Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hường huệ #1) Vào thế kỉ XXI...

Nếu ủng hộ xin hãy đón đọc các chap sắp tới của tôi, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chap này.

Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Novel Joker Game - ジョーカー・ゲーム ( và các chuyển thể khác của Novel ), truyện gốc thuộc sở hữu của Koji Yanagi. Truyện có yếu tố sáng tạo, không liên quan đến bản gốc. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác.

Nếu yêu thích, xin hãy mua bản gốc được dịch sang tiếng Việt ( đang phát hành ).

Và chap này, hãy chúc mừng vì....

Tôi đã có tập 1 và cũng đọc xong rồi!!! Thực sự hay hơn tôi tưởng tượng ( và gei hơn tôi tưởng tượng lol )

--------------------------------------------

Vào thế kỉ 21, ở một thành phố bình thường nọ, nơi mà các tòa nhà cao sừng sững nằm trải đầy khắp thành phố, cao thấp khác nhau nhưng đều vươn lên như những cây cột trụ trời, là nơi có phương tiện và người qua lại đông đúc ở những đại lộ giao nhau, ồn ã, tấp nập. Một nơi mà cuộc sống có hơi thở tràn đầy sinh khí, có cảm giác con người ở nơi này không bao giờ mệt mỏi.

Lọt thỏm trong cái thành phố bình thường ấy là một căn hộ nhỏ, tuy đơn giản thậm chí có một chút nhếch nhác. 

Nhưng thật lạ, ở đó luôn tỏa ra hơi ấm.

Mà quan trọng hơn cả, nhưng lại chẳng ai hay biết, đó là từ những mẩu vụn của hạnh phúc, một thứ tình cảm ngọt ngào lúc nào cũng được vun vén đầy ắp một cách âm thầm bởi chủ nhân của ngôi nhà. Cuộc sống tình cảm của họ có phần đơn điệu, lúc nào cũng xoay quanh những thứ nhỏ nhặt. Nhưng chẳng có gì để phiền lòng 

Bởi vì họ mong muốn như thế mà.

#1: Đánh thức vào buổi sáng (1/2)

Cả hai đều đồng ý rằng, nếu Sakuma thức dậy trước vào buổi sáng, ngày mới lúc nào cũng bắt đầu tốt đẹp.

Sakuma dùng hai tay chống cằm, nhìn người trước mặt vẫn còn lười biếng vùi trong tấm chăn bông ấm áp. Hôm nào cũng vậy, đánh thức người này luôn là phần khó nhất trong ngày.

Nở nụ cười bất đắc dĩ, anh đứng dậy, lay lay vai Miyoshi.

- Miyoshi, dậy đi, oi.

Miyoshi chau mày khó chịu.

- ...ưm...buông...

Mặc dù khẽ gầm gừ trong cổ họng rồi còn lầm bầm gì đó, nhưng cuối cùng Miyoshi vẫn là trở người sang bên ngược lại, đưa lưng về phía anh, lại còn lung tung đạp cái chăn rồi co cả người gọn trong đó, tiếp tục ngủ.

...Thật sự khiến anh liên tưởng đến con mèo mướp ở nhà bố mẹ anh, buổi sáng nào nó cũng trơ lì trên tấm thảm, đuổi cũng chẳng đi, y như thế này chẳng sai một chút.

Chẳng nhẽ con mèo nào cũng như vậy vào buổi sáng à? Thật là một phát hiện thú vị...

- Miyoshi à, bữa sáng sắp nguội rồi, mau dậy đi, mau lên coi nào.

Nhìn cái kén mèo không thể công phá, mọi thứ đều nằm trong chăn chỉ còn lộ mỗi cái đầu, anh bèn lấy ngón tay chọc chọc má người kia, "sắp" gì chứ, thực ra bữa sáng nguội từ lâu rồi, cũng nhờ ơn của tên nào đấy.

Miyoshi im lặng để bị chọc, còn anh vẫn tiếp tục chọc chọc một cách phiền nhiễu. Chọc, chọc, chọc, như thế một hồi lâu, như hết chịu nổi, đôi mày Miyoshi cuối cùng cũng cáu kỉnh nhăn lại, rèm mắt hé ra một ánh nhìn sắc nhọn.

"Vụt" !!! 

Tiếng xé gió sắc lẹm, tên hung dữ nào đấy không ngại ngần tung cho anh một cái cùi chỏ. Hôm nay anh bắt được, thật may, hay có lẽ là do quen rồi, hôm nào cũng thế mà, kể cả một người bình thường cũng sẽ trở thành võ sư mất thôi.

Mà nếu không bắt được thì sao à? Vậy thì anh sẽ gọi được cậu ta, lại còn được quan tâm săn sóc, nhưng anh không muốn ngày mới của bản thân mình lại bắt đầu theo cái kiểu vô cùng tồi tệ như vậy, thế nên cố gắng né hết mấy cái "vuốt mèo" luôn là tốt nhất.

Nhìn lại chiếc giường, vẫn chẳng thay đổi chút nào cả...

 Anh câm nín, hôm nay tên này bỗng nhiên cứng đầu đến lạ thường. Cau mày không vui, Sakuma khoanh tay, đứng bên mép giường nhìn Miyoshi chằm chằm. Hết cách, anh đành xoay người bỏ ra ngoài, không đoái hoài đến cậu ta nữa. Trễ giờ làm thì cậu ta tự chịu, đâu có liên quan gì đến anh đâu nhỉ?

Đang định bước ra cửa thì đột nhiên, anh bị giật ngược lại, Sakuma ngạc nhiên xoay đầu, thì ra là bị một cái "tay mèo" "bấu" vào áo.

Miyoshi từ lúc nào đã lộ nửa người trên ra khỏi chăn, rướn người túm lấy áo anh.

- ...sao hôm nay anh dễ giận vậy?

Giọng cậu ta rầu rĩ và lí nhí như đứa trẻ sợ bị phạt , nhưng khuôn mặt lại mang vẻ hờn dỗi, nhất quyết xoay sang bên hông như thể chẳng hề quan tâm. Đôi môi cậu vô thức mím lại, ánh mắt lúng túng, cánh tay vươn ra một cách rụt rè... Cái dáng vẻ này...cho dù tên đó không bao giờ nói những thứ như xin lỗi đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể giận được. 

Thật là.

Thở dài với vẻ bất đắc dĩ, Sakuma nở nụ cười nhẹ, anh ngồi lên giường, mặt đối mặt với Miyoshi. Dường như chỉ chờ có thế, cậu ta nở nụ cười tươi ranh mãnh, rồi vui vẻ câu lấy cổ anh lấy lòng, kéo khuôn mặt của hai người lại sát gần nhau, đến nỗi cả hai có thể thấy hình bóng mình trong đôi đồng tử của người kia, lay động lay động.

Đáng yêu...

Nhưng rồi cậu cứ giữ như thế, chẳng làm gì nữa. Hơi thở nhè nhẹ kia phả lên mặt anh, đều đều, ấm nóng, y như đang trêu chọc. Đừng có đùa, thế nghĩa là sao đây? Anh mất hết kiên nhẫn, nhíu mày một cái, vươn tay nắm chặt lấy cằm người yêu, cậu ta khẽ rụt vai lại. Anh hôn nhẹ lên bờ môi hồng hồng đó, cùng lúc, miết ngón cái xuống cằm cậu ra hiệu cậu mở miệng, ý định sẽ khiến nụ hôn này trở nên ám muội.

Ai mà ngờ được, Miyoshi vừa nhoẻn miệng cười vừa nói:

- Chưa đánh răng~

- ...

Tiếp theo, tên độc địa nào đó nhẹ nhàng đẩy người bị hắn làm cụt hứng sang một bên, đắc chí huýt sáo mà đi ra ngoài, rồi còn rất thản nhiên mà quăng lại một câu.

- Ồ, quên mất, 15 phút nữa là anh trễ giờ làm đấy, nhanh chân lên nhé~

Hóa đá tại chỗ...

Khốn thật, đây là lần thứ bao nhiêu anh bị tên này chơi xỏ rồi nhỉ. Hình như lúc nào anh nghĩ ra bao nhiêu biện pháp mới để lôi Miyoshi ra khỏi chăn, thì cũng giống như vậy, cậu ta cũng trả đũa bằng cách nghĩ ra bấy nhiêu biện pháp mới để bẫy anh.

"Sao mình có thể nghĩ tên này dễ thương được cơ chứ? Không không, tại sao mình lại có thể yêu được tên này thì đúng hơn?"

Nói rồi anh tức tốc lao đến cái tủ quần áo, chuẩn bị sửa soạn. 

#1: Đánh thức vào buổi sáng ( 2/2 )

Nếu Miyoshi đột nhiên mở mắt vào sáng sớm, cậu sẽ lại trùm chăn, cố ru ngủ bản thân lần nữa. 

Nhưng khi xác định không thể ngủ lại nữa, thì tám phần là cậu sẽ lại nghĩ :

- Chết tiệt thật...hôm nay mình phải nấu ăn sao?

Miyoshi nheo mắt, cố gắng trở mình thật nhẹ rồi dành chút thời gian ngắm người nằm kế bên mình. Sakuma một tay ôm lấy eo cậu, một tay để trên gối. 

Anh ta đang say ngủ.

Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mày lúc nào cũng hơi nhíu một cách nghiêm túc giờ lại thả lỏng. Để ý thì đầu anh ta hơi nghiêng nghiêng nhưng lúc nào cũng giữ cho cậu trong tầm mắt mình, để lúc nào mở mắt ra cũng có thể thấy cậu chăng, tất nhiên là thế rồi.

Rất an tĩnh, kèm theo một chút yên bình, mặt giống y như một tên ngốc đang hưởng thụ hạnh phúc, ít khi nào thấy anh ta được như vậy. Đột nhiên cũng khiến cậu nhoẻn miệng cười ấm áp. Thôi thì bắt tên này hoàn vốn sau cũng được.

- Hm...

Cậu vươn vai, chui ra khỏi chăn. Kéo cái áo bị trễ xuống lộ ra đầu vai, cậu bước ra góc bếp – một nơi nho nhỏ nằm giữa phòng khách – bắt đầu nấu nướng.

Một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa ra khắp căn hộ nhỏ, hơi nóng tỏa ra như hâm nóng bầu không khí lạnh lẽo nơi góc phòng. Cậu khá giỏi chuyện nấu nướng, nhưng lại vô cùng lười. 

Hôm nay vừa được lộc ăn lại còn được rảnh rỗi, tên đại đần kia chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ?

Đang lúc cắm cúi chế biến mấy món lặt vặt, đột nhiên Miyoshi cảm nhận được hai bàn tay chạm vào hông mình. Chúng mạnh mẽ hữu lực nhưng lại dịu dàng, nhè nhẹ thu lại thành một vòng đan xen, kéo cậu dựa vào một bờ ngực vững chãi.

Cậu nở nụ cười mỉm,không quay lại mà khẽ nhắm mắt, tay còn rảnh cũng đặt lên vòng tay người kia, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ truyền ra từ đó. Cậu có quyền tận hưởng một chút đúng chứ, dù sao thì cũng là "đồ" của cậu mà.

Sakuma cúi xuống, chen cằm vào hõm vai của cậu, hôn một cái lên má.

- Chào buổi sáng, Miyoshi.

Cậu khẽ mở mắt, lập tức, đôi đồng tử trong veo và một khuôn mặt dịu dàng hiện ra. Miyoshi rướn cổ một chút, áp môi mình lên môi người kia. Một cái hôn buổi sáng, nhẹ nhàng, dịu dàng.

Chào buổi sáng, Sakuma.

Nhưng túm lại, ngoài việc nấu ăn ra thì ngày hôm đó Sakuma vẫn phải làm mọi thứ còn lại, y như mọi ngày.

Còn tiếp

Lời tác giả: Tôi không thể chịu nổi cái chủ đề ep 11 trong anime nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro