Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sáng hôm sau Shiho tỉnh dậy. Cô kiểm tra tình trạng của con chim ưng, cảm thấy có vẻ nó không ổn lắm nên quyết định mang tới phòng khám thú y ở đầu phố bên kia xem sao.

Phòng khám không đông lắm, Shiho ngồi đợi một lát thì nghe thấy tiếng y tá gọi mình. Cô bế con chim ưng vào phòng, bác sĩ khám là một chàng trẻ khá trẻ tuổi, anh ta ngẩng lên nhìn cô rồi mỉm cười:

- Cô Miyano? Tôi là bác sĩ Stewart. - tiếng Nhật của anh ta nghe khá kì cục, Shiho khá bất ngờ vì vẻ ngoài trông anh ta không có một chút châu Á nào.

- Vâng. Anh biết nói tiếng Nhật à?

- Tôi đã từng ở Nhật một thời gian. Đó là một đất nước rất đẹp, tôi cũng rất thích tiếng Nhật.

Gặp một người nước ngoài nói tiếng mẹ đẻ khiến tâm trạng Shiho khá khẩm hơn một ít, đặc biệt là với chất giọng ngai ngái của anh ta càng làm Shiho buồn cười.

Chú chim Watson được kết luận là bị cảm do ngấm nước mưa, ngoài ra có một số vết thương nhẹ do va đập. Bác sĩ Stewart kê đơn thuốc rồi nhắc 5 ngày nữa mang Watson đến kiểm tra lại.

- Cảm ơn anh. - Shiho gật đầu, bắt tay với anh ta.

- Không có gì. Rất vui được gặp cô.

Shiho mang theo Watson trở về. Trên đường cô rẽ ngang qua siêu thị nhỏ ở gần nhà mua một vài đồ ăn cần thiết cho mình và cho con chim ưng này. Cô chưa từng có kinh nghiệm nuôi một loài chim nào, may là bác sĩ Stewart có dặn qua về thức ăn và đồ dùng sinh hoạt của loài chim ưng.

Hakuba ngồi ở phòng làm việc tại sở cảnh sát London, chăm chú xem lại camera an ninh ở các toà nhà quanh thành phố. Watson là một con chim cực kỳ thông minh đã được anh huấn luyện, nếu không phải đã có chuyện gì xấu xảy ra thì nhất định nó sẽ không đi lâu như vậy.

- Hmm... - Hakuba đột nhiên ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính - đây chẳng phải là...?

Shiho sau khi mang con chim cùng những thứ vừa mới mua về nhà thì lại nhanh chóng đến viện nghiên cứu sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ viện trưởng. Đây là người thầy đã giúp đỡ cha mẹ cô rất nhiều trong khoảng thời gian họ làm việc ở đây, khi biết được Shiho là con gái của ông bà Miyano, viện trưởng đã hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện.

- Viện trưởng. *

- Cháu tới rồi à. *

Trong phòng của viện trưởng còn có người bảo vệ, trước mặt họ là một cái hộp đã bị bóc lớp giấy gói ở ngoài, có vẻ là một bưu kiện nào đó.

- Có chuyện gì thế ạ? *

Shiho ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn thẳng vào chiếc hộp kì lạ. Ông bảo vệ cẩn thận mở nắp hộp lên, bên trong là một quả bom tự chế đã bị vô hiệu hoá.

- Bưu kiện được bưu điện giao đến vào trưa nay, không rõ tên người gửi, nhân viên bưu điện nói rằng là đồ của cháu. Bác thấy kỳ lạ nên đã thử mở ra xem, không ngờ... *

Một quả bom được gửi đến cho cô! Hai bàn tay Shiho đan chặt vào nhau, cô cố gắng khống chế sự run rẩy và hoảng sợ đang lan trong người.

- Ai đã vô hiệu hoá nó vậy ạ? *

- Bác đã gọi cảnh sát khu vực. Có lẽ họ sẽ sớm liên lạc với cháu. *

Shiho mím chặt môi, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán cô. Đây không phải là cách thức của bọn chúng. Nếu chúng muốn giết cô, chắc chắn sẽ tìm ra nơi cô sống rồi cho nổ cả toà nhà đó, chứ không phải gửi một bưu kiện chứa bom. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?

Ôm trong tay hộp bưu kiện, Shiho hoang mang bắt xe trở về nhà. Những suy nghĩ, nghi hoặc vẫn đan xen trong đầu cô. Ngoài bọn chúng ra thì không ai biết, và quan tâm tới dự án thứ thuốc đó. Ngay cả việc Gin trốn thoát khỏi nhà giam cũng khiến cho sự việc này liên quan trực tiếp đến bọn chúng. Nhưng tại sao? Tại sao bọn chúng lại làm thế này?

Mải mê suy nghĩ, Shiho cứ thế vô thức bước đi, cho đến lúc nhìn một bóng người đang đứng dựa vào cửa nhà cô, cô mới giật mình lùi lại. Ngay khi nhận ra được đó là ai, Shiho nhíu mày:

- Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi à?

Hakuba đã đợi ở đây được một lúc. Rõ ràng là anh biết cô vừa từ viện nghiên cứu về, cũng biết là cô đang ôm trong tay một quả bom, nhưng anh biết những việc này là vì sự an toàn của cô ta. Còn theo dõi cô ta? Anh không rảnh rỗi.

- Tôi cần hỏi cô một chuyện.

- Chuyện gì?

- Cô không mời tôi vào nhà à?

Shiho bực mình nhìn Hakuba, cô cảm thấy anh ta bị ám ảnh về vấn đề nhà ở của cô thì phải.

Dù khó chịu nhưng cuối cùng Shiho cũng phải để anh ta vào nhà. Hai người ngồi đối diện ở ghế sofa, cô rót trà rồi đẩy về phía Hakuba một tách.

- Sao? Anh nói đi.

- Cô đang giữ Watson?

Hakuba trực tiếp hỏi thẳng, ngay khi bước vào anh đã nhìn thấy túi đồ cô ta vừa mua vẫn đang để ở bàn phòng ăn, trong đó có cả thức ăn cho chim ưng nữa.

- Watson? - Shiho nhíu mày, cô đang định phủ nhận thì chợt nhớ ra trên cổ chú chim ưng cô vừa cứu sống mấy hôm trước đeo chiếc vòng khắc tên "Watson". Thì ra là thú nuôi của anh ta. - Nó đang ở trong phòng của tôi.

Shiho đứng dậy vào phòng mang con chim ra. Cơ thể nó vẫn còn nóng do sốt và những vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Nhìn thấy Hakuba, con chim ngẩng đầu, đôi cánh đập nhè nhẹ.

Hakuba đón lấy Watson từ tay Shiho, kiểm tra xem nó có bị thương nặng hay không.

- Sáng nay tôi đưa nó đi khám rồi. Sốt nhẹ và một vài vết thương ngoài da, 5 ngày sau tái khám.

- Cảm ơn. Không có cô chắc nó đã chết rồi.

- Sao anh biết nó ở đây?

Shiho tò mò hỏi. Chẳng lẽ trên người con chim có thiết bị định vị? Nhưng lúc khám bác sĩ Stewart đâu có phát hiện ra điều gì.

- Tôi xem camera của các toà nhà trong thành phố. Lúc biết nó và cô ở đây, tôi khá bất ngờ đấy.

Nhìn nụ cười của anh ta Shiho có chút không hiểu, cô nghi hoặc hỏi:

- Ý anh là sao?

- 2 tháng trước Kudo Shinichi đã gọi điện nhờ tôi tìm một căn nhà cho một cô gái. Cậu ấy nhấn mạnh muốn tìm nơi mà nhà khoa học Elena Miyano đã từng ở. Vất vả lắm tôi mới tìm ra nơi này đấy.

Quả thực trước khi cô sang Anh Shinichi đã nói cậu ấy tìm được nhà ở cũ của mẹ cô rồi, nói cô chỉ cần đến đó ở, mọi chuyện cậu ấy đã thu xếp ổn thoả. Lúc ấy cô vẫn thấy kỳ lạ vì rõ ràng cậu ta bận rộn với đống công việc ở sở cảnh sát nhưng vẫn có thời gian tìm nhà cho cô, hoá ra là một tay tên này giúp đỡ.

- Sau khi mẹ cô rời đi, chủ nhà nói có một nhóm người kỳ lạ hay lảng vảng ở đây, ông ta còn nói thỉnh thoảng cảm giác như căn nhà này có người đột nhập vào. Lúc đó tôi khá lo ngại vấn đề an ninh, nhưng về sau nhờ cảnh sát điều tra ra thì mới biết chỉ là những tên trộm vặt.

- Trộm vặt?

Shiho nhíu mày, cô cảm thấy bọn họ không đơn giản chỉ là những tên trộm. Mẹ cô đã chuyển đi rồi, trong nhà đâu còn gì để ăn trộm? Có lẽ nào, là bọn chúng!

- Này... - cô ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Hakuba.

- Có lẽ chúng ta phải gặp chủ nhà một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro