Chương 1: Gặp gỡ
Mưa.
Mưa như đang trút nước.
Hắn đứng ở một góc khuất nhìn cậu.
Nhưng cậu lại đang trong vòng tay người khác...
Nước mắt từng giọt lăn dài trên má hắn.
Cậu sẽ hạnh phúc hơn khi không có tôi...
__________
Kim Trí Quân ngồi gục đầu trong lớp học, trên tay là một chiết kẹp nơ màu hồng chấm bi xinh xắn, nhìn cách hắn ngắm nó cũng đủ thấy Kim Trí Quân trân trọng chiếc kẹp đó như thế nào,đột nhiên mắt trái hắn hơi giật, cảm giác hôm nay sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra.
"Trí Quân, làm bạn trai tôi đi." Yến Vũ hất mặt, bộ dạng như bệnh công chúa lâu năm lại tái phát.
Kim Trí Quân chán nản thở dài, không buồn ngẩng mặt lên. Không nghĩ xui xẻo lại đến nhanh như vậy.
"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn."
Yến Vũ từ nhỏ được nuông chiều sinh hư, tất cả những gì cô muốn không được đều phải được. Nhưng Kim Trí Quân là thứ mà Yến Vũ cố gắng dùng tất cả thủ đoạn từ mỹ nhân kế đến uy hiếp cũng không có được khiến Yến Vũ vô cùng không phục. Hôm nay cô lại bị từ chối, tính tiểu thư như sóng lớn nổi lên.
"Kim Trí Quân, cậu sẽ phải hối hận vì không thuận theo tôi." Yến Vũ hét lớn bỏ đi.
Kim Trí Quân ngẩng mặt lên nhìn theo bóng dáng dần khuất dần của Yến Vũ khẽ hừ. Đám nữ nhân đều phiền như vậy sao? Hắn từ trước đến giờ vốn là người tốt bụng, thân thiện, nhưng Yến Vũ này thực sự là đi quá giới hạn của hắn rồi. Nghĩ đoạn gục xuống bàn nhắm mắt ngủ.
__________
Reng------
"Nghiêm." Lớp trưởng Song Dân Huân như thường lệ hô lớn. Cả lớp theo thói quen đứng dậy.
"Ngày mai sẽ có bài kiểm tra luận văn, các em nhớ về học bài đầy đủ. Chào các em, các em có thể nghỉ." Thầy Trần khàn khàn dặn.
Thầy Trần vừa đi khỏi cả lớp như ong vỡ tổ, ồn ồn ào ào, náo náo nhiệt nhiệt.
Học sinh A:" Cái gì chứ, lại kiểm tra luận văn."
Học sinh B:" Thiệt phiền phức, không phải vừa kiểm tra mấy ngày trước sao?"
"Đầu óc cậu để đâu vậy? Đó là mấy tuần trước rồi." Kim Trí Quân lên tiếng nhắc.
Học sinh B chán chường:" Ai nha, lại có thể nhanh đến như vậy sao?"
Song Dân Huân không quan tâm nữa, xách ba lô đi đến chỗ Kim Trí Quân:" Lát nữa đi ăn không?"
"Không nhớ sao? Hôm nay là thứ ba, tớ phải đi làm thêm."
"Cậu lại định bỏ rơi tớ sao?" Cặp mắt to tròn của Song Dân Huân lấp lánh ánh nước.
"Ngày mai đi." Kim Trí Quân cười cười, răng thỏ ẩn hiện trông vô cùng đáng yêu.
"Đành phải chịu thôi." Song Dân Huân ủ rũ, hình như nhớ đến việc gì đó, nhăn mày nghiêm trọng nói với Kim Trí Quân:" Mà này, Trí Quân, nếu ngày mai cậu không muốn bị điểm kém thì tốt nhất là tối nay nên chăm chỉ ôn bài đi."
"Vâng, đã hiểu thưa lớp trưởng Song." Kim Trí Quân ão não đáp.
__________
Kim Trí Quân tay xách cặp tay kia cho vào túi đi đến chỗ làm thêm.
"Mày là Kim Trí Quân lớp B năm hai học viện YG phải không?"
Một giọng nói lạ kéo bước chân Kim Trí Quân dừng lại, hắn quay đầu hỏi:" Phải.Các người là ai?"
Một đám ăn mặt xộc xệch ngay lập tức đập vào mắt Kim Trí Quân. Nhìn cũng biết không phải là tìm hắn vì lí do tốt đẹp gì. Một tên vẻ như đại ca nhìn sang bọn đàn em gật đầu, như thể ra lệnh 'Lên đi tụi bây.'
"Nè nè, tránh xa tôi ra!" Kim Trí Quân làm hành động thủ lùi lùi ra xa.
"Còn chờ gì nữa, đánh nó cho tao."
"Mấy người!? Ya! Đừng đến đây." Kim Trí Quân kinh hoàng.
Nhìn đám người đang sấn tới, Kim Trí Quân liền động thủ đánh bên đông đá bên tây. Nhưng dù công phu múa võ của hắn có lợi hại đến đâu thì một mình Kim Trí Quân làm sao có thể đánh lại mấy chục người như thế, nên chẳng lâu sau đã bị đánh tả tơi rồi bị kéo đến trước mặt tên cầm đầu.
"Cũng chỉ được có bao nhiêu đấy, tao không hiểu tại sao Yến Vũ tỷ lại thích mày đến vậy?" Lí Thoái nâng mặt Kim Trí Quân lên săm soi.
"Cảnh sát tới kìa." Từ đâu phát ra một tiếng hét lớn.
"Chết tiệt, rút." Tên Lí Thoái giật mình mắng một câu, song kéo cả đồng bọn chạy đi để lại Kim Trí Quân bị đánh đến đáng thương.
Kim Hàn Bân vác ba lô một bên vai tiếng lại gần, khuôn mặt cao ngạo nhìn Kim Trí Quân. Lúc nãy vừa đi học về lại thấy cảnh tượng như vậy liền tiện miệng hét lên một câu, không ngờ mấy người kia lại tưởng thật ùn ùn kéo đi mất. Hừ! Đều là một đám ngu ngốc cả.
"Là... cậu cứu tôi sao? Cảm...ơn." Kim Trí Quân ôm bụng thở dốc, khó nhọc nói, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Kim Hàn Bân. Ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa lạnh lẽo cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngay lập tức khắc sâu vào tâm trí hắn.
"Thật thảm hại."
Kim Hàn Bân liếc hắn một cái rồi lạnh lùng bỏ đi làm Kim Trí Quân ngẩn cả người. Mãi đến lúc khi chuông điện thoại vang lên kéo hắn ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình.
"Vâng! Kim Trí Quân nghe."
"Kim Trí Quân cậu định giỡn mặt với tôi phải không? Giờ này là mấy giờ rồi mà cậu vẫn chưa đến, muốn tôi đuổi việc cậu không?" Giọng ông chủ Hà the thé bên điện thoại.
"Ấy chết, tôi quên, xin lỗi ông chủ, tôi đến ngay đây."
Kim Trí Quân ôm cái thân tàn chạy đếm tiệm cà phê, trên đường không quên ghé vào tiệm thuốc mua vài dụng cụ băng dán, thuốc sát trùng này nọ. Hôm nay không thể nào lại xui xẻo đến thế cơ chứ!
__________
Vậy là hết chương 1 nha các bác. Mong các bác ủng hộ để cháu nó có thêm động lực viết tiếp chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro