rồi chiếc cửa bật mở thô bạo. Cảnh Du bước ra, không có vết xước nào cả, gương mặt cau có, đôi mắt cậu ta như tóe được tia lửa, hai hàng lông mày mờ nhạt xô lại với nhau. Cậu ta sững lại khoảng hai giây khi thấy tôi, rồi lướt qua tôi.

"Cảnh Du, chuyện gì vậy?" Tôi kéo vội cậu ta lại.

"Tụi tôi cãi nhau." Rồi cậu ta giật cánh tay đang bị kéo lại bởi bàn tay của tôi, rồi đi thẳng.

Tôi chưa khỏi hết ngạc nhiên. Im lặng, quay đầu vào nhà tìm người còn lại. Ngụy Châu biến mất vào đâu đó, bình hoa vỡ tung tóe, nước và hoa đổ lênh láng ra sàn nhà. Tôi cẩn thận đóng cửa lại, kéo lớp màn cửa sổ dày, đi vòng qua bình hoa vỡ, lên tiếng tìm Ngụy Châu.

Không tìm được cậu ta ở đâu, mãi sau đó, tôi đi ra phía ban công phòng ngủ, cậu ta đứng đó, đốt thuốc.

"Ngụy Châu. Tôi gọi điện cho cậu mãi mà không được. Cậu với Cảnh Du lại xảy ra chuyện gì vậy? Dưới phòng khách bày ra một đống kia kìa."

"À," Cậu nghiêng người, liếc sang nhìn tôi, ánh mắt nheo lại, nhếch miệng cười, khói thuốc theo đó tỏa ra từ khóe miệng và mũi, trông cậu ta bình thản hơn nhiều so với Cảnh Du.

"Đến lúc nó cần phải vỡ thôi."

"Hả?"

"Cái bình hoa." Cậu không nhìn tôi nữa, rít một hơi dài rồi móc bao thuốc ra một điếu nữa.

"Ngụy Châu, ngừng hút đi, rồi vào đây nói chuyện với tôi." Tôi nói dứt khoát rồi quay đầu vào nhà, ngồi lên chiếc ghế trong phòng ngủ, rút điện thoại ra trả lời tin nhắn và gọi điện cho bên báo B về lịch phỏng vấn Ngụy Châu vào ngày mai.

Cậu ấy không trở vào ngay. Đứng thêm một lúc nữa, tôi vẫn im lặng ngồi chờ đợi. Rồi cậu ấy trở vào, nhẹ nhàng đóng cửa sổ, tôi nhíu mày ngước lên nhìn cậu ta, Ngụy Châu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, một bàn tay chống nạnh, tay còn lại vò vò đám tóc mai, đôi lông mày rậm của cậu nhíu lại.

"Tối nay đi Thâm Quyến đó."

"Vâng." Cậu di chuyển.

"Được rồi, 5h chiều tôi đón cậu, nhớ chuẩn bị đồ." Tôi nhấc mông định quay gót.

"Anh Minh."

Tôi quay lại. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy chờ đợi.

Cậu giữ im lặng với gương mặt cương nghị, các nét trên gương mặt như bị căng ra, những vẻ đáng yêu bị buông hết, đôi lông mày rậm thẳng khẽ nhíu, đôi mắt nhìn vào tôi như tìm kiếm sự cảm thông, sống mũi cao và gương mặt gầy, mớ quần áo pijama xộc xệch, nhìn Ngụy Châu như một thằng đàn ông đang lái xe thì phát hiện xe bị đâm đầu vào ngõ cụt vậy.

"Vâng. 5h anh quay lại đón nhé."

"Cậu muốn nói gì với tôi không?" Giọng tôi nhẹ nhàng trở lại.

"Em chẳng muốn làm gì cả." Đôi lông mày rậm của cậu giãn ra. Lồng ngực cậu nhấp nhô như nhét vào một khối không khí lớn, rồi nó xẹp lại, như thể nó có một lực ngược lại, nhét cái gì đó trong cậu đang muốn trào ra, bị nhấn vào bên trong.

"Ngụy Châu." Tôi tiến đến phía cậu, vỗ nhẹ vào vai. "tôi biết cậu và Cảnh Du đang gặp trục trặc, nhưng công việc là công việc. Cậu muốn nói gì với tôi, cứ xả hết đi. Cậu hiểu tôi mà."

"Anh ấy chuyển văn phòng làm việc hẳn về Thượng Hải."

Còn văn phòng chính của Ngụy Châu vẫn ở Bắc Kinh.

"Có lý do gì không?"

"Anh ấy muốn tạm chia tay."

Tôi rơi vào im lặng. Ngụy Châu bị đá.

"Ngụy Châu. Chuẩn bị đi tối nay đã nhé." Tôi nhìn cậu ấy, định sẽ nói một câu an ủi nào đó, nhưng miệng không sao thốt được từ nào. Cái lịch làm việc của cậu, không tìm được kẽ thời gian cho cậu ấy chỉ ngồi yên mình cậu ấy thôi.

"Vâng." cậu ấy ngoan ngoãn đáp lời, và tôi biết cậu ấy sẽ làm như vậy.

***

Tôi sực nhớ đến ngày sinh nhật của Cảnh Du, 30/11. Ngày hẹn tiếp theo của chúng tôi ngay vào hôm 28/11.

"Chúc mừng sinh nhật cậu." Tôi chúc mừng cậu qua điện thoại.

"Cảm ơn anh. Ở tuổi này, mỗi khi ngày sinh nhật tới, không đáng để chào đón nữa. Chỉ như một dấu hiệu rằng ta đã già."

"Đừng nói thế chứ! Hôm nay đi ăn uống gì không? Hôm nay Lý Hạo từ Thượng Hải lên Bắc Kinh, tôi đang tính rủ cậu ta và cậu đi ăn uống nói chuyện xưa cũ."

"Em không chắc là mình muốn đi." Cảnh Du lảng tránh. Tôi cũng không ép. Kết thúc cuộc điện thoại ngắn với cậu. Tôi báo với vợ việc không ăn cơm tối và túm áo khoác phao để đi ra ngoài gặp Cảnh Du. Vợ tôi thường không hỏi nhiều về các mối quan hệ của tôi, cô ấy cũng ít nhiều biết về Cảnh Du, nhưng có lẽ cô ấy cảm nhận được sự nặng nề trong tôi.

"Có chuyện gì thì gọi cho em nhé." Cô ấy chỉ dặn dò ý nhị.

Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng kín đáo. Đó là một nhà hàng sang trọng, Cảnh Du có vẻ là khách quen, cô hầu bàn dẫn chúng tôi vào một phòng ăn riêng, trang hoàng như một phòng khách tiện nghi, bàn ăn thì rộng quá đỗi! Tôi và cậu đều uống rượu.

Cảnh Du khoe ảnh con gái. Nó giống hệt cậu ta, nhưng là một phiên bản nữ xinh xắn.

"Con gái cậu thật xinh, mà nó giống cậu quá."

"Nó giống em đúng không?" Cậu ta mỉm cười tự hào như khẳng định lại, nhận lại chiếc điện thoại chụp hình hai bố con từ tay tôi. "Tính nó cũng hao hao tính em, không thích lằng nhằng và rất rõ ràng. Đúng một nữ tử hán đấy!"

Tôi cười vang, ai lại gọi con gái mình là một nữ tử hán cơ chứ?

"Sao không cố thử có đứa thứ hai, là một đứa con trai cũng tốt."

"Em thích con gái hơn. Nghe có vẻ phiến diện mặc dù em chưa có con trai bao giờ, nhưng con gái thường gần gũi bố mẹ hơn, nếu có một đứa con trai như em, thì em thích con gái hơn!" Cậu chạm vào cổ áo len không cổ màu xám nhạt có vẻ vướng víu. Gương mặt Cảnh Du ửng đỏ vì rượu.

"Mà cậu ngày xưa từng yêu một nam nhân, sợ nếu có con trai thì con trai mình cũng sẽ mất kiểm soát như thế sao?"

Cảnh Du không trả lời. Cậu mỉm cười, hết nhìn cốc rượu rồi lại nhìn sang đống thức ăn ngồn ngộn giữa tôi và cậu.

"Trong hai cậu, ai là người bắt đầu trước?" Bất giác tôi tò mò, hỏi một câu hỏi mà tôi thấy ái ngại ngay khi câu nói buột ngay ra khỏi đầu lưỡi. Soi mói mãi về một thứ quá khứ riêng tư, thậm chí nó có thể rất đau buồn, không phải là một thói quen tốt.

"Em không yêu nam nhân trước khi gặp Nguỵ Châu, còn cậu ấy trước em thì có lẽ cũng giống em." Cảnh Du nheo mắt nhìn tôi, bàn tay cậu tự nhiên vuốt vuốt vùng da ở cổ.

"Gay hay không gay, em chưa bao giờ tìm hiểu bản thân, nhưng ngay khi em yêu Nguỵ Châu, em không cảm thấy đó là cảm xúc gượng ép. Chỉ đơn giản là em yêu thôi."

Cảnh Du lặng lẽ mỉm cười: "Chúng em bị cuốn hút lẫn nhau rất tự nhiên. Kể cả sau đó, khi mối quan hệ bắt đầu, việc đụng chạm rồi ôm hôn nhau và quan hệ thể xác cũng trở nên rất tự nhiên. Cả hai thằng đều không ngờ bộ phim lại có thể được quan tâm nhiều đến vậy, việc yêu nhau hoàn toàn không hề được tính toán trước. Đối với em là như vậy. Đối với cậu ấy, em cũng nghĩ vậy, cậu ấy có thích em và em cũng thích cậu ấy. Đến khi cậu ấy ngỏ lời thì em cũng mất một thời gian để chấp nhận. Không phải em sợ yêu một nam nhân, đơn giản là em sợ sau này cả hai sẽ khổ." Cảnh Du trầm ngâm.

"Anh biết đấy! Em yêu nghiêm túc chứ không phải yêu đương qua đường, nếu để vui chơi, hà cớ gì em lại tìm và yêu một cậu con trai cơ chứ?"

Tôi không bình luận được gì. Tôi chưa bao giờ có cảm giác gì đối với đàn ông, kể cả người đó có mặt hoa da phấn cỡ nào! Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta tụt quần rồi nhìn thấy thứ trong quần của cậu ta là cảm giác của tôi nguội lạnh rồi. Ở Nguỵ Châu cũng vậy mà thôi, một người tôi yêu quý, thi thoảng cái kiểu trẻ con của cậu ta khiến tôi xao động một tí, nhưng rõ không phải là cảm xúc yêu đương. Tôi có lẽ là một người con trai tính hướng thẳng.

Còn Cảnh Du bị hấp dẫn bởi Nguỵ Châu thế nào, tôi cũng không thể hiểu được. Chỉ có thể đổ lỗi cho thần tình yêu khiến họ trở nên hấp dẫn trong mắt nhau mà thôi. Mà chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi, từ hồi cả hai còn đôi mươi, rồi sau gần một thập kỉ hẹn hò, họ chia tay nhau khi Nguỵ Châu ở quãng 30 tuổi. Tôi cũng ngừng công việc trong ngành giải trí cùng năm đó, về quản lý công việc làm ăn riêng và lập gia đình. Năm năm sau khi chia tay Nguỵ Châu, Cảnh Du lập gia đình.

"Hồi hai người chia tay, sau đó tôi cũng gặp lại Nguỵ Châu vài lần. Cậu ấy có vẻ  cũng ổn, nhưng tôi nghĩ là con người nhiều khi phải quen với việc đó thôi. Nguỵ Châu cũng thế, cậu ấy chỉ quen với việc phải kết thúc một mối quan hệ thôi."

Cảnh Du không nói gì, cậu nhìn xuyên qua vai trái của tôi, lên bức tường phòng ăn lạnh lẽo.

"Liệu có phải, ngay từ đầu cả hai đều không chắc chắn về tương lai không? 30 tuổi, chín chắn đủ để rời nhau ra?"

Tôi tự đặt câu hỏi đó cả ngàn lần.

"Không phải! Em rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Em thậm chí đã cầu hôn em ấy."

Cảnh Du lấy bàn tay day day hai thái dương, gương mặt cậu ta cúi xuống thiểu não: "ít nhất đối với em là như vậy."

---
Cả hai từng thực hiện nhiều cuộc trốn chạy khỏi hiện thực, đưa nhau đi du lịch đâu đó mỗi khi Cảnh Du và Nguỵ Châu có thời gian rảnh cùng nhau.

Cảnh Du đưa Nguỵ Châu về quê của mình. Thuê một căn phòng trọ. Rồi cùng lang thang. Trong trí nhớ của anh, khu vực này, anh biết một nhà trọ duy nhất, một vài địa điểm duy nhất mà anh muốn Nguỵ Châu xem. Anh tin chắc những gì anh đưa đến cho Nguỵ Châu sẽ khiến cậu thích thú.

Buổi sáng hôm đó, anh đánh thức Nguỵ Châu dậy sớm, lôi cậu lên xe khi cậu còn chưa tỉnh hẳn. Cậu được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, đặt ngay ghế ngồi cạnh chỗ lái xe, anh cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe đi.
**
Cả hai cùng đi về hướng Đông, nơi mặt trời mọc. Cảnh Du ôm Ngụy Châu trong vòng tay, sương mù nhẹ, thảm cỏ mướt chạy dưới chân, những bông hoa cúc dại màu vàng màu trắng đẫm sương mọc lưa thưa tô điểm.

"Sẽ đi tới đâu?" Ngụy Châu thì thầm.

"Cánh đồng này lớn lắm. Cứ đi thôi. Anh rời khỏi đây năm anh 15 tuổi, chưa bao giờ anh cố đi hết nó cả. Mệt thì chúng ta có thể đi về."

Cảnh Du ngó nghiêng, mắt nhìn ra xa, như thể cố định vị, nếu là hướng đông thì sẽ đến đâu nếu đi mãi, rồi anh lẩm bẩm trong miệng những gì Ngụy Châu không nghe rõ. Cậu vươn tay, búng lên mũi người kia, khiến anh hơi giật mình mà quay lại nhìn cậu.

Ngụy Châu rướn người, hôn nhẹ lên má Cảnh Du, hai người tự nhiên sánh bước. Bầu trời rợp màu mây xám trắng dày, không gian u ám. Màu xanh mướt của bãi cỏ và màu vàng hay trắng điểm xuyến của đám cúc dại không làm cảnh sắc trở nên quá nên thơ, bãi cỏ thấm đẫm sương.

"Em đi giày chống nước chứ?"

"Anh dặn em rồi mà." Ngụy Châu mỉm cười.

"Đi lên nền đất đi, cho đỡ ướt, quần em ướt cả rồi kìa."

Cả hai đi bộ lên nền đất màu vàng đỏ.
"Hoàng Cảnh Du, đợi đến khi anh và em 60 tuổi, chúng ta mua một căn nhà ở đây và sống đến khi chết nhé."

"Chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào!"

Cảnh Du túm cằm cậu, liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đặt môi xuống môi người kia cắn mạnh một cái khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng rồi tiếp đó là một nụ hôn mạnh bạo cuốn lấy đôi môi người kia không kịp cho cậu run rẩy với vết cắn.
Anh thoải mái mút đôi cậu rồi rời khỏi chúng tạo thành tiếng "chụt". Nguỵ Châu đưa tay lên sờ đôi môi tê rần, cậu khẽ rên rỉ ra điều vết cắn vẫn khiến cậu nhức nhối.

"Anh xem nào."

Cảnh Du nâng gương mặt đang phụng phịu kia lên, quan sát đôi môi cong cong hồng hồng, vết cắn ngay ở giữa môi giữa hơi đỏ tấy lên chút. Anh miết ngón tay lên phía môi, thổi nhẹ nhẹ vào đó như cố chữa lành vết thương.

"Chỉ sứt một tẹo thôi! Son dưỡng của em thơm quá."

"Cái gì thơm?"

"Cái gì cũng thơm."

Hai người đi bộ thêm một chút nữa, không khí lạnh ẩm tràn xuống ngày một nhiều khi trời đổ về trưa. Cảnh Du kéo Nguỵ Châu về vì sợ thứ không khí ẩm thấp này sẽ ngấm vào người cậu khiến cậu bệnh.

Nguỵ Châu nằm thoải mái trên giường, hướng ánh mắt về phía ngọn lửa trong lò sưởi đang nhảy múa, căn phòng nhỏ Cảnh Du thuê bỗng chốc trở nên ấm áp, bóng lưng Cảnh Du đang quay về phía cậu, lúi húi cố để ngọn lửa bùng cháy cao, khi chắc chắn lửa đã ăn sâu vào đám gỗ anh quẳng vào lò, anh đóng cửa lò, mãn nguyện đứng lên, phủi tay, quay đầu mỉm cười với Nguỵ Châu. Cảnh Du đi rửa tay, rồi quay ra chui lên giường, ôm Nguỵ Châu từ phía sau, khi cậu vẫn đang quan sát ngọn lửa nhảy múa.

"Em lần đầu tiên được ở trong căn phòng đốt sưởi bằng lò thật nha. Trước kia, em luôn nghĩ nó rất nguy hiểm nếu ta đốt lò sưởi trong nhà thế này."
Nguỵ Châu nghiêng đầu, nhận lấy nụ hôn từ đôi môi người kia, miệng anh khẽ thì thầm.

"An toàn chứ! Khói và bụi theo ống khói xả ra bên ngoài, tro giúp giữ ấm lò, xung quanh lò được xây bằng bê tông, thiết kế rộng đủ cho đám lửa chỉ cháy vừa với số lượng củi anh bỏ vào."

Căn phòng ấm sực, hơi ấm của chiếc lò lan toả đến khắp căn nhà nhỏ, ngọn lửa nhỏ nhảy nhót giữ cả phòng ấm áp, khô ráo khác hẳn cái lạnh buốt tê tái ẩm ướt bên ngoài. Chiếc giường kê sát góc phòng, đối diện với lò sưởi, ngay dưới cửa sổ hình vòm nhìn thẳng ra một góc phố nhỏ nhỏ vắng teo. Chiếc giường rộng, bộ chăn ga hình những ô vuông đầy màu sắc, căn nhà trọ tiện nghi mặc dù thua xa những khu khách sạn cao cấp, nhưng có lẽ cái lò sửa kia khiến cho Nguỵ Châu thích thú vô cùng. Cậu mỉm cười suốt, mỗi lần Cảnh Du chạm vào da thịt cậu, dù là bàn tay hay đôi môi của anh, cũng khiến cậu cười thích thú đến mức anh ngạc nhiên:

"Hôm nay em có máu buồn à?"

"Em không biết. Chỉ là em thấy rõ dễ chịu. Căn phòng này dễ chịu quá."

Cảnh Du cười nhe răng hổ ngắm nhìn đường nét gương mặt của Nguỵ Châu với làn da mịn màng căng bóng dưới ánh lửa và ánh đèn chùm màu vàng.

Anh di chuyển lên trên, cả người nằm phía trên Nguỵ Châu, mặt đối mặt, anh ngắm nhìn cậu cho đến khi gương mặt cậu cởi bỏ nụ cười.

"Sao nào?" Cậu hơi ngạc nhiên.

Rồi anh đột ngột cúi xuống nghiêm túc hôn lên đôi môi cậu. Nguỵ Châu ngạc nhiên, rồi cậu nhịp nhàng hoà vào nhịp thở của anh, ánh mắt khép hờ tận hưởng. Anh không chỉ dạo chơi trên đôi môi cậu, anh tiến vào bên trong, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, cổ cậu hơi ngửa ra, tiếp nhận, cậu vòng tay siết lấy cổ của anh, bàn tay vò lấy mớ tóc ngắn ngủn sau gáy của anh.

Nguỵ Châu nhớ đến quang cảnh cánh đồng sáng nay anh và cậu dạo bước. Buổi sáng trời lạnh, mắt nhắm mắt mở cậu tỉnh dậy cùng anh, rồi ngủ vật vờ trên xe mãi cho đến khi tới nơi, cánh đồng điểm đám hoa trắng hiện ra trước mắt cậu. "Tiếc là trời sương mù, giá lạnh." Cảnh Du chê bai thứ thời tiết khắc nghiệt. Nhưng cánh đồng vẫn lộng lẫy vô cùng, không khí trong vắt và tràn đầy năng lượng như hơi thở cậu nghe được trên ngực anh, khu cánh đồng xanh mướt, trải dài vô tận với đám hoa màu trắng điểm xuyến, con đường đất ngoằn nghèo không điểm kết thúc dấu mình trong đám sương mù, bức tranh xinh đẹp đó khiến cho trái tim Nguỵ Châu vui vẻ.

Nguỵ Châu nghĩ đến cánh đồng rộng lớn khi Cảnh Du đang khám phá cơ thể cậu, đôi môi cậu hé cười thoả mãn. Cảnh Du mỗi lần ngẩng mặt lên bắt gặp gương mặt mãn nguyện kia, anh đắc ý tự cho mình đang khiến người yêu hứng thú. Cơ thể Nguỵ Châu nhỏ nhắn, mềm mại, cơ bắp của em ấy nhỏ, bờ vai mảnh khảnh cùng với khuôn ngực săn chắc, sau khi ngắm nhìn và hôn lên bờ ngực ấy, anh để hai bàn tay chạy dọc theo phần ngực, ánh mắt lướt xuống phần eo thon. Đã qua thời kỳ mà Ngụy Châu ngượng nghịu. Phải, cậu từng rất ngượng nghịu, hay cáu bẳn mỗi khi họ gần gũi, nhưng anh biết cậu thực chất rất ấm áp.

Cảnh Du cúi xuống đưa cả cái đó của cậu vào miệng, anh liếc nhìn gương mặt của cậu, tiếng cậu thở dốc, vùng da đùi cọ xát vào vai anh run rẩy, anh bị kích thích không thôi, mặt anh cũng dần đỏ, cái đó cũng cương lên nhức nhối, anh đưa một tay xuống an ủi bản thân. Rồi anh ngồi thẳng dậy, rời miệng ra khỏi thứ đó, kéo mạnh một chân của Ngụy Châu, đặt lên vai. Cậu choàng mở mắt, hơi nhổm dậy quan sát anh. Anh đưa dần các ngón tay vào sâu trong cậu, Ngụy Châu vùi mặt vào mớ chăn gối hỗn độn, ngăn cản tiếng rên rỉ. Tiếp đó là những cú thúc liên tục, cả hai cơ thể trần trụi bám lấy nhau để làm chỗ dựa. Họ hôn nhau khi Cảnh Du bắn sạch vào cơ thể Ngụy Châu, tạo thành một dòng dung dịch trắng nhờ nhờ chảy ra, nhớp nháp khắp ga giường.

Hồi đó Cảnh Du rất đơn giản: Đi làm kiếm tiền, yêu và làm tình. Tiền dần trở nên dễ kiếm, vật chất dần không phải thứ đáng lo nữa, anh chỉ muốn yêu bình yên và làm tình mỗi khi cần và khi cả hai bên nhau. Trong tình yêu, anh không muốn mạo hiểm, cả về tình dục lẫn tình cảm.

***

Những đoạn tình cảm giữa hai người thi thoảng trượt qua tâm trí của Cảnh Du. Ánh mắt cậu như nhìn vào đám không khí vô hình treo lơ lửng trong phòng.

"Có lẽ, em chưa yêu ai nhiều như vậy." Cậu trầm ngâm.

Tôi lặng lẽ quan sát cậu, rồi nhớ lại cả quãng thời gian mà có lẽ đã rất khó khăn với Ngụy Châu sau khi Cảnh Du quyết định chuyển văn phòng công ty về Thượng Hải. Đó là lần đầu tiên hai người gặp trục trặc thật sự.

Tôi hồi tưởng lại giai đoạn đó.

Một buổi tối, tôi và cậu ấy trở về lúc 11h đêm. Mệt mỏi. Chúng tôi không qua công ty nữa, tôi sẽ đưa Nguỵ Châu về nhà ngay.

Buổi đêm mùa mùa hè không quá khó chịu. Gió đêm đìu hiu, phố xá dần vắng người mặc dù Bắc Kinh là một thành phố đông đúc. Nguỵ Châu không dám mở hết cửa kính xe, cậu chỉ mở hé chút, tiếp nhận không khí tươi tràn vào, cậu nghiêng đầu về một phía, về phía cửa sổ xe hé mở, đầy mệt mỏi. Tôi tưởng cậu ngủ, nên im lặng và lái xe thật êm. Nhưng rồi khẽ nghe tiếng sột soạt phía sau, mới biết cậu vẫn thức.

"Ngủ chút đi." Tôi lên tiếng.

"Em không ngủ đâu." Tiếng cậu đáp lại.

Rồi chúng tôi lại im lặng.

"Nguỵ Châu, chuyện của cậu và Cảnh Du ... " tôi cố tìm từ ngữ. "Chuyện hai người, cậu ấy vẫn giận cậu à?"

Ngụy Châu rơi vào im lặng. Không phải tôi tò mò, tôi kì thực là muốn an ủi cậu.

"Ngụy Châu, mấy ngày sắp tới rảnh đấy, có một vài sự kiện lẻ tẻ đánh tiếng mời, nhưng tôi từ chối rồi, vì thấy nó không quan trọng. Cậu cần nghỉ ngơi để chuần bị cho vai diễn sắp tới nhé. Đi đâu cho khuây khỏa một chút." Giọng tôi đều đều.

"Vâng." tiếng cậu bé bé, lọt thỏm vào không gian giữa tôi và cậu. Tôi cũng im lặng.
***
Nguỵ Châu từng là cậu bé bẽn lẽn và ngượng nghịu. Đến tận bây giờ, mặc dù đã dạn dày với việc bị đeo bám vì là một ngôi sao, cậu bé bẽn lẽn và ngượng nghịu trong cậu vẫn thoáng chốc xuất hiện. Như lúc này, mỗi khi trở về trong đêm, vắng người và tương đối tĩnh mịch thế này, cậu có cảm tưởng cậu sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ vào ngày mai, rồi lái xe chạy trốn đi đâu đó. Nguỵ Châu khẽ nhắm mắt, cố ru bản thân ngủ.

Đã 2 tháng hai người không nhắn tin, gọi điện sau trận cãi vã ở nhà cậu. Nghĩ đến đó, một luồng khí nóng tự nhiên ở đâu trào lên trong lồng ngực, o ép cơ thể cậu. Nguỵ Châu vội đưa tay túm lấy ngực, choàng mở mắt, rồi đầu cậu tự nhiên gục xuống. Trong đêm tối, đôi mắt cậu mở to, đôi lông mày nhíu lại.

Cậu không tin cậu sẽ mất anh. Rồi anh sẽ tự quay lại với cậu. Cậu tin thế. Nhưng dù sao, quãng thời gian này cũng thật nặng nề.

"Anh Minh, quê anh người ta đón năm mới thế nào?"

"Hả? Tôi hơi giật mình. "Quê tôi á? Quê tôi ở Thẩm Dương."

...
"Mà cậu hỏi quê tôi đón năm mới thế nào á? Có phải cậu đang nghĩ đó là vùng quê nghèo nàn, mọi người vẫn mặc mấy bộ đồ truyền thống rồi nhảy múa quanh đống lửa không đấy?"

Tiếng Nguỵ Châu bật cười.

"Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng ở Trung Quốc, Thượng Hải các cậu là nhất nhá, ở Thẩm Dương chúng tôi cũng văn minh lắm. Rảnh ghé qua đi thăm đi. Nói mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không thăm thầy u."

"Vâng. Rảnh sẽ đi chứ." Nguỵ Châu trả lời.

***

Cậu hoàn thành bộ phim đầu tay vai nam thứ sau nhiều năm đằng đẵng không có lấy một cơ hội với nghiệp diễn. Lịch trình của cậu theo đó mà tăng lên. Vì bận rộn mà tôi cũng quên béng đi những khủng hoảng cá nhân của cậu, và khi bận rộn cậu cũng không biểu hiện buồn bã bao giờ, chỉ luôn vội vã rồi mệt mỏi sau một ngày làm việc dài thôi.

Cho đến khi cậu kiệt sức. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng Ngụy Châu không thực sự ăn uống gì nhiều. Cậu túm lấy tôi từ băng ghế sau:

"Anh Minh, em nghĩ em không khỏe lắm."

Tôi vội vã đưa cậu đến một phòng khám tư quen biết và cậu được truyền nước. Lúc đó là 12h đêm. Bác sĩ trực khuyên nên để cậu nghỉ ngơi 1-2 ngày để lấy lại trạng thái cân bằng đã.

Tôi lặng lẽ đi vào phòng truyền, nhìn cậu đang mệt mỏi trên giường bệnh. Gương mặt mệt mỏi lộ quầng thâm sau lớp trang điểm nền đã phai.

"Ngụy Châu, tôi tính hủy show ngày mai, cậu cần một ngày để ăn với ngủ đã."

"Ngày mai là buổi chụp quảng cáo cho báo Z phải không ạ? Họ đặt lịch cả tháng nay rồi."

"Không sao. Tôi quen với bên đó, để tôi nói khéo. Cậu cần ít nhất một ngày nghỉ đã."

Ngụy Châu khẽ gật đầu : "Anh cứ thử hỏi ý, nếu khó khăn, mai em vẫn đi được."

Tôi thành công trong việc xin cho Ngụy Châu nghỉ một hôm. Đêm hôm đó, sau khi truyền nước xong, tôi đưa cậu về nhà, dặn cậu nghỉ ngơi. Mở cái tủ lạnh trống hoác không có tí đồ ăn gì của cậu, tôi định quay ra đi mua gì đó thì mới nhớ ra đã quá nửa đêm. Tôi đành quay về nhà, sáng sớm order đồ, gọi điện dặn Ngụy Châu ra lấy đồ ăn. Căn nhà đó vốn chỉ có một mình Ngụy Châu, giúp việc sẽ đến hàng tuần để dọn dẹp. Tôi cẩn thận nhắn tin yêu cầu cậu ấy báo cáo tình hình sức khỏe liên tục.

Việc Ngụy Châu hủy buổi chụp hình được thông báo rộng rãi, lý do cũng được công khai: cậu ấy kiệt sức. Đến lúc rảnh để thở một chút, tôi mới nhớ đến Cảnh Du, tự nhủ không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin Ngụy Châu kiệt sức nữa. Tại thời điểm đó, cũng đã gần bốn tháng hai người không gặp nhau rồi, nhắn tin qua lại hay không thì tôi không biết. Cảnh Du cũng đặc biệt bận rộn, cậu ấy nhận dự án phim mới liên tục mà.

***

"Em đã gọi điện cho em ấy, vì em lo lắng, và em biết nếu cứ thi gan mãi rồi em ấy sẽ chẳng bao giờ gọi điện trước cho em. Và em ấy thì luôn không cẩn trọng trong việc giữ gìn sức khỏe." Cảnh Du hơi mỉm cười, nhìn mà như không nhìn tôi, quá khứ trong cậu lại hiện về sống động, đến mức cậu nhớ chính xác từng cử động của Ngụy Châu, đến bộ quần áo mà cậu thích em ấy mặc. Nó càng thật, càng sắc nét, lại càng ám ảnh, như một bóng ma đeo bám mãi, một thứ bóng ma mà từng bước chân cậu bước đi, mỗi hơi thở cậu sống, nó đều ngay bên cạnh, không ôm ghì lấy cậu, nhưng luôn ở ngay bên cạnh. Thậm chí cậu chẳng cần liếc nhìn, cậu cũng cảm nhận được sự hữu hình của nó. Đôi mắt Cảnh Du lim dim, cậu gần như độc thoại với chính bản thân - ngay trước mặt tôi, rủ rỉ như là cậu đang đọc một bài diễn văn được chuẩn bị sẵn vậy.

"Em ấy cứ lạnh lùng như không, như không nhớ, không mệt mỏi, không buồn phiền. Điều đó khiến em chán ngắt và cằn cỗi. Em dần không cảm thấy loạn nhịp nữa, em nhớ cậu ấy, như một cách tự nhiên, dửng dưng một cách thô thiển, như kiểu em có thể nói thẳng với một cô gái là em muốn ngủ với cô ta vậy. Em nghĩ cái gì cũng cần một tí tình, đặc biệt là động chạm nhau. Em cần điều đó. Em lại mò lên Bắc Kinh ngay khi có thể, để được nhìn thấy em ấy, để cho em thấy là, đây này, anh đang khô cằn đi vì em là một thứ chết tiệt đây này. Em thực sự đã như vậy. Em đã muốn được chạm vào em ấy để được loạn nhịp và được phát điên như xưa."

Cảnh Du ngồi im như tượng, riêng chỉ có đôi môi và trí não hoạt động. Thi thoảng đầu cậu cựa quậy, nghiêng sang một bên như đang tựa vào ai đó, bóng ma vẫn lẩn quất quanh đây, u ám mà vẫn đỗi dịu dàng.

****

Cảnh Du lên Bắc Kinh gặp Ngụy Châu sau bốn tháng trời hai người không liên lạc. Đó là khi trời Bắc Kinh vào những ngày cuối hè bớt nóng nực. Anh vội vã bí mật bắt chuyến xe taxi chạy một mạch từ Thượng Hải lên Bắc Kinh ngay trong đêm, không màng giờ giấc. Anh chạm ngõ nhà Ngụy Châu lúc 2h sáng. Anh đã thông báo với Ngụy Châu rồi, thi thoảng lúc đi trên đường em ấy lại nhắn tin hỏi xem đã đi tới đâu.

Họ gặp nhau như lâu ngày không gặp, không vồn vã dẫu biết sáng sớm mai Ngụy Châu lại phải đi sớm. Cảnh Du bước vào nhà, hai người chào hỏi và cùng quan sát nhau, như cố để so sánh người kia cách đây bốn tháng mà không hề buông một lời bình luận. Cảnh Du đi tắm ngay, túm trong tủ lạnh một chai bia rồi ra ngoài ban công, sát phòng khách đứng uống một mình trong khi Ngụy Châu sửa soạn gì đó trong phòng ngủ. Anh không bật đèn chùm phòng khách, như tránh sự tò mò không cần thiết từ bên ngoài, chỉ bật chiếc đèn bàn ngay sát bộ sofa màu vàng kiểu cổ điển. Anh để đầu óc chìm trong im lặng, ngay trong căn nhà của Ngụy Châu. Chai bia nhỏ, đã chạm đáy chai, không đủ khiến người ta mụ mị, chỉ khiến đầu óc trở nên minh mẫn. Anh đặt chai bia xuống chân, tay chạm thành ban công nhìn xoáy vào đám đốm đèn nhỏ nhỏ hắt vào từ thành phố.

Anh nghe tiếng bước chân từ phía sau, rồi dừng lại ngay sát sau lưng anh, bàn tay người kia vươn ra ôm trọn vẹn lấy lưng anh, anh cảm nhận được cả phần ngực của cậu áp lên lưng mình, cằm của cậu đặt nhẹ bên vai anh. Lòng Cảnh Du như chùng xuống. Anh chạm  nhẹ lòng bàn tay lên bàn tay đang quấn lấy eo mình kia, rồi quay người lại, đưa cả hai bàn tay to của mình ôm trọn lấy gương mặt người kia, kéo gương mặt của Ngụy Châu đến sát gương mặt mình, như cố quan sát cậu trong ánh đèn chạng vạng. Ánh mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy như có cả bầu trời sao lấp lánh. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Họ hôn nhau chậm rãi, như mút lấy môi nhau không rời. Cho đến khi Cảnh Du ghì chặt lấy Ngụy Châu vào sát anh hơn, anh đẩy đôi môi anh vào sâu hơn, lưỡi anh nhẹ nhàng đặt dưới lưỡi của Châu rồi đôi môi anh mút lấy nó.Anh để hơi thở thoảng mùi bia vào sâu bên trong cậu. Hai người thở gấp, Ngụy Châu cũng không buông mặc dù cậu như chết ngạt đến nơi rồi.

Anh rời môi cậu ra, cảm nhận rõ được hơi thở gấp của cậu vẫn ngay ở mũi mình.

"Anh không đến đây chỉ để thăm hỏi em."

Ngụy Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ chạm đôi môi mình lên má rồi môi người kia.

Cảnh Du vẫn cố dịu dàng nhất có thể, anh để cậu nằm sấp, kê ở bụng cậu chiếc gối còn lại, đi vào cậu nhẹ nhàng bằng các ngón tay. Anh hôn lên tấm lưng trần trụi, miết bàn tay lên mông cậu như cố giảm bớt sự khó chịu. Ngụy Châu luôn tỏ ra hợp tác, cậu chống đầu gối chân lên, để cho những ngón tay của Cảnh Du đi vào dễ dàng hơn. Cho đến khi thứ đó của anh đi vào chầm chậm, cậu cố gắng để giọng mình ở âm lượng thấp nhất. Sự căng trướng đau đớn chạy dọc từ vùng thắt lưng chạy ngược hết lên vùng sống lưng, co thắt lại sau mỗi lần Cảnh Du dùng lực nhấn thứ đó của anh vào cậu, cho đến khi Cảnh Du không còn kiên nhẫn nữa, anh thúc liên tục vừa khít thứ cương cứng của anh ở bên trong cậu, khiến cậu run rẩy, đầu gối của cậu không đủ sức để chống lên, cậu để mặc vùng bụng dưới tì lên gối. Miệng cậu buột ra tiếng kêu khe khẽ, hai bàn tay vã mồ hôi túm chặt lấy ga giường, trán cậu túa ra một lớp mồ hôi lạnh ngắt. Cảnh Du túm lấy hông của Ngụy Châu, miệng rên rỉ khẽ, rồi tăng tiến độ, trước khi bắn vào trong cậu rồi phủ cơ thể anh lên cậu. Ngụy Châu quay đầu lại, hai bờ môi tìm đến nhau để mút lấy nhau, hai cơ thể nhớp nháp, một nóng một lạnh quấn lấy nhau dưới ánh đèn lờ mờ màu vàng nhạt yếu ớt.

Anh nằm bên cạnh cậu, phủ chăn lên cậu, một bàn tay xoa miết dọc sống lưng xuống đến rãnh mông, như thể cố giảm bớt sự đau đớn trong cậu. Cậu nằm sấp, im lặng, nhắm mắt, cảm nhận bàn tay to mạnh của người kia trên khắp lưng của mình. Nỗi đau thể xác không nguôi ngoai ngay được, nhưng cậu cảm thấy như được an ủi. Cảnh Du đang ngay cạnh cậu, rất gần. Hơi ấm của anh ngay đây, bờ môi của anh hôn lên mái tóc bết mồ hôi của cậu.

"Em nhớ anh." Cậu nói khẽ.

Trong chốc lát, tay anh trên lưng cậu dừng lại, bờ môi dịu dàng lại tiến tới, thì thầm: "Anh cũng nhớ em".

Họ quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần trong đêm đó, như không màng đến ngày mai ra sao.
**
Có những lúc trong vòng tay của Hiểu Tuyết - vợ cũ của anh, anh trở nên gượng gạo. Mỗi lần thế anh cố nhắm mắt để che giấu tâm tư. Có những lúc anh đã nghĩ anh yêu Hiểu Tuyết, rằng đó cũng chỉ là một mối tình trôi đi, nhưng mối tình ấy đã kéo dài gần hết tuổi thanh xuân của anh, khiến anh phải choáng váng vì mình và Nguỵ Châu đã yêu nhau lâu đến vậy. Anh không nhớ bất cứ một người yêu cũ nào trừ Nguỵ Châu. Mặc dù trong một số khoảnh khắc, anh nghĩ Hiểu Tuyết đã tạo được dấu ấn. Nhưng cuối cùng, thứ anh nhớ về cô là cô là mẹ của con anh!

Cô nhớ như in ngày anh quay trở lại từ Thượng Hải, sau một tuần biến mất chỉ một lời nhắn ngắn gọn. Anh hốc hác như một con người không chút sức sống, hai người ôm nhau và anh khóc rất nhiều. Người đàn ông ở quãng 40 đã khóc như một đứa trẻ như anh đã đánh mất một thứ gì đó quý giá.
"Thật khó để tiếp tục thế này. Anh cần em và con. Anh xin lỗi."

Hiểu Tuyết không hiểu hết thứ khó khăn trong Cảnh Du, đối với cô, anh là một người đàn ông, người chồng vững chãi, chưa một giây phút nào cô cảm nhận rằng, anh cần bờ vai cô đến vậy.

Cô ở bên anh cho đến khi đứa bé của hai người tròn 12 tuổi. Họ không có thêm đứa con nào nữa.

Vào một ngày xuân vẫn còn lạnh giá, họ quyết định đặt bút kí đơn li dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro