Chương 1
Thời gian đã vào cuối xuân, mới khai giảng đây thôi mà non nửa một học kỳ đã sắp trôi qua, đối với học sinh năm cuối càng cảm thấy thời gian vụt qua như muốn nhanh chóng kết thúc thời thanh xuân quý giá này nhanh nhất có thể, như vậy mới có thể tạo nên một chút áp lực và khó khăn khiến cho lứa trẻ này phải vội vã trưởng thành, tìm một con đường riêng cho bản thân. Ấy thế mà, lại có một thanh niên cứ chần chừ mãi không chịu lớn, từ ngoài nhìn vào đều là một vẻ không nghiêm túc, một đứa trẻ mà ai cũng cho rằng là một kẻ điên.
"Beomgyu-hyung, anh lại đi học trễ nữa à?" Kang Taehyun không khỏi giấu đi vẻ bất lực, vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc đã nhanh chóng chặn người ta lại. Không biết đã là lần thứ mấy cậu bắt gặp anh đến muộn nữa rồi. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Kang Taehyun lại không chịu được mà cau mày, quyển sổ ghi chép của giám thị dường như chỉ dùng để viết tên của vị này. Bao nhiêu lần anh vi phạm là bao nhiêu lần cậu nhắc nhở. Thế mà Choi Beomgyu vẫn chứng nào tật nấy, liên tục vi phạm nội quy như thường.
Mang cái danh học sinh cá biệt đã lâu, Choi Beomgyu thật ra vốn chẳng hề đáng sợ, không bao giờ cãi lại, cũng không buông lời hăm dọa hay gây áp lực gì cả. Lời trách móc day dẳn của cậu cũng không hề ngoại lệ, anh chỉ ậm ừ cho qua, hoàn toàn bỏ qua lời nói phiền phức kia, uể oải ngáp một cái, trông ra chiều mệt mỏi lắm. Đôi mắt xinh đẹp kia vốn đã bị nét thâm quầng che phủ, lại thêm làn da trắng ngần khiến cho gương mặt đẹp trai của anh trở nên hốc hác chẳng còn chút sức sống.
Kang Taehyun thực sự đã quá quen thuộc với phản ứng này, mỗi ngày đều nỗ lực hòng thay đổi được tên cứng đầu Choi Beomgyu, nhưng có vẻ đều là công dã tràng, phí phạm thời gian và công sức. Nếu là người khác thì hẳn đã bỏ cuộc từ lâu, làm một việc phí công phí sức như thế, thà dùng nó đọc thêm một cuốn sách, giải thêm một cái đề thì có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Lũ học sinh trong lớp nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài, học bá Kang này thật không biết chọn bạn mà chơi, không ngờ lại chọn tên học sinh cá biệt họ Choi này. Trong khóa của bọn họ, Kang Taehyun hiện tại đúng là học sinh ưu tú, gương mẫu nhất nhì của trường. Thành tích học tập lại không có gì để chê, luôn nằm trong top đầu. Vì thế, đối với kỳ thi đại học sắp tới, Kang Taehyun vẫn ngày đêm chăm chỉ, cố gắng đậu vào trường đại học A danh tiếng.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với cậu, Choi Beomgyu không có ý muốn học hành, cũng chẳng có niềm đam mê yêu thích gì cả. Anh như một con sứa lạc lõng giữa đại dương chẳng tìm được chí hướng, đường đi của mình. Cái danh học sinh cá biệt của anh đúng là ai ai cũng biết, một cậu học sinh cứng đầu mà giáo viên nào cũng phải lắc đầu ngao ngán, không phải vì anh vô lễ, chọc phá người khác mà chính là vì thái độ hờ hững của anh với việc học, như thế thì càng khó khuyên bảo hơn rất nhiều.
So với mọi người, Choi Beomgyu có thể nói là đàn anh lớn hơn một tuổi, đã lưu ban một năm, nay lại chỉ còn một cơ hội để gỡ lại thất bại ngày trước. Ấy thế mà, anh ta lại không biết trân trọng cơ hội này, cứ tiếp tục làm một cậu học sinh không có chí lớn, tạo thành một cái gai trong mắt mọi người, mỗi ngày lượn qua lượn lại, sống một cuộc sống không hề có mục đích.
Học sinh ưu tú Kang Taehyun thân là người bạn duy nhất của anh ta còn cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Cứ như thế, chỉ cần cậu buông xuôi, không thúc đẩy anh tiến tới nữa thì tên ngốc này hẳn là sẽ đột ngột tan biến hệt như bọt biển vậy.
Tại sao anh lại không chịu chăm chỉ như bao học sinh khác? Tốt nghiệp rồi lên đại học có phải sẽ tốt hơn không?
Đó là những câu hỏi, những điều mà Kang Taehyun vẫn luôn tò mò. Cậu luôn không hiểu tại sao anh lại không muốn tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của một học sinh, tại sao đã học đến năm cuối mà lại bỏ cuộc giữa chừng, không tiếp tục hoài bão của mình nữa.
Nhưng Choi Beomgyu chưa bao giờ muốn nhắc đến việc này, đối với những lời chất vấn từ người khác, anh chỉ đáp qua loa cho có lệ.
"Anh biết rồi." Choi Beomgyu vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu hệt như đang dỗ ngọt người khác, còn rất thành thật mà mỉm cười. "Anh đang cố gắng mà."
Ngay từ khi bắt đầu năm học, hai người họ đã trở nên thân thiết hơn với nhau rất nhiều. Có thể nói, đây là một cặp đôi bạn thân không thể nào ngờ tới nhất của trường. Hai người họ vốn trái ngược nhau, như thể hai đường thẳng song song, những tưởng sẽ chẳng bao giờ giao nhau, cơ mà lại có thể ở bên cạnh nhau, gần gũi đến thế. Kang Taehyun không thân thiết với ai ngoài Choi Beomgyu và Choi Beomgyu đương nhiên cũng chỉ có Kang Taehyun là bạn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Mọi người đều cho rằng hào quang của Kang Taehyun có thể cảm hóa được Choi Beomgyu nhưng cũng sợ rằng Choi Beomgyu lại làm hư Kang Taehyun mất.
Mối quan hệ của họ sau mấy lần cãi vã về chuyện quy định và học hành thì giáo viên cũng bắt đầu chú ý hơn rồi. Có lần Kang Taehyun còn bị gọi lên phòng uống trà, chung quy cũng chỉ là muốn cậu thôi không bận tâm đến Choi Beomgyu nữa mà chuyên tâm học tập cho kỳ thi sắp tới. Tuy vậy, Kang Taehyun thực sự rất nghiêm túc với việc thay đổi học sinh cá biệt họ Choi, khuyên mãi vẫn không được. May thay, chuyện này ít nhiều lại không ảnh hưởng đến thành tích xuất sắc của học sinh gương mẫu họ Kang, thế nên giáo viên cuối cùng cũng đành nhắm mắt mà bỏ qua bộ đôi kì dị nhất trường đó.
Sở dĩ Kang Taehyun chấp nhận những phiền phức này, ngày ngày cố gắng muốn Choi Beomgyu học tập chăm chỉ cũng chỉ vì muốn được tiếp tục được ở bên cạnh anh mà thôi. Lỡ như năm nay, Choi Beomgyu lại lưu ban một lần nữa thì lần này cậu thật sự phải rời xa anh ta rồi.
Đối với cậu, Choi Beomgyu đúng là người bạn thân và cũng là duy nhất. Nếu không có anh, cậu đã chẳng được như bây giờ.
Lại nói, Kang Taehyun vốn không có nhiều bạn. Từ nhỏ, bản thân đã lạnh lùng, ít nói, lại thêm cái tính cách nghiêm túc quá mức mà bị mọi người xa lánh. Từ đó, Kang Taehyun đã quen với việc làm mọi thứ một mình, không có bạn thì cậu vẫn sống tốt.
Nhưng mọi chuyện lại không mãi mãi suôn sẻ như vậy.
Vào năm hai cao trung, vì lí do công việc của mẹ, Kang Taehyun đành phải chuyển đến ngôi trường này mà tiếp tục con đường học tập của mình. Ngay ngày đầu tiên theo học ở một môi trường hoàn toàn mới, cậu đã gặp phải vài xích mích không nhỏ với các anh lớn.
Ngôi trường này có một quy tắc ngầm dành cho những người "mới", bạn phải làm chân sai vặt cho đàn anh của mình, ít nhất là trong một tháng. Nếu đã ở trong tầm ngắm của bọn họ, đương nhiên là không thể trốn khỏi cái "nghĩa vụ" này. Nhưng Kang Taehyun chưa bao giờ phải đi làm chân sai vặt cho người khác và cũng sẽ không bao giờ muốn làm.
Tại sao cậu phải nghe theo lời sai khiến của người khác chứ? Thật nhảm nhí. Kang Taehyun của ngày trước không sợ trời không sợ đất, bản thân chỉ có một mình đã có thể cứng đầu đối đầu với bọn đàn anh ỷ lớn bắt nạt nhỏ rồi.
Bởi vì bản tính chống đối như thế, Kang Taehyun dễ dàng phớt lờ những lời nói khiếm nhã của đàn anh khóa trên, khiến cho họ phải tức tối mà kéo đàn đến tận phòng học quậy phá cậu, đã thế còn bêu rếu, nói xấu cậu khắp toàn trường, làm đủ chuyện xấu, muốn cậu biết khó mà nghe lời. Những tưởng hành động đó sẽ khiến một tên mọt sách yếu ớt như Kang Taehyun đau khổ và khó chịu, thế mà cậu ta lại dửng dưng, chẳng hề quan tâm đến điều đó, thành công khiến cho những kẻ rỗi hơi này tức điên lên.
Và mọi chuyện đâu thể dừng lại ở đấy.
__
"Các người muốn gì?" Kang Taehyun lạnh lùng cất tiếng. Ánh mắt khó chịu nhìn một đám tầm ba bốn tên to con trước mặt. Như thể đã lên kế hoạch từ trước, bọn họ dễ dàng bao vây cậu trong một góc phố ít người qua lại.
Một tên cao nghều với mái tóc nổi bật trộn lẫn mấy màu xanh đỏ tím vàng hẳn là kẻ đứng đầu. Hắn ngạo nghễ bước ra cùng với cái thân thể gầy gò dị hợm của mình.
"Mày còn hỏi sao? Người "mới" mà không chịu tuân theo quy tắc gì cả." Dứt lời, hắn móc một điếu thuốc ra cầm trên tay, ngạo nghễ châm lửa rồi phả ra một làn khói thuốc.
"Quy tắc gì chứ? Nhảm nhí." Kang Taehyun chau mày nhìn khói thuốc trắng xóa phun ra từ miệng hắn. Khói thuốc cay nồng đi vào phổi khiến cậu không khỏi ho khan vài cái.
Tên đàn anh đó như thể rất hài lòng với phản ứng này, hắn bước lại gần phả khói vào thẳng mặt cậu, khiêu khích quát: "Nhảm nhí?! Thật tức cười! Mày nghĩ mày ngon lắm sao? Đã nhập gia thì phải tuỳ tục."
Hắn cười khẩy một tiếng lại hút một hơi, ngạo mạn nhả khói, cất lên chất giọng nói khó nghe của hắn. "Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tụi bây, lên!"
Đồng bọn của hắn ta chỉ chực chờ giây phút này để xông lên đánh cho Kang Taehyun một trận nhừ tử. Kẻ đứng đầu vừa ra hiệu, bọn họ đã như hổ đói mà nhào tới, dễ dàng bao vây cậu.
Bốp
Một âm thanh giòn giã vang vọng. Tình huống bất ngờ trước mặt làm cho ai cũng phải sững lại. Cái tên được xem là đứng đầu vừa mới hùng hổ hô hào liền bị Kang Taehyun dùng hết sức bình sinh cho một đấm đau điếng. Cú đấm mạnh khiến hắn rên khẽ một tiếng, nhanh chóng ngã nghiêng sang một bên.
"Tụi bây lên... lên đi chứ! Làm cái gì mà đứng ngây ra vậy!" Hắn ta khổ sở ôm lấy gương mặt bị đánh đau, máu mũi chảy cả ra ngoài, run rẩy thất thanh gào.
Cả đám hùng hổ xông lên. Tên to con nhất khoá chặt lấy hai tay cậu, kẻ còn lại thì nhào đến đấm vào mặt rồi thục gối vào bụng cậu. Kang Taehyun cắn răng chịu đựng, cảm giác đau đến mức muốn nôn hết những thứ trong dạ dày cả ra ngoài. Cơn đau đến quá nhanh khiến cho đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, chỉ còn cách ở yên đó mà chịu trận, bất quá thì trên người mang vài vết bầm, gãy vài cái xương sườn thôi.
Nhưng trong cơn mơ hồ, cậu lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở đằng xa. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
"Đám đô con chúng bây mà lại đi vây đánh một đứa nhóc yếu ớt như thế này à?! Nhục chết đi được!" Chất giọng trầm ấm vang lên từ đằng xa ấy, không hiểu vì sao lại mang cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn.
Không ngờ lời nói này lại mang uy lực đến thế, bọn họ thật sự ngừng đánh. Gương mặt của tên cầm đầu cách đó không xa cũng trở nên tái mét.
"Beom... Beomgyu... Tự nhiên mày lại xuất hiện ở đây vậy?"
"Nhà tao ở đây, tụi bây cấm được?! Còn tiếp tục thì ngày mai coi mày có còn đi nổi không?" Dứt lời, Choi Beomgyu đã bẻ tay, tư thế rõ ràng là chuẩn bị đánh người, còn lấy từ đâu ra một cây gậy rất có tính hăm doạ mà thành công doạ sợ đám côn đồ này.
"Mau cút!"
"Nhưng... nhưng tụi tao còn chưa xử nó xong-" Tên cầm đầu không thể hiểu nổi vì sao Choi Beomgyu lại cứu tên nhóc này, vừa mới đánh được nó vài cú, còn chưa đã thì bị phá đám rồi.
"Im mồm! Xử cái gì mà xử. Giải tán ngay!" Anh hằng giọng quát lớn. Tên cầm đầu lúc này chỉ biết nghiến răng, cay cú không thôi. Không thể phủ nhận rằng, hắn thực sự không muốn dính líu đến Choi Beomgyu một chút nào. Hắn vốn là một tên điên, chuyện gì cũng dám làm.
Đúng là ma xui quỷ khiến.
"Rút!" Tên cầm đầu thở dài cay cú nói.
Khí thế của tên cầm đầu đã mất, đồng bọn đi theo hắn vì thế mà như rắn mất đầu, biểu cảm hoang mang hệt như tên chỉ huy của chúng vậy.
"Thật sự rút về hả đại ca?" Một tên không thể tin được mà hỏi.
"Còn phải đợi tao nhắc lại à?!" Tên cầm đầu dữ tợn quát, sau lại chỉ thẳng mặt Kang Taehyun: "Coi như hôm nay mày may mắn!"
"Nhiều lời quá!" Choi Beomgyu mất kiên nhẫn ngắt lời. "Mau cút."
Tên cầm đầu vì thế mà cắn răng, tức tưởi ôm gương mặt sưng húp của mình mà rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, Choi Beomgyu liền chạy đến đỡ lấy Taehyun đã ngã khụy. Dù bị đánh chỉ có hai cái, nhưng vì thể lực vốn yếu ớt, cơ thể nhỏ bé của cậu không chịu nổi được cơn đau mà đổ mồ hôi không ngừng. Mấy tên đó ra tay cũng thật mạnh bạo. Xương sườn của cậu thật sự có cảm giác muốn gãy ra làm đôi luôn rồi.
"Không sao chứ?" Choi Beomgyu ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi, dịu dàng đỡ cậu đứng dậy.
Lúc nãy, khi đang trên đường về, Choi Beomgyu đã nhìn thấy bọn họ bám theo một thằng nhóc, chờ đợi thời cơ để ra tay. Thông thường, Choi Beomgyu không bao giờ dính vào những chuyện phiền phức như làm anh hùng cứu mỹ nhân cả. Bản thân vốn là sói, ai lại muốn đi cứu cừu bao giờ. Thế mà trông thấy dáng vẻ nhỏ bé kia dần lụi tàn, anh đã bước ra từ lúc nào không hay.
"Cảm ơn..." Kang Taehyun nở một nụ cười hiếm thấy, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành làm Choi Beomgyu thoáng chút áy náy, vội xua tay, "Đừng khách sáo như vậy chứ. Anh chỉ mới doạ họ có chút thôi. Lần sau, có thể bọn họ sẽ lại đến tìm em gây chuyện đấy."
"Lần sau em sẽ chú ý hơn." Kang Taehyun cười nói. "May thật, có anh đến giúp em."
Nụ cười của cậu khiến Choi Beomgyu thoáng chút thất thần. Khi cậu cười, lúm đồng tiền xinh đẹp trên gương mặt liền xuất hiện. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp trai như thế, đôi mắt ấy thật to, sáng lấp lánh. Cánh mũi của cậu cao dài, lại thêm đôi môi căng mọng, tràn đầy sức sống.
"Sao lại cười?!"
Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng thầm tự hỏi có phải cậu ta bị đánh đến hỏng đầu rồi hay không? Bị đánh đau mà còn cười vui vẻ như thế?
"Đây là lần đầu em bị vây đánh đó." Kang Taehyun đáp.
Choi Beomgyu càng thêm cạn lời, trông dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ kia lại hệt như bản thân mình ngày trước. Vì thế, anh đành im lặng, không đáp lại lời cậu nữa.
"Anh tên là Beomgyu ạ?"
"Ừm. Choi Beomgyu."
Buổi chiều hôm ấy là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, là một kỷ niệm vô cùng quý báu, khiến cho mỗi lần Kang Taehyun nhớ lại đều không kiềm được mà cười vui vẻ một phen. Cậu sẽ không bao giờ quên được bóng dáng cao gầy của Choi Beomgyu bước đến bên cậu, lúc ấy anh ta kiên định lại đáng tin cậy biết bao.
Choi Beomgyu thật sự đã cứu cậu. Anh đã kéo cậu ra khỏi cái chốn cô đơn, lạnh lẽo ấy để rồi trở nên vui vẻ hoạt bát như lúc này...
Thế nên, người ngoài đương nhiên sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Kang Taehyun lại cố chấp với Choi Beomgyu như thế. Đối với cậu, anh ta chính là ngoại lệ duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro