[NoaIsa] Hanahaki
*Note: thiết lập Li là thanh mai trúc mã của Isagi, hai người có quen nhau và rất thân thiết. Tôi sẽ dùng thiết lập này khá nhiều đó nên mong mọi người quen dần với nó.
...
Anh là tín ngưỡng của em
Khi Isagi còn là một đứa bé 6 tuổi, Noa đã là một cầu thủ tài năng được cả thế giới biết đến rồi.
Chỉ là vô tình nhìn thấy anh trong đoạn video bình luận về bóng đá, từ đó, vĩnh viễn không thể rời mắt. Có lẽ, đây chính là vận mệnh, là sự sắp đặt của trời cao, là thứ mà cậu không thể nào cưỡng lại.
Tình yêu ư?
Phải không?
Từ khi nào vậy?
-------
Lần đầu tiên cậu phát bệnh là năm Isagi 16 tuổi. Khi cậu đang đắm chìm trong từng chuyển động của Noa với trái bóng, Isagi chợt nhận ra tim bản thân đập hơi nhanh, nhưng cậu không quan tâm. Mỗi lần cậu xem Noa đá bóng đều vậy mà, Isagi đổ lỗi cho việc bản thân quá phấn khích khi được nhìn thấy thần tượng.
Đây là sai lầm của cậu.
Không chút dấu hiệu, không hề báo trước. Isagi ho ra những cánh hoa mềm mại như nhung, có màu giống đôi mắt cậu. Những cách hoa tuyệt đẹp.
Isagi của năm 16 ấy đã vô cùng sợ hãi và bất lực. Bởi cậu biết mình đã mắc phải Hanahaki - căn bệnh biến nỗi tương tư thành hoa rồi ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần mắc phải. Dù chọn cách nào đi nữa, cái giá phải trả cho việc chữa khỏi nó cũng là quá đắt.
- Li, nếu một ngày em phát hiện bản thân mắc Hanahaki thì sao?
- Hanahaki? Căn bệnh nôn ra hoa á? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Trước giờ anh có quan tâm gì ngoài bóng đá đâu?
- Tự nhiên tò mò thôi.
- Để xem nào...hmm...chắc là sẽ sống như bình thường thôi.
- Nhưng bệnh này để lâu sẽ chết người đó. Muốn chữa thì phải phẫu thuật, đồng nghĩa với việc không bao giờ còn cảm nhận được tình yêu nữa.
- Thế thì phải cố gắng có được tình cảm của đối tượng làm bản thân mắc bệnh chứ.
- Việc đấy mà dễ thế thì đã không gọi là "tương tư" rồi.
- Không biết yêu thì chán lắm, ít ra Hanahaki cũng cho người ta được chết một cách đẹp đẽ.
- Chán đời thế cơ à?
- Kệ em. Không phải Hanahaki rất hiếm sao? Làm gì đã đến lượt em chứ.
Isagi của năm 17 đã bình tĩnh chấp nhận tất cả. Thì ra căn bệnh cũng chẳng nặng nề như cậu tưởng, Isagi phát bệnh ít đến nỗi đôi lúc cậu còn chẳng nhớ tới nó. Chỉ khi Isagi có cảm xúc quá mãnh liệt với Noel Noa, những cánh hoa ẩn trong buồng phổi của cậu mới vội vã tuôn ra.
Cậu biết mà, cậu biết người ấy là ai.
Isagi không muốn lựa chọn, vì vậy cậu cố gắng lãng quên đi căn bệnh, quên đi thứ tình cảm vốn sai trái này.
Nhưng cậu lại quên mất, vận mệnh là thứ không thể chống lại.
Khi tận mắt nhìn thấy Noel Noa bằng xương bằng thịt tại Neo Egoist League, tuyến phòng thủ mà Isagi vất vả tạo dựng bao lâu đã hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc. Cậu muốn anh, muốn anh đến điên. Từng cánh hoa trong buồng phổi kêu gào muốn trào ra, giống như muốn chứng minh tình yêu của cậu với anh.
- Noel Noa...
Isagi thì thầm gọi tên anh.
- Noel Noa...
Ánh mắt cậu hướng về anh, trong đôi mắt màu biển cả chỉ có hình bóng của một người.
- Noel Noa...
-------
- Isagi.
Kurona lo lắng gọi y Isagi, nãy giờ cậu cứ thất thần mãi.
- Hở? Sao vậy?
- Cậu không khỏe à? Mặt cậu trắng bệch rồi.
- Không có gì, tôi hơi mệt chút. Tôi nghỉ trước nhé, cậu cứ tập đi.
Kurona gật đầu, mặt vẫn đầy vẻ lo lắng.
Vừa quay lưng lại Isagi đã bụm miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Cậu chống tay lên thành bồn rửa mặt, ho khan. Những cánh hoa hồng xanh trào ra từ miệng cậu, nhiều đến khó tin. Isagi hoảng hốt, trong những cánh hoa vậy mà lại lẫn một vài bông hoa hoàn chỉnh.
- Xong đời rồi...- Cậu gác tay lên trán, thở dài.
Sau khi dọn dẹp hết đống hoa và bình ổn tâm trạng, Isagi bước ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Căn bệnh đã nặng hơn rồi, nhưng cậu không có tâm trạng để nghĩ đến nó.
Trốn tránh ư?
Cậu không biết.
Một điều đáng vui mừng là Ego tự nhiên tốt tính đồng ý cho người nhà các thành viên gửi đồ cho họ 2 tháng 1 lần. Tất nhiên là không phải món nào cũng được nhận, chỉ có một vài thứ nhất định thôi.
Isagi cũng được gửi tới khá nhiều đồ, nhưng đa phần đều đã bị tịch thu vì không hợp quy chế. Cuối cùng chỉ còn lại vài thứ lẻ tẻ. Isagi chú ý tới một cuốn sách bìa đỏ khá bắt mắt, không cần đoán, cậu thừa biết người gửi là ai. Người chỉ cần có cơ hội là cố nhét vào đầu cậu một đống tiểu thuyết kì quái - Li. Ngoài nó ra thì còn ai có nhã hứng mà đi gửi sách cho cậu chứ.
Cậu cầm cuốn sách lên, cứng người khi đọc được cái tên in màu bạch kim bắt mắt..
"Chi tiết về căn bệnh Hanahaki"
Isagi lật trang đầu, trong đó có kẹp một mẩu giấy note.
"Từ Li,
Em nghĩ là anh sẽ cần nó đấy. Không
phải giải thích gì đâu, em luôn tin tưởng
vào lựa chọn của anh.
He he, có phải em rất hiểu anh không hả?"
Tờ giấy note hơi nhàu nát, chữ cũng có nhiều chỗ bị nhòe, đủ để hiểu người viết đã phải xóa đi ghi lại rất nhiều lần. Isagi cong môi, lắc đầu bất lực.
- Con nhỏ này...hơi bị nhạy quá rồi đấy. Vậy mà cũng đoán được.
Sách rất hay, cũng giúp Isagi khắc chế được phần nào. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ.
Trong trận đấu với FC Barcha, Isagi suýt nữa không thể khống chế nổi bản thân. Hình ảnh Noa trên sân quá rực rỡ, quá khiến người ta ham muốn.
Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2, Bastard München giành chiến thắng. Isagi rất vui mừng, đồng thời cũng rất khổ sở. Nếu lỡ một mai cậu chết rồi, sẽ không được chơi bóng cùng với anh nữa sao? Muốn sống sót sẽ phải bỏ thứ tình cảm này đi, và vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận lại nữa.
Mọi việc ngày càng mất khống chế, Isagi không còn nôn ra những cánh hoa nữa mà là những bông hoa hoàn chỉnh. Hoa hồng, xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ.
Isagi gom hết hoa lại, kết thành một cái vòng hoa nhỏ chẳng biết để làm gì. Trông cũng xinh xinh hay hay. Thế là các thành viên trong Bastard München bắt đầu thấy Isagi kết vòng hoa, hỏi hoa lấy từ đâu thì cậu chẳng thèm trả lời. Tên hoàng đế khỏa thân Michael Kaiser còn ảo tưởng rằng Isagi kết vòng hoa là để tặng hắn, bởi vì loài hoa cậu dùng để kết là hoa hồng xanh. Isagi từ chối cho ý kiến, tỏ vẻ bản thân đã quá mệt mỏi.
- Hoa đẹp đấy, cho anh nhé?
Isagi sửng sốt nhìn Noa cầm vòng hoa cậu đang kết dở ngắm nghía. Cậu không ngờ anh lại có hứng thú với hoa đấy?
- Cái, cái này là em làm chơi thôi...hoa cũng không còn tươi nữa rồi...anh đừng lấy.
Xem xét đến nguồn gốc của những bông hoa, Isagi quyết định phải từ chối Noa mặc dù đối với cậu đây là việc còn khó hơn ghi bàn nữa.
- Thế à? Tiếc thật đấy. Trông chúng giống như em vậy. Rất xinh đẹp. - Anh trả lời, nhưng không nói câu cuối.
Noa tiếc nuối nhét vòng hoa vào tay Isagi. Bàn tay to lớn đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ. Isagi giống như mất khả năng nhận thức, ngẩn ngơ nhìn vào mắt anh. Cậu mấy máy môi.
Noa thu tay, rời đi. Không thể nghe được câu mà cậu muốn nói với anh.
- Em yêu anh...
Tác giả có lời muốn nói:
Li: mọi người đừng muốn đánh tôi (mặc dù tôi đáng đánh). Thật ra lúc đầu vốn không có ý cho OE, nhưng không biết làm sao để HE nên đành thế. Thôi thì kết như vầy cũng ok rồi phải hông nè ^^ ít ra nó không phải SE hay BE.
Tôi định viết một series về Hanahaki cho các cp luôn. Với tiêu chí người người nhà nhà mắc Hanahaki, nhưng có chữa khỏi hay không thì tôi không chắc :). Kết vui hay buồn phải xem tâm trạng nữa.
Ờm, còn một việc nữa là chương này tôi chưa check văn phong với chính tả nên trong quá trình đọc mọi người thấy lấn cấn thì réo tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro